[Germany × Russia] Âm thanh của hoa thanh cúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Fanfic không xúc phạm cá nhân, tổ chức nào; không liên quan đến lịch sử.
-------------------------

Soviet từng là một nhạc công nổi tiếng, ông tham gia nhiều buổi lưu diễn và có cả ngàn người hâm mộ. Nhưng thời gian trôi đi, sức khỏe ông suy giảm, và ở tuổi ấy, Soviet không còn yêu thích các nhà hát hay buổi hòa nhạc ồn ào.

Các con của ông có vẻ không đam mê âm nhạc lắm, họ đã đi học nước ngoài để nghiên cứu khoa học kĩ thuật, phát triển máy móc. Chỉ còn Russia.

Russia được coi là người kế thừa Soviet. Từ nhỏ cậu đã là thần đồng âm nhạc, có khả năng sáng tác tác phẩm riêng và tài năng chơi cello thì khỏi chê. Soviet đưa cậu đến các rạp hát và Russia đã biểu diễn một vài lần.

Năm nay, xứ Wales mở cuộc thi lớn nhất từ trước đến giờ, các nhạc công và ca sĩ trẻ sẽ có cơ hội thể hiện tài năng để nhận học bổng từ xứ sở âm nhạc.

~~~\\~~~

Hôm ấy là một buổi chiều mùa thu gió nhẹ trong trường cấp ba X, Russia, như thường lệ, vẫn kéo cello trong phòng câu lạc bộ âm nhạc. Đó là bản do cậu tự sáng tác dành cho cuộc thi sắp tới.

Đó là bản rất đặc biệt với cậu và cũng như bao người sáng tác khác, cậu mong những người hôm đó sẽ hiểu câu chuyện của cậu.

Clap! Clap!

Russia giật mình ngưng lại, quay lại phía cửa thì thấy một nam sinh khác với khuôn mặt ba màu: đen, đỏ, vàng cùng một cặp kính to tròn như nhân vật Harry Potter.

- Cậu chơi hay đấy. - Chàng trai lên tiếng.

- Cảm ơn. Anh là?

- Germany, học lớp 12. Chào cậu Russia.

Vậy là khóa trên rồi. Russia cũng không ngạc nhiên khi ai đó vừa nhìn đã đoán ra cậu, vì cậu vốn rất nổi tiếng trong địa phương này.

- Cậu vẫn thường ở lại muộn thế này sao?

- Vâng, ở đây tập đàn sẽ tiện hơn. Còn anh?

- Trùng hợp là tôi cũng thấy thế. Tôi là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật. Còn ít giờ nữa mới đến tối, cậu không phiền nếu tôi ngồi đây vẽ chứ? Tôi sợ ở một mình trong trường vào đêm lắm.

Russia gật đầu đồng ý. Chắc Germany nghe nhiều truyện ma trong trường học rồi, mà cậu từ nhỏ đã kéo đàn trước mặt bao người nên không có gì phải ngại. Germany mang túi đựng dụng cụ nặng và canvas sang, Russia phải bê giúp vì anh tuy khóa trên thôi nhưng cơ thể hơi gầy.

Đồng hồ trường điểm 6 giờ tối, đúng lúc Russia tập xong và Germany cũng hoàn thành bức tranh. Anh đưa cho Russia.

- Wow, anh vẽ đẹp quá! Nhưng người này... tôi mà.

Germany đã vẽ lại lúc cậu tập đàn với những gam màu sáng như thể cậu đang tỏa ra hào quang vậy. Dù cậu có chơi giỏi, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ về mình như thế này.

- Tặng cậu. Coi như quà làm quen.

Hai người cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt, trên đường, họ nói chuyện học hành và sở thích cá nhân để hiểu thêm. Russia không ngại gần gũi với Germany, vì khác với một số người bị cuồng cậu quá đà, Germany đối xử với cậu như người thường vậy. Cậu không có hề cảm giác là anh muốn làm quen người nổi tiếng.

Russia và Germany nói lời chào và lên hai chuyến xe khác nhau.

~~~\\~~~

Russia trở về nhà với khuôn mặt vô cảm nhưng đôi mắt lại cho thấy rõ sự chán nản. Cậu không ghét nhà, vì đây là nơi cậu sống, chứa đựng kỉ niệm của cậu. Nhưng cậu không muốn đối diện với cha mình cho lắm.

- Hôm nay tập luyện thế nào?

- Bình thường thưa cha.

Hai cha con người Nga ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn lớn với hơn 10 ghế gỗ xếp hai bên. Các em của cậu từng sống ở đây, nhớ lại lúc ấy mới vui làm sao. Cô hầu gái mang thức ăn lên.

- Con tập bao lần?

- 8 lần thưa cha.

- Có vấp chỗ nào không?

- Không thưa cha.

Những chủ đề chán ngắt xoay quanh chiếc đàn cello làm Russia ăn cũng không thấy ngon. Nhưng này, Russia không hề ghét Soviet.

Sau bữa ăn, Russia bỏ lên phòng. Cậu bước qua hành lang dài với rất nhiều căn phòng của các em cậu. Cậu mở điện thoại đọc chút tin tức, thì cậu thở dài thấy 50+ thông báo. Nhìn thấy con số lớn như vậy, Russia khó chịu, cậu vào phần mềm và xóa bớt thì một người làm cậu dừng lại.

'Chào Russia, hi vọng hôm nay tôi không làm phiền cậu' - Từ Germany.

Russia không ngần ngại đáp lại: 'Không hề, thực ra tôi cũng rất thích có ai đó cho đỡ chán'

Không lâu sau, tin nhắn từ Germany đến: 'Thế thì tốt quá. Hẹn gặp cậu tại phòng câu lạc bộ'

Đó là lần đầu tiên Russia mong chờ đến ngày mai như thế.

~~~\\~~~

Những tháng cuối cùng của Russia tại trường học đều có sự xuất hiện của Germany. Họ đợi nhau ở trạm xe buýt gần trường học, rồi cùng vào trường. Mỗi khi Germany có giờ thể dục, anh đều hướng lên lớp của Russia, cậu cũng nhìn anh và ngược lại. Tan học, hai người cùng đến phòng câu lạc bộ âm nhạc.

Vì đã trở nên thân thiết hơn, Russia có thể chia sẻ nhiều về ước mơ của cậu và chuyện gia đình. Cậu không muốn nói về cha, anh sẽ không thấu hiểu hoàn cảnh của cậu đâu.

Còn cha của Germany là Nazi, một họa sĩ nghiệp dư không đỗ vào đại học mĩ thuật. Khi khám phá ra tài năng của Germany, ông đã đầu tư hết mình cho cậu. Soviet tuy đạt nhiều thành tựu, nhưng cách ông đặt hi vọng vào con trai còn lớn hơn cả Nazi.

~~~\\~~~

Trường đóng cửa sớm vì một lí do nào đấy cậu không quan tâm lắm, nhưng phải về nhà tập đàn thì Russia không thoải mái chút nào.

- Hôm nay cha tôi đi vắng, cậu có thể qua một lúc đấy. - Germany ngỏ lời.

Russia ngay lập tức gật đầu và đi cùng Germany, cậu còn không định nhắn tin cho cha. Soviet không thích cậu đi chơi với bạn trong thời điểm này.

~~~\\~~~

Nhà của Germany không to lớn đồ sộ như nhà Russia, nhưng với hai cha con thì thế là đủ. Tầng một là phòng khách và phòng ăn, nối liền phòng bếp. Tầng hai là phòng riêng của mỗi người và một phòng vẽ. Nhưng sao Russia có cảm giác nơi này trống rỗng, cô đơn và tối tăm lắm.

Germany đưa cậu đến phòng vẽ vì nó rất rộng, mà hai người, không biết từ bao giờ, đã quen với sự tồn tại của đối phương. Russia bắt đầu kéo đàn, còn Germany làm việc của anh.

Nhưng lần này, đến nửa vời, Russia dừng lại. Giác quan nhạy bén của Russia nói với cậu không gian này có gì khác biệt. Germany cũng bất ngờ nhìn cậu và nhận ra ánh mắt xanh sáng đang hướng về những bức tranh được che đi bởi vải trắng ở góc phòng.

- Tò mò sao?

- Vâng.

Germany suy nghĩ trong ít phút mới quyết định bước đến chỗ những tấm vải.

- Cậu biết tại sao hôm đó tôi lại làm quen với cậu không?

- Không, em không biết.

- Vì tôi với cậu thực ra rất giống nhau.

Germany nói xong thì kéo một tấm vải lớn xuống, để lộ một bức tranh vẽ ngôi nhà với ba người trong một gam màu đỏ đen kì lạ. Russia chưa hiểu, còn nghi đây không phải tranh của Germany vì những bức anh vẽ về cậu đều rất sáng.

- Người cao lớn này là cha tôi - Anh chỉ vào - Đây là em trai tôi, thằng bé mất rồi.

- Ôi, em xin lỗi.

- Khi tôi nghe bản nhạc của cậu, tôi biết cậu cũng rất cô đơn, cậu muốn gắn bó với cha nhưng không muốn ông chỉ quan tâm đến cậu với tư cách là nghệ sĩ và cậu không muốn bị Soviet kiểm soát nữa.

- Còn anh rất sợ Nazi có đúng không?

Những màu đen và đỏ làm không gian trong bức tranh như ngôi nhà ma vẫn hay chiếu trên các kênh hoạt hình. Và Germany chỉ nở nụ cười buồn.

- Ông ta là lý do em tôi qua đời. Và nhìn này - Anh kéo tay áo lên - Vết sẹo này là do một lần tôi đã không vẽ theo những gì ông ấy dạy.

Ôi Germany, cậu đã nhầm, những gì anh trải qua còn kinh khủng hơn. Russia nâng tay Germany, cậu nhìn vết sẹo đỏ hồng mà nghĩ đến những gì anh đã phải chịu đựng. Đằng sau mỗi con người thành đạt kia đều có những khó khăn và sự hi sinh đau hơn bất cứ ai. Và ra là những gì cậu biết về Germany vẫn chưa đủ.

- Tại sao anh không báo với cảnh sát?

- Vì anh không ghét ông ấy. Cũng giống em thôi.

Russia bất ngờ ôm lấy Germany. Sự giống nhau về hoàn cảnh đằng sau càng gắn kết hai người hơn.

- Germany, nếu anh có chuyện gì, đừng ngại chia sẻ với em nhé.

- Không, chỉ cần em ở bên anh thế này là đủ rồi. - Germany ôm lại Russia.

Lúc ấy, Russia mới nhận ra cậu đang ôm anh. Cậu không mấy thoải mái khi tiếp xúc thể xác với người ngoài, nhưng cậu đã chủ động trước. Cơ mà, ôm anh rất dễ chịu.

- Russia, anh có thể làm điều này không?

Cậu chưa kịp hiểu thì anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, khuôn mặt nóng và đỏ lên. Lúc ấy, trong đầu cậu không có một suy nghĩ gì, hoàn toàn trống như thể một hệ thống bị dừng hoạt động giữa chừng. Đây là nụ hôn đầu của cậu.

Germany rời đi và nhìn cậu, bấy giờ vẫn đang rất kinh ngạc. Anh mỉm cười vì sự đáng yêu ấy.

- Germany?

- Ừm.... Anh chỉ là.... anh yêu em thôi. Anh xin lỗi nếu em không thoải mái.

- Không! - Cậu ngay lập tức trả lời - Em... em ổn...

Không gian bắt đầu trở nên gượng gạo, Germany xuống dưới tầng chuẩn bị đồ ăn nhẹ để dành thời gian riêng cho cả hai. Còn Russia, cậu bắt đầu xử lí mớ cảm xúc lộn xộn này. Cậu lấy tấm vải trắng ban nãy và bút vẽ của Germany, ngay lập tức viết những dòng nhạc mới.

Germany quay trở lại với bánh pancake, khá bất ngờ thấy Russia đang viết gì đó.

- Anh Germany, em mượn tấm vải này nhé.

Germany thấy khó hiểu nhưng anh vẫn gật đầu. Và Russia chạy một mạch về nhà trong tâm trạng vui vui khó tả, đến nỗi cậu quên tiệt là chưa tập đàn hôm nay.

~~~\\~~~

Sau khi thổ lộ tình cảm, Russia và Germany lại càng gần gũi. Họ nhắn tin nhiều hơn, nắm tay khi đi cùng nhau, hôm nào cũng gọi điện để nghe giọng đối phương thật lâu và hôn nữa. Tin đồn lan ra khắp trường, vì dẫu sau Russia cũng là người nổi tiếng. Vài người thất vọng vì cậu đã là hoa có chậu, người lại rất ủng hộ.

Một hôm, Russia rủ Germany qua nhà cậu, vì Soviet đi công tác nước ngoài ngắn ngày, anh không từ chối.

Biệt thự của người thành đạt làm Germany choáng ngợp trước sự to lớn của nó, nhưng nó cũng chỉ trống rỗng và lạnh lẽo thôi. Sau khi dùng bữa tối, cậu đưa anh đến phòng nhạc và tại đây, cậu đã tặng anh một món quà đầy bất ngờ.

Russia cầm đàn cello, ngồi vào chiếc ghế giữa phòng và cậu bắt đầu chơi một bản nhạc.

Germany chỉ có thể ngồi và đón nhận những điều ngạc nhiên ập đến. Anh có tài năng cho nghệ thuật nói chung nên dễ dàng đọc được khúc nhạc kia: cậu đã viết về anh.

Russia miêu tả theo trình tự. Lúc mới làm quen, cậu rất vui có một người bạn, người không phải muốn gần cậu vì cậu là người nổi tiếng. Khi biết về hoàn cảnh của anh, Russia cảm thấy đau như chính bản thân đang trải qua những chuyện ấy. Và nụ hôn là thứ làm cậu ngỡ ngàng trước cảm xúc mới mẻ. Cuối cùng, tình yêu giữa họ chớm nở và cậu thấy hạnh phúc. Russia mong Germany cũng thấy tương tự.

- Germany - Cậu lên tiếng - Chúc mừng sinh nhật.

À, hôm nay là sinh nhật anh. Anh đã quên mất dịp này vì với anh, nó không khác gì một ngày bình thường trong 365 ngày cả. Được chú mừng bởi người mình yêu làm Germany rất hạnh phúc.

Buổi tối, họ không ngại gì cùng nhau nằm trên giường Russia, mùi hoa hướng dương thực sự rất dễ chịu.

- Cảm ơn em nhiều, Russia. Anh yêu em. - Anh nói và nằm lấy tay cậu.

- Là anh đã chủ động trước mà.

Germany mỉm cười, đặt nụ hôn lên môi Russia, cậu cũng đáp lại. Tình yêu là thứ gì đó rất đẹp, yêu đúng người, bạn sẽ hạnh phúc. Nhưng hãy nhớ rằng: thứ gì cũng có hai mặt.

Sáng hôm sau, hai người đi học muộn.

----------------------To be continued-----------------

Đâ là request của bạn Bcnganh398 từ một năm trước. Mình rất xin lỗi vì đã quên request của bạn, mình cảm thấy rất buồn vì khi nhớ lại bạn đã rời khỏi Wattpad. Mong một ngày bạn đọc được, bạn sẽ thích chap của mình, mình cắt làm 2 chap vì bị dài quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro