[Germany x UK] Giữa những cơn say (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: H, 16+

~~~//~~~

Rượu trong hai chiếc ly thủy tinh tràn ra ngoài, vài giọt vương trên thành cốc chưa rơi xuống. Mùi men say bao trùm không gian.

Cậu dựa hẳn người vào ghế, đầu ngửa ra sau với cánh tay đặt lên che mắt. Những ánh đèn ấy chói quá, chúng làm cậu đau lắm. Làm ơn, đừng.

Rượu chẳng thế làm con người ta quên đi chuyện gì, cơn say đâu thể xoa dịu nỗi đau. Đầu cậu đau nhức, chóng mặt, những âm thanh xung quanh lại là hỗn tạp của sự phiền phức. Nhưng cậu chẳng muốn nói gì cả.

Một hơi lạnh truyền đến bên má nóng lên vì chất cồn của cậu và Germany sực tỉnh. Khẽ đưa đồng tử đỏ au sang một chút, cậu mỉm cười - một vầng trăng khuyết thấm đượm nỗi bi thương.

Người ấy không hề ấm áp, cơ thể đó mang theo hồn của Vương quốc Liên hiệp bao phủ bởi sương mù. Nhưng với Germany, đó là mặt trời.

Đã từng là mặt trời của cậu.

Germany cố gắng đưa tay lên. Sao tay cậu lại run và nặng nề đến thế? Dù cho cậu có cố gắng, cậu cũng không thể chạm đến United Kingdom.

Người đưa tay mình ra để cậu nắm lấy và cậu đã giữ lấy nó, rất chặt, với tất cả sức bình sinh còn lại của cậu.

Giống như một người vào lúc nguy kịch giữa dòng nước, cái lạnh của nước làm tê liệt cơ thể anh ta, anh ta những tưởng sẽ dần chìm xuống đáy sâu hun hút thì bất cứ ai đó ném xuống vật gì để cứu, anh ta đều sẽ ôm thật chặt. Không cần biết nó là thứ gì, chỉ cần bám lấy mà thôi, vì cả tính mạng của anh đặt vào thứ ấy.

Germany cũng thế. Cậu cứ mạnh tay nắm vào bàn tay người, để hơi ấm do họ cùng nhau tạo nên an ủi cậu đi. Nó dễ chịu lắm, nó làm lòng cậu nhẹ nhõm và cậu lim dim giữa những tầng sương nồng hơi rượu.

Cậu thấy mặt trời trong một ngày chớm thu ở Berlin. Dù chỉ là hồi tưởng nhưng cậu vẫn thấy mùi khói súng và rồi, cuộc nói chuyện của ba người đàn ông vang vang bên tai.

- Được, vậy đi, East Germany sẽ đi cùng tôi.

- Tốt thôi, tôi sẽ tạm thời là người bảo hộ cho West.

Người thứ hai đang nói về cậu và Germany nhận ra giọng nói trầm ấy.

- Ngài UK, sau này con sẽ trở thành một quốc gia mạnh hơn!

- Ngài UK xem con nghĩ ra đề xuất mới này!

- Ngài UK, con muốn ngài vào EEC cùng con!

Tiếng người con trai trẻ mang chất giọng Anh - Đức liên tục ngân lên và Germany nhận ra đó là các kí ức. Quãng thời gian ấy, cậu đã được mệnh danh là thần đồng trẻ, cậu lúc nào cũng có nhiều sáng kiến và tương lai của cậu thật rộng mở.

Nhưng hình bóng của người trong những mảnh vụn quá khứ ấy lại mơ hồ.

Người đang cười hay đang khóc? Người muốn ủng hộ hay dừng bước? Người đang vui vẻ hay lo lắng?

Germany chẳng còn nhìn rõ được những đường nét thanh tú cùng mệt mỏi của người con trai nước Anh quen thuộc. Cậu chạy về phía người với một cánh tay vươn ra trước. Cậu cần chạy đến người, cậu muốn giữ lấy người, từng tế bào trên cơ thể cậu đều đòi hỏi được ôm người vào lòng.

Nhưng sao hình dáng ấy lại càng xa để rồi cậu chỉ biết chạy trong tuyệt vọng?

Như một con thiêu thân trước ánh lửa đỏ rực kiêu hãnh nhảy múa giữa đêm lạnh nhưng lại vô cùng nguy hiểm, hay một người yêu hoa bị quyến rũ bởi những bông hồng đầy mê hoặc trong bộ váy rực rỡ mà là đầy gai nhọn và có thể là một chàng trai si tình đang muốn chạy theo tiếng gọi tình yêu của người cá dưới đáy biển sâu thẳm.

Để rồi cuối cùng, Germany đã ngã chân xuống dòng nước buốt lạnh đến tê liệt cả cơ thể.

Nước biển xanh và lung linh bởi những ánh dương như đôi mắt của United Kingdom, nhưng nó cũng thăm thẳm và đượm buồn cùng nỗi cô đơn và mệt mỏi.

Ánh mắt ấy đã từng dành cho cậu, chứa chan hi vọng và tình thương, niềm vui cùng đức hi sinh để Germany khôn lớn.

Nhưng giờ đây, chúng trống trải và xa xăm kì lạ.

Từ khi nào họ đã xa cách? Từ bao giờ giấc mơ về một tương lai xinh đẹp đầy hứa hẹn mà hai người ủ ấp đã bị che đi bởi những làn sương mây mù? Cậu còn chẳng thấy người nữa.

- Germany.

Tên cậu được cất lên từ chất giọng nhỏ đầy bất an và đau lòng khiến Germany bừng tỉnh. Cậu đã lạc giữa những bến bờ suy nghĩ quá lâu đến bản thân còn không biết từ khi nào mình đã khóc.

- Ngài hết rượu rồi à? - Germany nhìn vào chiếc ly vẫn còn chút chất lỏng đỏ. - Để tôi rót cho ngài.

Cậu nặng nề nâng người dậy, tiến tới chai rượu còn chưa đến một nửa mà lại cho cậu cảm giác như Germany đang phải mang hẳn một tảng đá lớn. Bàn tay lớn rung lên làm miệng chai liên tục va vào thành ly, mỗi lần lại đẩy ly rượu ra sát thành bàn. Thứ cồn mang hương vị men say sóng sánh bên trong ly, nhiều lần bắn ra ngoài, cuối cùng, rượu tràn ra.

United Kingdom đưa tay giữ lấy thân ly. Bản thân người cũng chẳng thể khá hơn cậu, chuyện chia tay này người đau, cậu cũng đau lại càng làm tăng vết thương lòng của United Kingdom rồi khi chứng kiến tận mắt hình ảnh con người khốn khổ này chỉ khiến người muốn bật khóc. Người đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu.

Hành động như có phần là tự nhiên của United Kingdom dường như đẩy cảm xúc của Germany lên đến tột cùng. Tại sao người lại thể hiện sự quan tâm ấy khi họ đã không còn bên nhau, vào lúc trái tim cậu đã quá nhiều thương tích?

Buông chai rượu và để nó lăn qua mặt bàn gỗ gồ ghề, Germany ôm chặt lấy hai vai của United Kingdom, đôi tay cậu giữ chặt đến nỗi muốn in hằn vết móng tay vào làn da biển xanh. Điều đó làm United Kingdom chỉ có thể mở lớn mắt đầy kinh ngạc.

- Tại sao lại thế, thưa ngài?

- Ger-

- Không phải ngài đã hứa sẽ ở bên tôi sao? Tại sao ngài lại bỏ đi? Ngài là người bảo hộ cho tôi, chính ngài nói như thế! Ngài đáng lẽ ra phải nắm tay tôi trên con đường chết tiệt này! Vậy tại sao ngài không giữ lời?! Tại sao chúng ta trở thành như thế này?!

Germany nói ra tất cả suy nghĩ của cậu, tất cả ấm ức cùng các câu hỏi không thể giải đáp mà cậu đã luôn giữ trong lòng. Bởi cậu không thể chịu đựng được nữa. Ánh đèn chiếu lên những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào từ đôi mắt đỏ của người con trai nước Đức, giọt này rơi xuống, không lâu sau, giọt nước khác cũng theo chân, chúng đua nhau lăn dài trên má cậu. Germany bật khóc rất lớn trong lòng người.

United Kingdom nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế, đặt đầu cậu ngả lên đùi người. Cậu nằm co người như một đứa trẻ trong bụng mẹ, trong khi vô thức tiến gần hơn tới hơi ấm cùng sự mềm mại dễ chịu.

Người xoa đầu cậu như cách người vẫn an ủi West Germany, kể cả khi cậu trưởng thành, đến khi họ trở thành người yêu, người đều an ủi, động viên cậu như thế này. Người biết Germany thích điều đó. Nhưng lần này sẽ không phải.

United Kingdom nghe thấy tiếng khóc của cậu và nó làm người phải cắn môi, không cho phép cảm xúc của bản thân bộc phát ra mà khiến tình hình tệ hơn. Cậu cần người thì người phải mạnh mẽ. Có sự thật là United Kingdom đã luôn bảo vệ cho Germany với tư cách là người bảo hộ và người yêu, chúng dạy cho người sự bình tĩnh và lí trí.

Người nghe thấy những lời xì xào xung quanh. Có lẽ họ sẽ bảo cậu thật thảm hại, nhưng người không bao giờ nghĩ vậy. Nếu có điều gì khiến Germany ra nông nỗi này, thì đó là tại United Kingdom.

Cuộc sống vốn là như thế, phong thủy xoay chuyển, lúc thăng có, trầm cũng chẳng thể tránh, dòng đời nhiều chông gai và đầy áp lực đã khiến những giấc mơ của họ dần tan biến. Và trước khi mọi thứ rơi vào quên lãng, người chọn đưa ra quyết định ấy.

Chuyện tình của họ bắt đầu tự sự tôn trọng và thông cảm giữa một quốc gia thắng trận với đất nước nhỏ bé bị cuốn vào chiến tranh, bị đổ lỗi bởi tất cả những gì tên Phát-xít trước gây ra. Cậu tìm thấy ở người một chỗ để trở về, để dựa lưng nghỉ ngơi, để chia sẻ, với người, cậu như mặt trời ló rạng sau những cơn mưa tầm tã, lạnh buốt, ẩm ướt của nước Anh mù sương với những ánh nắng rực rỡ bên cạnh vầng cầu vồng nên thơ. Thời gian trôi qua và cả hai nhận ra giá trị của đối phương đến nỗi không thể xa rời.

Thế tại sao lại là chia tay?

Tổ chức European Union được lập ra bởi 5 nước thành viên ban đầu, bao gồm của Germany và đó là thành tựu đầu tiên, đáng tự hào, đáng giá nhất của Germany. United Kingdom đã trở thành một thành viên của EU sau khi chứng kiến sự thành công của nó. Nhưng cuối cùng, Brexit diễn ra.

United Kingdom đã không ngừng chỉ trích những lỗi lầm trong bộ máy liên minh châu Âu, chỉ ra điểm yếu kém và cách liên minh ấy đang ảnh hưởng đến Anh như thế nào. Và người biết nó đánh một nỗi đau vào lòng tự hào của Germany. Anh Quốc sau đó rời khỏi khối liên minh trong sự hân hoan của phần lớn người dân, những người đã góp công cho sự kiện này.

Điều đó cũng có nghĩa rằng United Kingdom và Germany nên dừng lại thôi. Họ phải đặt quốc gia của mình lên trên tất cả, vì lợi ích quốc gia, vì cuộc sống nhân dân mà làm việc, đấu tranh.

Đấy là bài học miễn cưỡng nhất mà United Kingdom đã dạy cho Germany.

Bởi họ đã ở bên nhau suốt một thời gian dài, nhất là Germany, người đã dành cả tuổi trẻ và trưởng thành với United Kingdom ở cạnh, các khoảnh khắc vui có, buồn không thiếu, những thứ ngốc nghếch nhưng đáng yêu họ cùng làm, các câu chuyện về tương lai mộng mơ họ vẽ nên, họ đều đã trải qua hết rồi.

Câu chuyện tình yêu này hoàn hảo dù chưa hoàn thiện. Vậy nên nó mới đau đớn đến thế.

Nhưng vì nó đẹp như một mối tình cổ tích nên United Kingdom muốn bảo vệ những kí ức ấy, trước khi chúng mờ đi và bị thay thế bởi những cuộc cãi vã, tranh luận chính trị chỉ toàn đau đầu và áp lực.

Tiếng khóc của Germany nhỏ dần, dường như cậu đã thấm mệt. Cậu ngồi dậy.

- Cậu đã ổn rồi. - United Kingdom nói - Ta đưa cậu về nhé?

- Không! - Germany phản lại ngay lập tức và cậu nhìn vào đôi mắt xanh ngạc nhiên - Chúng ta... chỉ một đêm nay thôi, được không? Chỉ nốt đêm nay thôi.

Và khi ánh dương của ngày mới hé rạng sau những áng mây dày, họ sẽ bước qua nhau như hai người xa lạ.

~~~//~~~

Ánh trăng đêm bạc và mỏng manh chiếu rọi vào căn phòng ngủ nhỏ của một nhà nghỉ gần đó. Những vệt sáng đáp lên ngón tay thon của United Kingdom, để được người nâng niu.

Germany giữ lấy cổ tay gầy, cố định nó trên tấm ga giường. Cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng trao cho người dưới thân một nụ hôn, United Kingdom cũng đáp lại. Không ai trong hai người họ chiếm vị trí thượng phong, không ai giành quyền chủ động, bởi vì trong một đêm ngắn ngủi của sự chia li, họ muốn chia sẻ cùng nhau.

Germany rời đi trước để United Kingdom lấy lại không khí, cậu chuyển xuống bên dưới, ham muốn cảm nhận dư vị ngọt ngào trên làn da biển mịn màng đọng lại trên đầu lưỡi mỗi khi cậu lướt qua. Rồi cậu cắn lên đó.

- Ah.

United Kingdom bất giác kêu lên vì cơn đau bất ngờ, nhưng người biết nó sẽ chỉ một lúc thôi bởi vì Germany ngay lập tức xoa dịu xung quanh vết tích cậu để lại trên người United Kingdom. Mà người không thể từ chối được khoái cảm kích thích ấy.

Germany đẩy người lên để chiêm ngưỡng thành quả của cậu. United Kingdom thường sẽ ngại ngùng, yêu cầu cậu đừng làm vậy. Chỉ là hôm ấy, người chấp nhận để Germany làm tất cả những gì cậu muốn với người, mọi tốc độ, được phát tiết lên với người và người sẽ không nổi giận. Trong khi đó, United Kingdom cũng muốn khắc ghi sâu vào tâm trí người từng đường nét của người con trai Đức khỏe mạnh.

Đứa trẻ này không phải do tay người nuôi lớn sao? Vậy từ khi nào cậu đã trưởng thành mạnh mẽ như vậy? Cậu đã có thể tự ra được các quyết định lớn không chỉ cho quốc gia của cậu mà còn là cả Liên minh châu Âu, kiến thức xã hội cậu cũng đâu thiếu, mặc dù hay quên chăm sóc bản thân nhưng Germany vẫn duy trì được sức khỏe tốt. Việc của người bảo hộ đã kết thúc rồi. Người không còn cần thiết nữa.

Nhưng mà không ổn rồi, người vẫn chưa muốn bỏ đi. Nếu mục đích của việc chia tay và rời sang Anh sớm nhất có thể, cố gắng tránh mặt cậu càng nhiều càng tốt là để họ có thể quên đi đối phương thì dường như United Kingdom đã phá tan kế hoạch của chính mình. Lẽ ra người không nên đồng ý về đêm tình này, cũng không nên uống rượu bởi vì càng say thì lại càng đau, càng mơ thì sẽ càng tỉnh.

United Kingdom đưa hai cánh tay lên che đi đôi mắt đỏ hoe và có lẽ là người đang khóc rồi. Tệ thật, ngay cả khi bóng tối bao trùm, người vẫn nhìn thấy, rất rõ, hình bóng của Germany. Từ đôi mắt đỏ của loài diều hâu Phổ kiêu hãnh cho tới những vết sẹo Nazi để lại trên người cậu, chúng đều hiện ra không thiếu đi một phần nào.

- Ngài UK.

Germany lên tiếng và gạt tay người ra, để cậu được thấy đôi mắt xanh ngời đẫm nước cùng những giọt pha lê lung linh dưới ánh trăng đêm. Cậu nhận ra rằng cả người cũng thế, người chưa từng hết yêu cậu, hai người họ đều vì việc lớn mà buộc phải hi sinh.

Họ đã gặp đúng người, nhưng không đúng lúc.

United Kingdom cùng Germany đều muốn nói lời nào đó vì hoàn cảnh này, nhưng chúng còn ý nghĩa gì sao? "Tôi yêu ngài", "Ta cũng thế", "Đừng bỏ rơi tôi", "Mọi chuyện sẽ ổn thôi"... Tất cả chúng có thể làm được gì chứ? Dù họ có trao nhau lời yêu mấy lần đi nữa, câu chuyện tình này vẫn phải kết thúc, dù họ có níu kéo, an ủi đối phương thì họ sẽ thay đổi được mọi thứ không?

Vậy nên, họ im lặng.

Germany khẽ tách hai chân người, vòng chúng qua eo cậu để cậu dễ dàng tiến vào trong nơi tư mật mời gọi khiến United Kingdom không thể không kêu lên. Người giữ lấy vai cậu mà như muốn cào xước phần da vàng mật. Đồng thời, Germany dùng tay đùa nghịch bên ngực United Kingdom, chiếc lưỡi ranh ma không ngừng thưởng thức vị ngọt từ người và cứ một lúc lại chuyển sang cắn lên.

Cả ba vị trí nhạy cảm đều không ngừng bị trêu đùa làm United Kingdom dù cắn môi rồi mà vẫn không ngăn được những âm thanh đầy kích thích, người biết rằng với Germany, chúng là một sự cổ vũ, để cậu tiếp tục hành động.

- Tôi yêu ngài.

Trong làn sương dục vọng đê mê, tiếng nói ấy cất lên hoàn toàn trái với dự định của hai người - là Germany, cậu đã không thể kiềm chế được.

- Ta... Ta cũng yêu cậu, Germany... Ich liebe dich, Deutschland.

Nhưng United Kingdom mới khiến tất cả vỡ vụn khi người thổ lộ tình cảm của mình trong tiếng Đức. Người ít khi dùng tiếng nào khác ngoài tiếng Anh và chính điều đó khiến câu nói vừa rồi rất đặc biệt.

- Tôi yêu ngài quá nhiều, United Kingdom.

Cậu tiếp lời rồi hôn lên đôi môi hồng đã sưng tấy ngay trước khi United Kingdom có thể đáp lại, và rồi đến một cú thúc làm người khẽ rên lên, đôi chân người vô thức khép lại, giữ vào chân cậu.

Cuối cùng, họ đã vứt đi thứ gọi là sự tỉnh táo, sợi chỉ mỏng manh duy nhất để bảo vệ họ khỏi những đau đớn khác và chấp nhận bị chi phối bởi dục vọng, khát khao cùng cảm xúc. Bởi họ không biết khi nào mới gặp lại nhau, không, chính xác là liệu họ có thể thấy đối phương lần nữa, nên họ muốn dành hết những gì còn lại vào lần làm tình này.

Nhưng đêm không thể mãi dài.

Phía xa xa bên ngoài kia, ẩn sau những tòa nhà cao tầng và những hàng cây cao trong công viên thành phố, tia nắng đầu tiên của ngày mới đã xuất hiện.

-------------------------------

.The end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro