Chương 2 : Câm lặng ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MTGPDTMNVN là một quảng gia trong một căn biệt thự giàu có, ở đây họ gọi anh là Dog theo nghĩa là chú chó, nhưng theo một nghĩa tích cực, anh là một Quảng gia trung thành, sẵn sàng làm tất cả vì chủ nhân dù thế nào khốn khổ chấp nhận số phận phải chăm sóc, phải nhịn nhục bị bạo hành nhưng vẫn dữ được sự trung thành của mình thậm chí còn làm việc chả khác gì một người vệ sĩ thật sự nữa, nên vì thế gia đình thiếu gia rất tin tưởng anh sẽ chăm sóc người con trai của mình, nhưng Kagitingan ( Thiếu gia, cậu chủ của anh). Thường chưa bao giờ có chút thiện cảm gì với anh, hắn thường hay tỏ ra khó chịu, thậm chí có những hành động làm nhục anh. Bỗng dưng lúc anh đang rửa bát, thì hắn lại gần ôm anh từ phía sau :" Thiếu gia Kagitingan!?". Bỗng dưng hắn nheo mày khó chịu, lật người anh lại xiết chặt cổ áo anh lại :" Ai cho cậu tự ý gọi tên tôi ?". Biết mình đã làm gì sai, nên cậu chỉ khẽ cúi đầu xin lỗi, hắn bực bội đẩy mạnh cậu ra :" Cậu là quản gia kiểu gì vậy? Thật không ngờ ông bà già tôi lại chọn cậu nữa !"
-" Xin lỗi cậu chủ rất nhiều, làm ơn tôi hứa sẽ không sảy ra chuyện này nữa đâu"- MTGPDTMNVN
-" Bộ cậu tính lấy lời xin lỗi để qua mặt tôi đúng không? "- Kagitingan
-" Tôi không có...thật đấy, tôi hứa sẽ làm tất cả làm ơn "- MTGPDTMNVN
-"....em gái cậu là Vietnam đúng không? "- Kagitingan.
-" Dạ...vâng, cậu chủ... Đó là em gái tôi!"- MTGPDTMNVN
-"haha, không ngờ con bé có anh trai là người hầu mà còn dám tỏ tình thiên kim tiểu thư của nhà này luôn đấy"- Kagitingan
-" Cậu chủ....hức"- MTGPDTMNVN xiết chặt lấy đôi bàn tay của mình lại, xúc phạm ai thì xúc phạm nhưng đã đụng đến gia đình anh đụng đến người em gái yêu quý của cậu.
-" Sao hả??? Nhục lắm nhỉ ?"- Kagitingan
MTGPDTMNVN không nhịn nổi, lần đầu tiên anh đã chống lại chính chủ nhân của mình, cậu đã lên tiếng phản lại lời nói của thiếu gia.
-"làm ơn nghề gì cũng là nghề chứ, nó đều đáng được tôn trọng chứ sao ? Ai cấm? Quan trọng gia đình có cho phép hay không thôi! "- MTGPDTMNVN
-" Vậy à ? Ha, con em gái nó tự tin chưa kìa, mà cậu lại thua con bé "- Kagitingan
-" Hả...cậu chủ, cậu đang nói cậu gì vậy... ?"- MTGPDTMNVN
-" MTDT cậu đang coi tôi là đứa trẻ ư?? Tôi vẫn còn nhớ chuyện đó đấy! Thật khó để mất đi thứ tình cảm này, nếu như tiếp tục phải nhìn cái bản mặt này của cậu....bye "- Kagitingan bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của anh.
-" Ơ kìa cậu chủ...!?"- MTGPDTMNVN nói xong, chợt lo lắng trong lòng vì lúc nãy trước mặt Kagitingan anh đã chợt phát ngôn vi phạm, sợ rằng sớm muộn gì mình sẽ bị đuổi nên khi gặp ông bà chủ, biểu cảm anh tỏ ra lo lắng cực độ. Tối nay Kagitingan về muộn, khiến cho ông bà chủ rất lo lắng, anh cố gắng trấn an ông bà chủ lại, rồi quay đi dọn dẹp. Bỗng dưng Philippines từ đâu suốt hiện, khiến anh có phần bất ngờ :" ơ tiêu thư...người sao ở đây".* Tưởng tiêu thư Philippines đang chơi với Del*
-" Sao anh không đồng ý anh ấy đi ?"- Philippines
-" Hả hả??? Sao ạ...tiểu thư nói gì dọ...tôi không hiểu... "- MTGPDTMNVN
-" Em biết hết rồi, đừng giả vờ... Đừng làm vậy, Kagitingan đã rất buồn đấy...!"- Philippines
-" hả hả....tiểu thư "- MTGPDTMNVN.
-"Đừng làm anh trai tôi buồn.. Chỉ thế thôi, đừng có nói nhiều "- Philippines bỏ đi
-" Tiểu thư!?... "- MTGPDTMNVN
( Fact : Kagitingan đã từng tỏ tình MTGPDTMNVN nhưng mà bị anh từ chối, anh sợ thiếu gia sẽ xấu hổ khi yêu một tên hầu, nên khẽ xin hắn quên đi thứ tình cảm này...nhưng nó thật khó khi lúc nào hắn cũng phải gặp mặt anh mỗi ngày, nên đã tìm mọi cách trong đó bao gồm việc phải ghét anh.").
Tối đến, bỗng lúc anh đang ngủ thì một bóng người đè lên anh :" Hả !?...ukm"
- Bỗng dưng hắn dáng nụ hôn xuống ngăn câu nói của anh lại :" Im đi, bây giờ tôi cảm thấy rất khó chịu trong người...ukm...MT...tôi cần cậu"
-" Cậu chủ...hic"- MTGPDTMNVN
//---------+----- Tua -------:--//
- Sáng hôm sau, anh ngồi dậy cả cơ thể truyền cơn đau ập đến, tấm thân trần trụi chi chít vết hôm do cuộc ân ái hôm qua của anh với thiếu gia, đôi to khỏe đang ôm chặt lấy cái eo bé nhỏ của anh, nhích bước ngồi dậy anh lặng lẽ dọn dẹp dấu vết do " Cuộc vui' hôm qua để lại. Vẫn như mọi ngày, hôm nay anh chuẩn bị bữa sáng cho gia đình ông bà chủ nhưng hôm nay lạ lắm, thiếu gia luôn tìm cách né mặt anh, tìm cách xuống ăn sáng muộn để không nhìn thấy anh. MTGPDTMNVN thở dài, anh biết việc này có thể thiếu gia đã không còn tình cảm với mình nữa rồi, nhưng không hiểu sao điều này khiến trong lòng anh có chút không vui, phải chăng anh đã phản lòng ai đó, lúc đang đi ra ngoài vườn chăm sóc cây hoa bỗng dưng thấy thiếu gia đang ở đó, hắn gọi anh lại gần, rồi đưa cho anh :" MTDT... Tôi thích em"- Kagitingan
-" Cậu chủ...nhưng.. Ukm"- MTDT chưa kịp nói xong, hắn đưa ngón chặn miệng anh lại.
-" Cậu nói nhiều thật đấy, tôi không khiến cậu nhắc lại đâu....ờ mà tiếng rên hôm qua hay thật đấy, tôi coi nó như lời đồng ý ha~ tôi muốn biết cậu có thể cắn môi dữ nó được bao lâu ".
-" Thiếu gia.."- MTGPDTMNVN
-" Thế nào? Tối nay nhé, bye tôi sẽ đợi em"- Kagitingan
-" Ơ....."- MTGPDTMNVN
( Giải thích : tối nay tiếp tục là đêm xập xình của họ, những tiếng rên kích dục là lời đồng ý).
// Tua đến tối //:
MTGPDTMNVN được gọi vào dọn phòng cho hắn, nhưng vừa vào cửa bị khóa lại, và phòng rất gọn gàng chả bừa bộn gì cả, bỗng dưng hắn bước ra cười tà mị ra lệnh cho anh :" Cười đồ ra đi ".
-" Cậu chủ..."- MTGPDTMNVN
-" Đừng chối lời tôi, nhanh ! Làm đi !"- Kagitingan
-" Dạ"- MTGPDTMNVN
//--------> tua//
- nhìn ngắm thân thể trần trụi có phần quyến rũ của người tình, hắn xông vào như một con sói dày vò cái cổ tội nghiệp của anh, dìm nụ hôn sâu xuống bờ môi đỏ mọng, khoang miệng bị sâm nhập một cách thô bạo, chiếc lưỡi ẩm ướt của thiếu gia dày vò giữ lấy người tình lấm hết không khí khiến anh suýt ngạt thở, sợi chỉ bạc óng ánh nằm trên hai đầu lưỡi của hai nam nhân, sờ soạng xuống thân dày vò hai bên ngực phẳng, kích thích đỉnh hồng khiến nó cương cứng lên, Kagitingan nheo mày nhìn thấy MTGPDTMNVN vẫn kiên cường cắn môi không để phát ra một tiếng :* Ghét tôi vậy sao ?~*. Hắn cười mỉa mai, tính khí lâu ngày giam lại sau lớp vải được giải phóng đã cương cứng lên, 1 đẩy, 2 đẩy...vv. Bỗng dưng một lúc hắn dừng lại, vì thế MTGPDTMNVN cũng thả lỏng ra thì chưa kịp lấy lại sức Kagitingan như bẫy được mồi đẩy thêm :"ah~ ". Hắn cười mãn nguyện ghé tai xuống :" Ha~ thua rồi nhé"
( Tác giả ;// Viết  H+ phèn :")//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro