Love [ Poland x Switzerland]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poland x Switzerland

Short story
______________________________

Cậu và anh vốn là bạn thân thời đại học. Chẳng hiểu sao hai người lại thân nhau nữa. Đến cái mức mà ai cũng nghĩ cả hai là một đôi. Nhưng cậu vẫn luôn cho rằng đây chỉ là một tình bạn bình thường.

Cậu luôn coi anh như một người anh em tuyệt vời, chẳng bao giờ đến trường mà cả hai đi lẻ bóng cả. Còn anh, mặc dù không lên tiếng trước những lời đồn đại về việc hai người là một đôi, nhưng cậu lại khăng khăng rằng anh cũng cảm thấy như vậy.

Sau khi tốt nghiệp, anh và cậu cũng đường ai nấy đi. Vì sự nghiệp sau này và vì cả tương lai phía trước, anh và cậu cũng chẳng còn thời gian để mà gặp nhau nữa. Cho tới tận mấy năm sau.

" Xin chào, cậu là đối tác mới...của...tôi...?"

" Switzerland!?"

Mặc dù đã lâu không gặp nhau nhưng vẫn có thể nhận ra nhau. Ai giờ cũng đã trưởng thành, có chút khác với thuở còn học đại học. Anh giờ đây là một vị chủ tịch có tiếng và tầm ảnh hưởng trên thị trường. Còn cậu là thư kí của một chủ tịch của một công ty lớn. Anh và cậu chẳng còn bàn bạc chuyện về công việc nữa mà giờ là về đời tư và cuộc sống của nhau.

" Cũng lâu rồi tôi mới được gặp lại cậu đấy. Khác quá, nhưng tính cách của cậu vẫn vậy nhỉ?"

" Không có đâu, chẳng qua..."

" Hửm?"

" À không có gì."

Anh không nói thêm mà chỉ im lặng. Bao lâu nay anh vẫn thích cậu. Dù đã lâu không còn gặp cậu thường xuyên, đã lâu không còn hẹn gặp cậu mỗi buổi tối, đã lâu không còn rủ cậu đi chơi mỗi ngày lễ nhưng anh vẫn luôn tìm hiểu và theo dõi đời sống của cậu. Cũng vì thích cậu mà anh vẫn chẳng thay đổi gì nhiều vì muốn một ngày nào đó gặp lại cậu. Cậu cũng từng nói rất thích tính cách của anh mà đúng không?

Còn nhớ khi còn ở đại học, cậu có triệu chứng trầm cảm nhẹ, Lúc nào cũng đến lớp với bộ dạng một mỏi với khuôn mặt đỏ hồng. Vậy mà giờ đã có sự nghiệp và cũng thành công không kém gì anh, nhìn khuôn mặt vẫn còn chút non nớt ngây thơ của cậu, anh cười nhẹ với một lời đề nghị.

" Cuối tuần này cậu rảnh không? Ta đi chơi nhé?"

" Sao tự nhiên lại rủ tôi đi chơi vậy? Bộ nhớ tôi đến mức đó luôn sao?"
Cậu khúc khích chọc ghẹo anh.

" Ừm, cũng lâu không gặp, tôi thực sự nhớ cậu chứ..."

Cậu có chút bất ngờ, rõ ràng anh chẳng phủ nhận cái trêu chọc của cậu mà còn gật đầu khẳng định nó, nhưng rồi cậu chìm vào nụ cười ấm áp của đôi môi cong nhẹ của anh, một ánh mắt trìu mến tới lại thường. Anh nhớ cậu, chẳng còn là cái cách mà bạn bè nhớ nhau nữa, giờ đây trong khi cậu vẫn luôn xem anh như người bạn thân thì anh giờ lại khác. Một thứ gì đó thôi thúc anh, một cảm giác nào đó đang dần thao túng lấy tâm trí ấy.

" Vậy thì cuối tuần ta đi. À, tôi nhớ quán nước mà ngày xưa cậu với tôi hay ngồi sau mỗi giờ học, và cả quán ăn sáng trước cổng trường nữa."
Cậu mỉm cười đáp lại anh.

" Ừm, mà...một người kén ăn rau như cậu giờ có chịu ăn chưa?"

" Tất nhiên là rồi, rau tốt cho sức khỏe mà, tôi không ăn mẹ tôi la tôi hoài."

Sau khi cả hai chào tạm biệt nhau, anh vẫn xin liên lạc của cậu. Rốt cuộc rằng, ngần ấy trôi qua tình cảm thầm kín của anh vẫn chưa hề phai đi dù chỉ là một chút. Và rồi sáng hôm ấy, lần theo địa chỉ nhà, anh lại tới đón cậu đi ăn sáng như thuở còn sinh viên, rồi sau đó lại đi vòng quanh dù trong đầu vẫn luôn mông lung chẳng biết đi tới đâu nhưng việc đó chẳng quan trọng nữa, anh có thể lái xe vòng vòng cả giờ để được cùng nói chuyện với cậu chỉ đôi lúc mới dừng lại ở đâu đó để cậu có thể xuống đi lại vì ngồi trên xe lâu không biết cậu có chán không nữa.

"Poland, xem tôi có gì này."

Anh quay lại nhìn cậu, trên tay người nọ là một con gấu bông thật to, cậu dúi con gấu vào lòng anh mà mỉm cười.

"Tôi vừa thắng được ở khu trò chơi đấy, thấy sao hả?"

"Cậu gỏi thật đấy"
Anh cầm con gấu lên ngắm nghía khiến cậu thích thú.

"Tất nhiên rồi."

"Cơ mà cậu vẫn còn trẻ con ghê nhỉ? Lớn già đầu rồi mà vẫn ham vui vào những con gấu bông này."
Anh chọc ghẹo.

"Kệ tôi chứ."
Cậu bĩu môi quay đi giận hờn với anh.

Có lẽ khoảnh khắc ấy, cả hai dường như đã quên mất mình chẳng còn là sinh viên nữa, nhưng những câu bông đùa ngây ngô của những cậu học trò trẻ tuổi có những tia sáng phía trước của cuộc đời.

Dần dần anh cũng thường xuyên rủ cậu đi chơi vào những ngày nghỉ hoặc sẽ là những buổi du lịch hai người mà anh kì công sắp xếp. Những bức ảnh về cậu trong máy anh cũng ngày càng tăng lên. Nụ cười xinh đẹp ấy qua những bức ảnh đã đốn đổ, càng ngày tăng thêm sự yêu thương của anh dành cho cậu. Buổi tối hôm đó, anh đặt một bàn ở một nhà hàng sang trọng ngoài trời, gió hiu hiu đung đưa nhẹ tán lá.

"Cảnh đẹp thật đấy, cậu thấy vậy không?"
Cậu vẫn chỉ nhìn thành phố sáng đèn đằng xa từ trên cao.

"Cậu thích không?"

"Tất nhiên là có rồi, quang cảnh này tôi thực sự muốn ở đây cả đời luôn ấy chứ..."

"Vậy cậu có muốn chụp một kiểu ảnh không? Cho cả hai ta ấy?"

"Được chứ"

Cả anh và cậu dứng dậy, anh nhờ một nhân viên, sau khi đưa máy ảnh cho nhân viên thì anh cũng lùi lại. Cậu vẫn chừa một chỗ cho anh, sợ rằng sẽ che mất khung cảnh nên đã đứng sang một góc để có thể lấy được toàn cảnh của thành phố về đêm. Anh đứng ngay sau cậu, im lặng lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn màu rượu vang đỏ, từ từ quỳ một chân xuống và kiên nhẫn đợi.

'Tách'
Một bức ảnh được chụp lại.

Cậu háo hức chạy tới xem, ngay khi người nhân viên đưa lại máy cho cậu, đôi chân ấy như căm rễ mà đứng im một chỗ đóng băng. Chẳng còn dám nhìn nữa, đôi má bỗng chốc đỏ lên vì ngại, cậu xoay người lại một cách chậm rãi, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt trìu mến anh dành cho cậu như khiến người nọ ngại ngường mà tránh mặt.

"Poland...?"

"Em có đồng ý...gả cho anh không...?"

Cậu im lặng một lúc, dường như tất cả mọi thứ cứ vậy mà chậm lại. Nhìn hộp nhẫn ấy đang dần mở ra với một chiếc nhẫn bên trong, nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi như người chủ của nó, chỉ đợi cậu tới và chấp nhận. Chiếc điện thoại trên tay cũng dần tắt màn hình. Vẻ mặt bất ngờ của cậu dần tan biến và rồi...

"Em đồng ý..."

______________________________

[31/12/2022]
[3/1/2024]

Gift for SimpHaku

T/G: Tui thành thật rất rất xin lỗi vì giờ mới ra truyện, tại từ năm trước tui bận ôn thi và mấy năm nay tui cũng bận hơn nên không thể ra truyện được. Tui hứa sẽ hoàn thành các đơn khác thật nhanh trước khi deadline tiếp tục dí tui;-;

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

「Thanks for reading」🏳️‍🌈❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro