Frozen love [Germany x Italy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Italy x Germany

Short story
______________________________

Ánh náng hồng đào của buổi sớm rọi xuống thành phố xinh đẹp, báo hiệu cho một ngày mới. Xe cộ trên đường bắt đầu tấp nập hơn rồi sau đó những tiếng trò chuyện cũng dần vang lên.

Gã là một trong những tên cầm đầu băng đảng mafia khét tiếng trong thành phố. Đi từ trong con hẻm tối, trên tay còn phì phèo điếu thuốc, đôi khi ánh lửa lại sáng lên từ điếu thuốc của gã. Nhìn thành phố vừa mới thức dậy mà gã mỉm cười một cách quái dị. Đi trên vỉa hè, gã tiện tay quăng điếu thuốc đã hút hết sang một bên, ngắt một bông hoa của một nhà nọ nhưng chẳng ai dám lên tiếng nói gã.

Gã đi tới một cửa hàng bán hoa, một cửa hàng xinh xắn được trang trí đẹp. Người chủ của nó cũng là một người đẹp tựa như ánh sớm mai của bình minh. Anh là một chàng thơ, một chàng thơ sở hữu nụ cười đẹp ấm áp như tia nắng. Với mái tóc vàng tựa như ánh mặt trời, đôi môi nhỏ đỏ hồng, chiếc mũi cao. Anh có một dáng người nhỏ, lúc nào cũng mặc một chiếc áo len mỏng bất kể thời tiết có như thế nào. Nhưng có lẽ đôi mắt xanh ngọc lục bảo của anh chính là điểm nhấn, chỉ thật tiếc làm sao khi anh lại là người khiếm thị.

Bàn tay lướt nhẹ qua những cánh hoa vừa được tưới, nó mềm và đẹp làm sao. Bỗng chuông cửa reo lên, anh mỉm cười quay lại về phía cửa nhưng ngay khi ngửi thấy mùi thuốc lá thì sợ hãi lùi lại đằng sau.

- Anh...anh đến đây làm gì nữa vậy Germany?
Khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.

Anh chớp đôi mắt xanh ngọc ấy mà quay đi chỗ khác không muốn đối diện với gã. Từ lúc anh chuyển tới đây, sáng nào anh cũng gặp gã, anh ghét mùi khói thuốc lá, nó khiến anh khó chịu đến phát điên. Gã dúi vào tay anh bông hoa mà gã ngắt được nhưng anh ngay lập tức đẩy gã ra rồi trả lại bông hoa.

- Tôi đã nói rồi. Tôi không thích anh, mau rời khỏi đây đi!

Chiếc gậy chỉ đường anh cầm trên tay chẳng may đập vào mặt gã. Nhưng gã chỉ biến thái nắm lấy cằm của anh mà thủ thỉ.
- Người đẹp nóng tính, tại sao cậu lại từ chối nhỉ?

- Mau cút đi!

Dù chẳng thấy được gì, nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng gã đang giở trò không tốt đẹp gì. Siết chặt lấy cây gậy trong tay, anh run rẩy lên tiếng.

- Nếu anh không đi thì...thì...thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

Gã cười khảy, nghĩ rằng trò trẻ con đoa dọa được gã sao? Thật nực cười. Nắm lấy cổ tay anh rồi siết chặt khiến anh đau đớn kêu lên, gã hăm dọa.

- Cậu nghĩ mấy cái trò trẻ con đó dọa được tôi à? Cậu nghĩ tôi là ai thế?

Đôi đồng tử xanh ngọc kia co lại vì sợ hãi rồi đẩy gã ra quát lớn.

- Mau cút đi, tôi ghét anh! Mau cút đi!

Một mảnh sành của chậu hoa đâm vào tay gã. Nhếch mép, gã liếm môi rồi quay đầu rời đi.
- Được, để xem em giữ được khoảng cách với thằng này được bao lâu.

Tối hôm đó, đã là chín giờ tối. Anh cầm chùm chìa khóa cửa tiệm hoa của mình rồi cầm chiếc gậy chỉ đường rời đi. Không gian tối chỉ có những ánh đèn đường mập mờ rọi xuống vỉa hè. Xe cộ giờ này cũng ít nên anh không gặp quá nhiều cản trở. Đối với một người khiếm thị như anh, dù trời có tối hay không thì anh vẫn có thể đi lại bình thường.

Đôi mắt mở to nhưng chẳng nhìn được đường, những làn gió lạnh cứ thế mà phả vào cái cơ thể yếu ớt của anh. Dường như những lớp quá dầy ấy cũng chẳng thể không làm cho cơ thể nọ run lên. Anh thở ra từng làn sương lạnh mà loạng choạng bước.

' Bốp'
Một chiếc gậy sắt đánh thẳng vào sau gáy của anh.

Một đám người nọ đi tới rồi cứ thế vác cái cơ thể ấy đi, chiếc gậy trên tay anh cũng bị bọn chúng quẳng đi không chút thương tiếc.

...

- Ah....
Bị trói chặt trên ghế, anh tỉnh lại rồi kêu lên.

Đối diện với anh, gã bình thản, lắc nhẹ ly rượu trên tay sau đó đứng dậy tiến lại gần cái cơ thể đã bị lột sạch quần áo kia, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi mỏng. Chạm vào làn da mịn màng, một thứ mềm mại nhất mà có lẽ gã từng chạm vào. Đẹp đẽ làm sao. Gã đưa tay vuốt ve gò má người nọ mà khúc khích.

- Tỉnh rồi, em có muốn uống rượu không người đẹp?

- Germany, anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra!

- Thả em ra? Không không không người đẹp à, sao tôi lại có thể thả em ra khi mà tôi chưa được làm gì cái cơ thể ngọt ngào này được.

Hôn lên gáy anh, gã mỉm cười rồi cắn thật mạnh khiến anh kêu lên đầy đau đớn. Gã đặt ly rượu xuống bàn, dùng con dao nhỏ cắt phăng đi sợi dây, sau đó đẩy anh lên chiếc giường gần đó.

Anh vùng vẫy, phản kháng lại gã nhưng rồi lại lỡ tay tát gã một tiếng rất vang. Gã đặt tay lên chỗ anh vừa tát, trừng mắt nhìn người trên giường mà khàn giọng.

- Cậu dám?

- Tôi..tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi...tôi... A!

Gã vung tay đáng thật mạnh vào lưng anh như muốn nó gẫy ra thành trăm mảnh. Giữ chặt lấy khuôn mặt người nọ mà nghiến răng.

- Muốn sống thì phục vụ và nghe lời tao nếu mày không muốn nằm trong nồi cháo gà của tao. Hiểu chưa?

- Tôi biết rồi...tôi biết rồi...hức...

Gã hất anh ra rồi khởi động khớp, sau đó đè anh xuống mà lên giọng.

- Khôn hồn thì phục vụ tao cho tốt vào.


Gã bắt đầu đánh đập, hành hạ rồi làm nhục anh. Bắt anh mua vui cho gã, mặc những bộ đồ hở hang rồi phục vụ mọi thứ gã muốn. Con người anh ngày càng yếu hơn, vốn anh đã không được như bao người từ lúc sinh ra. Anh sợ hãi khi mỗi lần gã dọa sẽ về nhà anh bắt ba mẹ của anh đi, anh không dám cãi lời gã, cũng chẳng dám bỏ trốn mà chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Những vết bầm tím, những vết bạo lực ngày một nhiều trên cơ thể yếu ớt của anh. Đôi chân gầy còn tưởng như không còn đi lại được nữa, mỗi bước đi loạng choạng lại khiến gã khó chịu mà đánh đập anh nhiều hơn.

Hôm ấy gã trở về với đầy mùi máu tanh nồng ám trên quần áo mà khó chịu gọi anh. Anh pha cho gã một ly cà phê. Sau đó từng bước khó khắn bưng tới cho gã, đôi chân run rẩy không còn trụ được mà ngã xuống làm vỡ cả ly cà phê của gã.

- Tôi...tôi...tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm cho anh một ly khác.

Gã đứng dậy, tức giận cho anh một bạt tai thật đau. Những mảnh thủy tinh đâm vào tay anh khiến nó càng đau hơn.

- Mày đùa tao à? Có một ly cà phê thôi mà mày bưng ra cũng không xong. Mày muốn chết à?

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền bù cho anh, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm mà...

- Câm cái mồm mày vào, nếu mày còn muốn gặp ông bà già của mày thì đừng có chọc điên tao.

Anh mím môi gật đầu lia lịa, đôi mắt xanh lại trào ra những giọt nước mắt không kìm được. Ướt đẫm hai gò mà. Gã nắm tóc anh rồi xách lên đập đầu anh vào bàn thật mạnh.

- Mày còn nước mắt cá sấu với tao?

Thấy anh nằm im bất động trên những mảnh vỡ bàn, gã quát lớn.
- Dậy ngay cho tao!

Không có phản hồi, gã tiến lại nắm lấy tóc anh. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Anh đã tắt thở, thấy vậy gã cười như điên như dại mà nhẹ giọng.

- Mày dọa tao đúng không Italy? Mày có dậy ngay cho tao không?

Vẫn không có phản hồi, gã cười lớn hơn mà giữ lấy chiếc cằm gầy.
- Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Sao mày cứ ngoan cố thế?

...

- Mời ngài dùng bữa.

Gã ngồi trên bàn ăn, tận hưởng món súp của mình, múc từng thìa đưa vào miệng một cách ngon lành. Lắc ly rượu đỏ trên tay rồi nhấp một ngụm mà phấn khích.

- Tôi thấy nó ngọt lắm, giống như cái lúc mà tôi rút từng giọt máu khỏi cơ thể cậu vậy, Italy ạ.

Gã cười lớn rồi ăn từng miếng thịt trong bát súp. Đối diện với gã, đặt trên bàn ăn là một cái đầu đã bị chặt với đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp.

______________________________

「29/12/2022」
「14/4/2023」

Gift for Deadlinedisapmat

T/G: Không biết nên nói gì hơn:_)

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

「Thanks for reading」🏳️‍🌈❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro