Nhật kí trên kệ tủ [Eu x Asean]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asean x Eu

Pov: Asean.
Độc thoại nội tâm
______________________________

Chuyện tình của tôi, nếu để nhận xét nó chắc sẽ chẳng thể được vì nó giống như một câu truyện vậy. Bạn biết đấy, cuộc hôn nhân của tôi  suýt đổ vỡ rồi lại hàn gắn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lạ nhỉ? Nhưng tôi sẽ kể về nó.

...

Ngày...tháng...năm...
Xin chào, tôi là Asean. Tôi còn được mọi người biết là đến một tên mọt sách chính hiệu. Tôi thích anh từ đại học, lúc ấy tôi là sinh viên năm nhất. Tôi rụt rè giống như một con nai vậy, thực sự lúc đó tôi rất ngại. Nhìn họ cười nói vui vẻ mà tôi càng sợ hơn. Sau đó tôi gặp anh, anh lúc đó đang chơi bóng rổ cùng bạn, nhìn anh với nụ cười tươi đẹp ấy mà mặt tôi đỏ cả lên. Mọi người biết đấy, tôi rất yếu về thể lực cho nên máu mũi cứ thế không ngừng chảy ra. Anh đã để ý đến tôi mà chạy lại, đưa cho tôi một bịch khăn giấy.

" Em có sao không?"

Giọng anh thật ấm áp làm sao, nó giống như một loại bùa yêu mê hoặc tôi ngay từ lúc ban đầu. Tôi chỉ ngại ngùng nhận lấy bịch khăn giấy từ anh rồi cúi đầu chạy đi với đôi má đỏ ửng của mình.

Anh là Eu, là hội trưởng của một câu lạc bộ nổi nhất trường, anh là một tràng trai xinh đẹp sở hữu một giọng nói ấm áp ngọt như mật ong. Anh rất khỏe và cao hơn tôi hẳn một cái đầu, trong trường anh được nhiều bạn nữa xinh xắn theo đuổi, điều đó khiến tôi khó chịu nhưng cũng ghen tị với họ khi họ có thể bắt chuyện với anh dễ dàng nhưng tôi thì không. Nhưng nhờ thành tích vượt trội của tôi ở trường khiến tôi rất được thầy cô quan tâm, họ luôn dành cho tôi một sự ưu ái đặc biệt. Nhưng có vẻ điều đó không hẳn là tốt, tôi bị rất nhiều người ghét mặc dù tôi không làm gì.

Trong một lần khi tôi đang chuẩn bị về thì anh tới gặp tôi, tim tôi đập nhanh tới nỗi như nó sắp bay ra khỏi lồng ngực vậy. Anh gãi đầu rồi đưa cho tôi một bài toán và nói rằng anh đang gặp một chút vấn đề với nó nên muốn nhờ tôi giảng giải cho anh. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, anh khi ấy mỉm cười rồi kéo tay tôi tới một tiệm cà phê gần đó. Tôi và anh cùng ngồi giải bài toán ấy, mặc dù đối với tôi nó không quá phức tạp là bao nhưng tôi phải cố lựa lời để giải thích cho anh.

Cứ như vậy anh luôn tới tìm tôi mỗi khi có bài toán hoặc mấy thứ đại loại như vậy. Mặc kệ những lời nói xấu sau lưng mình, tôi vẫn luôn rất vui khi anh đến tìm tôi. Cảm giác khi mình là người đầu tiên anh nghĩ đến thật tuyệt làm sao.

Cho tới khi tốt nghiệp, tôi vẫn luôn nuôi dưỡng mong ước được anh quan tâm và yêu thương. Anh mở một công ty lớn và tôi cũng vậy, hơn nữa còn là đối tác của nhau nên rất hay ra ngoài ăn tối cùng nhau. Một buổi tối tại nhà hàng, tôi đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình, cũng như cầu hôn anh, nói về cảm nghĩ của mình chèn ép suốt bao năm qua, giờ đây tôi và anh đều đã thành công trong sự nghiệp nên có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Anh có chút bất ngờ rồi cũng gật đầu dồng ý. Thật sự lúc đó tôi đã cảm thấy hạnh phúc loan tỏa ra xung quanh.

...Nhưng...nhưng...Eu, anh có thực sự yêu em không? Em cảm thấy trống rỗng quá, sau lễ cưới của đôi ta, anh không quan tâm tới em dù chỉ một phút dây nào. Có lúc em chỉ muốn ôm lấy anh nhưng anh lại luôn cáu gắt với em. Lúc đó...lúc đó anh có biết em tủi thân đến mức  nào không? Công việc của anh và em giống nhau mà, nhưng tại sao em luôn cố gắng kéo lấy thời gian được ở bên anh thì anh lại cố gắng đẩy nó ra xa vậy? Anh dành thời gian với đối tác mới nhiều hơn, dành nhiều thời gian với bạn bè xã giao nhiều hơn thì anh lại càng thờ ơ với em hơn.

Cảm giác một mình trong một căn biệt thự sang trọng với bàn đồ ăn thịnh soạn đợi anh nó như dài vô tận vậy. Em vẫn chờ đợi anh cho tới tối muộn anh mới chịu về, thấy em ngủ gục trên bàn ăn anh lại khó chịu vỗ vai em, nói em sao lại không ăn tối. Nhưng em chỉ gượng cười nói rằng em muốn đợi anh.

" Tôi ăn rồi."

" À, vậy em cất chúng đi để mai ăn nhé?"

" Tùy."

Anh ơi, anh có biết em tủi thân đến mức nào không? Đôi khi nước mắt cứ rơi ra một cách vô thức khi anh nói em phiền phức hoặc vô dụng. Em xin lỗi, em rất xin lỗi anh, em không muốn làm phiền anh mà chỉ muốn được anh ôm lấy thôi, dù đó là một giây ngắn ngủi cũng được vì nó có thể khiến em hạnh phúc.

Có một hôm trời mưa to lắm, em đứng dưới sảnh của công ty đợi anh, nhưng anh không đến. Anh nhắn với em rằng anh đi ăn với bạn rồi nên không thể qua đón em được. Em cũng định sẽ gọi taxi nhưng lại không có chuyến xe nào đang hoạt động nên đành đội mưa chạy về nhà. Vốn em đã rất yêu nên chỉ cần dính chút mưa là đã bệnh rồi nhưng lần này em phải chuyền nước vì sốt cao tới 40º nhưng anh vẫn không quan tâm em, điều đó khiến em tổn thương. Anh ơi, em đau lắm anh, cả người đau nhức nóng ran, em cảm thấy mình như sắp chết vậy. Nhưng nó chẳng thể đau bằng việc anh bỏ rơi em.

Hôm ấy anh nổi trận lôi đình với em, nghe những lời mắng chửi của anh, em càng đau hơn nữa. Anh đặt lên bàn một tờ giấy ly hôn, em sợ hãi quỳ xuống cầu xin anh, xin anh đừng bỏ rơi em, xin anh đừng coi 8 năm qua là vô nghĩa. Em không thể nào nghĩ được gì khi thiếu anh, em sẽ là tên cặn bã vô dụng mất. Nhưng anh vẫn lạnh lùng rời khỏi nhà, bỏ lại em trong căn nhà lớn lạnh lẽo này.

Em thực sự đã trầm cảm sau khi anh rời đi được 3 tháng, em bỏ ăn, bỏ ngủ, đôi khi thấy một nhân viên có một hình giáng giống anh khiến em vô thức mà ôm lấy. Anh chưa một lần ôm em từ khi ta kết hôn tới giờ. Bệnh tình của em ngày càng nặng hơn. Đôi khi em muốn kết thúc cuộc sống này...

" Asean! Cẩn thận!"

...Đó có phải là anh không? Đúng rồi, đó là anh. Lúc ấy em chẳng để tâm tới mọi thứ xung quanh, em đã suýt bị một chiếc xe tải cán qua nếu không có anh. Anh chạy tới ôm lấy em rồi ngã sang đường, anh bị đập đầu vào viền đường khiến máu chảy ra rất nhiều. Em chẳng để tâm tới cái đầu đang chảy ít máu của mình mà ôm lấy cơ thể anh đang bất tỉnh mà gào lên với hai hàng nước mắt chảy dài. Xe cấp cứu cũng nhanh chóng tới đưa em và anh đi.

Ngồi bên giường bệnh của anh với cái vết thương đã được băng bó cẩn thận, em sợ anh rời xa em nên đã ở bên anh suốt những ngày anh trên giường bệnh. Anh có biết khi ảnh tỉnh lại em đã vui tới mức nào không? Em ôm chầm lấy anh, nhưng lần này anh không đẩy em ra mà ôm lấy em.

" Anh xin lỗi."

" Anh không có lỗi Eu, anh không phải xin lỗi em."

" Không Asean, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em. Sau khi rời đi, cảm giác không có em khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh nhé, anh hứa giờ anh sẽ làm tròn bổn phận mà anh có, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Tha lỗi cho tôi nhé?"

Khoảnh khắc ấy tôi đã òa khóc trong lòng anh, tôi ôm anh thật chặt sau đó tự tát lên má mình một cái, tôi muốn biết rằng đây không phải mơ, tôi muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi. Anh mỉm cười hôn lên môi tôi rồi thì thầm.

" Asean, em không mơ. Đây không phải mơ, em hiểu không?"

Lạ nhỉ? Đáng ra tôi phải giận anh mới phải, nhưng tôi vẫn yêu anh, tôi vẫn muốn bên anh, vẫn muốn là người sải bước cùng anh trên con đường đời này.

...

Cất cuốn nhật kí lên kệ, tôi mệt mỏi vươn vai rồi đứng dậy. Câu truyện ấy vừa muốn quên nhưng cũng vừa muốn biến nó thành kỉ niệm. Anh đã thực sự làm theo lời hứa của mình, hầu như anh dành thời gian cho tôi rất nhiều, anh chăm sóc tôi, quan tâm tôi, xem tôi như trung tâm của tất cả.

Bỗng từ đằng sau, một vòng tay ôm lấy tôi rồi dụi đầu lên vai tôi. Anh trở nên trẻ con như vậy từ lúc nào?

- Asean, xuống trưa thôi, anh nấu xong rồi.

- Được rồi, em xuống ngay mà, bỏ ra nào.

Cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa, cậu nhóc đáng yêu xuất hiện với bộ dạng ngái ngủ. À, thằng bé là Asem, là đứa con đầu lòng của chúng tôi, nó được ba tuổi rồi. Nhìn cậu nhóc nũng nịu kéo tay anh khiến tôi bỗng chốc phì cười.

- Cha, con đói rồi. Cha xuống làm bữa trưa cho con đi.

______________________________

「30/11/2022」
「17/3/2023」

Gift for ThanhVanNgo3

T/G: Các bác thông cảm, dạo này toy thi nhiều quá không có thời gian viết đơn:((((((

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

「Thanks for reading」🏳️‍🌈❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro