Chương 1 : Hoa philip hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-* Mình đã chết rồi ư.....?" - MTGPDTMNVN tỉnh lại trên một chiếc thuyền gỗ, anh ngồi dậy người như vậy bỗng nhẹ hẳn lên, liếc nhìn xung quanh một hồ nước lớn, xung quanh phủ đầy xương mù và khói lửa, anh nhìn xuống dưới dưới. Một ánh sáng le lói từ dưới nước, anh đưa tay xuống chạm nhẹ lên tia sáng nhỏ, một bông sen nhỏ bé mọc lên, nhìn cánh hoa đẹp đẽ đấy MT ngắt nhẹ bông sen lên tay, nhưng nhị hoa vàng óng ánh bay quanh thuyền như một phép nhiệm màu nào đó không cần một máy chèo, nó tự động đẩy, chiếc thuyền ẩm mốc bị những tia sáng ăn mòn lại.
Thuyền anh bơi qua đám xương mù, ngọn lửa dịu lại cái mùi khét lẹt cũng giảm bớt đi, MTGPDTMNVN nhìn xung quanh mặt hồ, lềnh đềnh những lá cờ cổ bị cháy xén.
_ Anh xiết chặt bông sen trên tay, MTGPDTMNVN không muốn nhìn. Cái thứ trước mặt, nỗi ám ảnh kinh hoàng cứ hiện lên trong tâm trí anh, lênh đênh trên mặt hồ, cờ vàng 3 gạch đỏ nổi lên, ngọn lửa xén qua cháy một nửa của nó, không thể nhịn nổi anh dẫm lên dìm nó xuống rồi quay đi, càng nghĩ đến lòng anh như dao cứa vào tim, ôm mặt khóc thút thít giữa mặt hồ tĩnh lặng.
Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, chiếc thuyền gỗ mốc meo theo MTGPDTMNVN mà dừng lại bông sen xòe ra những bụi phấn phát sáng như những chú đom đóm nhỏ bay sung quanh, thuyền tiếp tục đẩy, MTGPDTMNVN đưa tay xuống nuốt đi đến đâu những bông sen mọc ra đến đấy, bỗng nhiên anh chạm phải một lá cờ bị cháy. Cầm lên nhìn, cờ Philippines ướt nhũn bị lửa thiêu xung quanh, anh cầm lật lại bỗng dưng thuyền gỗ vỡ ra MTGPDTMNVN ngã xuống nước, anh cố bơi lên thì bị một đôi bàn tay kéo thẳng xuống. Ra sức vùng vẫy trong vô vọng, tâm chí anh dần thiết đi, tầm nhìn mờ dần rồi lặn xuống .
_ Tỉnh lại, cơ thể anh ướt nhũn, bản thân như muốn ngồi dậy nhưng người anh cứng đơ lại không thể cử động nổi. Xa xa bóng lưng to lớn đi đến tháo chiếc áo choàng trắng trên người xuống đắt lên người anh, hình cờ Philippines lộn ngược hiện lên trước mắt.
-" Philippines...!? "- MTGPDTMNVN
-" Đây chưa phải hòa bình, nên đừng vội gọi tôi bằng cái tên đó "- Martial law
-" Vậy còn chiến tranh ư..?"- MTGPDTMNVN
-" Chiến tranh nó đang còn tồn tại, nhưng mà là trong thế giới của ta thôi "- Martial law
-" Là sao?? Tôi chả hiểu gì cả "- MTGPDTMNVN
Hắn vuốt ve mái tóc của anh rồi khẽ hôn lên nó, nhìn ánh mắt ngây ngô đó mà bật cười phá lên.
-" Tôi chỉ trả lời nếu như có ai đó chịu gọi tên tôi "- Martial law
-" Martial law...làm ơn, trả lời tôi đi "- MTGPDTMNVN
-" Hah, tôi đang đấu tranh với sự cô đơn của hiện thực đấy "- Martial law
-" Cái gì!? Oái !"- MTGPDTMNVN
Hắn bế anh lên, ôm lấy người con trai ấy vào lòng, MTGPDTMNVN bấu chặt lấy tay Martial law trong hoảng, nhưng bộ phận cơ thể còn lại không nhúc nhích nổi.
-" Martial law thả..thả tôi xuống, um.."- MTGPDTMNVN
-" cậu không thể làm gì, không thể cử động vì đây không phải là thế giới của cậu"- Martial law
-" Martial law...tôi chết rồi.. Làm ơn, để tôi yên"- MTGPDTMNVN
-" Cậu không chết, cậu đang hồi sinh, tại sao chết khi cậu còn có ích trên cuộc đời? "-  Martial law
- " Có ích gì cơ ??"- MTGPDTMNVN
Sung quanh bao trùm một màu đen sâu thẳm,  Martial law đặt anh xuống đôi chân lảo đảo bỗng dưng cứng lại. Hắn xiết chặt lấy cánh tay của anh, con ngươi xanh vàng nhìn chằm chằm vào anh, người như không kiềm được mà run lên.
-" MT, cậu là người lấp đầy khoảng chống cho kẻ cô đơn này... Vì một kẻ cô đơn đã yêu cậu đấy "-  Martial law
-" Hả ? Ai yêu tôi "- MTGPDTMNVN
Hắn im lặng không một phản hồi, con ngươi ngước lên lên nhìn. Bông hoa philip rơi xuống chạm lên chán anh, bỗng dưng nó cháy xén lại.  Martial law buông tay thả mạnh MTGPDTMNVN xuống, anh giật mình rơi vào trong bóng tối, một tia sáng lé loi hiện lên. Người anh đau nhức, bên tay còn đang cắm truyền anh có thể cảm nhận được máy đo nhịp tim đang kêu :" Tít tít ". Ngước nhìn xung quanh, bỗng dưng đồng tử anh co lại cơ thể yếu ớt bất giác run lên.
-* Bông hoa ấy...!?* - MTGPDTMNVN
Bông hoa philip bị xén một phần đang nằm trên bụng anh, một giọng nam trầm khẽ vọng trong tâm trí MTGPDTMNVN :"Chào mừng trở lại, tôi đang đợi cậu đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro