Chương 3: Hóa trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh Bình Minh chiếu qua cửa sổ, MTGPDTMNVN rất mệt vì tối hôm qua cậu làm rất nhiều, nhưng cậu vẫn phải nhấc cái thân xác khổ sở này lên vì cậu phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông tướng nhà mình nữa, bỗng dưng đang ngồi dậy thì Kagitingan kéo cậu lại ôm chặt vào lòng :" Nè Kagitingan, hic bỏ tôi ra nào, tôi còn phải chuẩn bị thức ăn sáng nữa ". Anh không chịu mà xiết chặt lấy eo của MTGPDTMNVN, một hồi vật lộn thì mới thoát khỏi đôi bàn tay của anh, MTGPDTMNVN quay đi chuẩn bị đồ ăn sáng, một lúc sau Kagitingan chịu đi xuống, nhìn thấy bóng lưng người yêu đang hì hục cắt trái cây, anh đến lại gần xiết chặt lấy nó mà hít hà mùi hương trên cơ thể của MTGPDTMNVN.
-" Hức, sao ông không ngủ tiếp cùng tôi làm tôi dậy không thấy ông đâu, biết tôi sợ lắm hong?"- Kagitingan
-" ...haizzz, ông người lớn rồi đừng cư xử như một đứa trẻ nữa"- MTGPDTMNVN
-" tôi chỉ trở nên trẻ con với người mình yêu thôi"- Kagitingan
-" ...bó tay với ông đó Kagitingan._."- MTGPDTMNVN
-" Hehe " - Kagitingan
Hôm nay cậu cùng cô em gái của mình đi chơi, cô dẫn cậu đến một quán Cà phê trò chuyện, trong lúc thưởng thức cốc cà phê trứng và một đĩa bánh kem ngon lành, trong lòng cậu đang nghe :* Kagitingan là một người lạ lắm, cậu ấy bên ngoài luôn dữ một dáng vẻ nghiêm túc và thanh lịch thường đôi chút rất phũ phàng nhưng đối với gia đình hay bạn trai cậu ta lạ lắm, trẻ con mà còn quậy phá một cách bất thường. _.*. MTGPDTMNVN vừa nghĩ vừa cười thầm, Vietnam thấy vậy cũng hơi lạ, khiến cho cô nghĩ rằng cậu đang cười câu chuyện của cô dù nó chả có buồn cười chỗ nào mà đang bàn chuyện nghiêm túc.
-" Nó thật sự buồn cười sao?"- Vietnam
-" À không... "- MTGPDTMNVN
-" Thế sao anh cười? "- Vietnam
-" đang nghĩ đến Kagitingan.."- MTGPDTMNVN
-" MT anh nên chú ý tới lời nói em hơn, đừng có lạc đề như vậy "- Vietnam
-" Ukm...anh xin lỗi "- MTGPDTMNVN
-" Nhưng mà anh với gã ta như thế nào rồi? "- Vietnam ( Tác giả : * Tự vả hơi đau :))*)
-" ừmmm, hơi trẻ con ;-;"- MTGPDTMNVN
-" hah, bình thường mà với ny ai mà chả có lúc nhỏ nhẽo ăn vạ"- Vietnam
-" Em không hiểu đâu, cậu ta nghịch ngợm lắm, lại còn bám theo anh suốt ngày "- MTGPDTMNVN
-" Zậy hẻ, dễ thương vậy sao "- Vietnam
-" Không "- MTGPDTMNVN
-" Thôi chiều gã tý, có khi gã còn yêu thương anh hơn xưa ý heh"- Vietnam
-" Ý em là cậu ta không yêu anh nhiều? "- MTGPDTMNVN
-" Không phải như thế, mà là gã vẫn rất yêu anh nhưng nó sẽ nhiều hơn nữa nếu như anh chiều gã hơn"- Vietnam
-* Não đang loading..... *- MTGPDTMNVN
-" Haizzz, giải thích cho anh mệt ghia"- Vietnam
-" Trời ạ"- MTGPDTMNVN
Sau cuộc trò chuyện cậu trở về nhà, lúc mở cửa ra bỗng dưng cậu nhìn thấy một đứa bé giống Kagitingan đang đứng nhìn cậu.
-" Ủa nhóc con, em là trai Kagitingan hẻ ?" - Cậu xoa đầu thằng bé nghĩ thầm :* Chắc tên kia lại rủ em sang nhà chơi rồi, tý gã về phải sử trận mới được *. Bỗng dưng đứa bé đó tỏ vẻ khó chịu, hất mạnh tay cậu ra.
-" Em gì mà em, tôi nè ông!"- Đứa bé phụng phịu nói .
-" Ai cơ đừng nói là.... "- MTGPDTMNVN
-" Kagitingan đây ! Tôi đó, Kagitingan yêu quý của ông đó"- Kagitingan
MTGPDTMNVN đứng đơ người ra một lúc, không gian yên tĩnh bị rằng xé bởi tiếng thét to muốn nổ cả màng nhĩ của cậu.
Một hồi lấy lại bình tĩnh .
-" Ơ ơ...xin lỗi ông nheng..tôi hơi sốc...nhưng mà sao ông lại bị hóa nhỏ thế kia ?"- Cậu đỡ lấy cái thân hình bé nhỏ của anh lên, đang ôm đầu run rẩy vì dính phải trưởng hét lúc nãy của cậu.
-" Hic hic.. Tác phẩm của con em đấy, bất ngờ chứ?"- Kagitingan * Cười trong đau khổ *.
-" ôi trời... "- MTGPDTMNVN
-" Con bé bảo rằng sau 24h nó mới hết cơ...hức"- Kagitingan vừa nói xong rúc đầu vào trong áo của MTGPDTMNVN mà khóc, MTGPDTMNVN cũng chỉ bất lực xoa đầu đứa trẻ con mang linh hồn của một quốc gia trăm tuổi .
-" Được rồi được rồi nín đi, haizzz chắc tôi sẽ phải chăm ông suốt ngày hôm nay rồi ".- MTGPDTMNVN nói xong, anh quay sang nhìn đồng hồ *bây giờ là 09:00 khoảng 15 tiếng nữa, 08:00 thuốc sẽ hết tác dụng *. Nói xong, cậu cầm lấy điện thoại hẹn giờ.
-" Công việc đầu tiên đây "- cậu cười, bế lấy bé trai đang ngơ ngơ trước mặt vào phòng tắm.
-" êy, tắm sớm vậy? '- Kagitingan
-" Thích được không? Tôi lười "- MTGPDTMNVN
-" Ơ kìa, Hứ !"- Kagitingan
-" Ngoan nào"- MTGPDTMNVN
// Trong phòng tắm //
- MTGPDTMNVN đang kỳ cọ cho Kagitingan bỗng dưng anh kéo áo cậu :* MTGPDTMNVN !
-" Vâng ?"- MTGPDTMNVN
-" Vào tắm cùng tôi đi"- Kagitingan
-"Không, mơ đi cưng "- MTGPDTMNVN
Kagitingan ăn vạ, vùng vẫy té nước vào quần áo cậu. Khóc toáng lên, dỗ mãi không nín được thôi chiều lòng hắn ta cậu bèn cởi đồ ngồi vào bồn tắm cùng. Kagitingan hài lòng tiến đến ôm cậu, hai con ngươi vàng của cậu nhìn xuống cười châm chọc.
-" Ha, nhỏ ghê ta"- MTGPDTMNVN
-" nhỏ nhưng có võ đấy, ông có tin tôi trong bộ dạng này vẫn có thể giết ông bằng thứ sinh vật bé tý đấy không?"- Kagitingan lườm cậu.
-" Haha, tôi mà không ra khỏi giường được thì không ai chăm ông đâu"- MTGPDTMNVN
-" Nè coi thường tôi vừa thôi, tôi nấu ăn tốt, chả có việc nài là tôi không làm được ...chỉ là không phải trong bộ dạng này " - Kagitingan
-" Haha"- MTGPDTMNVN cười dúi đầu anh một cái khiến anh tức sôi máu lên
-" Nhưng sau 24 h đấy để xem ông còn cười nổi nữa không "- Kagitingan.
-" Dữ dậy ba, thế thì uổng công tôi chăm ông"- MTGPDTMNVN
-" Ai biểu chọc tôi"- Kagitingan
Cứ thế hai đứa trẻ to xác đang chõm chẹo nhau trong phòng ngủ.
// Vài phút sau//
MTGPDTMNVN cuốn khăn bế anh ra ngoài :" Nè làm vậy tôi lại tưởng tượng cảm giác mà tôi bế ông ra khỏi phòng tắm sau 'cuộc chơi' đấy".
-" Haizz lúc đấy do tôi mệt quá thôi chứ"- MTGPDTMNVN đặt anh xuống lau khô người, mặc quần áo cho anh rồi xuống dưới nhà nấu ăn. Kagitingan vì bị biến thành một đứa trẻ, nên anh lấy đà hành cậu nào là muốn cậu đút cho ăn, bế đi chơi thậm chí là tắm cùng chỉ khổ cho MTGPDTMNVN chăm một đứa nhóc con mà mệt đứt hơi, lúc ngủ nó còn lấy cái máy rung kề và thân dưới của cậu ( Tác giả :* Hư à nha*). MTGPDTMNVN nằm ườn trên giường, mặc kệ đứa trẻ nghịch ngợm đang ngồi lên bụng cậu mà nhún :* Hic nốt ngày mai thôi...cố lên *. Nói xong cậu thiết vào giấc ngủ, thấy vậy Kagitingan cũng thôi mà bắc ghế tắt điện rồi chèo lên giường ôm cậu ngủ tiếp.
- Sáng dậy, không thấy cậu đâu tiếp tục trò cũ Kagitingan khóc toáng lên, khiến cho cậu đang nấu ăn cũng phải vội chạy lên dỗ dành, :*1 tiếng nữa *. Tranh thủ đánh lừa anh đang chơi, cậu lén lút ra ngoài đi mua đồ ăn, bỗng dưng một cô gái chạy đến trốn sau lưng cậu. Cậu khó hiểu, nhưng bỗng dưng giật mình nhìn lên một đám côn đồ đang cầm gậy đến gần :"A à thì ra mày là thằng chó giám cướp bạn gái tao, giỏi giỏi được lắm, tụi bay lên sử lý nó".
-" Hả??"- MTGPDTMNVN bị bọn chúng dồn vào đường cùng, mấy tên lên tấn công, vì cậu là một quân nhân có nhiều kinh nghiệm về hưu nên việc sử lý tụi nó là điều quá đỗi dễ dàng, nhưng chắc do là việc phải chăm cho cậu bé Kagitingan ở nhà khiến cậu bị mất sức mà vô tình mất cảnh giác bị tên kia đập chúng, cậu đau đớn ngã ra đất lần lượt từng tên thi ngau giẫm đạp lên cậu khiến cậu bị thương tích đầy mình, một cú dáng vào gáy khiến cậu ngất đi :" Haha, non". Tên đại ca đến giặc lên lưng cậu, mà cười mỉa mai, cô gái đứng kia chỉ biết run rẩy lo lắng, bỗng một cú đánh mạnh vào đầu khiến tên đại ca choáng váng, bóng hình to lớn gọi tên cậu :" MTGPDTMNVN... Các người dám". Lấy hết tất cả căm phẫn của mình chút lên đồng bọn của hắn và tên đại ca đó, khiến đàn em nó phải khập khiễng van xin, anh đến gần túm cổ tên đại ca :" Ai cho ngươi dám động vào cậu ta, tên khốn khiếp"- Kagitingan
-" Nó..nó dám cướp người yêu tao"- Tên đại ca đó nói trong run rẩy.
-" Người yêu ngươi? "- Kagitingan quay lại lườm cô gái đó, hai ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào cô khiến cô run rẩy mà chối :" Không..không.. Tôi chỉ là không muốn.. Tên đó bám theo..".
Kagitingan đập hắn lần nữa rồi buông ra tiến lại gần cảnh báo :" Tôi chắc chắn sẽ làm điều gì đó tồi tệ hơn nhưng vì tôi không muốn người yêu tôi nghĩ tôi là một thằng hèn đâu, người yêu tôi không phải là lá chắn của cô". Nói xong, anh quay lại bế MTGPDTMNVN đang ngất đi :" MT à, hôm nay ông đã mệt mỏi rồi ". Nói xong, anh bế cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro