Chương 3: Đối tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu trai trẻ đang đứng trước hai người. Martial nhìn một trong hai cậu trai đó, cậu ta có vẻ không để tâm tới cái nhìn của hắn.

- Hai cậu là ai?
France hỏi.

- Tôi là Việt Minh, đây là em trai tôi Mặt Trận. Chúng tôi được cử đến để hướng dẫn các cậu ở đây. Có gì các cậu có thể hỏi chúng tôi.

Cậu trai tên Việt Minh kia có vẻ hiền. Cao khoảng 1m85 với dáng người gần giống một Alpha. Sở hữu cho mình một mái tóc nâu ánh kim, nước da trắng mịm, đôi mắt tims tựa như đá Sapphire, đôi môi đỏ màu cherry.

Cậu trai còn lại tên Mặt Trận có vẻ khá trầm. Cao khoảng 1m83 và dáng người cũng gần như Alpha. Mái tóc màu xanh khói, nước da trắng hồng, đôi mắt xanh tựa như một viên ngọc của biển, đôi môi đỏ một màu mận chín.

Cả hai đều có điểm tựa như Alpha nhưng những điểm còn lại giống Omega một cách thuyết phúc. France và Martial nhíu mày, nhìn một hồi lâu cũng chẳng phân biệt được Alpha hay Omega nữa.

Trong cái không gian im lặng ấy, Mặt Trận thấy hai người kia nhìn chăm chăm thì khó chịu lên tiếng.

- Mặt anh em chúng tôi dính gì mà sao hai người nhìn hoài vậy?

- Hai người là anh em sao?

- Phải, chúng tôi là anh em.

Đây có phải là người của xã hội đen không vậy? Nhìn hòa đồng vậy mà? Cơ mà không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được, có lẽ họ phải có thứ gì đó nên mới được giao đi hướng dẫn Martial Law và France. France nhìn lại, nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, gã nhanh chóng bắt tay Minh rồi mỉm cười.

- Tôi là Tom Weston, nay là 25 tuổi. Tôi là người được ngài John phái đến, chức vị thì cũng gọi là cao. Còn cậu?

- À, tôi tên Việt Minh thôi, tôi 23 tuổi. Hiện tôi đang đứng đầu lực lượng xạ thủ ở đây.

- Cậu đứng đầu xạ thủ ở đây?

- Phải, cậu có muốn thăm quan không? Tôi sẽ đưa cậu đi xem phòng tập.

- À được chứ.

Trước khi đi không quên huých nhẹ tay Martial, ý muốn ra hiệu tiếp cận người còn lại. Hắn gật đầu, nhìn người đứng trước mặt vui vẻ cười bắt tay Mặt Trận.

- Tôi là Neck Brown, 25 tuổi. Tôi cũng được phái đến bởi ngài John. Còn cậu?

- Mặt Trận, 22 tuổi.

- À, cậu có thể đưa tôi đi thăm quan một vòng nữa được không? Hồi nãy có đi nhưng mà chỉ mới xem được một chút.

- Cậu muốn đi đâu?

Martial nhìn ngang, sao nó không suôn sẻ được như France vậy nhỉ? Mặc dù là hai anh em cơ mà người này thì trầm tính.

- Cậu...có chức vụ gì vậy? Tôi muốn học hỏi một chút.

- Lực lượng ngầm thôi, không có gì.

- Hả?

- Có thể xem là người tác chiến, vậy thôi. Tôi chỉ đưa cậu đi xem một vòng thôi. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp việc cho cậu.

- À vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.

- Lối này.

Martial nhanh chóng rời đi cùng Mặt Trận, không quên khóa cửa phòng mình lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Mặt Trận đảo mắt, nhìn hắn mà nhíu mày.

- Cậu giấu gì à?

- À không, không có. Haha...
* Nhạy bén thật!

France theo Minh tới phòng tập bắn dưới tầng hầm, có lẽ là sâu trong lòng đất. Gã đảo mắt quanh rồi xem xét các vị trí một cách cẩn thận, sau đó để ý một đường thông gió ở trên đầu. Thầm nghĩ bụng sau vụ này phải xem nó dẫn tới đâu vì có thể nó sẽ là vị trí tốt để giấu những quả bom.

- Đường thông gió đó dẫn tới tầng hai rồi thông ra ngoài ở đó.

France giật mình nhìn người vẫn đang tiến bước trước mặt, mặc dù không ngoảnh lại nhìn gã, với cả gã chỉ đảo mắt nhìn chứ chẳng hề để lộ liễu những vẫn bị Minh phát hiện. Gã dần cẩn trọng hơn với người này, có thể là một người cần phải tiêu diệt trước?

- Đây là phòng tập, nhưng cậu phải có thẻ thành viên mới vào được.

- À ra vậy.
* Xã hội đen mà cũng cẩn trọng quá nhỉ?

- Mà sao lại cần thẻ thành viên vậy, không phải ở đây an ninh rất chặt chẽ sao?

- Lực lượng xạ thủ và lực lượng tác chiến là hai lực lượng cần được cẩn trọng nhất. Theo ngài Victor thì cho dù kẻ nào đột nhập thì cẫn có hai lực lượng này yểm trợ cho nên cần phòng bị chắc chắn.

Gã để ý chiếc thẻ mở khóa của anh rồi tiếp tục bước vào cánh cửa sắt lớn. Tại đây là một kho vũ khí lớn như súng, đạn, bom, mìn. Khóe miệng cong lên dò xét nơi này. Vẫn theo bước chân kia, gã được anh trao cho một khẩu tỉa rồi nói gã thử. Và tất nhiên để lấy được lòng anh thì gã cũng trổ tài. Tiến tới vạch, nhắm vào li tâm rồi một tiếng nổ vang lên nhanh chóng. Viên đạn ghim chặt vào tâm bia tập.

- Cậu có vẻ giỏi việc này?

- Chỉ là một chút tài lẻ thôi. Còn cậu thì sao? Chắc cũng ghê gớm lắm mới làm một chức cao như vậy?

Gã trao lại khẩu súng trên tay cho anh, muốn xem một chút tài thiện xạ của người kia. Anh mỉm cười rồi cũng gật đầu đồng ý. Nạp đạn rồi tiếng vỏ đạn rơi ra, anh nhắm đúng ba li tâm của ba tấm bia đang chuyển động. Chỉ trong phút chốc khi cả ba tấm bia thẳng hàng thì tiếng nổ lại vang lên. Viên đạn xuyên qua tâm hai tấm bia và ghim thẳng vào tâm tấm thứ ba.

Anh hạ súng, nhìn gã rồi mỉm cười.

- Xem ra tôi cũng cần học hỏi từ cậu.
Gã cảm thán rồi nhìn anh.

Người này thực sự đáng cẩn trọng. Giác quan nhạy bén, nhanh nhẹn và tài thiện xạ này cũng không phải dạng vừa. Gã nên cẩn trọng với anh, cơ mà cũng có thể lấy lòng tin mà lợi dụng.

- Liệu tôi có thể gia nhập lực lượng của cậu không?

- Nếu cậu muốn.

______________________________

T/G: Thèm H quá '-'
Chắc toy phải đẩy nhanh cái happen này để có H mới được:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro