Chương 7: Kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, sau khi thu thập đủ thông tin. Cả hai quyết định chấm dứt tất cả. Thuốc nổ đã được đặt sẵn và chỉ cần gã bấm nút thì mọi thứ sẽ thành tro.

Tối hôm đó, sau khi tất cả dùng bữa. Victor đã lên phòng trước, hắn và gã chuẩn bị để đêm nay có thể cho nổ vì hôm nay các thành viên của tổ chức đông đủ cả. Tổ chức này đã gây quá nhiều phức tạp cho xã hội, đến cảnh sát cũng e dè, đã đến lúc tất cả kết thúc.

...

Minh trầm ngâm ngồi trong phòng, nhìn thống kê số người thiệt mạng trong vụ khủng bố vừa rồi mà suy nghĩ. Anh không muốn làm việc này, không muốn tước đi quyền sống của những người vô tội. Nhưng nếu không làm vậy cả anh và y sẽ phải chết vì tội phản bội tổ chức.

' Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên.

Anh vội ra mở cửa, y đang đứng đó, trên tay là một chiếc đèn pin. Như hiểu ý, anh gật đầu rồi trở vào trong, mở tủ kéo lấy ra một chiếc dây chuyền giống như của y. Sau đó lại trở ra và cầm lấy chiếc đèn pin trên tay. Nhưng lúc nhìn kĩ, y có chút lạ.

- Mặt Trận, em sao thế?
Anh khựng lại hỏi.

- Không có gì, chỉ là...em có dự cảm không lành.

Anh bất ngờ nhưng cũng cố mỉm cười, trấn an em trai mình. Y không nói gì, chỉ gật đầu rồi chỉnh lại áo cho anh.

- Cẩn thận nhé, đêm nay nhiều sương mù lắm đấy.

- Anh biết rồi.

Anh nhìn y rồi cũng rời đi, lẻn ra khỏi căn biệt thự mà lòng có chút bất an. Anh biết dự cảm của y chưa lần nào là sai cả nhưng vẫn chỉ cố trấn an rằng mọi chuyện đều ổn.

Hòa mình vào trong làn sương mù, anh bật đèn lên rồi đi sâu vào bên trong. Anh và y đã quá quen rồi nên sự sợ hãi là không có, và có lẽ vì nó còn là do một chuyện khác nữa...

Y ngồi trong phòng anh, nhìn số thống kê trên bàn anh có chút buồn, dẫu biết anh rất ghét việc này nhưng anh vẫn cố làm thay y vì anh cũng biết y ghét nhìn những con số người chết tăng cao trong vụ đánh bom vừa rồi.

Bỗng y có chút lạnh sống lưng, nhưng y lại phủ định và mở cửa bước ra ngoài.

Chưa kịp bước ra thì một vụ nổ lớn xuất hiện. Cánh cửa phòng bị thổi bay, y đập đầu vào tưởng và bị chảy máu. Nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt, y gượng đứng dậy rồi chạy nhanh ra ngoài.

- Sao vẫn chưa nổ hết?
Hắn hỏi.

- Vẫn còn một quả, yên tâm.
Gã trả lời.

- Có chắc là không ai ra khỏi đây không?

- Chắc, khóa hết cửa rồi.

Hắn nhìn căn biệt thự bốc cháy rồi nhận ra gì đó, liềm đánh vào vai gã.

- Tôi lên tầng trên tìm dữ liệu còn lại của gã kia, cậu ở tầng một kiểm tra.

- Ừ.

...

Minh đang ngồi cạnh tảng đá lớn, lau chùi tảng đá đó một cách cẩn thận. Anh ngồi im lặng rồi tựa đầu vào nó mà ngồi một lúc lâu, cảm thấy thoải mái thì bất chợt nghe thấy tiếng nổ lớn. Hình như nó phát ra từ căn biệt thự, ngay lập tức, anh làm rơi đèn trên tay và chạy thật nhanh về phía căn biệt thự, gọi lớn.

- Mặt Trận!?

Thấy căn biệt thự bốc cháy, anh không ngần ngại xông vào, làn khói đen xộc thẳng lên mũi. Mùi cay cay của khói làm cay cả mắt, gần như mọi thứ đã cháy tàn. Anh nhanh chóng dùng tay bịt lấy miệng và mũi sau đó gọi lớn.

- Mặt Trận!? Em đâu rồi!?

Anh và gã chạm mặt ngay sau đó, chưa kịp vui mừng thì anh gần như đã chết lặng khi thấy dụng cụ kích nổ trên tay gã. France bình thản nhìn anh như không có chuyện gì xảy ra, thấy cánh cửa kia mở thì cũng biết anh đã không có ở đây khi vụ nổ xảy ra.

- Em tôi...em tôi đâu!? Các người làm cái gì vậy!?

Với sự tức giận trong người, cả hai lao vào nhau trong đám chạy lớn ấy. Mặc dù gã có thể hạ gục anh vì kĩ thuật của gã có tốt hơn nhưng anh lúc ẩn lúc hiện lại rất khó. Nhưng đám cháy ngày lan rộng và khói ngày đậm đặc, anh ho lên mấy tiếng khổ sở rồi ngã khụy xuống, đưa đôi mắt cay đỏ nhìn gã. Gã quay lưng muốn rời đi nhưng rồi một điều gì đó thôi thúc gã phải cứu lấy anh, phải cứu lấy anh em người nọ. Việc do dự là một việc cấm kị đối với mật vụ, vậy mà giờ đây gã lại do dự trước anh. Mặc dù rất không muốn nhưng gã đành vác anh lên vai rồi chạy ra khỏi đám cháy, lúc đó anh cũng đã ngất lịm đi vì ngạt thở.

Trong lúc đó, hắn và y cũng đang diễn ra một cuộc chiến nảy lửa. Y thực sự rất nhanh nhẹn, khác hẳn với anh trai của mình, dù là một Omega nhưng những kĩ năng chiến đấu của y lại cực tốt, có khả năng đánh bại hắn. Nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của y, hắn không cảm nhận được một chút sát khí nào khiến hắn có chút tò mò về Omega này.

" Neptune, mau rời khỏi đó, tôi sẽ cho nổ nốt quả bom bên dưới hầm"
Giọng hắn vang lên qua tai nghe không dây của hắn.

Chống đỡ những đòn đánh dồn dập từ y, hắn khó khăn trả lời.
- Tôi không biết là có rời khỏi đây được không nữa.

" Mau lên"

Bỗng trần nhà chỗ y sụp xuống, y cố tránh nó nhưng vẫn bị một phần rơi vào chân và không thể di chuyển được nữa, sau đó là một đống đổ nát rơi xuống người y. Hắn vội ôm lấy y ra khỏi đống đổ nát rồi phá vở cửa kính rồi đu xuống bằng cáp. Vụ nổ lớn lại oanh tạc một lần nữa, thổi bay hẳn căn biệt thự.

Cả hai nhanh chóng đưa Minh và Mặt Trận lên xe rồi rời khỏi khu rừng sâu ấy. Thấy hắn thở mệt mỏi thì gã vừa lái xe vừa đảo mắt hỏi.

- Sao thế? Thể lực cậu yếu đi à?

- Không phải.

- Vậy thì cần gì mà thở gấp như vậy?

Hắn ngửa cổ uống nước trong bình rồi nhìn hai người bị thương ở sau xe mà cau mày.
- Tay đôi với tên Omega đó.

- Tôi không tin cậu lại thua một Omega đó Neptune.

- Cậu ta không bình thường, có gì đó rất lạ.

Gã nghe vậy cũng ngẫm nghĩ rồi trả lời hắn.
- Không phải mình cậu cảm thấy vậy đâu, anh em họ thật sự có gì đó rất lạ.

______________________________







Sắp thi rồi các bác độ toy:_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro