Chương 8: Vật thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy, hai cậu mang họ về đây để là gì?
Người đàn ông đó nghiêm túc hỏi.

- Tôi nghĩ có thể lấy thêm thông tin từ hai người họ, dù sao hai người họ cũng là hai người thân cận nhất với Victor.
Gã giải thích.

Nhìn hai anh em họ bất tỉnh trong phòng giam, người đàn ông cau mày rồi lại nhìn gã.

- Có chắc là chúng không nguy hại cho tổ chức không?

- Tôi nghĩ là không vì cả hai anh em họ là Omega, có điều...

- Vậy à? Chút nữa gọi WHO qua kiểm tra cả hai đi.
Người đàn ông nọ rời đi.

Hắn khoanh tay đứng nhìn gã mà nhếch một bên mày.

- Lần đầu tiên thấy cậu nói dối Un đấy.

- Biết làm sao được, không lẽ giờ nói thẳng là thấy lạ nên đem về? Điên, cậu có bình khùng không?
Gã tức giận.

- Tôi chịu, tôi chỉ tiện tay cứu thôi.
Hắn lảng đi.

- Không lẽ cậu thích Mặt Trận à? Tôi tưởng cậu thích Brian bên tổ chức Revival Potion.
Gã cười khảy.

- Cậu bị ngu à? Tôi không thích ai cả, chắc chắn là không ai cả.
Hắn tức giận khoanh tay quay lưng lại với gã.

- Vậy sao? Tất cả các thành viên của tổ chức này gắn ghép hai người nhiều lắm đấy.
Gã chọc ghẹo.

- Thế à? Còn cậu thì sao? Không phải được mọi người gắn ghép với Dominic bên tổ chức đó à?
Hắn bật lại.

- Không có.
Gã cau mày.

- Điêu.
Hắn bĩu môi.

' Cốc cốc'
Tiếng gõ cưở vang lên.

Cả hai ngưng lại rồi nhìn về phía cửa, đó là một người đàn ông cao ráo với chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, trên vai người nọ còn là một con rắng trắng. Vẻ mặt nghiêm túc càng được tô điển hơn với chiếc kính cận hình lục giác. Đôi mắt nâu nâu cà phê đảo qua nhìn vào buồng giam rồi cau mày.

- Hai cậu đưa hai Omega về chỉ để lấy lời khai thôi sao? Vậy sau đó làm gì? Tiêu hủy à, thà để chết luôn đi cho rồi đấy.

Người đàn ông nghiêm nghị bước vào, dù sao cũng là cấp trên của cả hai nên hắn và gã cũng không nói gì nhiều. Sau khi quẹt thẻ, cánh cửa phòng mở ra, ông bước vào rồi để chiếc túi da của mình lên chiếc bàn trong buồng giam, đeo gang tay vào rồi hỏi.

- Họ tên gì?

- Việt Minh và Mặt Trận.

Ông bỗng khựng lại, quay lại nhìn cả hai.
- Tên gì cơ?

- Việt Minh và Mặt Trận thưa ngài. Sao vậy?
Hắn hỏi.

Đảo đôi mắt qua nhìn cả hai đang bất tỉnh dưới nền đất với tứ chi bị còng lại, những vết thương rỉ máu cũng đã đóng vảy. Ông cầm lấy dụng cụ y tế của mình rồi tiến lại gần cả hai. Ngồi xuống rồi thấm cồn để sát khuẩn vết thương.

Ông cau mày rồi, đặt dụng cụ y tế xuống.
- Hai người đưa anh em họ tới phòng làm việc của tôi.

- Nhưng thưa ngài...

- Mau.

Minh tỉnh lại, thấy cơ thể đau nhức mà khó chịu nhưng rồi anh hoảng hốt nhìn quanh, thấy Mặt Trận đang nằm ở giường bên mới yên tâm. Nhìn vết thương đã được băng bó mà có chút khó hiểu.

- Cậu tỉnh rồi à? Còn đau không?

Anh cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt. Ông đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt có chút quen thuộc này.

- Ông muốn gì?

- Hỏi người đưa hai cậu về đây đó, đừng hỏi tôi.

Từ giường bên, y cũng dần tỉnh lại với cơn đau đầu khó chịu. Thấy người đàn ông trước mắt y không nói gì mà chỉ nhìn anh.

- Vết thương của hai cậu tôi đã băng lại rồi. Hai cậu là Omega đúng chứ.

Y và anh im lặng như muốn phủ nhận nó. Ông chỉ liếc nhẹ rồi cũng quay đi cầm hai ống nghiệm đựng máu lên lắc lắc.

- Sức khỏe tốt, thể lực tốt. Cơ mà tôi muốn hỏi một điều.

- Gì?

- Hai cậu, có người ba nào không?

Y và anh nhìn nhau rồi lại nhìn ông, khuôn mặt cả hai pha lẫn một chút bất ngờ và sợ hãi. Chỉ cần có vậy, ông cũng biết tỏng rồi nên liền nói tiếp.

- Vì cần dưỡng thương và quan sát, cho nên hai người sẽ ở cùng Dylan và Leighton nhé.

- Họ là ai chứ?
Y cau mày.

- Là người đưa các cậu về đây đấy.

Hắn và gã suất hiện bên ngoài cửa với bộ mặt khó ở. Gã thở dài rồi nhìn anh, người làm gã do dự lúc đó giờ có hận vì mang anh về cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

- Thưa ngài, sao không để anh em họ ở buồng giam mà phải ở cùng phòng với chúng tôi?
Gã khó chịu.

Ông chỉ phẩy tay rồi trả lời.
- Nếu muốn biết thì cứ đưa họ về phòng trước đi. Nếu sợ họ giở trò thì xích lại. Các cậu làm mật vụ bao năm mà giờ kĩ năng kém thế.

- Nhưng thưa ngài, họ là Omega đó, chúng tôi rõ là một Alpha trội, như vậy không phải quá...

- Tôi không nhắc lại đâu.

Gã đành đi tới rồi dìu anh ra khỏi phòng bệnh. Hắn cũng định dìu y đi thì y đứng dậy một cách khó chịu nhìn hắn.

- Tôi tự đi được, cảm ơn.


Cả hai người họ bất bình nhìn WHO, muốn phản bác lại nhưng chẳng thể làm gì.

- Sao ngài lại để họ ở cùng chúng tôi chứ.
Hắn hỏi.

- Các cậu nói suốt một tháng khi các cậu theo dõi họ, họ chưa thực sự có kì phát tình?

- Phải thưa ngài.
Gã đáp.

- Thể lực của anh em họ còn vượt trội hơn rất nhiều một Omega bình thường nữa. Tôi không nghĩ họ thực sự là Omega.
Hắn nói.

Ông chỉ im lặng lắng nghe rồi suy ngẫm.
- Tôi đã kiểm tra rồi, họ đúng là hai Omega nhưng lại là Omega lặn. Việc tôi cho hai người họ ở với các cậu là để họ điều chỉnh lại tiết tố của mình.

- Là sao chứ?
Hắn hỏi.

- Nói tóm lại là họ bị rối loạn tiết tố Pheromones của mình, đó là lý do họ không tới kì phát tình. Ở với một Alpha trội sẽ giúp cân bằng lại tiết tố. Các cậu sẽ không muốn biết hậu quả của việc rối loạn tiết tố đâu.
Ông thở dài.

- Vậy nếu họ phát tình thì chúng tôi phải làm sao?

- Giờ việc phát tình đối với họ mà nói thì khá khó khăn. Nếu như một Omega bị rối loạn tiết tố có nghĩ là họ bị mất đi kì phát tình của mình một cách tạm thời rồi một lúc nào đó khi không thể kìm được nữa nó sẽ như giọt nước tràn ly. Kì phát tình ấy sẽ khiến cho bất kì Alpha nào ngửi thấy sẽ lao tới mà cắn xé, cho dù Alpha ấy có được huấn luyện nghiêm khắc tới đâu. Nguyên nhân của nó cũng khá đơn giản là do không được tiếp xúc với Alpha.

- Thưa ngài, nhưng tổ chức đó rất nhiều Alpha mà.

Ông bất ngờ rồi nheo mắt không nói lên lời.
- Vậy...có lẽ...do họ từng có tiểu sử là vật thí nghiệm.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro