[SPECIAL - VALENTINE 2022] Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai ta về một nhà

Kingdom of France buông xấp tài liệu xuống, mở rộng vòng tay để ôm lấy bông hoa của riêng gã. England để mình lọt thỏm trong sự che chở ấm áp và an toàn.

- Mon coeur, đúng lúc ta muốn hỏi tối nay em thích ăn gì. - Gã hỏi rồi cưng chiều hôn lên khuôn mặt thanh tú kia.

- Ăn gì nhỉ? - Y nghĩ một chút - Ăn anh có được không?

- Được, nhưng để xem em có chịu được không đã.

Gã bật cười, bế bổng y ra ngoài. England vòng tay giữ lấy cổ gã, thừa biết y vừa động đến một sinh vật ẩn mình trong gã, chỉ xuất hiện khi họ làm tình. Nhưng mà thôi, y cũng không ghét gì chuyện đó.


Khép đôi mi cùng một giường

England rời khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ màu kem nhạt thì thấy Scotland đã đợi sẵn trên giường.

- Anh chưa ngủ?

- Ta đợi em mà.

England nghe xong cũng không khỏi mềm lòng. Y vừa nằm xuống, anh đã ôm lấy y từ phía sau, cảm nhận hương thơm quyến rũ của những bông hồng ở hõm cổ.

- Này Scottie, nó buồn.

- Một chút thôi.

England biết "một chút" của người Xcốt-len có thể kéo dài cả đêm nay mất, mà y đang mệt nên y đành cố gắng dỗ cho người kia đi ngủ.

Đôi khi mơ cùng một giấc

- Có chuyện gì mà em vui vậy?

Britain hỏi Northern Ireland khi thấy cậu cứ mỉm cười cả ngày, còn ngân nga khúc nhạc nào đó.

- Đêm qua em có một giấc mơ. Anh đoán xem?

- Hm? Khó vậy.

Ngài thật sự rất thích nhìn thấy gương mặt đáng yêu ấy, Northern Ireland có thể vì những thứ nhỏ bé nhất mà vui lên làm ngài cũng cười lây.

- Em mơ về con đấy. Anh nhớ ngày con ra đời không?

- Oh, trùng hợp vậy. - Britain khá ngạc nhiên - Đêm qua, ta thấy em và con đấy.

- Vậy sao?! Ngài nói xem, con có phải rất đáng yêu không?

Britain bật cười rồi ôm lấy cậu. Con của ngài phải gọi là quá dễ thương đi, cả Northern Ireland nữa. Gia đình nhỏ của ngài thật sự rất hạnh phúc.

Thức giấc chung một giờ

United Kingdom hơi khó chịu trước ánh sáng của ngày mới đang rọi vào đôi mắt màu biển xanh sâu thẳm. Người khẽ trở mình mà không biết người con trai nước Pháp ở ngay phía sau cũng đã dậy rồi.

- Em yêu, ngủ thêm chút đi.

France thấy người đang tỉnh giấc, liền cọ mũi vào cổ người, nói nhỏ giữa cơn buồn ngủ. Anh đang có chút lười biếng mà UK đã làm việc rất mệt rồi, họ cần nghỉ ngơi đấy. United Kingdom cũng không muốn dậy sớm, người quay lại, rúc vào lòng anh muốn thiếp đi, cho đến khi người nhớ ra chuyện quan trọng.

- Hôm nay em phải họp. Anh cứ ngủ đi.

- Không được. Nào, dậy thôi.

France vươn vai rồi bế UK lên, vào phòng tắm để chuẩn bị cho buổi sáng. Anh không thể ngủ khi người còn bận rộn như vậy được.

Khi hai ta chung một đường

- Cuba!!!

Anh đang nhắn tin thì tiếng cậu người yêu vang lên. Cuba cất điện thoại vào túi áo rồi mở cửa sau xe ôtô.

- Không chịu! Em ngồi cạnh anh!

Vietnam ngay lập tức vào ghế lái trước sự lo lắng của Cuba. Anh hiểu cậu đam mê tốc độ đến mức nào, nhưng với tính bướng bỉnh này, anh không thể làm cậu chuyển chỗ được.

- Nổ địa chỉ đi phượt hôm nay đi anh!

- Ừm... Vietnam, em chuyển ghế được không?

- Không rõ!

Không phải lúc nào cậu cũng được lái chiếc xe xịn xò này của Cuba, hơn nữa, cậu cũng thích lái lắm, nên anh ngồi ghế phụ là được rồi.

- Đổi ghế thì có trà sữa.

- Size L, đường 70, đá 70, nhiều trân châu, đủ topping.

- Được.

- Đổi!

Ta vui chung một nỗi vui

Estonia đợi Finland tại khu vui chơi giải trí mới mở ở thủ đô Tallin, cô có chút hồi hộp, cứ một lúc là lại lấy gương ra kiểm tra lại lớp trang điểm. Cô không thích làm quá đậm, nhưng nếu bị trôi đi thì cô lại sợ vết tích để lại sẽ hơi xấu.

Bỗng một đôi tay lớn ấm áp che đi mắt Estonia. Lithuania và Latvia rất hay làm trò này với em gái út nhưng họ không thể ở đây được.

- Finnie?

- Oh em biết giỏi vậy.

Estonia mỉm cười làm Finland đỏ mặt quay đi. Anh là người mạnh mẽ, có phần lạnh lùng nhưng rất dễ yếu mềm trước sự dễ thương của cô bé trước mặt. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn đến nỗi không thể giữ bình tĩnh. Nhưng anh là đấng nam nhi ở đây, không thể làm cô mất mặt ở chốn đông người.

- V... Vậy chúng ta đi thôi nhỉ. - Anh nói rồi dẫn cô vào khu vui chơi.

Nước mắt rơi một dòng

- Ukraine, em bình tĩnh, nín đi, anh thương.

Ukraine hiện đang cố gắng kìm lại giọt nước mắt khi được Canada tặng cho món quà hết sức lớn này: một biệt thự làm từ gỗ, có cả vườn trồng cây do chính tay Canada xây dựng.

- Tôi... tôi không phải là muốn khóc đâu nhé!

- Hiểu rồi, hiểu rồi. Nào, ngoan.

Ukraine hay thích dối lòng như vậy, nhưng không thể qua khỏi đôi mắt xanh tinh tế của Canada, đúng là con trai của Anh và Pháp mà. Canada dỗ cậu một lúc, rồi cùng Ukraine vào trong ngôi nhà nhỏ bé ấm áp của họ.

Sống chung nhau một đời

- Tên khùng nhà ngươi! - ASEAN mắng người đang đợi y ngoài cửa phòng - Biết bây giờ mấy giờ rồi cò không về?

- Ơ kìa, muốn về với em mà.

Người đứng đầu liên minh châu Âu EU tỉnh bơ đáp lại y rồi đưa tay qua eo y, đưa y đến tầng thượng để về nhà họ bằng trực thăng riêng. Hắn cứ vừa đi vừa nói mấy chuyện về ngày làm việc mệt mỏi của hắn, trong khi y đã đủ mệt rồi. Nhưng y không muốn nói với hắn.

Vì, không hiểu sao, y rất muốn nghe giọng của hắn.

Khi hai ta về một nhà

North Korea đang rất lo ngại cho bụng của hắn nếu phải thưởng thức thứ đỏ chói đến đau mắt kia cho bữa tối. South Korea vừa đeo tai nghe vừa vui vẻ chuẩn bị, bài hát trên điện thoại là một ca khúc K-pop khá cuồng nhiệt nên gã cũng chẳng để ý anh trai mình đang đứng đó.

Hắn muốn nói với gã lắm mà lại thôi. Gã nấu cũng rất ngon, có gã chuẩn bị, bữa tối lúc nào cũng đầy đủ. Không chỉ mỗi thế, cứ khi nào gã ở đây, hắn đều cảm thấy có chút ấm lòng, cứ nghĩ tới mà không thể ngăn mình mỉm cười.

- Ơ kìa, anh trai! - Lúc này, South Korea mới để ý đến hắn - Ra đây làm gì?

- Tao thấy có mùi gì đó rất đau mũi mới nhấc người đến xem.

- Hì, tối nay có Tteokbokki nè! Em đặc biệt làm thêm cay để cho anh cảm thấy tình yêu của em bùng cháy thế nào.

- Thôi, lạy mày, thế tao sẽ về gặp tổ tiên mất.

Nghe câu trước của người Hàn Quốc, một người lính Triều Tiên hắn đây cũng không khỏi run sợ.

Khép đôi mi cùng một giường

- German Empire?

GE nghe được cậu gọi hắn, liền lấy áo khoác ra, mở cửa rồi choàng cho cậu. Đêm lạnh như này, sao cậu chưa ngủ?

- Aus-Hung, em tự tìm đường ra đây à?

Thị lực của Austria-Hungary hơi kém nhưng cậu không bị mù, vẫn có thể thấy những vật gần. Chỉ là German Empire hay bị lo nhiều quá thôi.

- Anh đó, đã 1 giờ sáng rồi còn không định ngủ sao?

- 1 giờ sáng rồi sao?

German Empire nhìn lên đồng hồ, quả thật, bây giờ đã khuya lắm rồi. Vậy là AH đã đợi anh đến tận lúc này.

- Anh xin lỗi nhé, có một chút việc. Nào, chúng ta cùng quay về phòng.

Cả hai đi được một đoạn thì AH vấp chân, may là GE đã đỡ kịp. Trên hành lang có một khối gỗ đồ chơi.

- Ôi Chúa, bọn trẻ thật là. - GE nhặt lên và để trên tủ gỗ gần đó.

- Giống anh đấy.

- Gì chứ? Anh có bao giờ thế.

- Rồi rồi.

Đôi khi mơ cùng một giấc

Singapore gọi điện sang cho Brunei, đầu bên kia phát ra những âm thanh ngắt quãng một lúc, rồi cậu nhấc máy.

- Anh Singa! - Brunei nhanh chóng chào.

- Xin chào, cậu bé. Dạo này khỏe chứ?

Singapore rất hay gọi cậu với những biệt danh đáng yêu như vậy. Brunei kể qua một chút về những gì đất nước cậu trải qua rồi một số biện pháp cụ thể, sau đó mới hỏi ngược lại anh.

- Anh dĩ nhiên là khỏe, còn vui nữa.

- Sao vui vậy?

- Đêm qua anh mơ lúc hết dịch, chúng ta cùng đi Universal Studio đấy. Sáng nay anh cứ nghĩ mãi không thôi chuyện đó.

- Ơ, em lại thấy đôi mình du lịch biển cơ.

- Vậy sao? Được, hết dịch, em muốn đi đâu cứ liệt kê hết ra. Anh đi cùng em!

Brunei cười vui, không ngờ rằng họ đều mơ một giấc gần như nhau. Nhưng nếu giấc mơ là phản ánh hiện thực, thì có lẽ đó là do họ quá nhớ đối phương rồi.

Thức giấc chung một giờ

Poland chớp mắt cố gắng làm quen với ánh sáng sau khi ngủ một giấc đã đầy, hôm nay là Chủ nhật nên cậu chẳng có tâm trạng dậy sớm. Chỉ là do thói quen, 6 giờ sáng đã không thể ngủ nữa rồi. Cậu quay sang bên cạnh, lập tức thấy khuôn mặt của ai kia vẫn còn yên bình trong giấc ngủ.

Cậu đưa tay lên hàng lông mi cong vút muốn nghịch một chút.

- Sao cuối tuần mà dậy sớm vậy?

Poland khá bất ngờ là Germany cũng đã tỉnh rồi, anh chỉ cố nằm thêm chút nữa.

- Xì, còn không phải lây cậu.

Cậu chuyển qua kéo nhẹ má anh làm Germany hé đôi mắt đỏ kia ra mà nhìn cậu. Đúng là thói quen đã hình thành thì khó bỏ. Anh ngồi dậy mà vươn vai, lấy điện thoại kiểm tra một chút rồi bảo cậu:

- Hôm nay có vẻ không nhiều việc, chúng ta có thể dành thời gian đi công viên đấy.

Poland gật đầu tán thành, dù sao thì cũng lâu rồi họ chưa dành chút thời gian bên nhau.

Khi hai ta chung một đường

Hongkong lái xe đến trước sòng bạc rất nổi tiếng của Macau. Hắn nhìn vào gương để chỉnh lại phục trang rồi cầm bó hoa ở ghế phụ lên. Hắn đứng một chỗ, nghĩ xem mình nên bước vào hay cứ ở đây đợi Macau. Sòng bài này hoạt động xuyên đêm, nếu đợi thì không biết đến bao giờ.

- Hongkong!

Hắn mải suy nghĩ thì cậu đã xuất hiện, đèn điện trong sòng bài còn tắt đi rồi. Thực ra, Macau biết hắn đến đón nên cậu cố tình về sớm.

- Oh hoa đẹp vậy. Cho ai thế? - Hắn hỏi đùa.

- Biết rồi còn hỏi. Này, tặng em.

- Hongkong, anh thật là chu đáo. Nhưng mà - Cậu nói rồi dựa sát vào hắn - Hoa có đẹp mấy cũng không đẹp bằng người.

Hongkong bất ngờ chứng kiến sự si mê trong đôi mắt xanh ngọc kia. Hắn nhanh chóng đưa cậu vào xe rồi lái về nhà, mặc cho Macau bắt đầu bày trò quyến rũ hắn. May là hắn kìm chế tốt, không dừng xe rồi hành động giữa đường thế này.

Ta vui chung một nỗi vui

Japan bật chiếc TV siêu hiện đại trong căn nhà thông minh lên cho Taiwan xem phim, cậu thì không có thể loại yêu thích nhất định, cứ chuyển kênh liên tục. Japan ra ngoài lấy chút đồ ăn nhẹ để họ vừa xem vừa thư giãn, khi về phòng thì thấy cậu người yêu đang cười không rõ nguyên nhân.

- Sao đấy? - Anh hỏi.

- À, Tom & Jerry. Tôi rất thích xem phim này. Dạo này bận quá nên chẳng có thời gian xem nữa.

Japan hiểu chuyện. Anh ngồi cạnh cậu trên chiếc giường đắt tiền, để hộp bỏng ngô ở giữa. Phải nói bộ phim này là cực hài, huyền thoại luôn. Nhưng lí do khiến Japan có một buổi tối vui vẻ, ngoài phim này ra, còn có cậu người Đài Loan hết sức đáng yêu bên cạnh nữa.

Nước mắt rơi một dòng

- Vietnam quá đáng lắm!

Laos vừa khóc vừa trách anh người yêu đang cố gẵng dỗ cô. Gì chứ Vietnam cũng muốn rơi lệ lắm, nhưng nam nhi mà còn khóc thì người ta cười cho đấy.

Chuyện là hai người họ vừa thử thách sức chịu đựng mà rủ nhau vào nhà ma. Kết quả là Laos hét gần khản cổ rồi, Vietnam thì sợ đến ôm chặt lấy cô, không nhúc nhích được. Bên quản lý phải bật đèn để hai người an toàn rời khỏi nhà.

- Anh xin lỗi mà. Em nín đi, không anh khóc đấy. - Cậu vừa cố dỗ cô vừa kiếm chế mình.

- Ơ kìa, anh Viet khóc thì em cũng không dừng lại được đâu!

Sau vài phút cùng nhau bình tĩnh lại, Vietnam và Laos mua một cây kem cỡ lớn để ăn chung, còn chụp ảnh đăng lên mạng rất tình tứ.

Rồi họ rủ nhau đi tàu lượn trên không, tàu vừa chạy được một đoạn mà hai cô cậu đã ôm nhau la hét, đến nỗi tàu dừng còn hơi choáng, không thể xuống ngay.

Sống chung nhau một đời

- Mua cái đó. Cái đó nữa. À, thêm thứ kia.

Mexico choáng váng với số lần United States of America nói "cái đấy, thứ kia" mà số tiền bỏ ra lại không hề nhỏ. Cậu biết hắn nhận giàu thứ nhì thì cũng chẳng ai dám nhận thứ nhất, nhưng dùng tiền thế nào là quá nhiều đi, hơn nữa, còn là cho cậu.

- America, anh dừng lại được rồi đó. - Cậu nhắc.

America quay lại, nhướn bên mày lên nhìn cậu vì hắn biết cậu vẫn đang muốn nói gì đó.

- Tôi không cần tất cả những thứ này đâu. Hơn nữa, nếu có thì chúng ta nên mua gì rẻ hơn, chất lượng nhất định không kém gì.

United States of America hiểu ra, hắn ra lệnh cho vệ sĩ áo đen tiếp tục làm việc, rồi mới giải thích với cậu:

- Đồng ý là em nói đúng. Nhưng em đã là người của America này, anh cũng không phải khó khăn tài chính gì đi. Anh muốn mua đồ cho em, không được sao?

Mexico hiểu rằng cậu không nên đề cập đến chuyện tiền với hắn, hắn có thể vì gia đình, vì cậu mà tiêu tiền, lúc cần, chính hắn cũng chẳng khó khăn mà kiếm tiền. Cậu đã chấp nhận hắn, cậu có thể giữ lại suy nghĩ tiết kiệm cho mình, nhưng hắn dùng tiền cho cậu là vì hắn muốn cậu vui, cậu không nên làm hắn mất hứng như vậy.

- Được chứ. Thật ra, tôi rất thích mấy món này. Cảm ơn. - Cậu thật lòng.

America nghe thì cũng mỉm cười, tiện tay xách mấy túi nhỏ rồi cùng cậu rời khỏi trung tâm thương mại.

~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro