Ngoại Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Pháp, ở đây không có con mèo nào hết" - Nga

"Vậy thì tập trung mọi người trước vậy" - Pháp khẽ thở dài

-After tập trung everyone-

"Chuyện gì sao mẹ?" - Mỹ

"Mọi người tập trung đầy đủ hết chưa?" - Pháp nhìn xung quanh

"Rồi" - Cuba

"Việt Nam?" Philip nhảy khỏi vòng tay của Spain và khi nhắc tới cô bạn của mình thì tất cả đều quay sang nhìn cô gái bé nhỏ đang đứng cạnh Cuba

"...." - Việt Nam núp sau lưng Cuba

"Em ra đây xem chị có bất ngờ gì nè" - Philip nắm lấy cánh tay Việt Nam kéo cô ra

  Và do phản ứng tự nhiên lần nữa mà Việt Nam rất hoảng sợ cào vào cánh tay Philip và tẩu thoát lần 2

"Philip!" - Tất cả mọi người lo lắng nhìn Philip

"Spain cậu kiếm con mèo ở đâu ra vậy?" - Pháp nhìn con mèo ngáo ngơ đang bị Spain lôi đầu

"Philip tìm thấy đấy" - Spain nói

"Philip có sao không?" - Triều Tiên

"Philip không sao hết" - Philip vui vẻ nói - "Một chút vết cào của Việt Nam thì nhằm nhó gì"

"Cậu đang chảy máu kìa" - Estonia chỉ vào chỗ bị cào của Philip

"Sát trùng tí chắc không sao đâu" - Cuba xem vết cào của Philip

  Pháp nhìn qua một góc thấy Việt Nam đang lấp ló nhìn mọi người quan tâm cho Philip và vẻ mặt cô rất lo lắng và buồn bã nhưng khi phát hiện Pháp đang nhìn mình thì Việt Nam núp vào trong

"Spain cho tôi mượn con mèo" - Pháp cầm con mèo trong tay Spain rồi tiến tới chỗ Việt Nam

"Philip em có sao không?" - Spain lo lắng hỏi

"Đã bảo là không sao rồi mà tên ngốc kia" - Philip chán nản nhìn Spain

"Vụ này hơi căng rồi đây" - Nga thở dài

"Hồi đó Việt Nam cũng giống vậy sao?" - Phần Lan nhìn Nga

"Ừ. Nó bị vậy cho tới sau cái chết của cha tôi" - Nga nhún vai nói - "Nhưng lúc đó Việt không có sợ người khác như vậy"

"Việt Nam?" - Pháp cất giọng nhẹ nhàng nhìn Việt Nam đang ngồi thu mình trong một góc - "Con ổn chứ quý cô bé nhỏ?"

"Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi" - Việt Nam run rẫy lặp đi lặp lại 1 câu

"Việt Nam, xem ta có gì cho con này" - Pháp nhẹ xoa đầu Việt Nam

"......." - Việt Nam nhìn Pháp với đôi mắt phải đầy nước mắt

"Con không nên khóc đâu" - Pháp lau hàng nước mắt rồi đưa cho Việt con mèo ban nãy của Spain và Philip bắt được - "Cho con này"

"Th-Thật.....s...ao..." - Việt Nam lo lắng nói

"Ta biết con chỉ sợ thôi" - Pháp xoa đầu Việt - "Và con mèo là do Philip bắt đấy"

"......" - Việt Nam chỉ ôm con mèo ngáo ngơ này vào lòng thôi

"Vậy con theo ta ra gặp mọi người nha" - Pháp cầm tay Việt Nam

"....." - Việt Nam suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu

"Philip thấy đỡ hơn chưa?" - Estonia hỏi

"Chuyện thường" - Philip vỗ ngực tự hào - "A! Đau! Ba Lan cậu làm gì vậy!"

"......" - Ba Lan chạm vào vết cào của Philip

"Vậy mà bảo không sao đấy" - Hội quốc gia nam lắc đầu

"Spain....." - Philip dùng đôi mắt trẻ con nhìn Spain

  Sau đó- À làm gì còn sau đó nữa :v Spain ngất mẹ luôn rồi

"Sao dễ gục vậy cha" - Cuba thở dài

"Lo cho Việt Nam của cậu đi" - Đức thở dài

"Pháp đi đâu lâu vậy?" - Mỹ

"Mẹ đây Mỹ" - Pháp đi lại với Việt Nam trong tay và cô bé đang dùng con mèo với bộ mặt ngáo không hơn gì mấy con Boss che lại khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt

"Việt Nam, em chịu ra rồi!" - Philip nhảy khỏi ghế

"......." - Việt Nam vẫn chả chịu bỏ con mèo ra khỏi mặt mình

"Việt Nam không phải con muốn xin lỗi Philip sao" - Pháp nhẹ nhàng thả Việt Nam xuống

"Việt Nam" - Philip lao tới ôm Việt Nam

  Bây giờ mọi người nhìn mới để ý. Mặc dù là trẻ con nhưng Việt Nam vẫn thấp hơn Philip một cái đầu và cứ cho là lùn nhất trong 5 người bị hóa trẻ con.

"Việt Nam......xin lỗi Philip" - Việt Nam lí nhí trong miệng

"Philip cũng không trách Việt Nam đâu" - Philip cạ mặt mình vào má của Việt Nam - "Mềm quá i~"

"Philip..... hơi thô lỗ đó" - Spain lo lắng nhìn Philip đang ôm Việt Nam

"Cái gì mềm vậy Philip?" - Estonia hứng khởi

"Má của Việt Nam ấy" - Philip nhéo 2 bên má của cô em gái nhỏ đang ôm chú mèo bị ngáo :v

"......" - Ba Lan tiến lại gần Việt Nam rồi cũng để 2 tay lên má của Việt mà nhéo nhẹ - "M-Mềm quá"

"Thật sao?"  - Estonia cũng thử gờ má Việt - "Mềm thật!"

"Cho tui nữa!" - Triều Tiên cũng chen vào thử nghiệm - "Mềm mềm giống gì ta"

"Thôi nào mọi người" - Mỹ gượng cười

"Tuyên bố chiến tranh! Tranh giành Việt Nam!" - Cả 4 đứa bé đều đồng thanh nói

"Hả?" - Hội những người không biến thành trẻ con bất ngờ

  Việt Nam ngồi giữa cuộc chiến tranh mà không quan tâm 4 người kia đang đấu đá với nhau còn 4 ông chồng tương lai của họ thì chỉ thở dài thôi.

  Bây giờ thì họ mới để ý rằng con mắt trái mà Việt Nam luôn che lại có màu trắng khác với màu đỏ tươi của con mắt phải. Và tội nghiệp nhất vẫn là con mèo khi vì nó mà chiến tranh gián tiếp xảy ra XD.

_______________________________________

Bonus:

  Sau khi cả 4 đấu đá nhau thì lại mệt quá mà ngủ đi và các chàng trai của họ phải ẫm họ về phòng (nằm chung mới chịu nha 😏). Nga với Mỹ thì khỏi nói cặp "vợ" chồng này rồi cũng tình tứ như thường

  Và sáng hôm sau, các bạn quốc gia nữ đã trở lại bình thường và rất lúng túng và bối rối khi nằm trong vòng tay của chồng tương lai họ (ngoại trừ bạn Hàn thì bị Triều Tiên đạp một phát rất nhẹ nhàng xuống giường một cách phũ phàng). Pháp xong việc thì cũng về nhà Việt Nam thì lại bị Cuba ôm chặt trong lúc ngủ và do vẫn thích lười biếng mà cô cứ để Cuba ôm ngủ và còn dụi vào người anh nữa chứ ( -///- Beautiful :])





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro