Chương 4: Báo cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Neptune, Uranus, hai người nghe rõ không?"

- Có.
Cả hai đáp lại trên chiếc vali bộ đàm.

" Mọi chuyện ổn chứ?"

- Rất ổn thưa ngài, chuyện phá hủy căn cứ này ngài không cần để ý quá đâu vì mọi thứ đang được Uranus phác thảo lại toàn bộ căn cứ này để tìm nơi đặt bom lí tưởng.
Hắn đáp.

" Các cậu có tìm thấy bản khóa của chúng chứ?"

- Có, theo báo cáo thì địa điểm xảy ra tranh chấp tiếp theo là vùng 2B. Theo tôi thì đó là một vùng tranh chấp khá thuận lợi. Con nợ đã có cho mình một lực lượng riêng nên đã khiêu chiến tổ chức xã hội đen này.

"Các cậu dự định mấy ngày?"

- Khoảng 5-8 ngày thưa ngài.

" Được."

Cất lại chiếc vali xuống gầm giường, cả hai bĩu môi rồi đi ra bên ngoài. Đã khuya rồi nên ít người đi lại trong hành lang, số ít người khác ra ngoài và số còn lại đã ngủ.

- Tom, Neck. Hai người đi đâu mà như ăn trộm thế?

Không một tiếng động, hắn và gã bất ngờ quay lại nhìn người đang đứng sau lưng, Mặt Trận. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cả hắn và gã đều không nghe được bất cứ tiếng chân nào như thể y đã dịch chuyển vậy.

- Chúng tôi chỉ là muốn đi dạo một chút, ngột ngạt quá.
Hắn đáp lại y.

- Cửa chính ở bên kia, đó là đường tới phòng tập.

- À vậy à, thứ lỗi, chúng tôi vẫn chưa quen đường.
Gã khoác tay Martial rồi cùng đi về hướng cửa chính mà y đã chỉ.

Nhếch một bên mày đầy khó hiểu, y cầm một chậu cây nhỏ trên tay rồi đi về phòng mình.

...

Hắn và gã lẻn được ra ngoài thì tìm vị trí buồng thông hơi ở tần hai. Đi một vòng quanh căn biệt thự lớn, cuối cùng thấy nó được che đi bởi một tán cây.

Martial đang canh trừng để France có thể kiểm tra xem có thứ gì hữu ích không. Gã phát hiện một hệ thống chống cháy, một chiếc thanh nước dài dẫn từ lòng đất. Nghĩ bụng có thể thay thế bằng xăng rồi kích hoạt rồi cho nổ cả.

- Hai người làm gì thế? Theo giờ quy định thì chỉ những ai được giao nhiệm vụ mới được ra ngoài thôi.

Cả hai khựng lại, vẫn không một tiếng động nào cả. Minh đã đứng đó từ bao giờ không biết, France vội lẩn mình rồi vờ như làm rơi chiếc đồng hồ mà tiến về phía Martial.

- Tôi sơ xuất đánh rơi cái này xuống nên gọi Neck xuống cùng tìm.
Chỉ tay vào chiếc đồng hồ, gã cười trừ.

- Cậu ra đây làm gì thế Minh?
Hắn hỏi.

Anh chỉ gượng cười rồi leo lên chiếc cây gần đó, ngồi trên cành cây, anh đáp lại.

- Tôi lẻn ra đó.

- Hả?
Gã bất ngờ hỏi lại thì chỉ nhận được một nụ cười trừ.

- Tôi lẻn ra đi dạo thôi, giống hai người ấy.

Cả hai nhìn anh ngồi trên cành cây đung đưa đôi chân. Anh chỉ nhìn quanh rồi nhắc nhẹ.

- Đây không có camera nên lẻn ra đây cũng dễ. Hai người gặp Mặt Trận rồi nhỉ?

- À ừ thì gặp rồi, nhưng sao cậu biết.

- Đoán.
Nhảy xuống khỏi cành cây thật nhẹ nhàng.

Lướt qua cả hai rồi đi lẻn vào căn biệt thự lớn.
- Tôi vào trước đây, nếu như các cậu muốn dạo thì đi ra chiếc cây đằng kia nếu không muốn camera phát hiện.

- Cảm ơn.
Gã đáp lại.

Tới khi anh đã vào hẳn, gã nhìn hắn rồi cau mày.
- Vậy giờ thì sao?

- Đi vào, ngồi ngoài đây một hồi muỗi nó đốt cho.

Gã gật đầu rồi cùng hắn bước vào. Không quên để lại vị trí đã tìm trên bản đồ đã định.

- Ngày mai ở 2B sẽ diễn ra một việc kinh khủng như vậy, ở đó tập trung toàn người già, giờ làm gì để di tản họ.

- Có lẽ nên đi sớm hơn.

- Phải nhưng dễ bị phất hiện, vả lại chỉ có hai ta thì càng khó tránh khỏi con nợ và dàn lực lượng của nó.

Vừa đi dọc hành lang, cả hai im lặng suy nghĩ cho ngày hôm sau. Nếu kế hoạch cho nổ tổ chức này, cài bom, tẩm xăng thì phải thực hiện vào ngày kia vì ngày mai không thể làm.

Chưa đi được bao xa thì bắt gặp Minh và Mặt Trận trước cửa phòng của y. Anh lấy trong túi ra một lọ thuốc rồi dúi vào tay y, nhắc nhở gì đó.

Núp sau bóng tường, gã và hắn chăm chăm nghe cuộc trò chuyện.

- Nhớ uống thuốc, chỗ này ngày trở nên nguy hiểm rồi.

- Có bị phát hiện chưa?

- Nãy anh đi mua thuốc cũng chỉ thấy Tom và Neck lẻn ra ngoài đi dạo thôi. Có lẽ họ cũng sẽ không báo cho cấp trên đâu, họ cũng lẻn ra ngoài mà.

- Ngày mai cả một lực lượng đấy, anh thấy sao?

Anh mỉm cười, đưa tay vào túi áo rồi ngẫm nghĩ.

- Cũng đã mấy năm rồi, hi vọng là có thể miễn nhiễm được.

- Mai anh lên tòa cao mà, chắc sẽ không sao.

- Phải, chỉ em là anh lo thôi.

Y cười khảy, khoanh tay dựa vào cửa.
- Thôi nào, đừng nói là anh xem thường khả năng của một cận chiến như em đấy nhé?

- Không có, thôi ngủ đi. Chốc ông chủ soi camera là toi đấy.

- Rồi.

Cả hai chào nhau rồi anh về phòng, y cũng nhún vai, cầm lọ thuốc rồi mở cười bước vào phòng mình. Gã và hắn khó hiểu, chắc có bí mật gì đó giữa cả hai. Nhéo nhẹ vào tay France, Martial nhắc nhẹ.

- Trước mắt cứ về phòng đi đã, bàn sau.

- Ờ.

' Vụt!'

Viên đạn của súng tỉa ghim thẳng vào đầu tên nợ. Lực lượng đó đã bắt đầu suy yếu và bắt đầu chạy rút lui. Y không nhanh không chậm hạ từng tên khiến chúng ngã khụy xuống đất.

Minh trên tờ cao sau khi hạ được vài tên cũng nheo mắt.

_______________________________

T/G: Đây nó giống như ngoại truyện của bộ truyện tình bộ tứ ấy. Nhưng mà chỉ viết về hai cặp thui:^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro