Chương 3 : Linh hồn cầu thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MTGPDTMNVN đi ra khỏi xe với cảm giác nặng nề trong người, cánh tay anh vẫn còn in hằn đỏ nết nhăn bên tay áo hắn. Thân anh mệt mỏi, vươn vai chút. Xương bảo vai phát ra tiếng kêu răng rắc, Vietnam đứng sau nhìn vào anh.
- Vietnam!? Em.. Em làm gì vậy
- Dạ.. Không.. Không có gì đâu ạ, em chỉ là... Muốn...
- Vietnam à, em thiệt tình. Làm anh hết hồn đấy
- Em xin lỗi... Em xin lỗi
Cậu cúi đầu lia lịa xin lỗi, MTGPDTMNVN tiến đến đỡ lấy cậu. Ánh mắt ấy đưa lên, dồn sự chú ý bên vết sẹo hằn sâu trên cổ, Vietnam ôm lấy anh mình. MTGPDTMNVN có thể cảm nhận được bên vai áp anh đã ướt đẫm lại, một phép màu nào đó đã khiến anh một lần sống lại dù vết cắt sau gáy thừa sức lấy đi mạng sống của anh. Nhưng cậu bỏ mặc đi những nghi ngờ, mà tiến đến ôm là anh. Thân cậu áp vào bên ngực cảm nhận được hơi ấm ấy, cậu ngước lên nhìn anh trai mình .
- Em muốn cho anh xem cái này
- ... Nó là gì vậy..?
Cậu xiết lấy đôi bàn tay ấy kéo theo anh đi, bước vào một căn phòng tối. Mập mờ bên ngoài là những tia sáng bên khe của, Việt Nam  lấy sức đẩy cái cửa gỗ đóng đầy mạng nhện ra. Một vườn hoa lớn hiện lên trước mắt, anh ngỡ ngàng. Đầu anh bỗng đau một cách khó tả, tiến lại gần bên bể cá, anh chạm lên bó sen lênh đênh trên mặt hồ. Rồi nhìn lại cậu.
- MT, em đã chăm sóc bọn chúng.... Em sẽ không thất hứa mà
- Em đã chăm sóc chúng suốt lúc anh... Hôn mê ư ?
Bên hai bên mi cậu ướt lại, chạy đến ôm chặt lấy anh. Cậu thút thít, khóc ướt nhẹt bên vai áo anh.
- Em đã rất sợ... Em cứ ngỡ rằng anh sẽ.. Chết... Em xin lỗi

- Vietnam à... Nín đi, anh không sao mà.

Ôm MTGPDTMNVN, Vietnam mới lấy lại được bình tĩnh. Bên bộ áo trắng kẻ sọc xanh đã ướt nhẹt nước mắt, MTGPDTMNVN thở dài ôm lấy người em trai như vỗ về. Trái tim anh đập mạnh, ký ức hiện về như muốn phá nát tâm trí anh.

_ Đi bộ bên nghĩa địa, anh ngước lên nhìn thấy hắn đang đặt bó hoa bên ngôi mộ. Nụ cười bên môi của nam nhân hướng về phía anh, hắn tiến lại gần anh, cách nhau một khoảng nhưng MTGPDTMNVN vẫn có thể cảm nhận hơi ấm bên mình, nhịp đập và hơi thở hắn vang vọng bên trong tai anh.

- MT nè, liệu cậu vẫn còn giận cô ấy?

- Không... Không, VNCH mong muốn được sự tha thứ trước khi chết.

- Cậu đã giết cô ấy, nó cảm giác thế nào ?

- ... Tôi không hối hận, người hối hận là chị ta !... Tôi... Tôi đã khóc, tôi đã khóc đã ra tay kết liễu lấy người ruột của.. Mình...

MTGPDTMNVN khẽ đặt bó sen xuống bên mộ của VNCH, hai bên khóe mà cậu cay cay, cúi gục xuống nức nở khóc.  Martial law ôm lấy anh, khó khi chấp nhận thứ gọi là sự thật. Không ta không thể bao giờ có thể ngăn lại được.
Trở lại nhà, anh ngâm mình trong phòng tắm, ngâm người đi ra. Nhìn trong gương bỗng nhấp nháy hình ảnh phản chiếu, vẫn là anh nhưng trông thật thảm hại, với một bên mắt in hình vết sẹo được quấn băng gạt quanh là một vết thương rỉ máu. Sung quanh anh là một đám lửa đang thiêu đốt dữ dội, trong ảo ảnh của bản thân. Anh có thể cảm nhận được cái mùi tro cốt bên gió và mùi hôi thối của những cái xác gầy gò, đang phân hủy dưới mặt đất. Tiếng ruồi nhặng vong vỏng bên tai, anh lùi lại về phía sau. Một quả bom lớn rơi xuống nổ ngay trước mặt khiến MTGPDTMNVN giật mình bừng tỉnh mà hét lớn, nghe thấy tiếng động bên ngoài .
- MTGPDTMNVN, anh sao không?
- Anh.. Anh ổn, em không cần phải lo đâu
- Dạ !
Đang giật lùi về phía sau, bỗng dưng một đôi bàn tay chạm đến khiến anh giật mình quay lại.
-....  martial law.. !?
- Hế lô, bất ngờ nhỉ ?
- Làm thế nào...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro