Chương 6: Đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu làm gì ở đây vậy?
Gã hỏi.

- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy.
Anh bật lại.

Cả hai đứng nhìn nhau một lúc, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thấy vậy gã cũng không cản đường anh. Sau khi bóng Minh khuất dần đi, gã mò vào nơi ban nãy anh đứng, sâu trong làn sương mù dày đặc là một tảng đá lớn. Gã cúi xuống vuốt lên nó thì cảm thấy có những chỗ bị lõm và nứt như dòng chữ đã được khắc.

- Này! Cậu làm gì vậy hả!?

Anh xuất hiện đẩy gã ra khỏi nó. France nheo mắt nhìn anh đứng chắn trước tảng đá với khuôn mặt tức giận.

- Tảng đá đó có gì sao?

- Không gì hết, chỉ cần biết cậu không được tới gần nó!

- Được được, tôi sẽ không tới gần nó nữa nhưng cậu...

" Tất cả tới sảnh lớn gặp ta."

Giọng lão Victor vang lên trong màn đêm tĩnh, nó rất nhỏ. Đó là một triệu tập gấp, tất cả phải có mặt. Vì sợ gã giở trò nên anh đành kéo tay gã chạy thật nhanh về dinh thự.

- Nhanh cái chân lên, nếu bị phát hiện lẻn ra ngoài thì cái mạng quèn của tôi với cậu không còn đâu.

...

Tất cả đã tập chung ở sảnh lớn, chỉ là một chút nhắc nhở và kiểm tra sức khỏe. Hắn và gã dĩ nhiên cũng phải làm theo tất cả, để tránh bị lộ thân phận thì hai người đã gần như bỏ qua tất cả các việc như lấy máu hoặc vân tay. Hai anh em họ ngồi nói chuyện, bỗng anh bất ngờ quay qua nhìn hắn. Có lẽ y đã kể về việc anh biết chuyện, biểu cảm tức giận của anh hiện ra trên khuôn mặt. Tính anh vốn rất hiền nhưng chỉ cần ai đó đụng vào y thì sẽ chẳng xong với anh đâu. Anh vừa đứng dậy, muốn ra chỗ hắn giải quyết thì y giữ tay anh lại thì thầm gì đó thì anh không kiếm chuyện với hắn. Victor đi ra chỗ hai người rồi vỗ vai.

- Hai cậu, lên phòng tôi.

- À, vâng.
Cả hai đáp rồi cũng rời đi.

Trước khi đi anh còn quay qua lườm cháy mặt hắn một cái, hắn thấy vậy cũng lắc đầu ngao ngán. France thấy lạ cũng nhéo tay hắn.

- Mau đi theo.

- Tình hình bọn chúng làm ăn khấm khá chứ?
Người đàn ông mặc bộ vest đen ngòi trên chiếc ghế sang trọng hỏi.

- Theo tôi biết thì tổng số vốn chúng ta đầu tư giờ rất lỗ, lên đến 76%.

Ông ta ngồi với khuôn mặt khó chịu mà chẹp miệng, lẩm bẩm.
- Đã đầu tư đến thế rồi mà vẫn lỗ vốn là sao? Thế này thì có mà cạp đất ăn à? Mai cho một hội đến đàm phán đòi tiền cho ta.

- Nhưng thưa ngài, bên họ có cả một đội quân có vũ khí hạng nặng như quân đội. Chỉ vì sơ xuất mà mất hết thôi nhưng bên họ được yểm trợ rất nhiều đó. Không thể lấy trứng chọi đá được.
Minh giải thích.

Lão nghe vậy cũng thở dài rồi nhấp một ngụm trà. Đảo mắt nhìn anh em họ rồi để một tập hồ sơ lên bàn.

- Ta tin hai cậu, đừng làm ta thất vọng đấy.

- Vâng, chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu.

- Nên như vậy, giờ thì về phòng đi. À còn nữa. Qua sảnh nói tất cả các Omega tới gặp ta.

- Thưa ngài, họ đang bị thươ...

- Không nói nhiều, gọi họ đến gặp ta!

- Vâng.

...

Cả hai trở về phòng của mình, trước khi để Mặt Trận đóng cửa anh đã dặn dò y không ngừng. Anh lo rằng hắn có thể đã ngắm vào y, cho dù y có trấn an anh như thế nào thì anh cũng không ngừng lo lắng. Đứa em trai bé bỏng, người thân duy nhất mà anh có làm sao lại không thể lo được.

- Lỡ cậu ta giở trò gì thì sao? Em phải cẩn thận.

- Em biết, anh biết là em không dễ đụng mà.

- Biết là thế nhưng Alpha luôn thường rất mưu mô, không đoán trước được đâu. Tránh xa cậu ta cho anh.

- Vâng.

Anh xoa đầu y rồi cũng trở về phòng. Y thở dài nhìn cánh cửa bên đã đóng mà than thở, lớn từng này rồi mà vẫn bị xem là con nít có hơi quá không.

Vừa xoay người lại đã thấy hắn đứng đó từ bao giờ, tưởng chừng như y sẽ giật mình nhưng không, y tỉnh bơ như đã biết từ trước.

- Muốn gì?

- Victor nói tôi tới gặp cậu để thống kê số tiền vốn.

- Thống kê trong phòng, cậu vào mà lấy.

Hắn gật đầu rồi cũng vào phòng y, thấy trên bàn là một tập tài liệu. Đảo mắt rồi nhanh tay đánh tráo nó và sau đó rời đi. Nhìn hắn bước ra ngoài. Trong lòng y có dự cảm không lành nhưng vẫn bỏ qua mà đi vào phòng.

Mở chiếc ngăn kéo gỗ, bên trong là một mặt dây chuyền màu vàng, nó trông giống như một chiếc đồng hồ cổ ngày xưa nhưng nhỏ hơn. Y cầm lấy nó sau đó đeo lên cổ và rời khỏi phòng, không quên khóa cửa.

...

Hắn về phòng, thấy France đã chuẩn bị xong tất cả. Gã cầm một chiếc vali đầy thuốc nổ rồi đưa cho hắn.

- Đừng để bị phát hiện.

______________________________

T/G: Bộ này tập sau có drama=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro