[Germany x Russia/FrUK/SovNa] Bức tranh về đàn Cello(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Germany đợi Russia tại góc khuất của dãy hành lang lớp học, anh nên đoán ra hẹn hò với người nổi tiếng rất dễ bị phát hiện, nói thật, Germany không ngại. Nhưng anh không ngờ bố của Russia lại quan trọng chuyện đồng tính như vậy. Russia không nói ai mách bố cậu, có thể tin đồn lan quá nhanh chăng? Dù là gì thì nó khiến  anh và cậu phải chuyển sang gặp nhau bí mật như thế này. 

Anh điền xong đơn tham gia một cuộc thi vẽ quốc tế trên mạng thì cậu cũng tới, bộ dạng này là vừa bị bắt trực nhật đây mà.

- Em xin lỗi nhé, hôm nay lớp có sinh nhật nên cuối giờ em dọn dẹp chút.

- Không sao. Hôm nay em muốn làm gì?

Russia thở dài dựa lưng vào tường. Để Soviet yên lòng, họ đã ít gặp nhau nhưng cậu không phủ nhận cậu đang rất khó chịu khi không thể nắm tay anh hay hôn môi anh một cách thoải mái nhất. Cậu còn thấy Soviet đã đến tận trường đón cậu.

Nhưng hôm nay có lẽ là cơ hội không tồi, cậu đã xin ông ấy ra muộn vì trực nhật mà.

- Chúng ta có một ít thời gian.

Cậu lẩm bẩm rồi nhìn xung quanh, Germany không khó hiểu được ý cậu. Anh kéo cậu vào một lớp học trống ở cuối dãy, căn phòng chỉ có cửa sổ nhìn ra không gian bầu trời bên ngoài nên khá an toàn.

- Lại đây. - Anh gọi.

Russia không ngần ngại đặt môi mình lên Germany, sự ma sát khiến cơ thể họ dần nóng lên và phản ứng dữ dội trước đối phương. Vì Chúa, họ đã khao khát điều này rất nhiều. Germany dùng một tay xoa lưng cậu, tay kia luồn qua lớp vải mà chạm vào làn da lạnh của cậu. Anh khẽ cắn vào môi dưới Russia làm cậu kêu lên, anh nhân cơ hội đưa lưỡi mình vào trong khám phá khuôn miệng cậu. Thật sự đấy, France - người chỉ cho anh cách hôn này - không hề nói dối rằng cảm giác đó rất tuyệt. Russia khá bất ngờ nhưng cậu dần thả lỏng, mặc anh chơi đùa với chiếc lưỡi đáng thương của cậu và bàn tay ấm nóng của anh đang thỏa thích di chuyển trên người cậu. Cậu hết dưỡng khí và chủ động rời đi, một giây sau lại tiếp tục nhào vào chiếm lấy anh, cậu kiễng chân hôn lên trán anh, rồi xuống má và đôi môi anh.

Cậu chỉ muốn biết tại sao cha lại cấm điều này? Thực sự cảm giác được Germany chiều chuộng và khi cậu chủ động thể hiện ham muốn của mình với anh rất tuyệt.

Germany kêu nhỏ khi cậu cắn môi anh, hành động có phần vụng về vì cậu đang bắt chước anh, anh cố tình để cậu tiến vào rồi khám phá anh như cách anh đã làm. Theo bản năng, anh đưa tay cởi hai cúc áo trên cùng, đủ lộ ra xương quai xanh quyến rũ mởi gọi. Germany bế cậu ngồi lên bàn học, anh hôn cổ cậu rồi xuống vị trí xương quai xanh cắn nhẹ, mặc dù anh muốn để dấu ấn mình lên đó lắm nhưng lại lo Soviet sẽ biết.

Anh biết trên đời vẫn còn thành kiến với những người đồng tính, anh chỉ biết kệ tất thảy chứ không còn cách nào, không phải suy nghĩ của ai cũng có thể thay đổi chỉ bằng mấy bài phát biểu nói suông. Dĩ nhiên, anh tin không thiếu gì người ủng hộ sự tự do yêu đương này, như là Russia, France và người yêu của anh ta - UK hay là cha anh.

Russia nắm chặt hai vai Germany, ngửa cổ trong cơn khoái cảm khó tả và tạo ra cho Germany nhiều vị trí để chơi đùa hơn.

Nhưng tất cả đã kết thúc khi tiếng chuông điện thoại của cậu reo - là Soviet. Cậu nghe máy, đơn giản là ông muốn hỏi cậu đã xong chưa, đang làm gì vậy, Russia nhìn ra ngoài thì bầu trời cũng đã ngả sang cam đậm, tức là khá muộn so với giờ tan học rồi, cậu còn phải tập đàn. Tại sao những khoảnh khắc tuyệt vời lại trôi qua nhanh đến vậy?

Russia tiếc nuối chỉnh lại trang phục và đeo cặp lên, cậu nhìn về Germany với nụ cười buồn mà anh đáp lại rằng anh hiểu.

Russia bước ra cửa thì ngay lập tức bị anh kéo vào, Germany nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu làm Russia bất ngờ, không theo kịp. Anh sau đó rời đi với một nụ cười gian xảo, xách cặp rồi bỏ ra ngoài trước. Russia vẫn còn choáng váng, lúc hoàn hồn chỉ có thể đỏ mặt, hơi tức tức khi bị anh trêu như vậy.

Germany rời trường bằng cổng sau để không chạm mặt Soviet, đó là lúc anh nhìn thấy France đang vui vẻ nói chuyện điện thoại, có lẽ là với UK chăng? UK đã trở về Anh chuẩn bị cho buổi họp quốc tế sắp tới với tư cách là người đại diện trẻ, y đúng là được nhiều người ngưỡng mộ.

- Chào anh bạn! - Germany lên tiếng sau khi France kết thúc cuộc gọi.

France đáp lại với một nụ cười, đút điện thoại vào túi quần rồi bắt đầu dụng tông giọng trêu đùa nói chuyện với anh.

- Tôi đoán là cậu vừa.... vui vẻ với Russia nhỉ?

- Thật sự đấy, cậu biết mọi thứ France. Nói xem, UK vừa nói cậu ấy nhớ cậu lắm có đúng không? Cậu cứ tủm tỉm nãy giờ.

France bật cười, ra hiệu cho anh cùng ngồi trên băng ghế đá. Germany cũng không bận bịu gì, anh ngồi xuống mà nhìn lên khuôn mặt vẫn còn vui vì yêu của France mà không khỏi ghen tị. Khác với anh và Russia, gia đình UK hay France đều không cấm đoán chuyện này giúp hai người có thể thoải mái thể hiện tình cảm qua những lần tay trong tay hay chia sẻ đồ ăn, cùng nhau đi chơi và ngay cả, hôn nhau.

- Cậu sướng thật đấy - Anh buột miệng - Được yêu một ai đó tự do đến thế.

France bất ngờ không cười nữa, nhưng Germany không thấy sự thay đổi trong biểu cảm của đối phương vì anh này giờ đều cúi mặt xuống, cho đến khi France lên tiếng:

- Bây giờ thì là vậy, nhưng ngày trước rất khó khăn với chúng tôi.

Germany ngạc nhiên, quay sang nhìn đôi mắt nhuốm màu hoàng hôn đượm buồn của France, nỗi buồn ấy rất thật.

- Cậu biết gia đình UK rất thành đạt đúng không? Họ gần như hoàn hảo trong mắt mọi người. Em ấy được hi vọng sẽ thừa hưởng những tinh hoa đó và trở thành một bông hoa rất kiêu hãnh. Nhưng tôi lúc đó, dù xuất thân cũng giàu nứt vách ra đây, lại được biết đến là đào hoa. Nghĩ lại thì đúng thế thật.

- France, cậu -

- Britain không ưa tôi chút nào, một kẻ chỉ biết đắm mình trong những cuộc chơi và quyến rũ hết cô gái này đến cô gái khác, tôi không xứng với em ấy. Tôi biết mình yêu em và em cũng yêu tôi, chỉ là Britain một mực không đồng ý, tôi không trách ông ấy, tôi hiểu.

- Nhưng cậu đã cố gắng rất nhiều để được như bây giờ, France.

- Đúng vậy. Em đã xin Britain cho tôi thời gian và luôn ở bên động viên tôi. Bây giờ Britain vẫn chưa hết khó xử với tôi, cũng may là không gay gắt như trước nữa.

Germany đặt tay lên vai France và vỗ nhẹ, đó là cách họ động viên, chúc mừng hay an ủi đối phương. Để không khí vui vẻ trở lại, Germany đã chuyển sang chủ đề học, đặc biệt là về kiến trúc thì France rất hứng thú mà không ngớt chia sẻ cho anh. Một lúc sau, họ chào và hẹn gặp lại ở trường vào hôm sau.

Trên đường về, Germany ngước lên trời đã dần chuyển sang xanh tím đậm rộng lớn mà nghĩ đến những gì anh biết thật quá nhỏ, anh cứ nghĩ rằng France thật hạnh phúc, nhưng không phải. Bị ngăn cấm tình yêu cùng giới là một chuyện nhưng dù được chấp nhận mà vẫn bị từ chối vì đối phương không đạt đến mong đợi của gia đình cũng đau khổ không kém. Nhưng France và UK đã vượt qua điều đó. Germany bỗng nở một nụ cười, đúng là tình yêu luôn có một sức mạnh tuyệt vời.

~~~//~~~

Germany có phần ngạc nhiên vì Nazi hôm ấy về sớm lạ thường, nhưng nhìn quanh tầng một lại không thấy. Germany cất tiếng chào rồi lên tầng hai, nhận ra Nazi đang ở trong phòng vẽ. Anh biết Nazi từng rất đam mê mĩ thuật, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn đứng trước giá vẽ, anh vừa bất an vừa buồn đi.

- Thưa cha. - Anh lên tiếng.

- À, Germany, con đã về.

Germany không thoải mái đứng nhìn Nazi, hắn cũng có lúc nhẹ nhàng như thế này, nhất là sau khi East qua đời. Nazi ý thức được lỗi của hắn nên đã ngừng cấm đoán Germany một sốt chuyện, nhưng đôi lúc bản tính cũ của hắn lại trỗi dậy.

- Có chuyện gì vậy cha?

- Chỉ là muốn nói chuyện với con thôi.

Germany cẩn trọng ngồi đối diện Nazi, hắn vẫn chưa rời mắt khỏi giá vẽ phủ khăn trắng mà anh để giữa phòng, đó là bức tranh đang cố gắng hoàn thành để dự thi. Chắc hắn đã nhìn thấy nó. Đúng rồi, dạo này gam màu sử dụng của Germany đã thay đổi theo hướng sáng hơn, nhưng Nazi không hề biết.

- Con đang nghe đây cha. - Anh lên tiếng, không định để hắn nhìn bức tranh đó lâu.

- Ta nghe nói con... nói sao nhỉ - Hắn khó nói, anh cũng không phàn nàn vì hắn đang cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng nhất - đang hẹn hò hả?

Germany nhẹ gật, anh biết Nazi khá dễ dãi chuyện này, mà hình như trước cha anh cũng từng yêu một người con trai.

- Một kẻ biết chơi Cello và có nét đẹp tượng trưng cho hoa hướng dương. Ta nói có phải không?

Germany tiếp tục im lặng gật đầu, không ngạc nhiên Nazi biết được.

- Ha.... con, nên chia tay với cậu ta đi.

Germany giật mình trợn mắt lên nhìn Nazi, hắn vẫn đang vắt chéo chân nhìn anh. Không gian rơi vào một sự im lặng đến ngạt thở. Anh vừa nghe thấy gì cơ?

- Con... không hiểu - Môi anh run lên khi nói ra những lời ấy.

- Chỉ đơn giản thôi. Ta muốn con: Chia. Tay.

- Nhưng.... tại sao cha? Vì con yêu một người con trai sao?

- Không, vì cậu ta là Russia.

Germany quá kinh ngạc và thứ duy nhất hiện lên trong đầu anh lúc ấy là câu nói của France: "Britain không ưa tôi chút nào". Nhưng có lí do gì để Nazi không thích Russia chứ?

- Con muốn được nghe rõ hơn. - Anh nói.

Nazi ngả người vào ghế, hơi khẽ kêu lên đầy khó chịu, rõ ràng là hắn đang cố giữ bình tĩnh.

- Cậu ta là con của Soviet... Một tên đáng ghét không hơn không kém.

Vậy ra vấn đề là ở Soviet sao?

- Cha đừng lo, Russia hoàn toàn khác với Soviet-

- Con chưa bao giờ gặp hắn, con trai.

Nazi nhìn về phía cửa sổ. Hắn nhớ về một kí ức quá đỗi phai mờ và xa xôi lắm rồi, lúc đó hắn cũng chỉ tầm tuổi Russia. Mối tình đầu của hắn là chàng trai người Nga to lớn, khỏe mạnh với niềm khao khát cháy bỏng là được tỏa sáng trên sân khấu cùng cây đàn Cello gã yêu thích. Hắn cũng lấy gã làm động lực để tiếp tục học mĩ thuật. Nhưng trớ trêu sao, hắn chẳng bao giờ thành công, còn gã một ngày trở nên nổi tiếng là thần đồng âm nhạc trẻ. Gã dần có mọi thứ: tiền, sự nổi tiếng, người hâm mộ,.. Công việc cứ khiến gã và hắn xa nhau nhiều hơn, đến khi hắn mệt mỏi mà giãi bày với gã, gã chỉ đơn giản là làm ngơ hoặc lớn tiếng. Rồi gã buông lời chia tay vì để giữ danh tiếng, không muốn ai nghĩ gã từng quen người cùng giới. Hắn chỉ cất lên điệu cười điên dại, hắn không khóc. Sau đó, họ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

- Vậy thôi, ta đi đây. - Nazi đứng dậy bỏ đi.

- Khoan đã, cha ơi! - Germany chạy tới cản đường Nazi - Xin cha cho Russia-

Germany chưa kịp hết câu đã bị Nazi tức giận mà thẳng tay tát vào bên má. Anh quá sốc đến không thể cử động, nhìn Nazi với đôi con ngươi rung lên vì sợ hãi. Điều anh sợ nhất là biểu cảm của Nazi lúc này, đôi mắt đỏ kia như muốn giết luôn anh đi vậy. Đó là đôi mắt đã tạo nên vết sẹo của anh và khiến East biến mất.

- C... Cha... Xin cha....

Mặc kệ nỗi sợ đang nuốt chửng Germany, anh cẩn trọng đưa tay lên muốn chạm vào Nazi, hi vọng hắn sẽ mềm lòng. Nhưng Nazi lại cầm chặt cổ tay anh và đẩy anh ngã vào giá vẽ bức tranh dự thi sắp tới của mình. Germany thấy đầu óc chao đảo, chưa kịp định hình thì Nazi kéo cổ áo, bắt anh nhìn vào hắn:

- Nếu ta còn thấy ngươi đi lại với thằng đó hay vẽ những thứ như thế này lần nữa, ngươi đừng trách ta. Chỉ có ta mới biết làm thế nào để đưa ngươi lên đỉnh cao của sự nghiệp, đừng có trứng không hơn vịt. Ta không muốn phải chịu trách nhiệm cho sự ngu ngốc của các ngươi lần nào nữa.

Nazi thả Germany làm anh ngã xuống sàn, câu cuối cùng hắn nói là ám chỉ East, cũng chỉ cần thế cũng đủ làm Germany quá kinh sợ. Lưng anh đau như thể xương vừa gãy rồi vậy. Germany lo lắng đưa tay ra kiểm tra, ơn Chúa, nó chỉ đau thôi. Anh nằm xuống sàn đất lạnh, thở ra những hơi run rẩy và không biết từ bao giờ, giọt nước mắt đã chảy xuống.

Rốt cuộc, chuyện này là sao chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~

To be continued

Author's note: Hình như mình nên tách cái series này thành fic riêng :)) dự đoán 2-3 chap nữa mới hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro