Chương 12: Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WHO ngồi trong phòng làm việc của mình, có chút lo lắng trong lòng. Chú rắn trắng trên vai ông bò xuống bàn rồi cuộn tròn mình lại. Cất chiếc bút nọ vào túi, ông rời khỏi phòng làm việc của mình. Cầm sổ ghi chép trên tay, ông tới phòng của UN.

' Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.
UN nói vọng ra.

WHO bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị có phần lo lắng của ông  khiến UN có chút tò mò. Khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười không rõ, cầm lấy cuốn sổ tay mà người nọ đưa cho, UN lật từng trang sau đó lên tiếng hỏi.

- Vậy, chuyện gì khiến quý ngài nghiêm nghị đây lo lắng tới vậy?

- Không có gì.

- Hay là, quý ngài đây lo lắng cho hai Omega mà ngài phụ trách?

- Không có.

- Thôi nào, dù sao thì họ cũng chẳng quan trọng đâu, giờ mà cả hai người họ có chết thì cũng xem như bớt đi gánh nặng.

- Như vậy có ác quá không?

Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, UN lên tiếng mời người bên ngoài vào. Gã, hắn và hai Omega kia cùng đi làm nhiệm vụ đã về. UN nở một nụ cười tươi chào đón họ, gã đặt hồ sơ mà UN yêu cầu tìm được lên bàn cho ông. UN ngước nhìn hai Omega kia mà hỏi.

- Hai cậu ám sát tên đó luôn rồi sao?

- Mặc dù tiếp cận tên đó rất khó nhưng chúng tôi cũng làm được.
Brian cười trừ.

- Vậy hai cậu nên đi tắm đi, tôi ngửi thấy mùi máu đấy.

- Vâng thưa ngài.

Nhìn chiếc đai đùi của hai Omega kia đã bị đứt, UN cau mày lên tiếng.
- Hình như các cậu hơi sơ ý rồi kìa.

- À vâng, tại nó cũng cũ rồi, chúng tôi sẽ về tổ chức của mình lấy cái mới.
Dominic đáp lời.

WHO im lặng rồi lấy ra trong túi áo blouse hai chiếc đai đùi để lên bàn.
- Cho hai cậu đấy, lấy đi.

- À...dạ chúng tôi...

- Cứ lấy đi, dù sao ta cũng không cần đến chúng.

- Vâng cảm ơn ngài.

UN nhìn họ nhận lấy chiếc đai đeo đùi mà lên tiếng.
- Được rồi các cậu đi nghỉ đi, Leighton và Dylan đưa họ tới phòng tắm trước khi về.

- Vâng.

Khi cả bốn người vừa rời đi, WHO kéo ghế ngồi xuống rồi thở dài.

- Hình như hai cái đó là của hai Omega kia mà nhỉ?
UN hỏi.

- Ừ, nhưng họ không dùng đến nó.

- Kì lạ thật đấy, cơ mà sao quý ngài đừng lo lắng.

- Lần sau có giao việc gì thì giao việc bớt nguy hiểm cho họ, cả hai anh em họ cũng mới vào thôi. Chưa thể quen được đâu.

- Rồi rồi.

'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Anh và y bước vào, bình thản một cách kì lạ. WHO thấy cả hai không bị gì thì thở phào nhẹ nhõm, UN thì nhanh chóng gọi gã và hắn tới.

- Tại sao các cậu không dùng dụng cụ mà chúng tôi cho?
UN hỏi.

- Tôi thấy nó khá phiền cho việc đi lại của chúng tôi. Dù sao thì nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi.
Anh đáp.

Gã và hắn tới nơi, thấy anh và y đã về nhưng không nói gì, UN lên tiếng.
- Hai cậu thu xếp thế nào xử lý cái xác của hai tên đó giúp ta đi. Để đồng bọn của chúng điều tra được thì phiền lắm.

- Vâng thưa ngài.

- Không cần đâu.
Y lên tiếng.

- Chúng tôi cho hai tên đó mất xác rồi, có tìm cũng khó. Mà, nhắc đến đồng bọn thì chúng tôi cũng xử lí rồi không phải lo.
Anh tiếp lời.

Mặc dù anh và y đã từ chối đi kiểm tra sức khỏe nhưng WHO vẫn khăng khăng kiểm tra cho hai người họ. Sau những đợt kiểm tra thì ông có dặn dò rồi nhắc nhở cả hai.

Trước sự ngỡ ngàng của cả hai, ông tháo hai chiếc vòng tay của hai người ra.

- Ông không sợ chúng tôi tiết lộ mọi thứ sao?

- Tôi tin hai cậu sẽ không nói, dù sao đây cũng là quyết định của tôi. Nếu như hai cậu có tiết lộ thì tôi cũng không xong.
Nói rồi ông đưa cho họ chút tiền, xem như là tiền thưởng.

- Lương của hai cậu sẽ được trả vào cuối tháng, hai cậu nghỉ ngơi đi, mai các cậu lại có nhiệm vụ nữa đấy.

...

Anh trằn trọc mà mãi không ngủ được, nhìn chiếc kim đồng hồ tích tắc chạy mà đè nặng lên những con số vĩnh cửu. Ngồi dậy khỏi giường, anh thấy gã đã thiếp đi trên sofa từ lúc nào.

- Cậu không định ngủ à?
Bỗng giọng gã vang lên.

- Tôi ngủ hay không liên quan đến cậu à?
Anh khó chịu.

- Chỉ nhắc thôi.
Gã xoay người.

Anh chẳng muốn đôi co với gã, xuống giường rồi rời khỏi phòng. Hành lang tĩnh mịch, vắng lặng đến đáng sợ, có vẻ mọi người đã ngủ hoặc làm ca đêm rồi. Nghĩ bụng y cũng đã ngủ nhưng thói quen của y là chẳng thể ngủ với người lạ đâu. Dòng suy nghĩ của anh về y cũng tan biến khi đi qua phòng làm việc của WHO, nhưng trong đó lại vang lên tiếng của y.

Anh lặng lẽ đẩy cửa nhìn vào, chẳng bất ngờ mấy khi y ở bên trong.

- Anh hai?
Y gọi.

- Em chưa ngủ sao?
Anh bước vào.

- Em không ngủ được, em không muốn ngủ chung phòng với cái tên đó đâu.

- Em ngủ chung với tên đó sao?

- Không, tên đó nhường cái giường cho em còn hắn thì ngủ ở sofa. Nhưng dù sao thì chỉ cần hắn ở cùng em đã không ngủ được rồi.

WHO bước ra từ trong phòng ngủ của mình, thấy anh thì cũng mời anh ngồi xuống cùng y.
- Có vẻ cậu cũng không ngủ được nhỉ? Phelan cũng tới tìm ta vì không ngủ được.

Ông mặc một chiếc áo len mỏng, quần vải đen trông nghiêm nghị tới lạ. Trên tay còn là một cốc trà và một cốc cacao nóng. Ông lại gần đưa cho y cốc cacao rồi nhìn anh.

- Cậu có muốn không?

- Không, cảm ơn ngài.

- Ừm.

Y ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn vào cốc cacao nóng với vài viên kẹo dẻo bên trong. Anh nhìn y, trông người nọ bình thản đến lạ. Cũng rất lâu rồi anh chưa thấy y như vậy, hồi còn ở Bloody Shadow y luôn xuất hiện trong bộ dạng cảnh giác, y hầu như không tiếp xúc hay nói chuyện với ai nhiều ngoài anh.

Ngồi xuống đối diện với anh, ông nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn, nhìn anh mà không nói gì. Nhưng rồi ông lại lục ra trong túi một thứ gì đó rồi mới lên tiếng.

- Thường thì vào giờ này tôi sẽ không cho ai vào đây vào đây đâu. Nhưng hai cậu là trường hợp ngoại lệ, là trường hợp mà tôi phụ trách nên tôi có trách nghiệm với hai cậu hơn.

- Vâng, cảm ơn ngài.

- Mà ta muốn hỏi, hai cậu có người thân ngoài nhau không?

Căn phòng lại trở nên ảm đạm thêm, anh và y không nói gì, chỉ cúi mặt xuống nhìn vào bàn tay đang túm lấy gấu quần của mình.

- Ngài muốn biết làm gì chứ? Để nhạo báng chúng tôi mồ côi?
Anh khó chịu.

- Tôi chưa bao giờ muốn nhạo báng các cậu về chuyện có mồ côi hay không. Tôi chỉ muốn biết thôi, về việc hiểu tâm lí của các cậu cũng là trách nhiệm của tôi.

- Ngài sẽ không nói với ai?

Ông gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc với đôi đồng tử màu cà phê ấy khiến người ta muốn tin tưởng. Anh hoài nghi một lúc mà nhìn ông, anh vẫn chưa thể tin nhưng vẫn muốn thử xem sao.

- Tôi...

- Anh hai.
Y lên tiếng.

Anh giật mình quay sang nhìn y, đôi mắt kiên quyết của y khiến anh bỗng chốc khựng lại, y lắc đầu tỏ vẻ không muốn khiến anh cũng lại im lặng.

Ông không bỏ cuộc, trực tiếp đưa cho họ một bức ảnh trên tay. Anh và y thấy chần chừ một lúc rồi nhận lấy, ngay lập tức cả hai đã sững người mà không nói được câu nào.

Trong ảnh là một người đàn ông tuyệt đẹp, mái tóc nâu tựa như màu gỗ Trầm Hương, sống vũi cao, đôi môi đỏ và đôi mắt hai màu tím và xanh dương ở mỗi con mắt, nó đẹp tựa như hai viên đá Sapphire vậy. Đặc biệt hơn nữa là ông nhìn rất giống anh và y.

- Đây...đây là...

- Là người mà các cậu biết rất rõ đấy.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro