[Germany x Russia/CanUk/BelaEst] Âm thanh của hoa thanh cúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soviet đi vắng tận hai tuần làm Russia và Germany thoải mái qua đêm tại nhà cậu, Nazi khá thoải mái về chuyện Germany đi chơi với bạn. Nhìn lại, hai tuần ấy ngắn ngủi nhưng đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời họ.

Các bức tranh của anh đã không còn không gian u ám đỏ đen sợ hãi kia nữa, mà là những gam màu sáng ấm áp. Germany hay vẽ lại những khoảnh khác của họ, hầu hết là sự vụng về đáng yêu của cậu. Russia cũng chưa bao giờ thấy tự do và hạnh phúc như thế, cuối cùng, cậu cũng hiểu tại sao bản thân chưa bao giờ vui vẻ, chưa bao giờ tự hào. Cậu đã luôn chơi cello vì Soviet, nhưng giờ cậu tìm thấy một lí do khác để kéo đàn.

Russia đã viết nên bản nhạc mới đầy cảm xúc: Âm thanh của hoa thanh cúc.

Russia và Germany có hoàn cảnh không khác nhau là bao, không có ngạc nhiên gì nếu cậu đang viết về anh mà cứ như về chính mình. Russia sẽ biểu diễn tác phẩm này tại Wales, cậu cảm thấy nếu không được chọn, cậu cũng đủ hạnh phúc rồi.

~~~\\~~~

Tối hôm ấy, Russia vẫn mải mê tập bản nhạc ấy với niềm vui ngập tràn, còn chẳng để ý Soviet đã trở về. Ông không nhắn gì cho cậu cả.

- Росси́йская Сове́тская Федерати́вная Социалисти́ческая Респу́блика.

Russia giật mình dừng lại. Tông giọng trầm nhưng có phần nghiêm khắc đặc trưng của Soviet lại mang theo chút sợ hãi khiến Russia không khỏi rùng mình. Một khi ông đã gọi cả tên cậu thì chắc chắn cậu gặp rắc rối.

- Cha đã về.

- Con vừa chơi thứ nhạc gì vậy?

- Ah thưa cha, con đã viết ra bài nhạc mới và con sẽ biểu diễn nó tại cuộc thi này.

- Biểu diễn lại ta nghe.

Vì khuôn mặt nghiêm túc thường trực của Soviet, Russia chẳng biết ông nghĩ gì nữa. Trước đây ông chưa bao giờ chú ý đến bài nhạc nào của cậu, sao lại muốn nghe bản này? Russia thắc mắc nhưng vẫn nghe lời, nâng thanh cầm lên và kéo đàn.

Mỗi lần bản nhạc vang lên, cậu đều thấy hạnh phúc, hi vọng Soviet cũng nghĩ vậy.

Ừ, đó chỉ là hi vọng thôi.

Soviet ngay lập tức tước lấy cây đàn của cậu, để cậu lại trong bất ngờ. Mà chưa hết ngạc nhiên này, Russia đã ngỡ ngàng vì Soviet nói lớn:

- Con..... Đã yêu rồi sao?! Lại còn yêu một thằng nào đó sao?!

- V... Vâng, thưa cha-

Chát!

Russia kinh ngạc chưa hoàn hồn, từ từ đưa tay lên bên má nóng và đỏ. Soviet tát cậu sao? Cậu nhìn cha.

- Kinh tởm.

Chỉ từ ấy đã đủ khiến Russia vừa quá đỗi kinh ngạc, sợ hãi, còn đau buồn.

- Ta không biết thằng đó là ai, ta sẽ tìm ra và nói chuyện với nó.

Russia trông hành động cùng tông giọng kia thì Soviet cực kì nghiêm túc. Cậu không muốn nghĩ tới ông ta sẽ làm gì Germany. Đợi Soviet đi khỏi, cậu chạy lên phòng, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, xóa cuộc hội thoại của Germany và chặn số anh.

Russia có thể cảm nhận được mồ hôi chảy bên thái dương cậu và cậu chưa bao giờ ước điện thoại làm việc nhanh hơn. Tiếng bước chân to dần và cửa bật mở.

- C.... Cha....

Ông không nói một từ, thẳng tay lây điện thoại của cậu đem đi.

- Tại sao lại thế thưa cha?!

Russia đã liều một lần, chạy đến bám lấy áo Soviet gặng hỏi. Ông nhìn cậu với đôi mắt vàng tức giận xen lẫn khó tin.

- Russia. Con không được yêu người cùng giới. Điều đó rất kinh tởm.

Kinh tởm? Russia không hiểu. Tình yêu của cậu và anh cũng đẹp, trong sáng và tràn ngập màu nắng như tình yêu tuổi học trò của bao bạn học khác. Nhờ có Germany, cậu mới vui vẻ nhận ra những gì bản thân còn thiếu mà bù đắp. Là anh cho cậu ánh sáng để viết lên ca khúc tình yêu tuổi trẻ bồng bột và bùng cháy.

- Russia, con chỉ đang lầm tưởng tình bạn của hai đứa thành tình yêu đồng giới. Bạn ta có đứa con gái trạc tuổi con, ta sẽ gọi cô bé qua để cho con thấy tình yêu đích thực là như nào.

- Vậy là cha không cấm con yêu? Nhưng tại sao không để con yêu anh ấy?!

- RUSSIA! Ta phải nói lại với con bao lần nữa?! Tình yêu đồng giới rất KINH - TỞM. Tại sao lại có người muốn đi ngược với quy luật tạo hóa? Tại sao lại có tên đực rựa muốn nằm dưới để được kẻ khác thỏa mãn?

Từng câu chữ của Soviet chỉ làm Russia đơ cứng lại, tai cậu ù đi và mắt tuy hướng về Soviet nhưng thực ra cậu đang lạc giữa cơn sốc tột cùng. Ông đang nói gì thế? Cậu nghe chữ được chữ không. Kinh tởm. Trái với tạo hóa. Gì vậy chứ?

RẦM!!!

Chính tiếng cửa đóng sầm đã đưa cậu về thực tại. Russia đổ gục xuống sàn trong dòng suy nghĩ đáng sợ cứ vây lấy cậu. Nếu thứ tình yêu của họ là trái với tự nhiên, vậy thì cậu.... cậu có phải không ổn không? Không thể nào! Họ cũng đâu khác gì những cặp đôi khác, còn cậu và anh đều giống người bình thường mà. Chuyện gì thế? Cậu không hiểu.

- Cậu chủ. - Bên ngoài có tiếng người hầu gái - Cô Belarus muốn nói chuyện với cậu.

Belarus - em gái cậu đang đi học tại nước ngoài chính là chỗ dựa tinh thần của cậu. Nếu... cậu chia sẻ điều này cho Belarus, Belarus sẽ không sợ hãi cậu đúng không?

- Bela... - Russia thấy hơi khó khăn để cất giọng.

- Ruski - Cô bé có chút buồn làm Russia ngạc nhiên - Cuối tuần em sẽ bay về Nga, hẹn gặp anh ở sân bay nhé. Đừng nói cho bố, em và bố cũng có chút chuyện.

Russia đồng ý.

~~~\\~~~

Cậu đón Belarus tại sân bay và đi vòng quanh ngắm cảnh một chút, kể cho nhau những câu chuyện vui và ôn lại kỉ niệm cũ. Russia đưa Belarus đến khách sạn cô đặt phòng trước.

Belarus ngã người xuống giường thư giãn trong khi anh trai phải kéo đống vali của cô. Xong xuôi, Russia ngồi xuống cạnh Belarus.

- Này Ruski. Em đã nghe chuyện của anh. Anh đã nói chuyện gì với anh chàng kia từ sau hôm đó chưa?

- Ở trường bọn anh vẫn gặp nhau, nhưng phải cẩn thận.

- Ruski, anh biết tại sao cha đi công tác 2 tuần không?

Russia lắc đầu. Không khó để Belarus biết tất cả chuyện trong nhà mặc dù cô đang du học. Người hầu riêng của Belarus nói tất cả cho cô bé.

- Cha phát hiện Ukraine đang hẹn hò với Canada. Cha đã sang Canada tìm anh ấy.

- Ông ấy làm gì Ukraine rồi?! - Russia giật mình hỏi ngay. Có lẽ số phận cậu sẽ như vậy.

Belarus rút điện thoại, làm vài động tác rồi đưa máy cho Russia.

Trong ảnh, Canada đang băng bó vết thương cho Ukraine. Ukraine vốn bướng bỉnh, cứng đầu, không phải con ngoan như Russia, chắc chắn cậu phản kháng mới bị thế này.

- Canada là người ngoài mà, Soviet chưa muốn gây sự với lung tung nên Canada không sao. Em không biết chàng trai của anh thế nào.

Russia có phần lo sợ cho cả Ukraine, cậu và Germany. Cha có thể đi đến nước này nếu họ tiếp tục tình yêu đồng giới hay sao?

Belarus di chuyển sang gần anh trai, Russia ngay lập tức rúc người vào lòng cô mà run rẩy. Cậu không hiểu điều gì khiến Soviet căm ghét thứ tình yêu này. Trái với tạo hóa thì sao chứ? Miễn họ yêu nhau thật lòng thì có gì không đúng? Suy nghĩ làm cậu càng thấy ngột ngạt, tay bám chặt lấy áo Belarus.

- Nè Russia, em cũng có câu chuyện muốn kể với anh. Anh biết sao em không muốn cha biết em về không?

Russia lại lắc đầu.

- Tình yêu của em cũng từng bị cha ngăn cản. Đến giờ em vẫn không muốn gặp cha nữa.

- Em... yêu cô gái nào sao? - Russia bất ngờ hỏi ngay.

- Estonia.

Russia giật mình ngồi thẳng dậy, hai tay giữ lấy vai Belarus, hướng cô nhìn vào mình.

- Estonia là em gái của chúng ta mà! Em đang nghĩ-

- Nhưng chúng em đâu cùng huyết thống. Ngay khi còn ở nhà, chúng em đã có tình cảm ấy, chúng em liếc nhau trên hành lang và dành bất cứ cơ hội nào để ở gần nhau. Bọn em từng có những buổi hẹn hò lãng mạn, dù đôi lúc vụng về nhưng lại đáng yêu.

Câu chuyện tình yêu của Belarus ngây thơ như cô bé đang kể với nụ cười hạnh phúc. Russia và Germany cũng có quãng thời gian vui vẻ như thế, có lúc ngu ngốc vì mới trải nghiệm tình yêu lần đầu nhưng mọi khoảnh khắc đều là đáng quý. Nhưng theo suy nghĩ của Soviet, Belarus và Estonia không thể ở bên nhau.

- Ông ấy gọi em vào phòng và nói rất nhiều. Lúc đầu em cố gắng bảo vệ chúng em, nhưng ông ấy mất bình tĩnh, ông nói lớn đến tai em đau cả lên. Soviet nói đó là thứ kinh tởm, điên rồ, tội lỗi.- Belarus đột nhiên bật khóc, hai tay nắm chặt lớp váy hồng.

Russia ôm em gái vào lòng. Những chuyện như này sao bây giờ cậu mới biết chứ? Rõ cậu là anh cả. Đây là khoảng cách giữa cậu và những người em cũng mình, vì cậu lúc nào cũng một mực theo Soviet, nhưng các em lại muốn một cuộc sống khác.

- Em không biết ông ấy đã làm gì Esti, nhưng con bé nói muốn kết thúc với em - Bela vừa khóc vừa nói - Sau đó, Esti đã đến với Finland... Soviet không thích cậu ta nhưng ông cho phép. Còn em.... em.....

Lần này đến lượt Russia an ủi Belarus. Vậy Estonia chọn cách từ bỏ tình yêu của mình trong khi Belarus ra sức bảo vệ họ. Estonia hẳn có lí do của mình và Russia có thể tưởng tượng em gái út của họ có thể đã đau lòng như Bela bây giờ.

- Bela! - Russia quả quyết nói - Anh sẽ phản đối Soviet! Nhìn này, Bela, rõ là tình yêu của chúng ta không hề khác thường và chúng ta có quyền được yêu.

- Nhưng Soviet sẽ không thay đổi. Anh hiểu cha hơn tất cả bọn em.

- Có lẽ ông ấy sẽ tức giận, thất vọng, ghê tởm anh, nhưng anh không muốn chịu đựng chuyện này nữa.

Belarus lau nước mắt và làm bình tĩnh lại.

- Nhưng Russia, khác với bọn em, anh là người ông ấy đặt nhiều kì vọng nhất. Ông ấy chỉ còn mình anh thôi.

- Ý em là sao Bela?

- Chúng ta... đều là con của Soviet, nhưng chúng em đã không muốn con đường của ông ấy. Chúng ta đều nợ ông ấy nhiều khiến việc phản đối Soviet trở nên khó khăn. Em không giận Estonia đã nghe lời Soviet. Nhưng Russia là hi vọng cuối cùng của Soviet. Ông ấy sẽ đau lòng nếu anh cũng quay lưng lại với ông.

Russia có phần hoang mang, nhưng sau một lúc nghe Belarus và tự suy nghĩ, cậu có thể hiểu được vị trí của cậu - anh cả của gia đình, được mọi người kì vọng từ nhỏ và Soviet hết mình đầu tư. Trong giây phút, anh thấy thông cảm cho Soviet.

- Ha! - Belarus nói lớn như phá tan không khí và nở nụ cười tươi - Lần này em về cũng là muốn nghỉ ngơi. Anh sẽ đưa em đi ăn tối chứ?

- Ừm, được rồi. - Russia mỉm cười, chỉnh lại trang phục và cùng Bela rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro