Chương 2 : Bụt phấn máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- * Mình đã sống lại rồi ư...? Như bằng cách nào?? * - MTGPDTMNVN
_ Anh xiết chặt lấy lòng bàn tay lại, cơ thể run rẩy yếu ớt, xong quanh mọi thứ là một màu trắng, hình mũi kim hình máy thở, anh không thể nói cũng chả thể cử động được ngoài nằm bất động cảm nhận lấy máy đo nhịp tim đang kêu từng tiếng "bíp bíp" yếu ớt. "Cạch !?" tiếng cửa phòng bệnh mở ra, một nam nhân người cao ráo, điển trai bước vào, nhìn thấy anh đang phập phồng từng hơi thở yếu ớt, cậu xúc động không nói lên lời mà chạy lại.
-" MT!? Hức...anh sống... En đã rất sợ...em xin lỗi... Em nhớ anh lắm...còn rất nhiều điều em chỉ muốn nói"- Vietnam
Anh cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc nào đó, không biết có phải anh mất trí nhớ hay không anh không nhớ bất cứ điều gì, ngoài bóng lưng của Martial law, bằng cách nào đó không rõ ảo hay thực. MTGPDTMNVN còn nhìn thấy bóng hình hắn mập mờ sau lưng cậu con trai ấy. Anh đưa đôi tay run rẩy, còn đang băng bó sát thuốc lên khẽ chạm nhẹ lên bên má của cậu, người con trai ấy xiết chặt lấy đôi tay của. Đến nỗi MT phải run lên, vì cơn đau đè lên vết thương của anh.
-" MTGPDTMNVN... Gọi em...gọi tên em đi... Một lần thôi..hức.. Vietnam làm ơn... Đừng quên em "- Vietnam
-" Vietnam... Vietnam... Em..ư..đau"- MTGPDTMNVN
Cậu gục đầu xuống ôm lấy người anh trai của mình, MTGPDTMNVN còn chưa hết ngỡ ngàng thì một điều khiến anh chú ý đến. Đồng tử vàng kim yếu ớt nhìn xuống, trên đôi tay ấm áp đấy.
-* Nhẫn.... Liệu còn những điều gì đang chờ đợi  mình nữa chứ....* - MTGPDTMNVN
_ Vietnam ngồi dậy, nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt của anh :" em đợi.. Em muốn anh nhìn thấy... Yêu anh ". Nói xong cậu bỏ đi, MTGPDTMNVN lặng người lại, bờ mi như không chớp trong nhiều giờ đồng hồ, thoáng chốc trời đã tối, dưới ánh mệt mỏi đó một bóng hình đứng ngoài cửa cười nhìn anh :" Cạch cạch" nằm bất động trên giường, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân đấy, nhưng nội tâm chỉ nghĩ thoáng qua là Vietnam. Chả có gì nếu như cái giọng nói quen thuộc đó cất lên từ phía cái bóng nam nhân to lớn đó.
-" ê còn đau à ?"-  Martial law
-" Anh... Anh..."- MTGPDTMNVN
-" nói khó khăn nhỉ ? Nào có gì đang gào thét trong nội tâm cậu vậy? "-  Martial law
Người anh đau đến mức, chỉ nhích thân mình một chút, da thịt anh giống như một ngàn nhát dao sắc bén cắt qua da. Thật khó để phản kháng, thật yếu ớt để nhìn thấy hắn một cách rõ hơn khi hai bờ mi của anh khẽ run lên yếu ớt, chả thể kêu cứu chỉ bất lực để hắn tiến lại gần.  Martial law kéo cái mặt nạ dưỡng khi xuống, khiến anh hoảng hốt mà điên cuồng thở dốc, hắn cầm lấy cái bình hoa cạnh bỏ bông ra hất thẳng vào mặt anh.
-" Hụ hụ... Anh...anh dám,... Hả ??"- MTGPDTMNVN
-" Sao nói lại được rồi à ?"-  Martial law
-" Ruốc cuộc.... Sao anh có thể?? "- MTGPDTMNVN
-" Nào nào thiên thần, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy "-  Martial law
-" Anh không phải... Anh đâu phải thiên thần, nhưng mà làm thế nào? "- MTGPDTMNVN
- " Tất nhiên là không rồi, tôi là tự chưng cho chiến tranh mà ?"-  Martial law
-" Thiên thần không thể yêu... Thật đấy "- MTGPDTMNVN
-" Hah, mắc cười. Cậu là thiên thần sa ngã, tôi là trái tim, không cần cậu chạm đến tôi sẽ tìm lấy cậu "-  Martial law
-" Văn với chả thơ, nhức đầu "- MTGPDTMNVN
-" Thế cậu nghĩ ngoài thế ra tôi đến gặp cậu để làm gì nào ?~"-  Martial law
Hắn vuốt ve lê tay từ huyết hầu xuống dưới hõm cổ của anh khiến MTGPDTMNVN có phần run lên.
-" Không... Đừng, tôi mà không bị như thế này tôi sẽ đấm anh rồi "- MTGPDTMNVN
-" Hả ? Ô vậy á ?"-  Martial law
-" Tên khốn, bỏ tay ra!? Tôi sẽ đánh anh nếu như không phải bị như thế này "- MTGPDTMNVN
-" Điều ước của cậu được thực hiện "-  Martial law
Hắn vò nát bông hoa cầm trên tay, rồi ném đống vụn phấn thẳng vào mặt anh. MTGPDTMNVN ho sặc sụa, rồi tầm nhìn mờ dần, anh chìm vào trong cơ mê. Hình ảnh cuối cùng anh có thể nhìn thấy là hắn đang ngắm nhìn anh, anh còn cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp đấy đang xoa xoa bên má mình.
// Giấc mơ & Ký ức //
Anh run rẩy, xiết chặt khẩu Ak trên tay. Sung quanh bản thân anh là một đám tro tàn, xác chết cháy đen lại chân miết cờ bao sọc. Bộ quân phục lấm lem máu, mùi khét lẹt hôi tanh hòa lẫn với nhau.
Giọt lệ rơi xuống, mập mờ xa anh đang cầm khẩu súng chĩa về phía bóng lưng một người.
Có thể nhìn có thể cảm nhận, nhưng anh chả thể làm gì được cơ thể không thể cử động được, ngoài hét lớn tên hắn.
-"  Martial law !!!"- MTGPDTMNVN
Vụt tắt trong bóng tối, khiến MTGPDTMNVN vô cùng hoang mang.
Tia sáng lóe lên, anh run rẩy, đôi bàn tay bầm dập nhướm máu khẩu Ak đâm xuyên qua họng hắn khiến anh như chết lặng.

.
.
.
.
.
.
-"  Martial law !? Anh đâu rồi, suốt hiện đi "- MTGPDTMNVN
Anh hét lớn vang vọng cả bệnh viện, Vietnam hoảng hốt chạy vào.
-" Mặt Trận !? Anh sao thế ??"- Vietnam
-" À... Không... Anh anh ổn "- MTGPDTMNVN
_ Vietnam bỗng dưng đứng bất động, nhìn cậu có vẻ rất mừng rỡ. Vietnam hét lớn.
-" Ôi anh tôi! Anh đi lại được rồi nè !!"
[ Tua tua 👏💀 ]
_ MTGPDTMNVN đứng sau bóng lưng em trai mình, Vietnam hớn hở khoe vợ mình cho anh trai xem. MTGPDTMNVN rất vui, nhưng một phần trong nội tâm anh như muốn khựng lại chút.
{ Tại một cửa hàng đồ ăn }
_ MTGPDTMNVN mua một cái bánh mỳ ăn tạm, rồi qua bắc một chiếc xe Taxi đi nhờ.
-" Hư mm... Sau nó nhạt thế nhỉ "- MTGPDTMNVN
-" Vị giác có vấn đề đấy "-  Martial law
-"  Martial law !? Anh anh.."- MTGPDTMNVN
Hắn rẽ xe vào một con hẻm, rồi chui xuống ghế dưới đè lên anh MTGPDTMNVN ra sức vùng vẫy nhưng cơ thể anh còn quá yếu nên chả làm gì được hắn.
-"  martial law ! Anh muốn gì ?... Um "- MTGPDTMNVN
Hắn ghì chặt anh xuống cưỡng hôn, MTGPDTMNVN không thể kháng cự chỉ biết chịu đựng.
-" Xem nhé "-  Martial law
Hắn cắn một miếng bánh mì rồi cúi xuống hôn anh,MTGPDTMNVN im một lúc anh cũng cảm nhận mùi vị của nó. Martial law cười, rúc vào hõm cổ của anh hôn hít lên nó.
-"  Martial law... Làm gì đấy "- MTGPDTMNVN
-" Như những gì cậu nghĩ "-  Martial law
-" Đừng mà ..."- MTGPDTMNVN
-" Nhưng không phải lúc này đâu, đừng lo tôi ôm thôi "-  Martial law
MTGPDTMNVN quay đi, anh muốn co lại nhưng bị giữ chặt như thế này anh không thể làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro