Phận phai tình tàn [ Ukraina x Canada]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada x Ukraine.

Pov: Canada.
Độc thoại nội tâm
_______________________________

Tôi và cậu quen nhau, chắc cũng được khoảng mấy năm gì đó, tôi không nhớ nữa. Tôi mệt mỏi, mệt mỏi với chính cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy tủi thân, cảm thấy tôi không thuộc về thế giới này. Mỗi đêm, mỗi đêm tôi không thể ngủ, nước mắt tôi không thể ngừng tuôn ra, ướt đẫm cả gối.

Cậu và tôi vốn là bạn thân từ trung học với nhau tới giờ, tôi thích cậu. Tôi luôn vụng về trước mắt cậu, từ ánh mắt cậu nhìn tôi hay đến cả một nụ cười tôi đều khắc nhớ. Hồi đó tôi và cậu có học cùng nhau một ca học thêm vào buổi tối, đồng hồ sinh học của tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi rất sớm nhưng cứ nghĩ sẽ được đi cùng cậu thì tôi lại mong chờ nó hơn là đi chơi. Học lực của tôi cũng được xếp vào dạng khá, ừ thì cũng được nói là khá giỏi trong nhiều lĩnh vực. Cậu thì khác, cậu học rất giỏi, đôi khi sẽ quay qua chỉ bài cho tôi. Cậu sẽ thường nắm lấy tay tôi hoặc ôm lấy tôi, tôi thường sẽ bất động trước sự chủ động đáng yêu đó từ cậu.

Mỗi tối cậu cũng sẽ thường chúc tôi ngủ ngon, hạnh phúc biết bao. Nhưng cậu vẫn chỉ nói là bạn thân thì mấy chuyện lặt vặt như vậy là bình thường.

Tôi thích cậu rất lâu, mối tình đơn phương của tôi qua những hành động nhỏ ấy làm tôi cứ ngỡ rằng cậu cũng có cảm xúc với tôi. Tôi luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất mà tôi có, tôi sẽ luôn làm theo ý cậu hoặc chủ động làm những thứ cậu không muốn. Tất cả những thứ đó chỉ để đổi lại một ánh nhìn yêu thương từ cậu nhưng...

Chẳng bấy lâu sau cậu có một cô người yêu, cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn. Đối với cậu mà nói, một người học giỏi, thể thao hay như cậu thì cũng xứng đáng có người đi bên cạnh. Để che dấu cảm xúc, tôi thường hay trêu cậu, để tôi có thể cười nói trước mắt cậu và người khác như hai người bạn bình thường. Nhưng khi không có cậu và mọi người, tôi có thể òa khóc to tới mức bầm cả hai mắt. Cậu chẳng biết, cũng chẳng mảy may quan tâm tới tôi kể từ ngày hôm ấy.

Mặc dù biết cậu đã có người thương nhưng tôi không thể ngừng tìm kiếm sự chú ý từ cậu. Nhiều khi thấy cô người yêu cậu khó chịu với tôi lại cảm thấy thỏa mãn. Có người từng hỏi tôi rằng nếu đứng trước tôi là người tôi yêu và người yêu tôi, thì tôi sẽ chọn ai. Tôi vu vơ đáp lại, tôi sẽ chọn người tôi yêu. Ngay sau đó chỉ thây người ấy cười nhạt mà nói tôi.

" Ngu ngốc...!"

Chuyện tình của tôi, đắng cay có, nước mắt có, tủi thân có. Ha...thật nực cười, thật nực cười với những gì tôi làm. Tôi tự trách bản thân mình tại sao lại dễ dãi tới vậy? Để rồi một con dao sắc bén đâm lấy trái tim tôi từ sau lưng. Cậu không hiểu, tôi chắc chắn cậu không hiểu những thứ tôi đã phải nhẫn nhịn mà trải qua! Làm sao cậu hiểu được, phải, sao cậu có thể hiểu được...

Sau vài tháng, cậu chia tay cô người yêu ấy, khiến tôi như có thêm hi vọng mà tán tỉnh cậu hơn. Và có vẻ cậu cũng nhận ra là tôi thích cậu. Nhưng nào ngờ nó giống như một thanh socola, nó ngọt, nó ngon, nhưng tới khi nuốt xuống sẽ là vị đắng ngắt ở đầu lưỡi, nó rất đắng.

Có những lần cậu cũng bày tỏ cảm xúc với tôi và tôi nhớ lần đầu tiên tôi và cậu hôn nhau là trong bóng tối. Không ai thấy cả, nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc tới nỗi cứng đờ cả người. Tôi vẫn nhớ, vẫn nhớ rằng khi cậu chia tay ai đó, cậu sẽ tìm tới tôi để bù đắp. Nhưng tôi quá ngu ngốc đi, tôi chỉ một con thuyền cứu sinh nhỏ khi chuyện tình của cậu bị đắm và khi cậu có một con tàu khác, cậu sẵn sàng đạp lên chiếc thuyền này để leo lên nó.

Cậu biết thứ đau nhất là gì không? Là gieo hi vọng và rồi dẫm đạp lên nó. Hôm đó cậu ôm tôi vào lòng, hôn lên gáy tôi mà cười nhẹ. Tôi đỏ mặt nhưng khi tôi bày tỏ tình cảm với cậu thì cậu lại phớt lờ đi chuyện khác. Đau nhỉ? Rất đau. Cậu luôn từ chối tôi nhưng vẫn rất hay bày tỏ tình cảm của mình. Có lần cậu lớn tiếng với tôi cũng chỉ im lặng chịu đựng. Chỉ vì tôi yêu cậu.

Bức ảnh cậu đi với người yêu cậu tôi vẫn còn nhớ, nhưng cậu vẫn luôn so sánh tôi với cô gái xưa đó. Cậu luôn hạ bệ tôi nhưng rồi lại cố gắng hàn gắn lại mảnh hồn đó. Vui tới vậy sao?

" Nhưng người tôi thích không phải cậu."

" À..."

" Thật ra tôi thích chị T khóa trên ấy."

" Ừm."

Câu nói như giết chết tôi trong một khoảnh khắc, cậu thích dẫm đạp lên tôi tới vậy sao? Liệu tôi chỉ là một cái dẻ lau của cậu, để cậu dẫm chân lên. Tôi đã cố cứu vãn mỗi tình đơn phương của mình nhưng không thể. Tôi thực sự đã chẳng thể yêu cậu thêm nữa, nhân cách thối nát của cậu giết chết tôi rồi! Tôi không phải một món đồ chơi cho cậu thích vứt bỏ là vứt. Tôi cũng là con người, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Và tôi sẽ sống cho tôi chứ không phải cậu nữa. Cậu chẳng là gì, chẳng là gì!

...tôi và cậu cũng chấm tình bạn bao năm trời. Cậu nói tôi sẽ không thể sống tốt nếu thiếu cậu. Và sự thật rằng tôi đã bị trầm cảm nặng. Tôi bỏ ăn, bỏ ngủ. Tôi không tưởng tượng được cái tàn tạ của tôi, tôi gầy đi nhiều tới nỗi bản thân có thể nhận ra.

Tôi và cậu không còn nói chuyện với nhau, và tôi cũng đã dần thích nghi với cuộc sống cô độc. Cái nhìn của tôi về cậu chẳng tốt được nữa. Mỗi lần muốn nói chuyện với cậu thì những thứ cậu đối xử với tôi đều ngăn cản tôi khiến tôi chán ghét cậu hơn bao giờ hết.

" Canada, tôi xin lỗi..."

" Không..."

Không còn lời xin lỗi nào hết...
_______________________________

「2/11/2022」
「4/11/2022」

Gift for Sanzi_Shilron

T/G: Deadline hơi nhìu he:)

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

「Thanks for reading」🏳️‍🌈❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro