♤•Chap 22•♤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba trong năm ngày nghỉ của Magical Academy. Hiện tại vì một số công việc của đội y tế nên Ba Lan vẫn phải lên trường.

Hiện tại, cô đang cầm sắp tài liệu của đội y tế đến cho thầy hiệu trưởng thì lúc đi ngang qua lớp âm nhạc cô lại nghe thấy tiếng đàn Piano. Cô nhớ không lầm thì đây là bài Nocturne mà mẹ từng đàn cho cô nghe mà? Cô phải xem là ai đàn mới được!

-Ba Lan's POV-

Đức? Là cậu ta đàn sao? Nhưng sao cậu ấy có thể đàn giống mẹ vậy? Không đâu! Chắc là cậu ấy mới học thôi. Nhưng....... cậu ấy đàn giống mẹ thật.....

-End POV-

Đức do chú tâm vào nhịp điệu quá mà không biết có cô gái bé nhỏ đang ướt cả hai hàng mi. Đến lúc cậu đàn xong quay qua mới thấy là Ba Lan

"Sao cậu lại khóc vậy cô gái nhỏ?" - Đức lo lắng hỏi

"Kh-Không có gì *hức* chỉ là..... nghe *hức* cậu đàn làm tớ nhớ đến bài Nocturne mẹ từng đàn thôi *hức*" - Ba Lan liên tục lau đi hàng nước mắt

"Xin lỗi vì đã làm cậu nhớ về kỉ niệm xưa, đây lau nước mắt đi" - Đức nhẹ nhàng nói rồi đưa cho Ba Lan 1 chiếc khăn

"Cảm ơn cậu rất nhiều" - Ba Lan

"Tớ thấy cậu rất quen. Chúng ta gặp nhau chưa?" - Đức

"Chúng ta gặp nhau ở Đại Hội và mình là Ba Lan" - Cô nhẹ nhàng mỉm cười

*D-Dễ thương quá* - Đức đỏ mặt quay đi chỗ khác

"Có chuyện gì sao um...." - Ba Lan ngại ngùng

"Đức" - Đức vẫn quay đi chỗ khác

"Có chuyện gì sao Đức?" - Ba Lan thắc mắc

"Chỉ là trông cậu rất dễ thương khi cười" - Đức đỏ mặt nói

"Cảm ơn cậu nha" - Ba Lan cũng đỏ mặt theo khi nghe Đức nói

"À mà cậu không sợ mình sao?" - Đức

"Tại sao mình phải sợ?" - Ba Lan

"Vì cái này...." - Đức tháo mắt kính của mình ra

Và xung quanh anh bắt đầu xuất hiện kết giới. Những kết giới bắt đầu bùng cháy dữ dội nhưng Ba Lan vẫn thản nhiên đứng đó mỉm cười

"Ra là cậu sợ kết giới làm bị thương mình" - Ba Lan nhẹ nhàng nói

"Vậy là cậu không sợ?" - Đức đeo mắt kính lên lại và những ngọn lửa biến mất

"Mình là đội trưởng đội y tế đấy!" - Ba Lan vui vẻ nói

"Chẳng trách cậu đeo thẻ đội" - Đức nhìn vào tấm thẻ treo lủng lẳng trước cổ Ba Lan mà là thẻ đội ngũ y tế

"Chết! Quên mất! Xin lỗi cậu nha Đức nhưng mình phải đưa đồ cho thầy hiệu trưởng rồi!" - Ba Lan gấp gáp chạy đi

"Hẹn gặp lại" - Đức mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro