Chương 10: Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và y được đưa tới phòng của ông. Trên bàn là hai tờ hợp đồng. Chỉ thấy UN cười nhẹ rồi đặt lên bàn hai cây bút.

- Ý gì?
Anh cau mày.

- Tôi có một điều kiện nho nhỏ. Nếu như hai cậu đồng ý, thì có thể gia nhập cùng chúng tôi, các cậu nghĩ sao?

Y nhìn anh vẫn còn đang do dự thì cũng im lặng. Mọi quyết định sẽ thường là anh chứ không phải y vì y muốn theo ý kiến của anh hơn.

Gã và hắn đứng bên ngoài cũng chẳng suy tính điều gì. Dù sao cũng chỉ là hai Omega, mặc dù WHO có nói họ có phần đặc biệt nhưng cả hai vẫn có chút không tin. Dĩ nhiên là làm gì có ai là vật thí nghiệm mà giờ vẫn còn có thể sống được.

- Các cậu sẽ được ở lại đây, và được trả lương. Chỉ cần các cậu kí vào đây thì mọi thứ đều sẽ được sắp xếp một cách ổn thỏa. Chấp nhận chứ?

Anh im lặng, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, không biết có nên hay không. Nhưng giờ cũng chẳng có nơi nào để đi, anh cũng không muốn y phải lang thang cùng mình như những ngày tháng đó thì cầm bút kí. UN mỉm cười, khóe miệng cong lên tạo thành hình trăng khuyết. Y cũng cầm bút kí vào rồi đưa lại cho ông.

- Hai cậu vẫn sẽ ở cùng Leighton và Dylan nhé, hiện tại chúng tôi chưa có thêm phòng cho người mới. Nhưng trước tiên các cậu phải được đào tạo đã.

' Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.
Ông nói.

Gã và hắn bước vào mà cúi chào. Ông đưa cho họ một bản hồ sơ rồi lên tiếng.
- Chút nữa Brian và Dominic sẽ tới làm nhiệm vụ cùng các cậu. Lần này các cậu sẽ phải hoàn thành hai nhiệm vụ, thứ nhất là tìm kiếm thông tin về Johnson Backer và điều tra về vụ thảm sát gần đây nhất của một rạp chiếu phim phía đông. Các cậu có thể chia nhóm nhưng nói trước việc này rất nguy hiểm đấy vì sát thủ của chúng ở khắp mọi nơi.

- Vâng thưa ngài.

Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, có hai cậu trai trẻ bước vào. Đó là hai Omega, chắc là Brian và Dominic vì khi thấy họ lại khiến ông mỉm cười.

...

- Chúng tôi...phải mang cái này thật sao?
Anh nheo mày.

- Nghiêm túc đấy à?
Y liếc mắt.

- Tất nhiên rồi, thường Omega sẽ đeo chiếc đai dụ cụ nhỏ này ở đùi, nó sẽ giúp các cậu linh hoạt hơn trong công việc, các cậu có thể treo súng hoặc dao và những thứ khác ở đây.
Một người đàn ông hướng dẫn họ.

Hiện tại nhìn mặt anh và y không thoải mái cho lắm. Nhìn thứ đai dụng cụ đó mà cả hai cảm thấy không muốn mang nó trên người vì có thể sẽ gây cản trở việc di chuyển.

- Còn cái gì khác hữu ích hơn không?

- Có, nhưng chủ yếu là nó dành cho Alpha, tôi nghĩ Omega không dùng được đâu.

Bỗng từ ngoài, một người đàn ông mặc chiếc áo blouse bước vào, trên vai còn có chú rắn trắng. Đôi mắt cà phê đảo nhìn cả hai rồi đưa cho họ hai chiếc đồng hồ.

- Mau đeo nó vào đi.

- Để làm gì?
Anh hỏi.

- Vì sợ các cậu làm lộ thông tin của tổ chức khi làm nhiệm vụ. Vậy nên chiếc đồng hồ này sẽ phát nổ nếu như hai người có ý định làm lộ thông tin. Nó cũng có thể thu âm lời nó của các cậu nên chúng tôi biết hết đấy.

- Những người làm ở đây họ có phải đeo nó không?
Anh hỏi tiếp.

- Không, vì độ tin cậy ở họ là tuyệt đối.

Nhận lấy chiếc đồng hồ nọ, cả hai đeo lên cổ tay rồi lại liếc nhìn ông. WHO cầm hai chiếc thẻ trên tay rồi đưa cho anh em họ.

- Kể từ giây phút này, mọi thông tin của các cậu sẽ được che giấu hoàn toàn. Khi ở tổ chức các cậu sẽ được gọi là Anatole và Phelan, còn khi các cậu làm nhiệm vụ bên ngoài và giao tiếp với nhau sẽ được gọi là Pluto và Saturn. Các cậu hiểu chứ.

- Ừm.
Y lên tiếng.

- Tôi đã kiểm tra sức khỏe của hai cậu và xem lại đoạn video huấn luyện của cả hai. Các cậu cũng chẳng cần phải tập luyện gì nữa, vậy là đủ rồi.

Ông ra hiệu cho người kia rời đi, sau đó xem xét lại tập hồ sơ của mình mà suy nghĩ. Nhiệm vụ đầu tiên của họ đã được gửi tới, nhưng dù sao họ cũng là người mới, ông thấy khá bất công khi cấp trên lại giao một công việc khó như vậy. Nhưng giờ có nói cũng chẳng thể giải quyết được gì.

- Đây là nhiệm vụ đầu tiên của hai cậu, tôi cho các cậu một tuần để chuẩn bị nó.
Ông đặt tập hồ sơ lên bàn.

Lúc chuẩn bị rời đi thì anh gọi lại.
- Trước khi đi, ngài cho tôi hỏi được không?

- Cậu muốn hỏi gì?
Ông quay lại nhìn anh.

- Chúng tôi phải mang cái này thật sao?
Anh chỉ tay vào đai đeo dụng cụ trên bàn.

- Nếu các cậu không thích thì cũng chẳng sao.
Ông rời đi.

Ông đóng cửa rồi thở dài, khuôn mặt trầm tư đến lạ thường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đi tới phòng UN, ông gõ cửa rồi bước vào. Thấy người ngươi kia đang dặn dò điều gì đó. WHO ho lên một tiếng thu hút sự chú ý của tất cả.

- Các cậu đi làm việc của mình đi.

- Vâng thưa ngài.

Đến khi bốn người kia rời đi thì UN lại mỉm cười nhìn ông.
- Vậy, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy WHO?

- Tại sao ngài lại giao cho họ một nhiệm vụ khó như vậy?
Ông vào thẳng vấn đề.

- Chỉ là muốn xem khả năng đặc biệt của họ mà Leighton và Dylan nói thôi mà.
UN nhún vai.

- Ông không thấy nó hơi quá đáng sao? Họ mới vào và hơn nữa cả hai chưa từng làm việc này.

UN gật đầu nhưng rồi lại phì cười nhìn ông.
- Vậy cho tôi hỏi, tại sao ngài đây là nhận phụ trách cho họ chứ?

_____________________________







T/G: Toy đổi tên truyện các bác đừng để ý, cũng đừng để ý phần giới thiệu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro