Chương 1 : Cửa hàng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nè MTGPDTMNVN ới"- Kagitingan
-" Haha, gọi tên tôi có hết hơi không ông tướng "- MTGPDTMNVN // Cười nói//
-" Hong, người yêu tui mà cái gì tui chả chịu được? " Kagitingan
-" Hah...yêu người ta mà làm thế này đây"- MTGPDTMNVN vén cái cổ áo xuống để lộ vết hôn sâu đỏ ửng lên.
-" Ukmmm..hức, thui đừng khoe nó tôi ngại"- Kagitingan đỏ ửng mặt lên quay đi.
-" Ông cũng biết ngại à ? Tôi không cần ông ngại, tôi đang kể tội ông chuyện hôm qua thui "- MTGPDTMNVN.
-" Thui tôi xin lỗi được chưa, nhớ gì dai vậy? "- Kagitingan
-" Ukm, chân thành ghê "- MTGPDTMNVN
-" Hic thế tui phải xin lỗi thế nào "- Kagitingan
-" Ai ép ông đâu, khỏi nhé xin lỗi như miễn cưỡng vậy "- MTGPDTMNVN
-" Sao vậy, giận tôi à?"- Kagitingan
-" Ừ.."- MTGPDTMNVN giận dỗi quay đi, Kagitingan thờ dài, đến lại gần dỗ dành cậu.
-" Thui...hay là ông muốn gì tui làm thực hiện cho"- Kagitingan
-" Tôi muốn bán hoa "- MTGPDTMNVN
-" Gì cơ??"- Kagitingan
-" Tôi muốn bán hoa"- MTGPDTMNVN
Kagitingan đi lại nắm lấy cánh tay của MTGPDTMNVN rồi kéo lại gần anh, mặt hầm hầm nhìn về phía cậu.
-" A..!? Đau đừng véo eo tôi như vậy "- MTGPDTMNVN
-" Tấm thân này trên đời chỉ thuộc về một người, nếu như ông có khó khăn gì nói với tôi chứ...đừng mang thân mình trao cho nửa thiên hạ như thế chứ MTDT.. "- Kagitingan
-" Hả hả... Đồ ngốc"- MTGPDTMNVN khẽ cốc nhẹ vào đầu của anh, rồi khẽ xoa mái tóc nâu phì cười bản mặt ngây ngô của anh.
-" ??? Sao vậy, ...tôi nói có gì sai sao"- Kagitingan
-" Rất sai, tôi nói là tôi muốn mở một cửa hàng bán hoa thui, ông nghĩ gì linh tinh vậy? "- MTGPDTMNVN
-" ukmmm...oke, tôi sẽ giúp ông mở cửa hàng bán hoa cho "- Kagitingan cười ngượng ngùng, che đi cảm giác xấu hổ của bản thân ( Tác giả belike : Quê thay cho chú :))*).
// Mấy ngày sau//
- Kagitingan lấy số tiền của mình tạo ra một cửa hàng hoa nhỏ cho bạn trai của mình, MTGPDTMNVN rất vui vì đi điều đó, cậu đeo chiếc cặp dề màu nâu dưới lớp áo sơ mi xanh, cầm lấy trang trí mọi thứ xung quanh, chăm sóc những cái cây nhỏ bé của mình, cầm bình sịt tưới cây, cậu nghịch ngợm gắn một bông hoa lên mái tóc xoăn của cậu, bỗng dưng có khách tới, theo phong cách phương Tây cạnh cửa ra vào có gắn một cái chuông mỗi lần đẩy cửa ra vào là tiếng chuông vang lên, cậu hồi hộp quay trở về chỗ cũ, định hé miệng chào khách bỗng dưng một khẩu súng ngắn chĩa đầu về phía miệng cậu, wao vị khách đầu tiên của cậu không phải là những con người lương thiện, lịch sự hay là những cặp đôi hoặc vợ chồng sắp cưới mà là hai gã trộm, ban ngày ban mặt chúng liều mạng cầm súng đe dọa đòi cướp một cửa hàng hoa mới mở, vì hôm nay cậu không mang chút vũ khí nào hơn nữa đời cậu còn trẻ chả có lý do gì cậu phải chết oan uổng mà không có lý do gì cả nên chỉ vờ dơ tay lên ( Tác giả : * ngày đen quá chú ưi :")*). Bọn cướp mỉa mai đe dọa cậu :" Nào nào, chủ cửa hàng, cậu mau mà đưa tiền  đây, bỗng dưng đằng sau có một bóng lưng to lớn đánh ngất một tên đằng sau, tên đang chĩa khẩu súng run rẩy quay lại chĩa súng tự vệ, thì nhân cơ hội tên đó quay lại cầm chậu cây cảnh đập tên đó, Kagitingan lo lắng chạy tới hỏi thăm cậu :" Nè nè ông có sao không... ". MTGPDTMNVN cười xoa đầu anh :" Im fine, hiểu không? Kagitingan lo lắng ôm cậu vào lòng :" Ngôn ngữ của tôi mà ? Ông ổn là được rồi, xin lỗi ông suýt nữa bọn kia đã làm hại ông rồi..may là tôi đến kịp". MTGPDTMNVN cười nhạt :" Haha, ...mé nó hôm nay là ngày đầu tiên bán hàng mà lại gặp cướp đen thật sự._.". MTGPDTMNVN vuốt mặt thất vọng, nhưng may dù có bị bọn cướp tấn công ngay ngày đầu tiên, may hôm nay họ vẫn có khách.
// Tối đến //
- MTGPDTMNVN đang dọn dẹp sau bữa tối, bỗng dưng Kagitingan ôm lấy cậu đằng sau :" Tôi đói~". MTGPDTMNVN khó hiểu, cất bát lên giá rồi quay lại ôm anh :" Ủa chả phải nãy ông ăn rồi mà..A"- Bỗng dưng anh bế cậu đặt lên bàn :" Tôi đói theo nghĩa khác". Tay anh trườn xuống dưới :" Hic, ông thiệt là, ha thôi được rồi". ( Tác giả : Mấy chú làm gì thì làm nhé, cháu ngồi xem (っ˘з(˘⌣˘ ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro