Chương 13: Cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hai anh em họ run lên, nhìn vào bức ảnh mà không thể tin, anh đảo mắt nhìn ông mà sững người lại, nhỏ giọng hỏi.

- Sao ông...sao ông có nó, chẳng phải...

- Nếu như các cậu chịu kể câu chuyện của các cậu thì tôi cũng sẽ kể cho các cậu về người ba đáng kính trong ảnh của các cậu. Xem như là một cuộc trao đổi ha?

- Ông định lừa chúng tôi đấy à?
Y cảnh giác.

- Vậy cậu nghĩ sao tôi lại có bức hình này?
Ông bình thản.

Dường như ông hoàn toàn nắm được lợi thế khiến y chẳng thể nói gì, chỉ lẳng lặng cầm cốc cacao đã hết vào bồn rửa. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm túc của ông, nhưng nó không phải là nụ cười khiêu khích hay một nụ cười ẩn chứa ý nghĩ xấu xa, nó chỉ đơn giản là ấm áp một cách lạ thường. Anh cúi mặt xuống, nhìn vào khuôn mặt của người trong bức hình, người mà anh và y thương nhớ suốt hơn 20 năm qua, đến một bức hình về người ấy hai anh em họ còn chẳng có nổi một tấm mà tại sao ông lại có được nó?

- Cậu cứ suy nghĩ đi, tôi không có ép.

' Cạch'
Cánh cửa gỗ mở ra.

Cả ba nhìn về phía cửa, UN bước vào mà cau mày.
- Mấy người không ngủ sao?

- À chúng tôi không ngủ được thôi mà ngài UN tới đây để làm gì?

- Cũng giống ngài thôi WHO, mà tôi tới để đưa nhiệm vụ mới cho hai Omega mà quý ngài phụ trách đấy.

Ông ta đưa cho anh một số giấy tờ sau đó cũng đóng cửa rời đi. WHO đưa tay muốn nhận lấy số giấy tờ đó từ anh để xem thử. Y bước đến sau đó xuống bên cạnh anh rồi tựa đầu lên vai anh trai mình.

- Em mệt rồi à?

- Dạ không.

WHO cau mày nhưng rồi các cơ mặt lại được thả lỏng ra. Đưa lại giấy tờ cho các cậu rồi thở dài cầm cốc trà bước vào trong phòng nghỉ. Anh vẫn còn đang chăm chú vào chỗ hồ sơ trên tay thì lại nhìn y, đôi mắt có phần mệt mỏi của y khiến anh thấy lo lắng.

- Em nên đi ngủ đi, ngày mai ta sẽ điều tra.

- Em thấy mờ quá.

Anh khó hiểu, y nheo mặt rồi mệt mỏi ngồi thẳng dậy dụi đôi mắt xanh của mình. Y có vẻ khá khó chịu, đôi đồng tử xanh của y dần mờ đi màu xanh vốn có của nó. Anh hoảng hốt nhìn y nhưng sau đó y cũng dần ổn định lại rồi nói anh đừng quá lo lắng.

- Thôi được rồi giờ em đi ngủ đi, vậy là đủ rồi.
Anh kiên quyết.

- Em không ngủ với tên đó đâu.
Y nhăn mặt.

WHO từ trong buồng bước ra, trên tay là hai chiếc chăn và đưa cho anh.
- Hai cậu có thể ngủ ngoài đây nếu muốn, nhưng đừng đi đâu đấy.

- Vâng cảm ơn ngài.

Sáng hôm sau, anh và y chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ mới được giao, vì nghe đây là nhiệm vụ cấp bách cho nên hai người chưa kịp chuẩn bị lên kế hoạch. Trước khi đi WHO còn chuẩn bị cho họ vài lát bánh mì làm bữa sáng nhưng chưa kịp bưng ra thì hai người họ đã đi mất hút.

...

Cả hai trà trộn vào đồn cảnh sát, cải trang thành hai cán bộ điều tra rồi đi cùng đội điều tra tới khu dân cư báo án. Trên xe tới khu vực điều tra, y nheo mắt rồi lại dụi mắt rất nhiều.

Cả hai đã có mặt tại một cô nhi viện, nơi mà người ta đồn là đã bị ăn chặn khiến toàn bộ trẻ em ở đây bị bỏ đói một cách tội nghiệp. Nghe qua thì thấy khá kì lạ, một công việc đơn giản về điều tra như vậy lại giao cho anh em họ, hơn nữa còn nói đó là nhiệm vụ cấp bách.

Lũ trẻ trong cô nhi viện khi thấy cảnh sát tới thì đứa nào đứa nấy chui rúc hết vào trong góc phòng, không đứa nào chịu ra ngoài mà chỉ dám he hé đôi mắt mở to ra ngoài cánh cửa tò mò với những người mặc đồng phục cảnh sát.

Sau vài lần khảo sát quanh cô nhi viện. Cả hai bắt đầu thu thập manh mối. Nhưng cho đến tận buổi trưa thì cái nóng oi bức khiến ai cũng mệt mỏi mà chẳng thể điều tra được gì. Y ngồi ở một góc đối diện cánh cửa tránh nắng, chăm chú vào sổ tay ghi chép ba cái tên Isabella, Lucy và Anne, đó là ba vị sơ đã chăm sóc lũ trẻ tại đây. Y vò đầu một lúc, cảm giác một thứ gì đó lành lạnh bên má như đánh thức y. Anh đã đứng đó từ bao giờ, trên tay còn là một hộp nước ép táo.

- Thủ trưởng cho đấy, uống đi rồi làm việc.

- Cảm ơn.

- Này! Mau qua đây đi!
Một người gọi vào.

- Tôi ra ngay đây!
Anh vội vã chạy ra.

Y thở dài, để cuốn sổ tay sang bên cạnh rồi lắc hộp nước táo. Dựa lưng vào tường rồi cắm ống hút. Bỗng sau cánh cửa đối diện với y, một đôi mắt trẻ con đưa mắt nhìn vị giả danh cảnh sát này. Y nhìn hộp nước táo trên tay sau đó đưa ra trước cánh cửa.

- Có muốn uống không?

Ban đầu cậu bé đó có chút rụt rè, cho tới khi y lắc lắc hộp nước ép trên tay. Thân hình nhỏ nhắn sau cánh của dần lộ ra. Đó là một cậu bé nhỏ tầm 3-4 tuổi, tay cậu bé đó nắm chặt tay của một chút Teddy bear màu nâu. Bàn tay nhỏ đưa ra nhận lấy hộp nước ép trên tay y, cậu nhóc ấy chẳng nói gì chỉ đưa cặp mắt tròn xoe nhìn người trước mắt, miệng ngậm ống hút từng ngụm nước ép.

Ngay khoảnh khắc y muốn chạm vào người cậu bé thì ngay lập tức bị phản ứng dữ dội của cậu nhóc làm cho giật mình. Tay cậu nhóc nắm chặt chú Teddy bear rồi ôm vào lòng như thể không muốn y chạm vào nó.

- Henry!
Anh gọi y.

- Dạ!

Cậu nhóc ấy nghe thấy tiếng người lạ thì cũng vội vàng chạy mất khiến cho y càng khó hiểu hơn. Anh đi tới, đưa cho y cuốn sổ tay của mình rồi ghé sát tai.

- Em tìm được manh mối gì chưa?

- Không có, ngoài ba nữ sơ nuôi dạy lũ trẻ ở đây thì chẳng còn ai nữa.

- Này, anh có tìm thấy cái này lạ lắm.

Đó là một khối lập phương, ở mỗi mặt của nó là một hình khác nhau. Đôi mắt, chiếc miệng, mũi, bàn tay, bàn chân và cuối cùng là hình quả tim. Nhưng tất cả nó đã bị xáo nên chẳng thể nhìn ra, trông nó cứ như một cục rubik vậy.

- Anh tìm thấy nó ở đâu thế?

Minh nhìn quanh, không thấy ai thì thì ghé vào tai y. Nhưng chỉ vỏn vẹn nói hai chữ.

- Phòng giam.

_____________________________







T/G: cân nhắc trước khi đọc phần tiếp theo vì nó có phần không hợp với nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro