Câu chuyện tán tỉnh của kẻ thù [ Nazi x USSR]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

USSR x Nazi

Short story
______________________________

Ánh sáng xanh lam kì lạ từ phòng nghiên cứu lan ra ngoài hành lang khiến ai cũng tò mò. Những cái kén to như có thể chứa đựng cả một người phát ra những tiếng kêu ù ù bên tai, WHO đứng bên rồi ghi chép tỉ mỉ. Điều chỉnh lại nhiệt độ cho chúng rồi rời khỏi phòng nghiên cứu của mình.

- Sao rồi?
Một người đàn ông với đôi cánh trắng dang rộng, đôi mắt xanh lam nhìn WHO.

Ông đảo đôi đồng tử màu cà phê của mình rồi vuốt ve chú rắn trắng trên vai.
- Sắp đến hạn rồi, có lẽ là tối nay, tôi đã chỉnh nhiệt độ và thời gian rồi, sẽ sớm thôi.

Ông đưa cho UN bản tài liệu của mình rồi lại rời đi. Nhìn nó một hồi lâu mà cau mày, chẳng hiểu sao ông và WHO lại hồi sinh lại họ nữa, giờ mới để ý rằng nếu họ sống lại thì ông phải làm thế nào để quản họ đây?

...

Những chiếc kén xanh từ từ nhả khỏi trắng, những làn khói mơ hồ tựa như những làn sương núi trong đêm. Hòa quyện vào bóng tối của phòng nghiên cứu, từ trong những cái kén, những người được xem như đã chết giờ trở về sau một giấc ngủ dài. UN khoanh tay đứng nhìn còn WHO thì nhanh chóng điều chỉnh lại những trang thiết bị của những chiếc kén ngủ đông. UN cười một cái rồi thu đôi cánh trắng của mình lại.

- Chào mừng trở về.

- Ta đang ở đâu đây?

Những cơ thể mệt mỏi vừa thức dậy trong chiếc kén lần lượt dụi mắt rồi nhìn quanh. UN nở một nụ cười nhẹ rồi phẩy tay, những thứ dây được gắn trên người họ rơi xuống. Bỗng một người đứng dậy rồi cầm lấy bộ quần áo bên cạnh, UN đảo mắt rồi chỉ nhìn một cái sắc lạnh.

- Chào mừng trở về nhé, USSR. Bộ quần áo đó là do Russia chuẩn bị đó, nghe tin ngươi sắp trở về nên thằng bé cũng mong chờ lắm.

- Vậy à?

Y không nói gì thêm rồi trực tiếp bước ra khỏi cái kén ngủ đông, những người khác thấy vậy cũng cầm lấy bộ quần áo bên cạnh thay, ai nấy bước ra khỏi kén ngủ đông của mình. Hắn cau mày, nhìn bộ quần áo được chuẩn bị có chút hụt hẫng.

- Ngươi sao thế Nazi?
UN hỏi.

- Ai đã lấy thứ này cho ta mặc vậy?

- Con trai ngươi, thằng bé biết ngươi sẽ mệt sau một giấc ngủ dài cho nên đã chuẩn bị đồ thật thoải mái cho ngươi.

Hắn cũng chẳng còn cách nào khác mà miễn cưỡng mặc vào, thấy y đã rời khỏi phòng nghiên cứu cũng đi ra ngoài vì bên trong quá ngột ngạt. Y đứng trên ban công, ngắm quang cảnh yên bình ban đêm của trang viên, chiến tranh cũng đã kết thúc lâu rồi nhưng có vẻ y vẫn còn nghiêm nghị quá. Hắn cũng ngại, muốn tiến lại chào hỏi, coi như làm hòa về mọi thứ sau chiến tranh. Bất giác khựng lại, một câu thanh niên cũng bước ra khỏi phòng nghiên cứu, thấy y thì cúi chào.

- Chào ngài USSR, đã lâu rồi không gặp.

- Nam Tư? Cũng lâu rồi chưa gặp cậu, nhưng tôi cũng không ngờ đấy, cậu tan rã khi nào vậy?

Người đó gãi đầu rồi đáp lại.
- Có lẽ là sau khi ngài ra đi không lâu, tôi cũng không nhớ nữa.

Hắn cảm thấy khó chịu khi bị xen ngang, trước đây bất cứ ai xen ngang hắn thì chắc chắn tên đó sẽ không sống nổi. Nhưng nếu làm vậy thì giờ hậu quả sẽ rất khó lường. UN bước ra khỏi phòng nghiên cứu, mỉm cười rồi dẫn y đi theo ông.

- Đi nào USSR, các con của ngươi nhớ ngươi lắm đấy, còn chưa kể đến thành viên Cộng Sản của ngươi.

- Ừm.

Bỗng y quay lại, nhìn hắn với ánh nhìn chẳng hề mang nỗi hận thù như trước đây nữa, thay vào đó là một cái nhìn vô hồn.
- Ngươi nên về với con trai ngươi đấy Nazi, đừng làm loạn ở đây.

- Biết rồi, cảm ơn đã lo lắng.
Hắn tặc lưỡi.

Sau khi bóng dáng họ khuất đi, hắn mới thở dài rồi tựa vào lan can, cảm thấy mình nên đi tìm con trai thật thì bỗng có một vòng tay lớn dang ra ôm chặt lấy hắn.

- Ôi boss, tôi nhớ ngài quá đi!

- Cái gì vậy!? IE, bỏ ta ra! JE, giúp ta!!

Một nhân miêu đã đứng đó từ bao giờ thì nhún vai rồi đảo mắt.
- Tôi chịu.

- Ăn nói như vậy là sao hả!?

- Vậy ngài thử bảo cậu ta đi, tôi đi tìm Japan đây.
Nhân miêu ấy rời đi.

Hắn khó khăn gỡ tay của IE ra với khuôn mặt đầy tức giận.
- IE bỏ ra, ngày trước ta đã gãy lưng vì ngươi rồi, giờ ngươi muốn ta ngạt thở đển chết hay gì!?

- Xin lỗi ngài, tại tôi vui quá nên.
IE gãi đầu.

- Kệ ngươi, ta đi tìm con ta đây.

Ngày thứ hai tại trang viên của UN sau khi được hồi sinh, hắn bắt đầu cố quen với cuộc sống hiện tại, không chiến tranh, không hận thù. Thấy những người khác đã dần cởi mở hơn với đối thủ của mình trước đây hắn cũng nghĩ tới y.

- Tôi thật sự vui khi gặp lại ngài đấy, sau bao nhiêu năm.

- Ta cũng rất vui khi gặp lại cậu Việt Nam, cậu trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều đấy.

- Cảm ơn ngài đã khen. Xin phép ngài, tôi có việc với Bộ Ngoại giao rồi.

- Ừm.

Việt Nam mỉm cười rồi cúi đầu chào y sau đó mới rời đi. Trong khi hắn nghĩ đây là thời cơ thích hợp để bắt chuyện với y thì một bóng dáng khác bước đến gần y. Trong phút chốc hắn dừng bước mà đứng nhìn y. Y nhìn có vẻ nói chuyện rất vui vẻ, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Đó là Finland, người mà y cũng từng không ưa trước đây. Chắc cũng gác lại quá khứ tiến tới tương lai rồi. Hắn có cảm giác ghen tức nhưng cũng chỉ cho qua. Y được rất nhiều người đến bắt chuyện còn hắn thì ngược lại, có lẽ sau hậu chiến tranh thì ai cũng vẫn còn có chút sợ hắn.

Trong lúc còn đang suy nghĩ viển vông thì một lon nước ngọt mát lạnh áp vào má. Lúc định hình lại thì đó là y.

- Ngươi ổn chứ Nazi? Nhìn ngươi bơ phờ thế, con ngươi đâu?

- Chúng nó đi đâu hết rồi bỏ ta lại, quan tâm làm gì?

- Cho ngươi này, uống đi.

Hắn và y bắt đầu nói chuyện, y mặc dù vẻ ngoài là một người rất lạnh lùng nhưng bên trong là một người rất ấm áp, đôi khi cả hai còn cùng nhau cười lớn với những chuyện cười mà y kể. Bỗng chốc hắn cảm thấy ấm áp mà dần có thiện cảm với y.

Vào cuối ngày, hắn và y vẫn còn dính lấy nhau nói chuyện nhiều tới mức nhiều người nghĩ cả hai là một đôi. Từ đó hắn quyết tâm theo đuổi y tới cùng.

Những ngày ở trang viên của UN, ngoại trừ những lúc y trò chuyện với nhiều người khác để giao lưu và làm quen thì hầu hết cả ngày hắn sẽ tìm cách bám dính lấy y để gạ gẫm tán tỉnh. Hắn lặp lại nó thường xuyên nhiều đến mức đến ngay cả con trai hắn, Germany cũng tưởng hắn có vấn đề về thần kinh. Nhiều lần hỏi nhưng vẫn vờ như làm thân cho sau này nhìn mặt nhau đỡ ghét bỏ.

Nhưng làm sao để có thể che dấu tình cảm ấy bằng những lời nói vô nghĩa không có chủ đích chứ, chẳng bao lâu mọi người trong trang viên cũng nghi ngờ và biết được hành động của hắn. Chẳng còn cách nào khác, hắn chỉ có thể thật lòng nói những điều thầm kín hắn muốn che giấu. UN biết chuyện thì càng trở nên kì lạ, mỗi khi thấy hắn lại đều khúc khích khiến hắn vừa khó chịu vừa ngượng mà chẳng tìm được chỗ chui.

Sau những tháng ngày ròng rã, hắn chẳng thể che dấu nổi nữa, hắn không muốn nhìn y thân thiết với người khác ngoài hắn. Nhưng hắn lại chẳng ngờ răng việc này lại được sự ủng hộ của nhiều người đến vậy, đến cả UN cũng chỉ cho hắn một lời khuyên.

" Thời cơ đến rồi thì cứ làm, che giấu lâu thế rồi đến lúc không còn cơ hội lại hối tiếc"

Đó là một buổi chiều đầy nắng đẹp, mặt trời cũng như đang dần chìm xuống sau những dãy núi xanh biếc. Hắn ôm một bó hoa hướng dương tới tìm y, người đang ngồi dưới ánh nắng hồng đào của buổi xế chiều ấy. Trông y yên bình làm sao, so với lúc chiến tranh thì y thực sự là một con người khác.

- USSR, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Y không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi sau đó ra hiệu cho hắn ngồi xuống bên cạnh. Hắn tiến lại, ngồi bên cạnh y trên chiếc ghế dài của trang viên, cùng ngắm hoàng hôn.

- Ngươi có thấy nó đẹp không Nazi?

- So với mùa đông ở Moscow thì nó cũng chỉ bình thường thôi.

Y bất ngờ nhìn hắn mà khó hiểu.
- Ta không ngờ ngươi lại thích mùa đông ở đó đấy, nếu ta không nhầm thì ngươi đã bại trận lúc đó thì phải.

- Đúng, ta bạn trận ở đó, cũng giống như bây giờ ta đang bại trận dưới ngươi tại đây vậy.

- Hửm?

Hắn trao bó hoa hướng dương vàng cho y, trao cho y cả một cái nhìn trìu mến. Ngay sau đó thì ôm lấy y mà gượng cười.
- Ngươi đẹp như bông tuyết trắng ở Moscow vào mùa đông vậy USSR.

- Nazi ngươi...

Một nụ hôn nhẹ đặt trên môi người nó, đỏ giống như màu máu trên chiến trường mùa đông ở Moscow. Hắn nhe răng cười, một nụ cười quỳ dị nhưng ấm áp.

- Ta thích cái lạnh ở Moscow năm đó.

_____________________________

「3/12/2022」
「10/4/2023」

Gift for ngancuteishere

T/G: Ừ thì bận nên thức đêm viết truyện ;v;

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

「Thanks for reading」🏳️‍🌈❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro