[Cuba × Vietnam] Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Fanfic không xúc phạm tổ chức, cá nhân nào; không liên quan đến lịch sử.
⚠️Có H, 18+
⚠️Hint:
- Singapore × Brunei
- EU × ASEAN
- Hong Kong × Macau
- South Korea × North Korea
- Russia × Germany
- France × UK
-------------------------

Vietnam tắm xong, người thấy nhẹ nhàng hẳn mới vui vẻ nằm lên giường, đưa hai tay lên không trung, nói

- Cuba, lại đây đi anh.

Cuba đang đọc sách nghe thấy liền bật cười, đưa tay tắt đèn phòng và tiến tới giường. Đệm êm nhún xuống vì lực nặng. Cuba chống tay hai bên Vietnam, giam giữ cậu giữa người anh và giường.

Vietnam vòng tay qua cổ Cuba, kéo anh xuống và nhẹ nhàng chạm môi. Anh giữ lấy chiếc cằm nhỏ, ấn môi anh và cậu mạnh hơn, Vietnam mở miệng, cho phép lưỡi anh tiến vào. Hai chiếc lưỡi chủ động tìm nhau mà dây dưa.

Rời khỏi nụ hôn kiểu Pháp, Vietnam thở hổn hển, cố gắng hít thêm dưỡng khí điều chỉnh nhịp thở. Cuba di chuyển xuống cổ nhỏ, rúc vào hõm cổ Vietnam mà ngửi lấy mùi cánh sen thoang thoảng. Anh bất ngờ cắn lên cần cổ, Vietnam cong người vì đau. Cậu còn thấy tay anh đang di chuyển đến cúc áo ngủ của mình.

- Anh à, hôm khác được không? Mai em phải về.

Vietnam thấy hơi lo, thực ra cậu biết lỗi của cậu, nhưng Cuba chiều cậu lắm nên vẫn nài nỉ.

- Thế ai quậy banh bệnh viện anh hôm nay?

Cuba mỉm cười nhìn Vietnam. Cuba là thế, dù có giận, anh vẫn sẽ nở nụ cười ôn như đầy cưng chiều với cậu.

- Tại hai người họ mà.

Cậu phụng phịu. Mọi người nghe cậu kể mà bênh Vietnam với, không phải tự nhiên cậu làm loạn trong bệnh viện anh đâu.

~~~\●\~~~

Vietnam đến viện thăm Cuba, hôm ấy anh có ca phẫu thuật quan trọng nên đi làm từ sáng.

Bằng một phép màu kì diệu nào đấy, cậu thấy China. Vietnam ngán gã đến tận cổ. Biết tin gã ngộ độc phải sang tận Cuba điều trị làm Vietnam không khỏi mỉm cười, cậu chính là đang nghĩ có phải Taiwan làm không. Gã kia nội bộ lục đục không lo, lại đi nhòm ngó các quốc gia lân cận.

China phát hiện Vietnam cũng ở đấy, liền trêu cậu mấy câu. Vietnam nuốt cục tức trong người, mềm dẻo nói chuyện với gã. Hai bên bình thường được một lúc, gã cứ lấn tới, làm Vietnam không chịu được mà vung tay tát vào mặt gã rồi bỏ đi.

Cậu đến phòng Cuba thì nghe tiếng anh và America. Hai người vốn không ưa nhau, vậy mà hắn đặt được chân xuống đất nước Cuba này bình yên vô sự à? Quan hệ Vietnam với Mĩ đang tốt nên không muốn làm gì, nhưng chàng trai Mĩ cứ dùng tông giọng kiêu ngạo vốn có trêu chọc Cuba.

America vừa ra đến sảnh đã bị Vietnam đánh úp làm hắn nhớ đến anh cả của cậu, Việt Cộng. Hắn hãi quá nên quên cả hình tượng, giọng run run gọi cậu - người đang ngồi trên hắn, chỉ chực giáng một đòn vào ngay khuôn mặt góc cạnh kia.

Mọi người ở bệnh viện chẳng thèm cản. Ai dám làm 'phu nhân' của họ giận đến phải dùng vũ lực như China và America chứ. Đừng quên, Vietnam tuy nhỏ bé, nhưng cậu mạnh lắm! Họ đứng xung quanh, thích thú đợi kẻ bên dưới chuẩn bị nhận đòn.

May là Cuba chạy đến kịp thời, America chưa bao giờ biết ơn anh đến thế. Cuba nhìn mọi người xung quanh, anh thừa biết họ thất vọng lắm, hai nước vốn căng thẳng mà. Anh lệnh cho tất cả quay về làm việc rồi đưa Vietnam về nhà.

~~~\●\~~~

Cuba không khỏi cười khổ nhìn gương mặt giận dỗi cực đáng yêu của Vietnam.

- Thế có đúng là em đánh người ta không? - Anh hỏi.

- Thì... có! Nhưng em chỉ tát China và làm America đập đầu xuống sàn thôi.

Vietnam đặt mình vào vai anh cả, nếu là Việt Cộng thì họ không toàn thây rồi. Cậu thấy mình vẫn là quá nhẹ nhàng.

- Thế thì phải phạt.

- Mai em không về, Việt Cộng sẽ đến đó!

- Thì kệ anh ấy.

Cuba tiếp tục di chuyển xuống xương quai xanh Vietnam mà cắn lên. Cậu cũng chịu thua, ôm lấy anh mà tận hưởng. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu ấn tím sẫm, nổi bật trên nước da đỏ tươi của cậu. Anh đặt chân cậu lên vai, áp sát khuôn mặt điển trai vào má đùi trong của Vietnam, cảm nhận làn da mềm mại như da em bé, dĩ nhiên sau đó, anh đặt dấu ấn chủ quyền lên.

Vietnam ngồi dậy, dùng tay đẩy nhẹ Cuba. Anh không cản, thuận theo lực tay cậu mà nằm xuống giường, để Vietnam ngồi trên người mình. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh, tiếp đến là đôi mắt xanh như mặt biển vào đêm trăng, mắt bên kia mang màu đỏ như trái cà chua chín. Rồi cậu hôn lên môi anh, đồng thời gỡ hàng khuy trên áo ngủ Cuba.

Cuba ôm lưng Vietnam kéo cậu nằm xuống, áp sát cơ thể nhỏ bé của cậu vào lồng ngực anh. Anh không phải khỏe mạnh gì, người anh cũng chỉ tầm Việt Cộng, nhưng với Vietnam là đủ, cậu luôn cảm thấy an toàn dưới sự che chở của Cuba.

Vietnam ở thế chủ động được một lúc thì Cuba lần nữa ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Vietnam ôm lấy cổ anh, thích thú trước những động tác đầy cưng chiều.

- Nào - Cuba lên tiếng - Thấy khó chịu phải nói, nghe chưa?

- Vâng.

~~~\●\~~~

Cuba luôn nhẹ nhàng với Vietnam, nâng hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa, chỉ cần cậu muốn anh sẽ làm.

Nhưng có một điều Cuba không thể làm cho Vietnam.

Cậu dậy được một lúc rồi mà vẫn cứ ôm gối khư khư, nhất quyết không chịu về. Vietnam thấy đau ê ẩm, nhưng cậu tin mình vẫn đứng được, khó khăn nào cậu bé người Việt Nam này chẳng vượt qua được!

Cuba biết Vietnam không muốn rời đi, hôm qua nói vậy chỉ mong anh dừng lại. Anh cũng không kìm được mình mà cười khổ nhìn cậu than vãn vì cái hông đau ở trên giường.

Như nhớ ra điều gì, Vietnam ngay lập tức nhờ Cuba lấy giúp điện thoại. Cậu mở tin nhắn.

~~~\●\~~~

《GIA ĐÌNH ZUI ZẺ》

Anh cả đảm đang:
Nam, mấy giờ xuống máy bay?

Anh hai cute hột me:
Về nhanh, anh ngạt thở

*insert hình ảnh mọi người tập trung đông nghịt ở sân bay đợi Vietnam, có băng và biển hiệu rất hoành tráng.*

Em út Đông Lào:
Hai anh, hôm nay em không về đâu

Anh cả đảm đang:
Sao?! Em cao su đến gần 2 tuần rồi, ở đó ăn bám người ta à?

Em út Đông Lào:
Thật sự là hôm nay em không về được mà!

Anh hai cute hột me:
Rồi, lý do là gì?
Thấy ok thì anh cho ở lại.

Em út Đông Lào:
Em nhớ Cuba~

Anh cả đảm đang:
Không chấp nhận.
Về!

Em út Đông Lào:
Không được mà!
Em từ chối!

Anh hai cute hột me:
Em chỉ cần thuyết phục anh là được.
Kệ Cộng đi.

Anh cả đảm đang:
Hai đứa không còn coi anh ra gì rồi à?

Em út Đông Lào:
Thôi được rồi....

Anh cả đảm đang:
Sao?
Quyết định về?

Em út Đông Lào:
Hôm qua em bị ngã thương chân.
Hôm nay em đau, không đi được.
Được chưa?

~~Anh hai cute hột me đã rời khỏi cuộc trò chuyện~~

~~Anh cả đảm đang đã rời khỏi cuộc trò chuyện~~

~~~\●\~~~

Vietnam nhìn dòng thông báo điện thoại, cậu biết mình không còn trẻ con, đi đứng vững vàng hết rồi mà phải lấy lí do này thì thật đáng cười vào mặt!

Điện thoại bàn Cuba vang lên, anh nhấc máy:

- Đồng chí Cuba - Giọng Việt Cộng vang lên.

- Đúng rồi, chuyện gì thế?

Cuba liếc qua Vietnam, cậu ngồi trên giường mà trưng ra khuôn mặt tò mò nhìn anh.

- Lát tôi qua cậu.

- Bây giờ á?

- Ừ.

- Từ từ đã -

Và Việt Cộng dập máy.

Cuba thở dài, chắc nãy Vietnam báo không về được nên Việt Cộng qua tận nơi rước em mình. Anh biết tính Việt Cộng mà. Cuba tiến đến giường, đưa tay xoa đầu người con trai nhỏ.

- Lát anh trai em qua đó. - Cuba nói.

Vietnam cứng người. Việt Cộng cũng rất yêu cậu, động vào một ngón tay Vietnam thôi là không xong với anh đâu. Mà đêm qua hai người vừa làm chuyện đó, cơ thể cậu đầy vết cắn của Cuba. Cậu không muốn tưởng tượng khuôn mặt hai người anh yêu quý khi họ phát hiện ra đâu.

- Phải làm gì đây anh? Nói dối Việt Cộng như trò chơi mạo hiểm á!

- Vậy sao phải giấu?

Cuba hơi khó hiểu sao Vietnam không bao giờ để hai anh biết chuyện giường chiếu của cậu. Cuba nghĩ Vietnam ngại, nhưng Việt Cộng chấp nhận anh rồi nên chuyện kia cũng nên nói cho anh 'vợ' chứ.

- Mình chưa cưới mà. - Cậu nhỏ giọng.

Vietnam vẫn theo phong tục nước cậu, lần đầu tiên sẽ là khi động phòng. Nhưng cậu không kiềm chế nổi dục vọng khi bàn tay gầy của anh chạm vào cậu.

- Haha, anh hiểu rồi - Cuba bật cười, ôm lấy cậu - Anh cưới em là được chứ gì?

- Thật á?!

Vietnam bất ngờ, ngước lên nhìn Cuba hỏi lại. Cậu hi vọng mình nghe không nhầm, vì cậu đợi câu này lâu lắm rồi.

- Ừ.

Anh đáp chắc nịch sau khi lấy điện thoại kiểm tra ngày tháng hôm nay. Hôm ấy cũng là ngày đẹp, thời tiết lại không quá tệ, thích hợp cho dịp lớn này.

~~~\●\~~~

Cả thế giới đang tất bật với công việc của riêng mình, Việt Cộng và Việt Hòa đều khẩn trương chuẩn bị bay qua Cuba thì nhận được thông báo mang tính toàn cầu, đến UN bận mấy cũng không thể bỏ qua.

Trên màn hình 4k full HD không che 1080p, người con trai mang quốc kỳ 3 màu xanh, trắng, đỏ, ngay giữa khuôn mặt điển trai là hình chim dang cánh mạnh mẽ xuất hiện. Anh là Mexico.

- Chào mừng quý vị đang xem truyền hình trực tiếp!

Mexico cất giọng vui vẻ và cao lạ thường, như muốn hét vào mặt người xem. Nếu ai để ý kĩ thì anh còn đang chảy mồ hôi.

Phải, đùng một cái, Cuba yêu cầu các nước Mĩ Latinh anh em qua giúp anh chuẩn bị cho đám cưới, các quốc gia chỉ kịp dặn dò thư kí mấy câu là tức tốc lên máy bay đến Cuba ngay. Cốt là phải xong trước khi hai người anh kia đến.

- Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến lễ thành hôn của Cuba và Vietnam!

Ngay lập tức, tất cả khán giả mắt chữ A mồm chữ O. Họ không nghe nhầm đấy chứ? Hai người anh của Vietnam vẫn chưa kịp hiểu, đơ người ra nhìn màn hình. Một tiếng điện thoại vang lên làm Việt Hòa tỉnh lại, mở máy đọc tin nhắn:

'Hai anh, em sắp cưới, chúc phúc em đi!'

- Do một thứ dịch bệnh khốn nạn của một kẻ bully nào đó làm cả thế giới chao đảo, ngay đến cường quốc nào đó cũng khủng hoảng, chúng tôi xin phép giới hạn số lượng khách mời và tổ chức đám cưới trực tiếp.

Nghe là biết Mexico đang cà khịa ai rồi. Kẻ anh coi là anh trai - America và kẻ thù không đội trời chung của hắn - China không khỏi nổi gân.

Mọi người quay sang nhau xì xào, chuyện này quá đỗi kinh ngạc. Hơn nữa, nếu Vietnam cưới Cuba, cậu sẽ ở đâu?

~~~\●\~~~

Vietnam khoác bộ áo trắng, tự xoay vài vòng trước gương, cậu trông mình đẹp trai đến lạ. Hôm nay, Vietnam là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Cậu yêu anh từ thời chiến. Cuba sang viện trợ cho Vietnam vật chất và cổ vũ tinh thần cậu bé nhỏ. Anh ở lại làm bác sĩ một thời gian, nhận ra cậu liều thực sự, nhưng đều vì mục đích cao cả của đất nước. Và giấc mơ của Vietnam là một ngày được bên Cuba, đường đường chính chính trở thành người bạn đời tri kỉ của anh, và Cuba cũng sẽ là của cậu.

Đang đắm chìm trong quá khứ, Puerto Rico gõ cửa bước vào. Cậu vận bộ vest slimfit ôm lấy cơ thể nhỏ, túi ngực có chiếc khăn mùi xoa trắng lộ ra một góc được gấp ngay ngắn.

- Viet, sẵn sàng chưa? Mình đi nhé?

- Ừ, okela!

Vietnam nhanh chóng chạy đến, đặt tay lên cánh tay Puerto Rico mà cùng cậu bước đến lễ đường.

Thực sự, sâu trong tim Vietnam, cậu hơi buồn vì người đưa cậu đi không phải là hai anh - gia đình máu mủ của cậu. Nhưng Vietnam nhắm mắt, giấu đi những xúc cảm ấy mà mỉm cười, Puerto Rico là em trai Cuba, cũng là bạn cậu, hôm nay còn là ngày vui, không nên buồn như vậy.

Mọi thứ diễn ra nhanh chớp nhoáng. Ngay sau khi cậu thưởng thức bữa sáng đơn giản, Venezuela và Peru đến, tức tốc kéo cậu vào phòng trang điểm, lấy số đo cơ thể và bắt đầu tìm mẫu áo đẹp nhất. Brazil giúp Cuba thử phục trang. Mexico xoắn cả não nghĩ lời dắt chương trình, anh mở bao nhiêu trang web đến nỗi không nhớ mình đã đọc những gì. Ecuador, Colombia và các phụ tá Cuba trang trí lễ đường. Argentina cùng Chile lo hậu cần và lấy số đo các anh em khác.

Vietnam bật cười khi nhớ lại cảnh bận bịu của mọi người, dù có mệt nhưng cũng rất vui.

Lễ đường là sân thượng của biệt thự Cuba - một nơi quen thuộc nhưng hôm nay trông rất lạ. Chính cậu nói muốn tổ chức tại nhà anh. Tầng thượng trong lành, gió từ biển thổi vào mát mẻ, không gian sáng trong và tầng không cao rộng mênh mông với đàn chim sải cánh chao liệng. Vietnam yêu ánh nắng ngày hôm ấy, nó không oi ả gay gắt, cũng không bị tắt mà dịu nhẹ vô cùng. Cậu thích cách bày trí bằng những dải lụa đỏ và xanh nhạt màu treo hai bên, xen kẽ là tấm vải trắng tinh khôi, hình ngôi sao bạc cùng vàng lấp lánh bên đường đi.

Cuba đứng trước mặt cậu trong bộ trang phục đen đậm chất quý ngài, anh bỏ chiếc bịt mắt, để lộ con ngươi đỏ màu cà chua chín và bên kia là màu xanh của mặt biển đêm trăng dịu dàng nhìn cậu.

Đứng đối diện Cuba, Vietnam vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt cưng chiều quen thuộc, mà cả anh, cũng không thể rời mắt khỏi đôi con ngươi vàng màu mật ong đang sáng lên trong niềm vui và hạnh phúc. Cuba mà biết Vietnam thích đến vậy thì anh đã xin cưới từ lâu rồi.

Giây phút ấy, cả hai không biết xung quanh đang diễn ra chuyện gì. Họ chỉ đợi Brazil đọc câu hỏi:

- Cuba, con có đồng ý lấy Vietnam làm vợ hợp pháp, hứa chung thủy với cậu ấy, dù ốm đau hay khỏe mạnh, lúc thịnh vượng hay gian nan, một lòng một dạ mãi không đổi, luôn yêu và trân trọng cậu ấy?

- Con đồng ý.

- Vietnam, con có đồng ý lấy Cuba làm chồng hợp pháp, hứa chung thủy với anh ấy, dù ốm đau hay khỏe mạnh, lúc thịnh vượng hay gian nan, một lòng một dạ mãi không đổi, luôn yêu và trân trọng anh ấy?

- Con đồng ý.

- Ta tuyên bố: từ nay hai con là vợ chồng!

Cuba cẩn thận nâng bàn tay nhỏ, trao cho ngón áp út chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh có khắc tên anh. Hoa văn trên nhẫn bạc ấy là độc quyền, do chính Vietnam và Cuba nghĩ ra trong giờ phút sắm sửa cho ngày đại hỷ. Vietnam cũng làm điều tương tự.

Vietnam ngay lập tức sà vào lòng Cuba, ôm lấy cổ anh mà đẩy người lên hôn Cuba trước sự chứng kiến của toàn thế giới. Cuba bật cười, giữ chặt người con trai nhỏ trong lòng.

Giờ phút ấy, họ đã chính thứ thông báo cho toàn thế giới biết Cuba và Vietnam này thuộc về nhau và sẽ mãi mãi bên nhau, khi con tim cả hai đã được kết nối bằng sợi dây tình cảm vững bền, thì khoảng cách địa lí không thể chia lìa hai con người.

Những người may mắn được trực tiếp dự đám cưới liền đứng dậy trong niềm hân hoan, tặng một tràng vỗ tay thật to cho cặp đôi.

~~~\●\~~~

Venezuela bật khóc, ôm lấy hai cô bạn Chile và Peru. Brazil, Colombia, Argentina mỉm cười tự hào trước người anh em Mĩ Latinh của mình. Mexico và Ecuador hò hét mừng rỡ.

Các nước Đông Nam Á nãy giờ nín thở cũng hò reo ầm lên, chúc mừng thành viên của họ.

Brunei đang vỗ tay, bỗng có cánh tay trắng mịn vươn ra, siết nhẹ cổ tay cậu, kéo cậu hướng mặt với Singapore. Anh đặt nụ hôn đầy chiếm hữu lên lòng bàn tay cậu, nói nhỏ:

- Brunei nên mặc váy cưới nhỉ?

Brunei đỏ mặt, rúc vào hõm cổ Singapore. Cậu là con trai kia mà!

ASEAN nở nụ cười nhẹ, thầm gửi lời chúc đến Vietnam, con trai y đã lớn rồi.

- ASEAN à, anh cũng muốn~

Y lập tức quay ra sau, thấy tên liêm sỉ để rớt nào đấy đang cười, hắn nhanh chóng vòng tay qua eo y, kéo y vào lòng. Mà ASEAN cũng không phản kháng, y còn ngả đầu vào lồng ngực vạm vỡ của EU.

- Được rồi, được rồi, tôi biết rồi.

Macau đang xem truyền hình thì Hong Kong tới, đưa cho cậu một bộ áo màu đỏ.

- Mặc thử đi. - Hắn nói.

Macau trải thẳng bộ áo trên người liền nhận ra đây là váy cưới, ngước lên nhìn Hong Kong. Hắn vẫn mỉm cười đầy ôn nhu với cậu. Macau hiểu ý, khuôn mặt dãn ra. Cậu hôn phớt lên đôi môi mỏng của hắn rồi cầm đồ vào phòng thử:

- Anh chuẩn bị tinh thần đi, có hỏng mắt hay chảy máu mũi đừng kêu em. - Cậu trêu chọc.

Hong Kong gật đầu, đưa tay lên chạm vào môi mình, mặt hắn đỏ lên từ bao giờ.

North Korea ngồi trong lòng em trai, mắt vẫn nhìn màn hình TV, mừng cho hai đồng chí của anh, nhưng anh không thể tập trung được, mặt nổi cả gân. South Korea không ngừng đưa tay qua lớp áo mỏng, vuốt ve cơ thể của anh trai.

- Anh à - Cậu thì thầm - Mình có nên lấy nhà máy hạt nhân làm khung cảnh còn nhạc KPop làm nền không? Em sẽ trang trí lễ đường với mấy quả hạt nhân bằng nhựa nữa.

- Tao chưa bao giờ thấy cái lễ đường nào vừa đáng sợ vừa bốc lửa như thế.

South Korea phì cười, hôn lên phần cổ mảnh khảnh của North.

- Vậy anh cưới em không?

- Trời ạ, thế này con xin được cưới bom hạt nhân.

Anh nói nhỏ, cảm nhận nhiệt độ khuôn mặt tăng cao. Anh không muốn để South nhìn thấy mới cúi gằm xuống.

- Hả? Anh nói gì?

South ngay lập tức nâng cằm anh trai, nhìn thẳng vào con người màu đỏ mê người. Lúc này, cậu rất nghiêm túc.

- Vâng vâng, thì cưới.

North trả lời, anh còn ngượng tới mức không muốn nhìn cậu nữa, đưa hai tay lên che mặt. Còn South Korea cười lớn trước sự đáng yêu của anh trai.

Germany ở phương Tây cũng chung một cảm xúc với toàn thế giới, bỗng tiếng điện thoại vang lên, báo hiệu cậu có tin nhắn.

'Tháng 10 nhé. Địa điểm tùy em chọn.'

Germany bật cười. Tháng 10 vốn có ý nghĩa lớn với người Nga, Russia lại chọn đó làm tháng cưới là cậu hiểu với anh, chàng trai người Đức ấy có vị trí quan trọng như thế nào.

Germany cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó, rằng có một ai đó thật lòng quan tâm, trân trọng mình và cậu, cũng rất yêu Russia.

UK ngồi trên sofa thưởng thức tách trà nóng, nghe tiếng vỗ tay nồng nhiệt của những người dự lễ cưới, trong lòng cũng rất vui. Bỗng có gì đó ngả vào vai y, quay lại, UK thấy France.

Anh đan bàn tay trắng như trứng gà bóc với bàn tay gầy của y, tiếng kim loại từ hai chiếc nhẫn chạm vào nhau làm cả hai đều mỉm cười. Phải, họ là của nhau từ rất lâu rồi, và sau này sẽ mãi là như thế.

Quay lại với hai anh trai của Vietnam, trong khi Việt Hòa mừng rơi cả nước mắt, Việt Cộng vẫn đứng im như pho tượng. Một lúc sau, người anh cả cứng rắn ấy đưa tay lên mắt. Người em út của hai người trưởng thành rồi, cậu bé đã tìm được người yêu mình hơn cả Việt Cộng và Việt Hòa.

Nhưng con đường phía trước của Vietnam sẽ không chỉ có mình Cuba sánh bên, mà sẽ luôn có hai người anh ở phía sau, mãi yêu thương, trân trọng cậu.

-----------------------
.The end.

Lời tác giả:
Mình định up hôm qua để sưởi ấm cho bạn nào lạnh vì tắm mưa giống mình :))
Nhưng do lười nên viết mãi mới xong.
.
.
.
Việt Cộng precious quá các bạn ạ, mình không biết ship với ai luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro