Chương 16: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và y trở lại cô nhi viện thăm lũ trẻ không lâu sau đó. Nhưng chẳng hiểu sao y lại trở nên mệt mỏi khiến anh có phần lo lắng rất nhiều.

- Mau uống thuốc đi.
Anh lấy trong túi ra vài viên thuốc mà WHO đưa cho y.

Y nhận lấy viên thuốc sau đó cầm lấy chai nước trên bàn, vặn nắp rồi uống thuốc. Chẳng khá hơn là bao nhưng ít nhất nó cũng không làm buổi điều tra khó khăn hơn.

- Vậy em tìm được gì rồi?

- Em không biết, nhưng em cảm thấy cô nhi viện này rất lạ. Anh không thấy vậy sao?

Anh nghe vậy thì ngẫm nghĩ rồi cũng nhìn xung quanh.
- Đúng là có gì đó rất lạ. Nhưng trước hết, chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ trước mắt của các sĩ quan cảnh sát, còn chuyện này chúng ta sẽ nói sau.

Lấy ra trong túi một cuốn sổ ghi chép sau đó dần xâu chuỗi lại sự việc.
- Theo như buổi thẩm vấn. Các vị sơ kia coi như chúng ta đã khoanh vùng được hai người là Isabella và Lucy. Isabella vào khoảng 8 giờ tối có đi ra ngoài để mua đồ, Anne cũng đi cùng, còn Lucy đã ở lại cô nhi viện để chăm sóc lũ trẻ.

- Vậy không phải người có khả năng gây án nhất vẫn là Isabella sao? Nhưng trong lúc khám nhiệm, em có tìm thấy dấu hiệu của cơ thể của Anne là bị xe cán qua.

- Nhưng hôm qua Isabella và Anne đâu có đi xe đâu, đến cả taxi cũng không gọi. Trường hợp bị tai nạn cũng có nhưng phần trăm xảy ra là quá bé cho nên bị tai nạn cũng không phải. Vậy chúng ta vẫn chưa có mấu chốt chủa vấn đề.

Cả hai ngồi ngẫm nghĩ, bỗng một đứa bé chạy ra trên tay cầm những bông hoa dại hái được ngoài sân, bàn tay nhỏ bé đưa cho anh. Đây là đứa nhóc kì lạ mà y đã gặp ngay hôm tới cô nhi viện.

- Cho anh này.

- Ơ...ừm, anh cảm ơn nhé.
Anh nhận lấy chùm hoa nhỏ trong tay cậu bé.

- Hôm qua cô Anne mang kẹo về cho em đấy.

- Vậy à...thế có mỗi Anne cho em kẹo thôi à?

- Dạ tại lúc đó có mỗi cô Anne về thôi ạ.
Cậu nhóc ngây ngô đáp lại.

- Khoan sao cơ?
Y đứng dậy bất ngờ.

- Tại lúc đấy có mình cô Anne về thôi, còn cô Isabella mãi mới về cơ. Nhưng mà cô cũng cho bọn em bánh nữa, anh có muốn ăn không ạ?

Minh bình tĩnh ngồi xuống, nhìn cậu bé một cách dịu dàng.
- Anh có, hay chúng ta chơi một trò chơi? Em thắng anh mua cho em một bịch kẹo, còn anh thắng thì em cho anh bánh. Chơi không?

Cậu bé gật đầu vui vẻ đồng ý. Y thở dài sau đó một luồng gió lạnh thổi qua sau gáy, y bất giác rùng mình quay về phía hành lang vắng tanh không một bóng người. Trong lúc anh và cậu nhóc cùng nhau chơi trò chơi, y không tự chủ mà đờ đẫn tiến về phía hành lang, tới một ngã rẽ nhỏ cho tới một căn phòng tối. Y đẩy nhẹ cửa bước vào rồi sững người nhìn vào trong.

- Anne?

Một bóng trắng mờ ảo trong bóng tối lấp ló trước mắt y, chẳng biết từ lúc nào y lại có thể nhìn được ngay cả khi bóng tối bao trùm. Từng đường nét trên khuôn mặt cô gái hiện rõ trước mắt y, hai hàng máu đỏ chảy xuống từ hai con ngươi trắng bệch, khuôn miệng hơi hé ra. Cái bóng đó chỉ tay vào tủ quần áo. Y không chút do dự tiến về phía trước cho tới khi một bàn tay đặt lên vai y.

- Này, anh tìm em mãi...Saturn? Em sao vậy?

Y vẫn đứng đờ người ở đó, không chuyển động. Rồi cơ thể y thả lỏng, lao đao như chóng mặt, anh nhanh chóng đỡ lấy y.
- Em vẫn đau đầu à?

- Hai...

- Hửm, sao vậy?

- Em vừa thấy Anne.

- Sao cơ?
Anh cau mày khó hiểu, biểu hiện thấy thường của y khiến anh càng lo lắng hơn.

Y chỉ tay vào tủ quần áo sau khi lấy lại ý thức.
- Trong tủ quần áo.

- Nó có gì sao?

- Em không biết nữa, chỉ là cảm giác thôi.

- Vậy chúng ta tới đó kiểm tra xem sao.


Về tới tổ chức vào tối muộn, có lẽ việc phá án sẽ xong trong ngày mai. Vẫn chẳng thể khống chế được cơn đau đầu của mình, y ngả lưng xuống ghế sofa sau đó thiếp đi từ lúc nào không hay. Bên phía anh, hì hục trong phòng thí nhiệm một hồi lâu, WHO ngồi bên ngoài nhìn anh, chẳng biết anh mượn bình đun nước của ông từ nãy tới giờ làm gì mà lâu hơn cả khi ông làm việc.

- Này Minh, em trai cậu sao rồi.

- Không phải ngài sẽ gọi tôi là Anatole sao?
Anh vẫn chẳng để ý mà chuyên tâm vào công việc của mình.

- Có tôi với cậu thôi, không cần thiết.

Sau đó anh bước ra nhìn ông mà chớp mắt.
- Ngài còn thuốc giảm đau không?

- Mặt Trận chưa hết sao?

- Dạ vâng, em ấy chưa hết.

- Cậu biết là tùy theo cơ địa mỗi người mà thuốc giảm đau có thể có tác dụng phụ chứ?

- Tôi biết thưa ngài, nhưng thằng bé rất đau đầu. Có lẽ một vài viên sẽ không sao.

WHO thở dài, tiến tới thủ thuốc lấy ra một túi zip thuốc sau đó đưa cho anh.
- Chỉ khi cần thiết mới uống thôi đấy.

- Vâng thưa ngài.
Anh nhận lấy chiếc túi sau đó cúi đầu chào mới rời khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, anh quay lưng thì bắt gặp gã, hắn và hai người nữa. Cơ mà anh chẳng thèm để ý, một phần vì không ưa nổi hắn và gã, phần còn lại là quen biết gì nhau.

- Đưa cho em trai tôi giùm, cảm ơn.
Anh đưa túi thuốc cho hắn sau đó cũng rời đi.

...

Hắn về phòng, thấy y đã thiếp đi trên ghế sofa lúc nào. Đặt túi thuốc xuống bàn, hắn cau mày dùng tay lắc nhẹ.
- Này, chỗ này của tôi. Mau lên giường ngủ đi.

Y chẳng thèm trả lời hắn mà vẫn chìm say trong giấc nồng, hắn thở dài sau đó đành miễn cưỡng ẵm y lên rồi đặt xuống giường.

_____________________________








T/G: Đó các bác biết ai đấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro