Chương 2: Trà trộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang vắng tĩnh, chỉ có vài bước bước chân trong hành lang rộng. Hai đôi chân đi đều nhau tạo ra tiếng động hòa hợp bằng chiếc giầy tây.

- Cậu nghĩ chuyện này sẽ kéo dài tới khi nào?

- Tôi nghĩ sẽ lâu đấy, thô bỏ đi dù sao xong chuyện tôi cũng hy vọng ta được nghỉ dài dài.

Một đôi nam nhân với khuôn mặt nghiêm túc chán nản đi dọc hành lang trò chuyện với nhau. Có vẻ là đang bàn về một thứ gì quan trọng lắm. Tiếng gõ cửa vang lên sau cánh cửa gỗ nâu bóng.

- Vào đi.

Cả hai bước vào, trước mắt là một chiếc bàn gỗ sang trọng, và một người đang ngồi đợi sẵn. Ông ta mỉm cười, đan hai tay vào với nhau ngồi nghiêm túc nhìn họ, cả hai bước vào với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

- Uranus, Neptune, hai người có vẻ mệt?

Bộ dạng mệt mỏi ngay lập tức tan biến mà thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc thường thấy. Bộ vest đen sang trong được là ủi cẩn thận cùng chiếc huy hiệu của tổ chức được cài trên cổ áo. Người đàn ông kia mỉm cười hài lòng, điều khoản sáu, không được biểu lộ cảm xúc.

- Được rồi thưa ngài, việc tiếp theo là gì đây?

Ông ta đưa cho cả hai một tập hồ sơ, rụt tay lại rồi đứng dậy, tiến tới chiếc tủ đồ đằng sau lấy ra thứ gì đó.

- Thưa ngài, tôi muốn hỏi.

- Được.

- Tổ chức xã hội đen này, có cần phải nghiêm trọng tới mức phá hủy căn cứ không? Tôi không thấy chúng hoạt động nhiều.

Người đàn ông kia giữ vẻ cẩn trọng, lấy xuống một chiếc hộp sắt. Đặt nó xuống bàn rồi mở nó ra.

- Cậu chưa mở nó ra xem, sao biết được?

Bloody Shadow, một tổ chức xã hội đen ngầm, chuyên buôn bán lậu qua đường các đường dây. Cho vay nặng lãi và đã nhiều lần giết người, đã có nhiều trường hợp chúng bán tin mật quốc gia cho các nước khác.

- Nhiệm vụ của các cậu là đặt bom, phá căn cứ của chúng. Tôi sẽ cho người đến đón các cậu sau đó.

Ông ta đưa cho cả hai, mỗi người một chiếc thẻ làm giả để đột nhập vào căn cứ nọ. Cả hai cầm lấy rồi rời đi.

- Chúc may mắn France, Martial Law.

Chiếc xe đen đỗ thật xa một dinh thự lớn sâu trong khu rừng phía Nam. Đúng là khó tìm nếu như không có radar. Ẩn lớp ngụy trang cho chiếc xe rồi cả hai dần tiếp cận dinh thự đó. Chiếc thẻ giả phát huy tác dụng, cánh cửa mở ra với cái nhìn của những người bên trong.

- Họ là ai thế?

Những tiếng bàn tán vang lên, một người mặc bộ đồ quản gia đi tới với vẻ mặt bình tĩnh tiến đến. Người đó nhếch một bên mày rồi nhìn cả hai.

- Hai người là ai?

- Tôi là Neck và đây là Tom. Chúng tôi được cử đến bởi ngài John, bạn của vị chủ dinh thự này.
Martial Law lên tiếng.

- Vậy à? Được, tôi sẽ đưa hai cậu tới ngài Victor.

Người kia ra hiệu. Cả hai lướt qua sự chứ ý của tất cả mà đi theo người quản gia. Quan sát dinh thự, nó thật lớn và rộng. Mặc dù nhỏ hơn cái căn cứ của họ nhưng nơi này cũng được coi là tạm được.

Căn phòng nằm trên tầng bảy, là tầng cao nhất. Cánh cửa mở ra người quản gia cúi đầu rồi cũng rời đi. Một người đàn ông trẻ ngồi trên chiếc bàn sang trạng, gác hai chân lên bàn ngồi thật thoải mái.

- Hai cậu là Tom và Neck mà lão John đó gửi qua cho ta?

- Phải thưa ngài.

- Thật bất ngờ, lão và ta mới chỉ bàn vài chuyện mà đã cử hai người được xem là tốt nhất cho ta. Được rồi, tôi đã có sắp xếp cho hai cậu.

Tất nhiên là chẳng có việc một tổ chức xã hội đen chịu giúp phe Đồng Minh cả. Hai người đã khổ sở lắm mới mày mò được một chút thông tin của John mà đánh sập web của lão rồi tạo một web mới giả danh lão.

- Trước hết là kiểm tra sức khỏe. Cơ mà nhìn vậy chắc không cần đâu nhỉ?

- Vâng.

- Các cậu là...?

- Alpha thưa ngài.

Victor cười khảy rồi đắc ý nhìn cả hai. Người đàn ông đó đứng dậy, tiến tới rồi đưa cho cả hai một bản hợp đồng.

- Ký vào đi. Các cậu sẽ làm việc cho tôi từ nay về sau, trung thành một mực với tổ chức, không phản bội hay trái lời tôi. Thỏa thuận này, tôi sẽ giữ nó.

Cầm lấy chiếc bút trên tay người kia, France và Martial kí vào hợp đồng thỏa thuận. Sau cùng thì cái tổ chức này cũng sẽ bay màu sớm thôi nên thỏa thuận cũng như không, trước hết phải tiếp cận người đứng đầu hoặc người được tên Victor tin tưởng, lấy thông tin rồi cho nổ luôn cái căn cứ cũng không vội.

Người đàn ông thu hồi mảnh giấy lại rồi ra hiệu cho người quản gia trước cửa bước vào dẫn hai người đi thăm quan và sắp xếp người hướng dẫn hau người vào ngày mai.

...

Sau một vòng dạo quanh, cả hai được sắp xếp vào trung một phòng. Chiếc vali bộ đàm đã được giấu ở dưới gầm. France lấy nó ra rồi cả hai tiếp tục truy cứu. Phòng hai người không có camera cho nên việc khá thuận tiện.

' Cốc cốc!'
Tiếng gõ cửa vang lên.

Nhanh chóng cất bộ đàm đi, Martial ra mở cửa. Bên ngoài là hai cậu trai trẻ, mặc bộ áo hoodie đen.

- Xin chào, hai cậu là Neck và Tom?

_______________________________

T/G: Toy bí cách viết nhưng mà OTP thì nhiều😩

Hội trứng MINMO hay vcl các bác ạ:)
Và đó cũng là lý do mà bộ này ra đời đó:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro