Chương 9: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cứ hiu hiu thổi, người đàn ông nọ với bộ quần áo rách rưới đang chẻ củi bằng một lưỡi rìu đá tự chế. Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, ông vẫn tiếp tục chẻ củi.

" Ba ơi! Ba! Xem tụi con có gì này!"

Ông ngừng lại, quay qua nhìn hai cậu bé đang lon ton chạy về. Khuôn mặt cả hai bùn đất lem nhem trông rất mắc cười. Trên tay đứa trẻ chạy trước là một chiếc xô cũ, mỗi đứa còn cầm một chiếc cần câu bằng thanh tre mỏng. Ôm mỉm cười bỏ chiếc rìu qua một bên, ngồi xổm xuống đón hai đứa trẻ vào lòng.

" Ba ơi ba! Con...tụi con..."

" Nào nào, hít thở đi đã rồi hãng nói."

" Dạ...dạ hôm nay tụi con câu được 5 con cá lận đó ba. Mặt Trận câu được hẳn 3 con đó ba."

Đứa trẻ đó giơ chiếc xô cũ với những con cá đang bơi bên trong. Ôm khúc khích rồi lau đi vết bẩn trên mặt hai đứa trẻ.

" Hai đứa giỏi lắm vậy tối nay các con muốn ta làm món gì đây?"

" Dạ, món canh cá chua ạ."

" Ừ được, tối nay ta sẽ làm cho các con."

" Dạ!"

Hai đứa nhóc cười nó xong rồi dắt nhau ra con suối gần đó tắm rửa. Ông cầm chiếc xô cũ lên mà tủm tỉm cười.

...

' Đoàng!'
Tiếng súng nổ vang khắp khu rừng lớn.

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ đầu ông. Hai đứa trẻ núp sau tán cây sợ hãi, không dám khóc, cũng chẳng dám hét lớn. Những người vừa nổ súng tiến lại gần cái xác chết kia rồi nắm đầu ông lên.

" Thế là xong, giờ chẳng sợ bị tiết lộ thông tin nữa. Về thôi, xong việc rồi, cứ vất cái xác ở đây đằng nào cũng bị thú rừng tới xơi thôi à."

Sau khi những người đó rời đi, hai đứa trẻ mới run rẩy bước ra khỏi nơi mình đang trốn, tiến lại gần cái xác chết lạnh kia. Cả hai ngồi xuống gần cái xác của ba mình mà mếu máo khóc khe khẽ.

" Ba...ba...ba ơi, ba dậy với tụi con đi ba...ba đừng dọa tụi con mà ba ơi..."

" Ba ơi ba...ba dậy đi, không vui đâu ba, ba mau dậy đi...ba ơi...ba!"

Bàn tay nhỏ lay lay cái xác chết mà nước mắt giàn giụa. Một đứa bé năm tuổi và một đứa bé bốn tuổi chứng kiến cảnh đẫm máu bi thương. Thứ khiến chúng ám ảnh suốt cuộc đời. Cậu em trai khóc ngày một to hơn, người anh trai nhỏ bé ôm lấy cậu an ủi.

" Đừng khóc nữa, ba không muốn chúng ta khóc đâu."

Trong tay cái xác chết đó là hai mặt dây chuyền khắc tên Việt Minh và Mặt Trận. Hai đứa trẻ giữ lấy món kỉ vật cuối cùng mà ba mình để lại rồi chôn cất ông.

" Anh ơi...thế bây giờ ta sẽ ra sao? Em nhớ ba."

Đứa trẻ còn lại ngồi trầm ngâm rồi thì thầm.
" Ta sẽ sống...và anh hứa...

Sẽ cho những kẻ đã khiến cho ba ra đi phải chết như vậy..sẽ phải cái giá thật đắt."

Lang thang trong những con hẻm tối ít người qua lại, phát báo kiếm miếng ăn. Mặt Trận từ cái ngày mà người ra đi đã chẳng còn là một cậu bé nhút nhà hồn nhiên vui vẻ nữa, đó giờ chỉ còn một cái xác vô hồn với kí ức đau buồn giằng xé. Thương em, dù nội tâm giờ chẳng còn gì ngoài một tâm trí đỏ tựa như máu.

Gia đình hạnh phúc ấy cũng chỉ còn là kí ức, một kí ức từng rất vui tươi. Một ngày nọ, khi đang phát báo, cả hai gặp một người đàn ông trẻ trông rất đáng sợ. Người anh trai theo bản năng lúc ấy đứng chắn trước em trai của mình. Người đó nhìn cả hai rồi ngồi xuống hỏi.

- Ba mẹ hai đứa đâu?

- Không có.

Cũng chẳng để tâm nữa, khi người đó nắm lấy tay cả hai. Bằng một cách nào đó mà cả hai đã đi theo người nọ và rồi...lớn lên...

•••

Sau khi lấy lời khai, anh và y có một đợt để kiểm tra sức khỏe nữa tại phòng làm việc của WHO. Mặc dù sau một đêm dưỡng thương hai người họ cũng đã khỏe những vẫn cần điều trị và theo dõi.

Gã và hắn ngồi trong phòng Un, xem lại đoạn camera lấy lời khai của hai anh em họ. Có chút bất ngờ với cả hai. Cho dù có gắn máy phát hiện nói dối lên người họ thì nó cũng chẳng kêu lên một chút nào. Đáng ra nhiều câu trả lời của họ rất lạ nhưng vẫn chẳng có tiếng báo động nào kêu lên. Sao lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy?

- Các cậu có chắc là họ không có âm mưu gì không?

- Chắc chắn thưa ngài.

- Các câu nói họ là Omega?

- Vâng, họ là Omega lặn. Nhưng theo tôi thấy thì họ có nhiều khả năng khá nổi trội.
Gã nói.

Ông nhìn gã rồi nhíu mày.
- Nổi trội sao?

- Mặt Trận có kĩ năng chiến đấu rất tốt, Việt Minh lại có biệt tài bắn tỉa bách phát bách trúng, chỉ cần dính đạn là không thể cứu được vì hầu như cậu ta luôn ngắm vào đầu.

Ông nghe vây cũng gật gù rồi chắp hai tay lại tựa cằm lên.
- Vậy thì ta cũng có cách.

______________________________







Mai kiểm tra rồi các bác ạ:_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro