Anh sai rồi! em về được không??( Mongolia x Vietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trọng đại của ai đó, vietnam vui vẻ,nhìn ngắm mình trong gương.
Dainam: xong chưa con??
Vietnam: rồi ạ!!
Dainam cười buồn: ta thật sự ko muốn gả con đi chút nào nhưng.. con lớn rồi!!* xoa đầu vietnam*
Vietnam: cha...
Dainam: nào đi thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi!!
Vietnam cùng Dainam đi ra.
Mongolia đang đứng trên lễ đường, đỏ mặt nhìn Vietnam, suýt thì chảy máu mũi.
Cha xứ: cầu mong chú rể làm ơn lượm cái liêm sỉ của mình lên!!!
Mongolia ngại, cười cười.
Cha xứ: vietnam, con có đồng ý sống cùng Mongolia đến đầu bạc răng long, dù ốm đau bệnh tật hay nghèo khổ chứ??
Vietnam: con đồng ý!!!* cười*
Cha xứ: Mongolia, con có đồng ý sẽ yêu Vietnam suốt cả cuộc đời chứ???Mongolia:vâng ạ!!
Cha xứ: ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng!!!
Cả hai trao cho nhau nhẫn cưới, vui vẻ.
Cả tiệc hò reo.
Ít lâu sau.
Vietnam thấy dạo gần đây Mongolia liên tục đi sớm về khuya,thậm chí còn đi xuyên đêm,cậu nghĩ anh chỉ bận rộn thôi, dù sao anh cũng là chủ tịch của một công ty mà, cậu vẫn tin tưởng anh, hết lần này đến lần khác, cho dênd một ngày, vietnam mặc bộ đồ mà ngày trước cả hai hẹn hò mongolia đã tặng cho cậu, lúc đó, trong tay anh ko có gì, vui vẻ, mang đồ ăn đến cho anh.
Vietnam vừa đi vừa ngân nga hát, đi đến phòng làm việc của mongolia.
???:Ah... anh... nào!!!~
Vietnam giật mình khi nghe thấy tiếng phụ nữ, nhìn, cậu thấy một cô gái trẻ đang ôm lấy cổ mongolia, tay anh ôm eo cô ta.
Mongolia: em đẹp lắm!! Chả bù cho vợ anh....
???: thật ko?? Em thấy cậu ta cũng xinh mà!!!~
Mongolia: em đừng quan tâm!!
Vietnam đứng chết trân, đẩy cửa đi vào, nhìn cả hai
Mongolia giật mình, đẩy cô gái ra.
Vietnam: hì, e... em mang đồ ăn đến cho anh nè!!!* giọng run run*
Mongolia: m... mọi chuyện ko như em nghĩ đâu Vietnam!!!* cố giải thích*
Mongolia giật mình, nhìn thấy cậu đang khóc, miệng vẫn nở nụ cười.
Vietnam: em hiểu... hức... hiểu mà... v... vậy anh ăn đi nhé... e... em đi!!* lập tức chạy đi*
Mongolia đuổi theo.
Mongolia: VIETNAM, CẨN THẬN!!!!
RẦM
Tít, tít.
Mongolia: cuba,em ấy ổn... hự!!!* bị Cuba đấm vào mặt*
Cuba: tên khốn... tại sao ngươi lại làm thế hả?? Tên khốn khiếp, đứa bé mất rồi, tại ngươi!! Ngươi có biết vietnam rất mong chờ đứa bé đc ra đời ko hả?? Ngươi đi chết đi!!* bị Rico giữ chặt*
Mongolia: đứa bé??? Vietnam có thai sao???
Cuba:phải,có thai đc 3 tuần rồi, mẹ kiếp!! Vì ngươi mà đứa bé chết, ngươi đi chết đi!!!* đánh Mongolia*
Mongolia im lặng, anh hiện đang chết đứng.
Mongolia:" m... mik hại chết con mình... vietnam!!!"
Vietnam suy sụp tinh thần,Mongolia đi lại, ngồi xuống run.
Mongolia: Tiểu Việt....
Vietnam:....* ngước nhìn,khóc* Anh vui rồi chứ???
Mongolia:...* nhìn vietnam*
Vietnam: Con chết rồi... Anh vừa lòng rồi chứ???* nức nở*
Mongolia: anh...
Vietnam: anh cút đi, anh cút ra ngoài cho tôi!!!* ném gối vào mặt Mongolia, khóc lớn*
Mongolia đành đi ra ngoài.
Những ngày sau, Mongolia cố gắng làm cậu phấn chấn và muốn làm lành nhưng... càng ngày khoảng cách giữa anh với cậu càng xa.
Vietnam xuất viện mà ko báo trước cho mongolia
Mongolia đang họp nghe thế liền chạy về nhà, căn nhà vẫn như ngày trước nhưng... anh lại càng cảm thấy lạnh lẽo, anh mở cửa đi vào, cứ tưởng sẽ nhìn thấy cảnh Vietnam đang ngồi chờ anh với nụ cười trên môi, giúp anh xoa bóp, rồi kể chuyện cho anh nghe nhưng... giờ đây chỉ là vietnam ngồi đó,vali ở bên cạnh.
Mongolia: tiểu Việt...
Vietnam: kí đi!!* đẩy tờ giấy ly dị ra trước mặt Mongolia* Căn nhà anh cứ giữ, em chỉ lấy đồ của em!!!
Mongolia: làm ơn... đừng đi có được ko???
Vietnam:..... chúng ta nên giải thoát cho nhau thì tốt hơn!!!
Mongolia giờ mới hối hận nhưng cũng đã muộn rồi, tay run run kí trên tờ giấy, vietnam lấy rồi kéo vali đi, để anh ngồi khóc giữa ngôi nhà to lớn.
5 năm sau.
Thợ chụp: rồi, một, hai, ba!!! Tốt!!! Chú rể hôn cô dâu đi!!!
Mongolia đi ngang qua một nhóm người đang chụp ảnh cưới, anh nhận ra là china
Mongolia:" tên đó cưới vợ sao?? Sao mình ko biết nhỉ??"
Vietnam cười,hôn China.
Mongolia nhận ra, cô dâu là vietnam, anh nhìn, anh chưa hề biết rằng cậu rất xinh đẹp như thế.
Mongolia vô thức đi lại, Vietnam nhìn thấy y, chỉ cười cho có lệ, rồi ôm tay china cười nói vui vẻ.
China: ủa Mongolia!! Hôm nay m ko đi làm hả???
Mongolia: à ko!!!
Vietnam: china!! Uống nước đi anh!!!* đưa chai nước cho china*
China: ngày kia tao với Vietnam sẽ kết hôn, m nhớ tới nhé!!
Mongolia: à... uk!!!
China đi ra để chuẩn bị, mongolia nhìn Vietnam.
Mongolia: dạo này em khỏe chứ??
Vietnam: em khỏe!!
Mongolia: em... em sẽ cưới china thật sao??
Vietnam: thật!!
Mongolia: anh...
Vietnam: nếu ko có chuyện gì nữa em xin phép!!
Mongolia: anh yêu em!!
Vietnam: còn em.... đã từng yêu anh rất nhiều!!!
Mongolia: đã từng... sao???
Vietnam chạy lại chỗ China, vui vẻ.
Mongolia đi về nhà, ngồi dựa vào cửa, khóc lớn.
Ngày cưới của Vietnam, Mongolia mặc đồ cưới ngày trước đứng trên ghế, có một sợi dây thòng lọng.
Đứng trước tấm ảnh của cậu đang mặc váy cưới.
Cha xứ: hai con có thể hôn nhau!!
China và vietnam hôn nhau.
Mongolia: vietnam à!! Anh sai rồi, sai thật rồi!! Em về được ko???* cười*
Chỉ có tiếng im lặng đáp lại anh.
Mongolia: thôi thì, hẹn em kiếp sau!! Anh hứa, kiếp sau... anh sẽ ko làm em đau khổ nữa!!* thắt cổ tự tử*
Ngày hôm sau.
MC: chủ tịch tập đoàn XXX thắt cổ tự tử trong nhà riêng, điều kì lạ là người này mặc trang phục cưới thắt cổ, nguyên nhân tự tử hiện vẫn đang được làm rõ!!
Vietnam nghe xong, nhìn.
Vietnam:kiếp sau,hy vọng chúng ta ko là gì của nhau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro