Có duyên nhưng không tình( France Empire x Dainam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

France Empire: F.E
Vì tên ổng nghe phát rầu nên ghi tắc nên các bạn thông cảm!!

Tập này hơi xuyên tạc Lịch sử một chút nên các bạn đừng giận nha!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm 1858, F.E xâm lược Đại Việt, hắn cùng Bồ Đào Nha đánh vào cảng Đà Nẵng rồi rút quân xâm chiếm Sài Gòn. Hắn sai người kêu Dainam bấy giờ đang trị vì đất nước phải giao 3 miền cho hắn, nếu không hắn sẽ giết chết Vietnam. Khi biết tin, Dainam lo lắng cho tính mạng của Vietnam, triệu tập các đại thần bấy giừo toàn lũ quan tham, ham sống sợ chết. 

Dainam: Bây giờ Pháp xâm chiếm nước ta!! Ta phải làm gì đây??
Bọn ác thần bèn đưa ra ý kiến là đồng ý giao cho họ 3 miền để thỏa hiệp. Dainam dù không muốn nhưng vì nghĩ đến tính mạng của Vietnam mà đành ngậm ngùi kí. F.E gặp Dainam tại buổi kí kết, hắn đã rơi vào lưới tình của y. Dainam cảm thấy kinh tởm trước cái nhìn của hắn, liền vội vã kí rồi bỏ đi.
F.E: đúng là một người xinh đẹp!!~
Bồ Đào Nha: Oh, xem kìa!! Ai đó đã trúng tiếng sét ái tình a!!~

Quing nghe tin vội vàng sắp xếp qua Đại Việt thăm  Dainam. Cả hai gặp nhau, Dainam ôm Quing khóc nức nở. Quing vỗ nhẹ vai Dainam an ủi.
Quing:Nín đi!! Anh đây!!
Dainam: em phải làm gì đây.... hức... con trai em thì bị hắn bắt, hắn còn đem thằng bé ra đe dọa em... hức... em phải làm theo lời hắn thì có khác gì bán nước đâu chứ... hức... em phải làm sao đây???
Dainam khóc lớn, Quing hôn trán Dainam.
Quing: cứ khóc đi, anh ở đây!!
Dainam khóc cạn nước mắt. F.E đi vào trong cung vì có chuyện cần bàn, thấy Quing và Dainam đang ôm nhau, hắn biết, tức giận nắm chặt tay lại rồi bỏ đi. Sau đó, hắn phát lệnh bắt sống Dainam vào hôm sau.
Quân lính của Dainam đã cố gắng chiến đấu nhưng vì không có kinh nghiệm nên bại trận, Dainam bị bắt sống, giam trong tù. F.e hớn hở đi xuống nhà giam, cấm không cho người nào lại gần, nhìn Dainam đang tức giận, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. Hắn cười, đi vào.
F.E: Dainam à, ta có cách để em thoát ra khỏi đây, anh sẽ giúp em sống sung sướng và vui vẻ!! Chỉ cần... em làm vợ ta, ta có thể cho em mọi thứ em muốn!!!
F.e đưa ra rất nhiều lời mời mọc đầy quyến rũ mà trước giờ không người phụ nữ nào cưỡng lại được nhưng hắn lại bị một câu của Dainam nói mà tức giận.
Dainam: Cút đi!! Ta không bao giờ yêu một kẻ KINH TỞM như mi!!!!
F.e cố kiềm nén cơn tức giận lại, cười.
F.E: được thôi!! Ta sẽ cho em thời gian suy nghĩ!!!
F.E đi ra, sai người mang Dainam đi tắm rửa sạch sẽ, còn mình tìm ai đó xả giận. Dainam sau khi được tắm rửa sạch sẽ xong bị xích trong phòng của F.E im lặng. F.E đi vào, ôm Dainam.
Dainam: bỏ ra!! Dù ngươi làm gì ta cũng sẽ không yêu ngươi đâu!!!
F.E ko quan tâm, ôm lấy eo nhỏ của Dainam.
F.E: ta yêu em...zzzzz
F.E ngủ thiếp đi, Dainam gỡ tay F.E ra rồi nằm bên dưới đất, ngủ. Sáng, F.e dậy nhìn thấy Dainam nằm dưới đất bế lên, đặt y lên giường. Hắn vương tay vuốt má y, khẽ cười.
F.E: dễ thương ghê!! Ta sẽ chờ!!~ Chờ đến ngày... em bỏ hắn mà đến bên anh!!~

 F.e hôn nhẹ lên môi Dainam rồi thay quân phục đi ra. Quing thì bị F.E bắt giam. F.e tra tấn anh, Quing đau đớn. Hắn chợt nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Ban đêm,  hắn kéo Dainam vừa mới tắm xong đi đến phòng giam của Quing, hắn đã bịt mắt Dainam lại. 
Dainam: này, ngươi đem ta đi đâu thế hả???
F.e: ta có một món quà tặng em!! Nào, im lặng đi!!~

Dainam im lặng, đi theo. F.e mở cửa nhà giam, Quing mệt mỏi mở mắt nhìn, ngạc nhiên. F.E mở khăn bịt mắt Dainam ra, y chớp chớp mắt ngạc nhiên.
Dainam: Q... Quing!!! Sao anh...
Quing: Dainam, em vẫn ổn... tốt quá... tốt quá rồi!!
Dainam nhìn thấy những vết roi và vết cắt trên người Quing, tức giận nhìn F.E.
Dainam: ngươi... ngươi đã làm gì anh ấy vậy hả???

F.e: ta có làm gì đâu!! Ta chỉ... cho hắn một bất ngờ thôi!!!~
F.e trói tay  Dainam lại, xé tan bộ đồ của y. Dainam đỏ mặt vùng vẫy.
Dainam: ngươi... đừng có xằng bậy... bỏ ta ra!!
Y vùng vẫy, cố thoát khỏi tay F.e.
F.e cười: Ta muốn cho hắn thấy em sẽ biến thành của ta, NGAY BÂY GIỜ!!

Dainam hét lớn. Đêm đó, Dainam bị làm nhục trước mặt Quing, đau đớn. Quing chỉ biết nhắm mắt quay qua chỗ hác, không dám nhìn. Dainam nhục nhã, hận không thể giết chết F.e. Sau khi xong thì F.e nhẹ nhàng bế Dainam  đang ngất, cười.
F.e: Ta không nghĩ là ngươi lên chỉ vì Dainam bị hiếp bởi ta đâu!!! Ngươi... hết tác dụng rồi nên, đi chết đi!!
F.E bắn vào đầu Quing, anh chỉ nhìn Dainam và nói.
Quing: Anh... xin lỗi!!!
Quing gục xuống, F.e sai người đem xác Quing đi. Nâng niu Dainam cười. Sau hôm đó, F.E nuông chiều Dainam nhưng y không thể nuốt nổi.
Ngày mà Vietcong và nhân dân chiến thắng thực dân Pháp. F.E đau đầu, cố gắng tìm cách đàn áp cuộc cách mạng nhưng ko thể. F.E quay về phòng, phát hiện không thấy Dainam đâu vội vã chạy đi tìm khắp ngõ ngách của căn cứ nhưng không có. Hắn vội vã chạy lên tầng thượng, nhìn thấy Dainam đang đứng ngay mép, đôi mắt màu xanh vốn xinh đẹp giờ đây chỉ còn sự u ám.
F.E: Dainam, em tính làm gì, xuống đây đi!!
Dainam: ngươi đừng có lại đây!!!
F.E giật mình nhìn, Dainam đang khóc.
F.E: Dainam, em đừng làm bậy, bình tĩnh và xuống đây đi!! Em muốn gì anh cũng đều làm cho em mà!!
Daianm cười nhạt, nhìn F.E
Dainam: làm cho ta sao?? Nếu ta muốn nói... ngươi trả lại Quing cho ta, trả tự do cho ta!! Ngươi có làm không???
F.E đứng hình, nhìn Dainam. Dainam nói tiếp.
Dainam: ngươi không làm được đúng không?? Ngươi bắt giam ta, hạ nhục ta thậm chí.... ngươi còn GIẾT CHẾT người mà ta yêu!! Thế mà một mực ngươi nói yêu ta??? Ngươi có biết... đó không phải là tình yêu... đó là... sự giam cầm!! Ngươi chỉ xem ta là con chim trong chiếc lồng đầy xa hoa thôi!! Chứ ngươi không hề yêu ta!!! Ta mệt rồi, ta không muốn sống theo cách này nữa!! Làm ơn, ta xin ngươi, hãy buông tha ta đi!! Sẽ có người khiến ngươi hạnh phúc hơn ta!! Tạm biệt!!!
Dainam nhảy xuống, F.e chạy lại, hét lớn.
F.E: DAINAM!!!!
Rầm, Dainam chết, trời đổ mưa, F.E chạy xuống đau khổ nhìn xác của Dainam, khóc.
F.E: Dainam à, em tỉnh dậy đi!! Hức.... anh xin lỗi... hức... em dậy đi... hic... anh yêu em... làm ơn đừng bỏ anh... híc... do anh yêu em quá thôi mà em làm ơn... hic... hah... tỉnh dậy đi!!
F.E ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Dainam, F.E khóc lớn đầy đau khổ. 
Vài hôm sau, hắn bại trận, chấp nhận rút về nước. Vietcong vui mừng, ôm những đồng đội của mình. F.E nhìn thấy bóng dáng của Dainam ở Vietcong, đi lại.
F.E: Vietcong!!!
Vietcong nhìn: Sao???
F.E chỉ cười buồn: ta xin lỗi!! Ta sẽ rút về nước nhưng ta muốn nói.... cháu... giống cha cháu lắm đấy!!
Vietcong: cảm ơn ngài!!!
Vài năm sau, F.E nhìn France, cười xoa đầu cậu. Trong một lần France chơi trong phòng hắn, phát hiện ra một bức vẽ, cậu tò mò nhìn không biết F.E đi vào.
F.E: France, sao con lại vào đây??
France: Dad, người trong bức tranh là ai mà đẹp thế ạ??
F.E nhìn chỉ khẽ  cười.
F.E: Là người mà ta yêu rất nhiều nhưng!! Ta chỉ có duyên chứ không có tình!! Y không yêu ta!!! Chỉ có ta yêu đơn phương y!!
France: thế bây giờ ngài ấy ổn chứ ạ??
F.E cười: y chết rồi!! Được rồi, con đi ra chơi đi, UK tới chơi kìa!!
France: A, UK!!~* chạy đi*
F.E nhìn, hôn nhẹ lên bức tranh.
F.E: anh hy vọng... kiếp sau... anh có thể trở thành người quan trọng trong lòng em!!
F.E đóng cửa đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro