[Hong Kong × Macau] 100 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Fanfic không xúc phạm tổ chức, cá nhân nào; không liên quan đến lịch sử.
⚠️Có H, 18+
--------------------------

Macau xáo bài. Tay cậu di chuyển không ngừng với tốc độ nhanh rất điêu luyện, mà cậu quá quen với những việc này.

~~~\●\~~~

Thường thì sòng bài sẽ đông đúc và náo nhiệt, đặc biệt là về đêm. Mọi người tụ họp bàn luận, giúp đỡ những người chơi đang căng não suy nghĩ, rồi thán phục hay chán nản trước những quân bài mình có. Tiếng con chip nhỏ va đập nhau đến vui tai.

Và cậu, Macau, sẽ đừng từ trên hành lang cao nhất, tựa lưng vào lan can mà quay mặt, nhìn xuống bên dưới trong nỗi thích thú.

Nhìn chán rồi, Macau mới bước xuống. Trước sự hồi hộp và phấn khích của đám đông, cậu xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo vest slimfit không tay, cổ chữ V, ôm lấy thân hình cân đối. Quần Âu toát lên vẻ quý ngài. Và cậu khoác hờ chiếc áo vest da cùng bộ có lớp lông quanh cổ.

Trông cậu bảnh trai và tài giỏi lắm.

Phải, Macau là một tên lừa gạt đỉnh cao đầy mưu mô và gian xảo. Cậu sẽ không để ai thắng trừ khi cậu muốn thế. Mọi người nói chơi bài ở bàn cậu thì khó thắng, nhưng có những kẻ muốn thách thức vận may, không biết mình đang đối đầu với ai.

Thắng thua, trong sòng bài Macau, không chỉ nhờ tài trí, sự may mắn mà còn dựa vào người phát bài đang nhìn họ với khuôn mặt hả hê.

~~~\●\~~~

Nhưng đêm nay, Macau là người duy nhất đứng ở đó, dưới ánh đèn vàng tỏa ánh sáng lên người con trai gầy và bàn chơi bài xanh vẫn còn đặt các con chip.

Cậu đóng cửa từ sớm, vì biết thế nào hắn cũng đến.

Macau nghe tiếng giày Âu trên nền đá hoa cương mỗi lúc một to, và tiếng gậy va chạm với mặt đất. Nếu nói cậu không lo, thì đó là nói dối.

- Tại sao không về nhà? - Hắn cất chất giọng khàn đặc trưng.

Macau biết đó là Hong Kong, hắn ta đến tìm cậu vì mấy đêm rồi cậu chưa về.

Mà cậu chính là không muốn về. Cậu không muốn thấy China và Taiwan ngày ngày cãi nhau, lại không muốn đối mặt với 'người lạ' Hong Kong.

Hắn vốn là anh trai cậu, nhưng sau thất bại của cha, đã được bán cho Anh Quốc 100 năm. Và khi trở lại, hắn đã không còn là Hong Kong mà cậu biết nữa. Hắn trở nên giống UK - một quý ông nghiêm túc và lịch lãm, tính cách, cách nói chuyện và dáng đi đều giống y như đúc. Có lẽ, 100 năm qua, UK đã gây ảnh hưởng lớn đến anh trai cậu.

Mải chìm trong suy nghĩ, Macau không trả lời Hong Kong, cũng không để ý hắn đã tiến gần cậu khi nào. Hắn vòng tay qua eo cậu mà ôm lấy, kéo sát cậu vào hắn.

- Tôi nhớ em. - Hắn thủ thỉ bên tai cậu.

Macau cười nhẹ, tay cậu vẫn xáo bài liên tục nhưng động tác chậm đi, cũng không có phản ứng gì. Câu nói này, 100 năm qua, cậu đã không ngừng gửi đến hắn.

"Em nhớ anh."

Thấy Macau không trả lời, Hong Kong trong lòng khó chịu. Từ khi nào cậu im lặng như vậy? Trước kia, cậu là đứa trẻ ngoan, gọi dạ bảo vâng, lại hay cười, lúc nào cũng hoạt bát. Hắn luôn dõi theo hình bóng nhỏ bé ấy, dù bị UK đưa đi, hắn vẫn luôn trông mong tin tức về cậu.

- Tôi... sẽ không về đó nữa.

Giọng cậu nhẹ như không khí nhưng người kia vẫn nghe được. Hắn ngạc nhiên nhưng rồi lại quay về vẻ bình tĩnh.

- Vậy chúng ta sẽ cùng đi, đến bất cứ nơi nào em muốn.

Phải rồi, ngày còn nhỏ, họ đã hứa với nhau như thế, rằng sẽ mãi ở bên nhau, trong thế giới của họ sẽ chỉ có duy nhất bóng hình người kia.

- Không, tôi sẽ đi, một mình.

Ngay lập tức, một lực mạnh từ phía sau làm Macau ngã xuống bàn. Bộ bài trong tay cậu cũng vương vãi trên mặt bàn cứng lạnh lẽo. Và Hong Kong lại đè lên tấm lưng gầy của cậu, giọng khàn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa bên trong là nỗi tức giận tột cùng:

- Em đi với tôi, hoặc em không đi đâu cả.

Hắn cúi xuống, mạnh bạo hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu. Hắn tách hàm cậu mà đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng nhỏ. Mà Macau cũng chẳng phản kháng, cậu giữ lấy vai hắn mà đáp trả. Cậu nhận thấy Hong Kong đưa tay đến ngực cậu mà cởi từng cúc áo, nhanh chóng gỡ bỏ chiếc áo vest màu xanh đậm đang ôm lấy cơ thể cậu.

Hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày mà cậu thuộc về hắn.

Hong Kong dứt khỏi nụ hôn sâu mà nóng bỏng, để cả hai cùng ổn định nhịp thở, rồi cúi xuống hõm cổ, nhẹ liếm lên đó trước khi cắn mạnh vào cần cổ gầy. Macau đau nhưng cũng chẳng dám hét, cậu cắn môi chịu đựng.

Hơi lạnh phả vào người Macau làm cậu khẽ run lên, nhìn xuống mới để ý áo sơ mi cũng bị phanh ra, để lộ cơ thể mảnh khảnh mang nước da xanh đậm của thiên nhiên. Hong Kong hít hà hương thơm của cánh sen thoang thoảng bên cánh mũi mà thấy phấn khích cực độ.

Hắn chu du khắp người cậu, nơi nào hắn đi qua cũng để lại những dấu vết tím sẫm, có hơi chìm do nước da cậu, nhưng dòng màu đỏ tươi thì không thể lẫn vào đâu. Trông xót vô cùng!

Macau không ngăn cản Hong Kong, cậu cong người lên sau mỗi cơn đau, tay vẫn không rời vai hắn. Cậu cố nói bản thân mình hãy tận hưởng đi.

Vì cậu muốn điều này.

Nhưng tâm trí Macau như phản chủ, làm cậu khó chịu. Hong Kong đẩy người Macau lên, trong khi nhấc hai chân cậu mà banh ra, giờ hắn đang trêu đùa phần đùi mềm mại của cậu.

Macau biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, cậu thở ra rồi nhìn lên ánh đèn duy nhất trong phòng. Ánh sáng ấy chói lòa như Mặt Trời ngày hôm đó, Mặt Trời trong kí ức Macau.

~~~\●\~~~

Họ còn nhỏ, vô tư và lạc quan. Trong bốn anh em, Macau và Hong Kong sống tình cảm nhất, cả hai như hình với bóng, đến phòng cũng không thể riêng được.

Macau ôm lấy bông sen mà nâng niu, bỗng một cánh tay mang màu đỏ tươi rực rỡ hướng về phía cậu, còn cầm theo một bông dương tử kinh sắc hồng đậm ngả tím. Cậu vui vẻ ngước lên, nhìn khuôn mặt hắn đang ôn nhu mỉm cười với cậu.

- Em yêu Hong Kong nhất! - Macau cười tít mắt, ôm lấy hắn.

- Anh cũng yêu em nữa. - Hong Kong đáp lời, đưa tay xoa đầu em trai.

"Anh à, đố anh bắt được em"

"Chạy chậm thôi Macau! Ngã đấy!"

"Anh à, China bắt nạt em!"

"Nín đi, ngoan, anh thương."

"Anh ơi, Taiwan lạ lắm, anh ấy hết thương em rồi?"

"Không, Macau đáng yêu như này không ai ghét em được!"

"Hong Kong, sắp có chiến tranh sao?"

"Không, cha chỉ đi gặp đại sứ nước ngoài thôi."

"Hong, cha làm sao thế? Cuộc chiến gì? Thua là sao?"

"Macau đừng sợ, không có gì đâu em!"

"Anh à! Hong Kong! Anh đi đâu vậy? Anh nói chúng ta sẽ ở bên nhau mà!"

"Macau, anh chỉ đi học thôi, du học để mở rộng kiến thức. Anh sẽ về, anh hứa!"

~~~\●\~~~

A, những mảnh kí ức của hơn 100 năm ấy, đêm nay, ùa về trong tâm trí cậu như một thước phim quay chậm.

Hong Kong à, anh nói anh chỉ đi học, sao chưa về?

Không biết từ bao giờ, khóe mắt cậu đã ướt, mắt cũng nóng lên. Và chất lỏng kia chảy xuống, dưới ánh sáng, lóe lên như viên kim cương quý.

Hong Kong để ý, liền rướn lên mà hôn vào khóe mắt cậu, hắn không biết rằng nãy giờ tâm trí cậu không hề ở bên hắn. Mà Macau cũng không biết hắn đã vào trong cậu mà nới rộng, cũng như những tiếng kêu vô thức của cậu phát ra ngọt ngào như rót mật vào tai Hong Kong.

- Ngoan, sẽ không đau lắm đâu.

Hong Kong dỗ cậu, đưa một tay lên xoa đầu cậu đầy ôn nhu và hôn lên trán cậu. Macau được kéo về hiện thực, cậu vòng tay qua cổ hắn ôm lấy. Hai cơ thể ma sát nhau làm dục vọng của cả hai tăng lên. Cậu phải sẵn sàng vì cơn đau, và vì cậu biết, một khi cậu cho hắn vào, thì sẽ không còn được quay lại.

- Vào đi. - Cậu nói nhỏ.

Hong Kong rời tay khỏi đầu cậu, chuyển xuống đỡ hai bên đùi Macau, và hắn vào.

- A -

Macau định la lên thì Hong Kong nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trấn an cậu. Môi cậu ấm lên nhờ sự ma sát và hương vị trà Trung Hoa ngọt ngào như kích thích hắn. Macau cũng không từ chối hương thơm quyến rũ của anh trai mình, cố gắng tận hưởng sự dịu dàng của hắn mà quên đi nỗi đau như xé đau cơ thể bên dưới.

Hong Kong rúc vào hõm cổ Macau, hai tay vòng quay eo cậu đỡ cậu dậy, còn Macau lại để cổ và đầu ngả về sau, hai tay dừng lực vịn vào vai hắn, móng tay đâm vào làn da đỏ mềm mại.

- Anh yêu em, Macau. Anh yêu em nhất. - Hắn nói nhỏ vào tai cậu, hơi nóng làm cậu thấy nhột.

Macau không trả lời, cậu nhìn lên ánh đèn sáng. Hắn nói yêu cậu, giống hệt như nhiều năm trước. Nhưng sao cậu cảm thấy lòng mình đau như cắt, con tim không ngừng rỉ máu?

Ánh sáng loang đi khi hơi nước dâng lên trong đôi mắt hai màu của cậu. Và Macau bật khóc. Cậu nhìn thấy Hong Kong đứng quay lưng với mình, trong bộ đồ truyền thống Trung Hoa và trên tay là đóa dương tử kinh. Hắn quay về sau, chạm mắt với Macau rồi nở nụ cười nhẹ dịu dàng trước khi biến mất.

Hong Kong à, anh bỏ em đi sao?

Hong Kong nghe tiếng khóc nhỏ mới bật dậy, đặt những nụ hôn đầy cưng chiều lên khuôn mặt điển trai mà dỗ dành. Hắn cứ ngỡ cậu khóc vì đau.

- Hong Kong à... - Cậu cất giọng run rẩy vì khóc.

- Ơi, anh đây. - Hắn nhìn cậu mà trả lời.

- Hong Kong. - Cậu vẫn gọi.

Mắt Macau không hề nhìn hắn, mà đôi con ngươi xinh đẹp kia chỉ hướng về ánh sáng - nơi Hong Kong của cậu vừa biến mất.

- Anh đây mà. - Hong Kong sợ hãi trả lời. Hắn rõ đang đứng ngay đây, sao cậu hướng mắt về nơi khác mà gọi?

Macau nhìn Hong Kong. Đây chính là Hong Kong mà, khuôn mặt đầy lo lắng này xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm cậu nhớ về quá khứ. Nhưng tại sao cậu cứ níu kéo hình ảnh kia? Anh trai cậu, người cậu yêu và đợi chờ suốt 100 năm, đang đứng trước mặt cậu, Macau cũng vừa trao lần đầu tiên cho hắn. Thế sao cậu không vui?

Macau đưa tay lên, Hong Kong hiểu ý, nằm thấp xuống để cậu ôm, đôi tay gầy kia run lên nhưng sau đó lại mạnh mẽ giữ chặt hắn.

Tỉnh đi Macau, đây là Hong Kong. Cậu đang ôm Hong Kong! Là Hong Kong!

Cậu nói với bản thân, nhưng lại không thể làm được.

Hong Kong rời khỏi người Macau, lấy áo vest của hắn khoác lên cậu, đưa cậu đến phòng nghỉ. Trong khi đó, Macau tựa đầu vào vai Hong Kong, tìm kiếm một giấc ngủ. Vai hắn rộng và vững chắc, cả cơ thể khỏe mạnh như có thể che chở cho cậu khỏi mọi khó khăn.

Đây thực sự là Hong Kong. Phải rồi, đúng là anh mà.

Cậu thở ra rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ Macau hiểu, nhưng cậu phủ nhận nó - lí do cậu để hắn chiếm giữ mình đêm nay và tại sao cậu không chấp nhận hắn.

Câu trả lời thực đơn giản: vì Macau đã yêu Hong Kong rồi, nhưng không phải người đang ôm cậu đây. Người cậu yêu là Hong Kong của hơn 100 năm trước, cậu đã trao đi trái tim duy nhất của mình cho bóng hình mãi ra đi ấy. Nhưng Macau thật sự khao khát hắn, cậu để hắn chiếm lấy cơ thể mình trong tự nguyện, không chút phản kháng, vì hắn là Hong Kong. Nhưng hắn là một Hong Kong sẽ mãi mãi không có được trái tim của Macau.

-------------------------------
.The end.

Lời tác giả:
Mình vừa lọt thuyền này đã viết ra cái SE luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro