Chương 14: Vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y bất ngờ nhìn anh. Tại sao trong cô nhi viện lại có phòng giam? Có phải nơi nào đáng sợ đâu mà lại có thứ ấy, hơn nữa ở đây lại toàn là trẻ con nữa.

- Anh dẫn em tới đó đi.

Anh cau màu mà lắc đầu.
- Không tiện đâu, chi bằng thu thập thêm bằng chứng rồi về tổ chức nghĩ cách sau.

Y cũng gật đầu, nhìn thứ lập dị trên tay khiến y cảm thấy rợn người, trông chúng cứ như được chụp rồi in lên khối lập phương vậy, chân thật đến từng chi tiết. Bỗng đầu y nhói lên, cảm giác khó chịu khiến y đánh rơi cuốn sổ trong tay. Anh lo lắng cho y, có điều cảnh tượng này giống y hệt anh một năm trước. Một năm trước, anh thường xuyên bị những cơn đau bất ngờ hành hạ, chẳng hiểu sao tất cả mọi người đều bình thường ngoại trừ anh và y. Anh hiểu cảm giác đó, nó khiến cho con người ta đau nhức sống không bằng chết.

- Hay thôi về tổ chức đi.
Anh nhẹ giọng.

- Được rồi, tất cả về đồn đi. Ngày mai chúng ta sẽ thu thập thông tin sau. Hôm nay mọi người vất vả rồi.
Trung đội trưởng nói lớn.

Anh nhanh chóng nhặt cuốn sổ tay dưới đất lên rồi đưa cho y. Nhưng rồi y buông tay anh mà nói.
- Không sao đâu hai, em ổn rồi.

Cả đoàn người rời đi khỏi cánh cổng của cô nhi viện. Có điều hai anh em họ không thể ngờ được, một đôi mắt tròn xoe đang nhìn họ rời đi một cách chăm chú.

...

Về tới tổ chức, y ngồi trên bàn mải mê giải khối lập phương trong tay. Không lâu sau cũng giải xong, y để nó trên bàn rồi cau mày. Những thứ như vậy chắc chắn ẩn giấu thứ gì đó bên trong, càng không phải là đồ chơi vì lũ trẻ chẳng ai lại tiếp xúc với chúng cả.

- Cậu về rồi à?
Hắn mở của bước vào.

Y không trả lời, vẫn chỉ chăm chăm vào khối lập phương trên bàn. Hắn cau mày nhìn y đờ đẫn rồi cũng chẳng nói gì thêm mà bỏ vào phòng tắm.

Bên phía anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh tới phòng làm việc của WHO để làm gì đó trong phòng thí nghiệm. Ông nhìn anh chăm chú vào những lọ hóa chất đầy màu sắc thì mơ hồ, nhìn giống như ông lúc mới vào nghề vậy. Cơ mà anh chẳng hề lúng túng với những chất cực độc và cực nguy hiểm như người mang trong mình đầy kinh nghiệm.

- Minh, cậu làm gì vậy?

- Chỉ là một phần của nhiệm vụ thôi, ngài dừng quan tâm. Mà cho tôi hỏi.
Anh bỏ ống nghiệm trong tay xuống giá.

- Ông có loại thuốc giảm đau đầu nào không?
Anh tháo bỏ chiếc kính bảo hộ và gang tay ra.

- Có, cậu cần làm gì?

- Tôi muốn lấy cho em trai tôi. Thằng bé nó bị đau đầu. Tôi muốn xin ngài một ít để phòng trường hợp tồi tệ xảy ra.

Ông nghe vậy thì cũng tiến lại bên tủ, lấy một hộp thuốc giảm đau rồi đưa cho anh.
- Có chuyện gì thì đưa cậu ấy tới gặp tôi, không phải lúc nào uống thuốc cũng được đâu.

- Vâng cảm ơn ngài.

...

Sáng hôm sau anh và y vẫn còn đang chăm chú vào màn hình của chiếc laptop mà WHO tặng họ, tìm hiểu kĩ về cô nhi viện ấy. Trong khi y vẫn còn đang chăm chăm vào khối lập phương trên tay thì anh vẫn còn đang cố tìm thêm manh mối.

Gã và hắn đứng nhìn cả hai mà cau mày. Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến. Anh nhanh chóng bắt máy rồi ra hiệu cho y, cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trở lại cô nhi viện, anh cầm cuốn ruy băng phong tỏa hiện trường rồi nhanh chóng báo cáo với cấp trên. Hầu như lũ trẻ đã trốn đi hết nên hành lang không có ai. Một xác chết của một người nào đó nằm sấp giữa hành lang.

Quan sát xung quanh được một lúc, y nhanh chóng đeo gang tay vào rồi khám xét thi thể. Nạn nhân mặc một bộ đồ giống như các sơ ở đây, cũng là màu đen trắng. Y ngồi xổm xuống rồi chạm vào thi thể ấy. Cảm giác cứng nhắc như một hòn đá.

- Họ sẽ đến sớm thôi.
Anh đi vào.

Y cau mày sau đó lật thi thể đó lại, máu chảy xuống từ trán thi thể bao trọn lấy khuôn mặt và theo quán tính khi bị lật lại máu bắn lên người y, bốc lên mùi tanh của máu.

- Khả năng cao đốt sống cổ của nạn nhân đã bị gãy. Cả người nạn nhân đều bị đông cứng, ngoại trừ phần đầu.

- Hình như từ 1 đến 3 tiếng sau khi chết sẽ hình thành hiện tượng đông cứng thì phải.

- Hai lấy giúp em chai nước đi.

- Ờm...được.

Bảng tên của nạn nhân đã bị gỡ ra khỏi đồng phục nên giờ chẳng thể biết chính xác nạn nhân là ai trong ba vị sơ ở đây, cũng có thể là một vị sơ nào đó vì thường vào mỗi cuối ngày thường xuyên sẽ có nhiều vị sơ tới cô nhi viện xem xét tình hình lũ trẻ.

- Nước này.
Anh đưa cho y.

Y mở nắp chai nước rồi rửa mặt cho thi thể nhưng rồi những vị sơ khác đang đứng nhìn sững người.

- Anne!

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro