♤•Chap 23•♤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay bé Ba Lan dẫn thêm chồng tương lai Đức vô đây nữa nha XD
 
  Chap này là ngày thứ tư trong năm ngày nghỉ nha :3
_______________________________________

"Còn 1 ngày nữa mới hết thời gian nghỉ giờ làm gì đây?" - Mỹ lười biếng nằm ra bàn

"Chắc ngồi tám chuyện chứ làm gì" - Spain nhún vai

"Việt Nam với Philip thì chuẩn bị đi làm nhiệm với nhà Asean nên không có gì để nghịch hết á" - Estonia cũng nằm lười ra theo Mỹ

"Vậy làm gì?" - Cuba hỏi

"Mọi người chờ 1 tý nha" - Nga nói rồi đứng dậy dắt tay Mỹ đi đâu đó

"Chắc chắn có ý đồ" - Triều Tiên thở dài rồi nhìn mọi người - "Đi theo"

Ở một góc nào đó sau quán Cafe.....

"Nga, cậu lôi mình ra có chuyện gì vậy?" - Mỹ ngơ ngác hỏi

"À thì, tính hỏi là hôm bữa cậu muốn nói gì với mình ấy mà" - Nga cười trừ

"A!" - Mỹ nhớ ra rồi lục trong túi của mình một chiếc vòng cổ - "Mình học từ Việt Nam với Ba Lan đấy"

"Vòng cổ cậu làm đẹp thật đấy" - Nga

"Thật ra mình làm tặng cậu....." - Mỹ đỏ mặt lúng túng quay đi chỗ khác

"V-Vậy sao? Cảm ơn cậu nha Mỹ" - Nga mỉm cười nói

  Nga thì cúi người xuống để Mỹ đeo chiếc vòng cho mình còn Mỹ thì do chiều cao có hạn nên khá là khó khăn mặc dù Nga đã cúi thấp người xuống cho cậu. Sau khi đeo xong, Nga cũng lấy ra một món quà dành cho Mỹ. Nó cũng là một chiếc vòng cổ được làm khắc một cách tỉ mỉ.

  Chiếc vòng đó có tên viết tắt của Mỹ và Nga cùng với mình hình trái tim. Mỹ rất vui khi Nga cũng có cùng cảm giác với cậu. Nga đang chuẩn bị đeo chiếc vòng tới cho Mỹ thì Nhật Bản bỗng nhiên lao tới với một lọ thuốc trên tay

"Xin lỗi nhưng America-san là của tôi" - Nhật Bản nhếch môi xong mở nắp bình thuốc ra

  Vừa mở ra thì xung quanh đã bị bao phủ bởi khói. Nhận thấy tình hình không ổn thì Hàn và Triều Tiên lao vào dùng đôi cánh của mình mà xua tan làn khói

"Mỹ, cậu có sao không?" - Nga đỡ Mỹ dậy nhưng lại bị cậu hất tay ra

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra đi tên khốn" - Mỹ đứng dậy phủi tay

"Cậu nói vậy là sao? Tôi đã làm gì cậu đâu" - Nga bất ngờ

"Cậu nói cậu không làm gì! Chính tên khốn nhà cậu đã chia cách tôi với Nhật Bản" - Mỹ tức giận

"Cậu không còn là chính mình nữa rồi! Tỉnh lại đi Mỹ!" - Nga lắc mạnh vai Mỹ

"Bỏ ra!" - Mỹ đẩy mạnh Nga

"America-san, anh đừng cãi nhau vô ích nữa" - Nhật Bản nhếch môi - "Chúng ta đi thôi"

"Ừ, chúng ta đi" - Mỹ bỏ đi cùng Nhật Bản

"Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy" - Spain lo lắng

"Mỹ chưa bao giờ hành động như vậy cả" - Đức

"Nhật Bản đã lên kế hoạch từ đầu rồi!" - Estonia khẳng định nói

"Sao em biết? Mà khoan!"  - Phần Lan nhìn Estonia- "Em định đeo cái kính đó đến khi nào?"

"Em trong CLB Công Nghệ Thông Tin của thành phố mà, mọi người không biết sao?" - Estonia ngây thơ

"Biết bà là BLV thôi chứ có khi nào bà nói đâu mà biết!" - Tất cả đồng thanh

"Thì giờ biết rồi đó!" - Estonia thở dài rồi dùng chiếc kính chiếu lại những gì đã xảy ra - "Lúc nãy Nhật Bản có cầm một bình thuốc đúng không? Sau làn khói từ bình thuốc đó thì Mỹ đã thay đổi"

"Cô ta bỏ bùa Mỹ sao?" - Cuba ngơ ngác

"Kì này căng rồi!" - Ba Lan

"Giờ phải làm sao đây?" - Phần Lan suy nghĩ

"Ai có thể giúa được nhỉ?" - Spain cùng mọi người suy nghĩ

"Việt Nam!" - Sau 5 giây cả hội lại đồng thanh

"Đang gọi đây" - Cuba bấm số điện thoại của Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro