Đứa con của ác quỷ( S.K x N.K)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên bài hát " Đứa con của ác quỷ"!!
S.korea x N.korea

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tinh tong, tinh tong.
Tiếng chuông nhà thơ vang vọng khắp thành phố, hoàng hậu đang hạ sinh hai đứa bé song sinh.

Korea empire: Hah.. agh!!!* đau đớn*

Iceland: cố lên Korea, sắp xong rồi!!
Korea hạ sinh hai đứa bé sinh đôi, thở dốc, mệt mỏi.
Iceland: em đã cố gắng rất nhiều rồi!!* xoa đầu Korea*
Korea cười, vui vẻ.

Mấy năm sau.
Trong vườn hoa có hai đứa trẻ đang chơi với nhau.
North: Anh hai, đợi em với!!
South: North, lại đây!!* cười, dang tay*
North chạy lại ôm chầm lấy South, dụi.
Cả hai vui vẻ, cười khúc khích. Mội chuyện sẽ yên bình vậy nếu như Iceland và Korea Empire không ngừng tranh cãi nhau, cuối cùng, South phải theo Korea empire để lại North với Iceland. Ngày hôm đó cũng có tiếng chuông vang lên nhưng cả hai lại bị chia cách nhau mãi mãi.

Vài năm sau.
South đã trở thành một chàng trai tuấn tú, anh chỉnh trang phục chỉnh tề lại rồi đi tới lâu đài để nhận việc.
Người dân nơi đây sống trong lo sợ vì có một vị hoàng đế tàn nhẫn, độc tài, không vừa ý thì liền chém giết, bất kể già trẻ gái trai gì cũng không tha.
South đi vào để diện kiến vị hoàng đế đó nhưng anh sững sờ, người đó không ai khác chính là em trai anh, North korea. South vui mừng nhưng cũng cảm thấy đau buồn vì em trai anh biết là một người lương thiện, tốt bụng nhưng giờ thì cậu không khác gì một con quỷ cả, vẫn nụ cười ngây thơ đó nhưng tâm địa lại độc ác.
South:" rốt cuộc ai đã biến em thành thế này hả North??"

North: oh, là quản gia mới sao?? Được rồi, không cần giới thiệu đâu!! Hôm nay ta muốn cưỡi ngựa và một bữa trà chiều, ngươi chuẩn bị được chứ??* cười*
South: vâng... được ạ!!* cúi đầu*

South đi chuẩn bị cho North.
North ngồi chơi trong vườn, vui vẻ.
Có một dân làng tới, North đi đến ngai vàng ngồi xuống.
Vietnam: thưa quốc vương, tôi xin ngài hãy giảm thuế xuống đi ạ!!
North: tại sao??
Vietnam: chúng tôi nghèo lắm, nếu như thuế cứ tăng thì chúng tôi không đủ cái ăn mất!!
North: thế tại sao các ngươi không mua bánh kem mà ăn?? Lũ ngu xuẩn, người đâu!! Mang tên đó ra chém cho ta!!

Vietnam: hoàng đế, hoàng đế xin ngài hãy suy xét.. không!!!* bị lôi đi*
China đang làm việc ngoài đồng, chờ đợi thân hình nhỏ bé mang cơm ra cho anh nhưng... anh đợi mãi, đợi mãi, chỉ là khoảng không, mội người ai cũng đã ăn trưa nhưng riêng anh thì nhất quyết đứng đợi tình yêu bé nhỏ của mình.
China: Vietnam, em lâu quá!!!
Vietcong đội khăn tang, tay cầm hũ tro, mặt buồn bã đi lại chỗ China.
China: Anh Vietcong?? Vietnam đâu rồi??
Vietcong không nói gì, chỉ đưa cho China hũ tro.
Vietcong: Vietnam đó!!* cúi đầu*
China: a... anh đang đùa em đúng không?? Vietnam không thể chết được... Vietcong à... hãy nói với em là Vietnam đang trêu chọc em đi!!
Vietcong: tỉnh đi... là... của Vietnam đó... nó đã đi đến xin tên cẩu hoàng đế đó giảm thuế... nhưng... không được còn bị chém đầu...
China khóc, ôm lấy hũ tro, người run rẩy. Vietcong đặt tay lên vai China.
Vietcong: chúng ta... sẽ đảo chính!!!* nhìn về phía tòa lâu đài*
North thì vẫn ăn chơi tác trác, không biết người dân đang bí mật xây dựng quân đội để đảo chính North.
North yêu chàng hoàng tử ở nước láng giềng nhưng chàng không yêu cậu mà yêu một cậu con trai làm việc trong xưởng may, cậu sở hữu mái tóc xanh đặc trưng và hiền hậu hơn North. Chàng hoàng tử đã từ hôn North khiến cậu ê mặt trước người khác, North biết tin thì chết đứng, cậu đã khóc rất nhiều. South thấy vậy liền đi lại, North nhìn anh.
North: Mau đem quân đi diệt những người sở hữu tóc màu xanh mau!!
South: nhưng...
North: ĐI ĐI!!
South: vâng!!
South lặng lẽ đi tìm những người có tóc màu xanh mà giết nhưng không hiểu tại sao... nước mắt anh cứ rơi liên tục. Về tòa lâu đài với bộ quần áo dính máu, South tắm rửa thay cho mình bộ đồ khác rồi đi tìm North, thấy cậu đang nằm ngủ trong vườn, South đi lại, nắm lấy bàn tay nhỏ kia, North mơ màng tỉnh dậy thấy South liền nở nụ cười ngây thơ. South cười.
North: hôm nay có điểm tâm hôm nay là món gì thế??
South: điểm tâm hôm nay là bánh xếp mà em thích nhất!!
North nở nụ cười ngây thơ làm cho South chỉ biết cười trừ nhưng nỗi lo lắng của anh sắp đến rồi.
Ban đêm, tất cả người dân đồng loạt nổi dậy, đánh vào tòa lâu đài, North giật mình tỉnh dậy vì tiếng ồn, nhìn ra ngoài cửa, thấy người dân đang cầm vũ khí, đuốc đi vào vội vã chạy đi tìm người.
North: người hầu đi đâu hết rồi không biết!!
South đang chờ North, tay cầm bộ đồ của mình.
North: South!!
South: cuối cùng em cũng đến rồi em trai!!
North: cái gì.. em trai??
South: phải, em là em trai anh!! Còn anh là anh em!!
North: không thể có chuyện đó được!!
South: em ko nhớ cũng ko sao!! Mọi người đều căm ghét em... muốn giết em!!! North mà anh biết, không phải là loại người bốc lột người khác như thế!!* thay cho North bộ đồ của mình*
North: anh...
South: Là anh trai... anh không biết cách bảo vệ và dạy dỗ em thay cha mẹ... nên... để lần này... anh bảo vệ em!! North!! Mau đi đi!!
North: hai chúng ta... không cùng đi được sao??* nắm chặt lấy tay áo South*
South cười, hôn nhẹ lên môi North.
South: mọi người sẽ truy nã em đấy!! Không sao đâu!! Không ai phát hiện ra đâu!! Chúng ta là song sinh mà!! Em mau đi đi!!* đã mặc đồ của North*
North ko biết làm gì, đành chạy đi. South ngồi trên ngai vàng, chờ đợi, nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ của cả hai.
South: Hãy luôn cười nhé!! Em trai bé nhỏ của anh!!
Người dân ập vào bắt South đi, giam giữ South chờ ngày hành quyết.
Ngày hành quyết của anh, mọi người dân đứng tụ tập xung quanh, chờ đợi khoảng khắc họ được giải phóng hoàn toàn. 
North chen lấn giữa dòng người, nhìn lên kháng đài.
South bước lên, đôi mắt nhìn North, khẽ cười.
Tiếng chuông lại vang lên, Vietcong thả dây ra, đao của máy chém lập tức chém đứt đầu South, mọi người dân reo hò, lấn át đi tiếng khóc của ai đó.
Sau đó, mọi người quay lại cuộc sống hằng ngày của mình, North đi đến bên cái xác và đầu của South, run rẩy mang xác anh đi mất dạng. 
North đặt xác của South xuống, chui vào lòng cái xác nằm, nước mắt không ngừng rơi, tay ôm chiếc đầu của South.
North: Anh à... em xin lỗi... em xin lỗi anh nhiều lắm... kiếp sau.... hức... chúng ta lại làm anh em nhé!!!
North chìm vào giấc ngủ.
North đứng trước một khoảng không, South đang đứng ngay vườn hoa, North tiến lại, anh quay đầu, mỉm cười chìa tay ra.
South: mình đi thôi!! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!! Không ai chia cắt chúng ta được nữa đâu!!
North nắm lấy tay South, cười.
North: vâng!!!
Cả hai thân hình cùng nhau dắt tay đi,  xác họ được tìm thấy và được thiêu hủy cùng nhau.

Cuối cùng đến phút cuối cùng thì họ mới có thể đoàn tụ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro