Chương 15: Án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Báo cáo! Nạn nhân là một vị sơ ở đây có tên Anne Kelley, 27 tuổi.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường họ ngay lập tức bắt tay vào việc kiểm tra và khám xét khu vực xung quanh. Một kĩ thuật viên cầm máy ảnh chụp lại mọi thứ ở hiện trường, đánh dấu những dấu vết khả nghi đều do các pháp y làm. Anh đi quanh, kiểm tra tất cả các phòng nhưng lại không tìm thấy gì.

Y vẫn ngồi khám xét thi thể với các pháp y, phát hiện một vết dao chí mạng ở ngay vùng ngực trái của nạn nhân, rõ ràng đây là một vụ giết người, hơn nữa thi thể đã đông cứng lại và được phát hiện vào sáng sớm cho nên có thể đã bị giết vào đêm hôm trước. Những phán đoán lúc đầu của y đều được xác thực bởi các bác sĩ pháp y.

- Báo cáo! Tôi tìm thấy một con dao làm bếp ở bụi cây.
Anh bước vào với con dao làm bếp trên tay đã được bỏ vào túi zip cẩn thận tránh làm mất dấu vết.

- Trước hết đưa thi thể về cơ quan khám nghiệm cùng với vật chứng. Mọi người còn lại ở đây điều tra thêm.

- Rõ!

Y nhanh chóng được mời đi cùng các chuyên gia pháp y, còn anh thì muốn ở lại điều tra thêm một vài thứ nên đã để y đi một mình. Sau khi để những vị sơ khác vào một phòng để điều tra làm rõ mọi việc, nhưng có vẻ ở đây họ nhất định không chịu khai báo cho nên buộc phải đưa họ về phòng thẩm vấn ở cơ quan cảnh sát. Nhưng có hai vị sơ không chịu đi là Isabella và Lucy vì họ sợ rằng hung thủ vẫn còn ở đây và sẽ làm hại những đứa trẻ. Trung đội trưởng nhanh chóng điều vài sĩ quan cảnh sát ở lại trông chừng chúng nhưng mặc dù như vậy họ vẫn không chịu vì những sĩ quan không biết cách chăm sóc chúng nên buộc anh phải khuyên nhủ muốn khàn cả giọng thì họ mới chịu về cơ quan thẩm vấn.

Trong lúc quay trở lại đồn cảnh sát thì anh nhanh chóng nhận được điện thoại của y hẹn gặp anh trước sảnh cơ quan. Khi anh đến nơi thì y đã đợi ở đó từ bao giờ.

- Sao vậy? Em không khám nghiệp thi thể để xác định nguyên nhân tử vong à?

- Hiện tại vẫn chưa thể khám nghiệm bởi vì người nhà nạn nhân không đồng ý khám nghiệm cho nên họ cử chúng ta tới nhà nạn nhân nói chuyện để họ đồng ý mới có thể thực hiện được.

Anh mượn một chiếc xe cảnh sát rồi cùng y tới địa chỉ nhà của nạn nhân. Tới nơi, đó là một căn nhà nhỏ khá cũ kĩ, y gõ cửa rồi chời đợi. Không lâu sau một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa, trông mặt bà ta khá buồn, bên trong còn một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Cả hai được mời vào nhà, người phụ nữ rót nước mời cả hai rồi gượng cười.

- Các anh cảnh sát, hai người tìm được nguyên nhân cái chết của con gái tôi rồi sao?

- Về việc đó thì hiện chúng tôi vẫn chưa tìm ra, cho nên chúng tôi đến đây xin phép hai người được tiến hành phẫu thuật, cũng như khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân cái chết của Anne.

Người đàn ông nọ có vẻ là ba của Anne đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn lớn giọng.
- Không được phẫu thuật! Con gái ta chết cũng không được toàn thây. Ta không cho phép!

- Xin ông bình tĩnh lại, nếu không làm vậy không phải sẽ khiến cho Anne chết một cách oan ức và để cho hung thủ vẫn cứ nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật sao?
Anh nhẹ giọng nói.

Ba của Anne ngội bịch xuống ghế, gương mặt thất thần nhìn xuống đất.

- Chúng tôi hứa sẽ tìm ra người gây ra việc này, mong hai người xem xét lại. Như vậy Anne mới được giải oan và được siêu thoát.
Y giải thích.

Sau khi nhận được cái gật đầu và kí vào giấy khám nghiệm cả hai nhanh chóng tạm biệt họ và rời đi. Về đến cơ quan, y gấp gáp chạy vào phòng khám nghiệm để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật còn anh thì lại nhanh chóng tới phòng thẩm vấn.

Những khuôn mặt cùng biểu cảm có vẻ gian dối của các vị sơ lại khiến anh chú ý, những sĩ quan ở đây cũng bất lực vì chẳng lấy được thông tin gì hữu ích. Sau khi suy luận một hồi thì anh cũng quyết định thu hẹp phạm vi, còn lại chỉ còn Isabella và Lucy vì họ có chút thất thường. Anh đích thân tới phòng thẩm vấn và chọn thẩm vấn Lucy trước.

- Chào cô, Lucy Haley.

- Chẳng phải lúc nãy đã thẩm vấn rồi sao?
Cô nàng có chút khó chịu.

- À phải nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi thêm một chút.

- Được, xin mời.

- Mối quan hệ giữa cô và Anne như thế nào?

Cô ta suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời anh.
- Quan hệ giữa chúng tôi khá bình thường, tôi không quá thân thiết với cô ấy vì một phần là do việc cô ấy làm.

- Ý cô là gì?

Cô ta cau mày rồi nói bằng giọng khó chịu với anh.
- Bộ những người kia chưa nói cho anh biết à? Cô ấy là người đã lấy tiền trợ cấp do những người trong vùng quyên góp đấy.

Nếu đây là việc anh và y được giao thì nó không thể nào dễ như thế được. Chắc chắn có ẩn khuất nào đó và tổ chức muốn anh và y tìm ra, có lẽ cái tên điều tra về một số tiền lớn mất chỉ là để WHO không để ý.

Tiếp theo đó anh mời Isabella vào thẩm vấn. Biểu cảm của cô ấy không giống như Lucy, thay vào đó là một chút ôn hòa thường thấy ở các vị sơ.

- Anh muốn hỏi gì sao?

- À phải, tôi muốn biết về mối quan hệ giữa cô và Anne như thế nào nhỉ?

- Ừm, chúng tôi đơn giản là đồng nghiệp nhưng có điều tôi vẫn khá thân với cô ấy, mặc dù không quá hiểu Anne nhưng tôi biết cô ấy là một người không đến nỗi nào. Đừng nói anh nghi ngờ một trong chúng tôi là hung thủ nhé?
Cô ta trả lời không một chút do dự, không những vậy còn hỏi ngược lại anh.

- Chúng tôi vẫn chưa chắc, chỉ là muốn biết thêm thông tin để tìm hiểu rõ hơn về vụ án này thôi.

- Vậy anh đã tra hỏi được những ai rồi?
Cô ta hỏi.

- Các sĩ quan khác đã thẩm vấn tất cả, nhưng riêng tôi mới thẩm vấn được Lucy và cô thôi. Mối quan hệ giữa cô Lucy và Anne khá bình thường, không quá thân thiết.

- Không quá thân thiết? Bình thường sao?
Cô ta cau mày.

- Phải, sao vậy?

- Không có, chẳng qua tôi thấy hơi lạ một chút. Tại vì hai người họ không mấy ưa nhau, đôi lúc cũng có những cuộc tranh cãi giữa hai người nhưng tôi không để ý.

Lời của Isabella gần như mâu thuẫn với lời khai của Lucy, anh có chút rối bời nhưng cũng để Isabella rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh bước ra ngoài, tiến về phía sảnh để chuẩn bị đưa các vị sơ về cô nhi viện nhưng vẫn có chút không bằng lòng. Bỗng có hai sĩ quan cảnh sát áp giải một người thanh niên vào.

- Ai vậy.

- Sau khi khám xét thì dấu vân tay trên cán dao là của người này, máu trên lưỡi dao thì đúng là của Anne.
Một sĩ quan nói.

Người thanh niên vùng vẫy rồi hét lên.
- Tôi đã khai hết rồi, mấy người còn muốn cái gì ở tôi nữa!?

Hai sĩ quan nhanh chóng áp giải tên đó đi, anh cau mày đuổi theo hỏi.
- Nói vậy là cậu ta đã giết Anne sao?

- Tôi không có giết người! Mấy người làm sao vậy hả!?
Tên đó gào lên.

- Còn chối cãi, dấu vân tay trên đó đã nói lên tất cả rồi.
Một sĩ quan khó chịu.

- Đúng là tôi đã giấu cái dao đó đi, nhưng tôi không phải tên giết người!

Tên đó ngay lập tức được đưa vào phòng thẩm vấn. Một nữ sơ tiến tới kéo tay áo củ anh.
- Liệu chúng tôi đã được về cô nhi viện chưa?

- Tạm thời mọi người chịu khó ở lại đây, chút nữa sẽ có người mua cơm trưa cho các vị.

- Nhưng còn bọn trẻ? Không được. Tôi phải về cho chúng ăn nữa.
Isabella hối thúc.

- Các sĩ quan ở cô nhi viện sẽ lo liệu, mong các vị bình tĩnh.

Anh đứng bên ngoài phòng thẩm vấn nghe tất cả. Tên đó là một tên trộm, đêm đó tên ấy đã đột nhập vào cô nhi viện tìm gì đó có giá trị để trộm nhưng chẳng có gì quý giá nên cũng đã bỏ đi. Anh thấy không đúng liền xin được vào phòng thẩm vấn điều tra thêm nên các sĩ quan đã đi ra ngoài nhường lại chỗ cho anh.

- Lại muốn gì nữa?
Thanh niên ấy khó chịu.

- Tôi muốn hỏi thêm một chút, cậu đã giấu con dao đó ở bụi cây bằng cách nào mà những chiếc lá lại không có máu dính vào?

Chỉ thấy tên đó khó hiểu nhìn anh mà phản bác.
- Tôi giấu nó ở bụi cây hồi nào? Tôi giấu nó ở tủ bếp mà. Tôi không biết máu của cô ta bắn lên con dao từ lúc nào nhưng tôi không phải kẻ giết người!

Anh thở dài bước ra khỏi phòng phỏng vấn, cả đời anh đây là lần đầu tiên làm việc của một sĩ quan cảnh sát, phải công nhận rằng họ khá kiên nhẫn trong các vụ án. Bỗng tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, đó là y.

- Mọi chuyện bên đó sao rồi?
Anh hỏi.

- Nguyên nhân tử vong đã xác định được là nghẹt thở.
Y trả lời.

- Sao cơ? Không phải chết do con dao làm bếp đâm vào tim à?
Anh thắc mắc.

- Không phải, những xương sườn bị gãy đã đâm vào phổi làm tràn dịch khiến nạn nhân nghẹt thở. Hơn nữa em cũng tìm được một số chấn thương như bị bạo hành, nhưng mà chấn thương ở đầu là nghiêm trọng nhất. Hung khí gây ra ở vùng đầu có thể là một ống thép tròn.

Anh như hiểu ra gì đó thì liền nhanh chóng quay trở lại cô nhi viện, có thể anh đã bỏ sót thứ gì đó. Các sĩ quan thấy anh quay lại thì vây lại hỏi.

- Sao rồi?

- Vẫn đang điều tra, nhưng tôi muốn tìm một ống thép tròn.

- Một ống thép tròn? Để làm gì?

- Các pháp y đã xác định được một vết thương ở đầu nạn nhân và cho biết đó có thể là một ống thép tròn gây ra.

Một sĩ quan nghe vậy thì thẫm nghĩ một hồi thì cũng nhớ ra.
- À, nãy tôi có thấy, hình như nó ở công trường bên cạnh á.

Anh nhanh chóng chạy sang bên công trường, quả nhiên có rất nhiều ống thép nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra bất thường. Buộc phải tìm đúng hung khí, cái nào mới là hung khí thực sự. Và rồi sự chú ý của anh nhanh chóng va phải một ống thép đang bị trôn vùi trong đống gạch.


Sau một hồi kiểm tra và phát hiện ống thép ấy chính là hung khí và nó trùng khớp với vết thương sau đầu của nạn nhân. Họ nhanh chóng mang đi khám xét xem có dấu vân tay nào khả nghi không. Y mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh anh mà thở dài. Anh thấy vậy thì nhanh chóng an ủi.

- Không sao đâu, sắp đến đích rồi. Cố lên.

_____________________________




















T/G: Chương kia ngắn mà chương này dài dữ không biết:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro