XVI - Săn đuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt anh mờ mờ như có sương mai, ý thức của anh trở nên mơ hồ rồi mất hẳn ở ly rượu kế tiếp. Màn đêm bao trùm lấy anh, và người con trai cứ thế chìm vào giấc nồng, bỏ lại ngoài kia những tiếng đổ vỡ, tiếng la hét và căn phòng đang dần bị phá tan nát.

.

.

.

Tại London (Anh):

Alfred đứng bất động trước cánh cửa mở toang của nhà Arthur Kirkland. Là một nhân quốc tương đối lâu đời, cậu đã tồn tại đến hàng chục thập kỉ, đã phải nhìn vô số cuộc thảm sát tàn nhẫn, đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đẫm máu mà vẫn không tránh khỏi chết đứng khi thấy hiện trường kinh hoàng và đau đớn trước mặt.

Phòng khách tan hoang như vừa có một trận lốc xoáy quét qua. Bình hoa vỡ toang, bốn bề bừa bộn, TV đổ dập với những miếng kính li ti bắn ra xung quanh, mấy cái cánh scone cháy đen rơi vãi trên nền nhà khiến không khí trong phòng sặc một mùi hắc ám. Arthur nằm sõng soài giữa phòng với tình trạng khỏa thân, tay cầm chai Whisky trắng sắp cạn, lăn lóc dưới đất là vài chai rượu rỗng. Nằm cạnh Arthur, UK sùi bọt mép với miếng bánh khét lẹt bị cắn mất phân nửa rơi gần đó.

Đằng sau Alfred, Canada lặng lẽ gọi bệnh viện.

.

.

.

Arthur mang cái đầu ong ong đi vòng quanh London. Hôm nay là thứ năm, đáng ra anh phải đến cung điện làm việc, nhưng với tình trạng này thì Arthur sợ mình sẽ ngất trong lúc đứng trước mặt nữ hoàng mất. Vậy nên Arthur xin nghỉ. Anh vừa tỉnh dậy sau một đêm say mèm nên theo lẽ thường, Arthur sẽ cuộn tròn trong chăn mà nướng hết buổi sáng chứ chẳng điên gì mà lượn lờ ngoài đường như zombie thế này. Đấy là trong trường hợp anh không say quá hóa rồ, tự tay phá banh phòng ngủ của mình. Phòng ngủ cho khách cũng tan nát chẳng kém. Biết rằng Arthur hiện tại đến đi đứng còn khó, Alfred quyết định thuê người dọn nhà cho anh, còn Canada thì mua nguyên liệu nấu bữa trưa.

Ý tưởng hay đấy, nhưng sao lại đuổi cái kẻ yếu đuối đến mức bò lết còn thấy nhọc như anh ra khỏi nhà vậy?

"Nhà này không còn chỗ nào cho anh đặt mông, huống chi nằm nghỉ. Thôi, anh ra ngoài đi dạo hoặc ngắm cảnh ở đâu đó đến trưa hẵng về. Em chắc chắn Canada không muốn mạng sống của bố cô ấy bị đe dọa đâu."

Vế đầu thì hợp lý đấy, nhưng vế cuối là sao?

Sau một hồi đôi co chẳng đi về đâu, cuối cùng Arthur đành rời khỏi nhà. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc nguyền rủa bản thân hôm qua đi uống rượu giao lưu với đồng nghiệp, hăng quá nên cứ thế nốc hết chai này đến chai khác để rồi xỉn thấy mẹ.

Đứng vào lề đường, nhân quốc Anh nhàn chán mở điện thoại. Không có tin nhắn mới, không có cuộc gọi lỡ. Cả tháng này chỉ có boss và các nhân viên chính phủ liên lạc chủ yếu với anh, UK nhắn tin để trao đổi và các nhân quốc đồng nghiệp cũng thế. Chẳng có gì cả. Việc Alfred và Canada bất ngờ đến thăm là diễn biến bất ngờ đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong hôm nay. Thằng Alfred bất chợt đến nhà anh để ăn vạ thì Arthur quen rồi, còn lịch sự như Canada thì sẽ luôn nhắn trước tối thiểu 3 ngày để anh xếp lịch, vậy nên anh hơi bất ngờ khi thấy cô đến thăm. Chắc UK quên nhắc anh rồi. Ủa mà gì đây? New York lại xuất hiện thêm một tên tội phạm nữa à? Tuần trước chẳng phải đã mất dấu nhóm tội phạm bị truy nã rồi sao? Dạo này Alfred làm ăn kiểu gì mà để bọn nó tung hoành nhiều quá thể? Vậy mà đi đâu cũng bô bô hero này hero nọ. Quả nhiên chỉ được cái mồm là giỏi!

Đương nhiên Arthur chỉ dám nghĩ vậy thôi, chứ anh lấy tư cách gì mà nói Alfred.

Arthur tựa người vào quán ăn gần đó, nhớ lại lúc sáng mà muốn chóng cả mặt. Anh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, đã vậy Alfred còn lay anh làm đầu Arthur càng thêm nhức nhối. Anh mệt và đau đầu, tầm mắt muốn nổ đom đóm, cộng thêm mùi thuốc làm tóc tỏa ra từ những lọn tóc vàng của Alfred càng khiến Arthur muốn nôn mửa. Anh quơ tay tìm điểm tựa, vô tình nắm trúng dây đeo của túi đánh golf mà Alfred đang đeo trên người. Dây bị kéo khiến Alfred mất đà suýt ngã đè lên người anh. Arthur ngó đầu lên, tầm nhìn mờ đục như bị phủ một màn sương dày đặc. Anh cau mày nhìn Canada một tay cầm điện thoại, tay kia cầm chiếc túi thể thao, cả hai tay đều bận mà người thì luống cuống như thấy tay chân dư thừa. Mới sáng ra đã loạn cả lên, hàng xóm bên cạnh không thuộc dạng bao đồng mà còn phải quay sang nhìn. Thật đau hết cả đầu.

Động tác lướt màn hình của Arthur chợt khựng lại. Chưa đầy 1 phút sau, lòng anh bắt đầu dấy lên bất an và hoảng loạn.

"Có lẽ nào... Không, làm gì có chuyện đó!"

Arthur cười cười lắc đầu, nhưng tự anh cũng biết rằng mình đang dối lòng. Càng cố tìm cách chứng minh mình sai, Arthur lại càng củng cố kết luận của mình. Sau cùng, anh bất mãn "Chậc!" một cái, miệng lầm bầm khó chịu:

"Mấy cái đứa này..."

Brr

Điện thoại rung lên một cái thông báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Arthur. Anh hơi giật mình, vội mở điện thoại lên. Ôi giời, ra là thằng Alfred up bài post trên Twitter... Ơ, nhà anh?

Mới ngày đầu chuyển đến London đã bị thằng say rượu phá tan hoang cái nhà. Đen đủi quá a :'(

Kèm theo đó là tấm ảnh Alfred đang quét cái phòng khách bừa bộn với gương mặt đau khổ. Bài post ở chế độ công khai, ai cũng xem được. Chưa đầy 10 phút đồng hồ đã có cả trăm lượt like và bình luận, chia buồn với sự đen đủi của chủ tus và chửi sml thằng say rượu, khi không vào nhà người ta phá phách rồi cút thẳng.

Arthur: ...............

Nụ cười hiểm ác nở trên môi, Arthur đưa những ngón tay chai sạn chạm vào khẩu Colt-17 giấu sau vạt áo choàng. Gan to đấy, dám chọc điên anh, quả nhiên là muốn dâng đầu lên máy chém. Arthur nghiến răng kiềm chế cơn giận, anh tắt điện thoại rồi bắt taxi đến Cromwell Hospital - bệnh viện mà UK đang nằm.

.

.

.

Tại Cromwell Hospital:

UK ngồi trên giường bệnh, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc điện thoại đã tắt vẫn cầm trên tay.

"Cậu cũng thấy lạ phải không?" _ ông chợt nói, đôi mắt xanh lưu ly vẫn hướng ra ngoài cửa sổ _ "Alfred và Canada, bài post của cậu nhân quốc."

Rồi ông rồi liếc về phía cửa phòng bệnh, nơi mà nhân quốc Anh đang đứng. Arthur gật đầu, anh lấy ghế ngồi cạnh giường UK và hỏi:

"Anh nhận ra từ lúc nào?"

"Ngay khi thấy người gọi điện cho bệnh viện là Canada. Con bé đến mà không báo trước. Là chuyện vừa quan trọng vừa đột xuất." _ UK đan các ngón tay vào nhau rồi đặt cằm lên đó, ông liếc sang Arthur, hỏi: "Canada và Alfred mang gì khi đến đây?"

"Alfred mang một túi golf to đùng, Canada mang theo một túi thể thao nhỏ. Không đứa nào mang máy tính" _ Arthur nhếch mép, nói thêm: "Có mùi thuốc làm tóc vương trên tóc Alfred, còn có phần hơi khét."

"Oh?" _ UK nhướn mày, mỉm cười thích thú _ "Bên Hoa Kỳ có biến gì sao?"

"Tuần này thì không có gì đáng kể, nhưng tuần trước... có một nhóm tội phạm tẩu thoát, chúng có 4 người và bị truy nã khắp nước Mỹ. Alfred và America tìm ra chỗ ẩn nấp của chúng, hai đứa gọi cảnh sát, tính đợi đến khi họ đến thì đôi bên hợp tác tóm luôn 4 thằng cho gọn. Nhưng chúng nó bị một tên phát hiện, hắn lập tức thông báo cho đồng bọn. Alfred và America cố cầm chân bọn chúng cho đến khi cảnh sát đến. Alfred bắn chết một tên, còn America thì cho tên khác ăn 2 viên đạn vào bụng, mấy tên còn lại cướp được chiếc taxi rồi lôi tên bị trúng đạn bỏ chạy. Tên bị bắn chết không có đặc điểm gì đáng lưu tâm, 3 tên kia biệt tích từ đó đến giờ cũng đã 9 ngày, chưa nghe tin tức gì của chúng cả."

"Cậu biết chi tiết quá nhỉ?"

"Thằng Alfred gọi điện khoe khoang vụ đấy suốt! Không như America chỉ gọi khi có việc quan trọng, Alfred cứ thích là gọi điện ý ới, báo hại tôi đau hết cả đầu! Nhưng tôi với nó là đối tác ngoại giao nên tôi không chặn nó được. Vậy mới đau!!"

Country Anh Quốc cười gượng trước biểu cảm hận đời của Arthur. Ông tìm cách chuyển chủ đề trước khi vị nhân quốc kia thực sự xách súng đi xử người:

"Vậy chiếc taxi thế nào? Cái bị mấy tên tội phạm cướp ấy."

"Alfred kịp thời ghi nhớ biển số xe, nhưng chiếc xe đó đã bị đặt thuốc nổ ngay trên phố vào ngày hôm sau."

"Mấy tên tội phạm dùng vũ khí gì?"

"Hai tên dùng súng ngắn, một tên bắn tỉa, một tên dùng dao găm. Alfred bắn chết tên dùng súng ngắn, America bắn trọng thương tên dùng dao ngăm. Chỉ sau đó vài hôm, Alfred công khai up lệnh truy nã chúng trên mọi trang mạng xã hội, mà nick nào cũng dùng cái mặt thằng đấy làm avatar. Bảo người ta không biết cũng khó."

"Đã hiểu." _ UK khẽ gật đầu, ông nghĩ ngợi một lúc rồi cau mày _ "Nhưng sao bọn nó không báo cho chúng ta?"

"Chắc là do Alfred. Nó nghĩ rằng nếu chuyện này bại lộ thì tôi sẽ coi khinh cái an ninh lỏng lẻo của nó. Ừ thì nhất định tôi sẽ làm vậy. Dù sao bọn tôi cũng hay gây gổ và đá xoáy nhau, vậy nên việc Alfred không muốn để lộ sai lầm với tôi cũng là chuyện bình thường. Chắc nó muốn giải quyết mọi thứ trong thầm lặng."

"Nhưng chuyện này rất nguy hiểm, đâu phải mấy thứ giỡn chơi mà có thể kêu người ta làm hộ."

"Có thể chứ. Một bên là nhân quốc, một bên là country, đôi bên đều bước ra từ bom đạn lịch sử. Chúng nó một mình đứng trước hàng chục tên địch cầm súng đã thành bình thường, 3 thằng tội phạm đã là gì." _ Arthur nhún vai, anh che miệng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm nói tiếp: "Chúng nó cũng biết chọn người phết đấy. Hai đứa kia ít giao lưu, kín mồm kín miệng, trên hết là ngoại hình của chúng nữa. Lâu lâu mới thấy được chút tri thức trong cái não hamburger của thằng Alfred."

UK lườm cái mặt trầm tư của Arthur. Hở cái lại khịa thì không cãi nhau sao được?

Brr

Điện thoại của Arthur chợt rung một cái. Anh mở lên xem, rồi nhếch môi thích thú.

"UK, anh có đi lại được không?"

UK nhướn mày, gật đầu:

"Có. Sao vậy?"

Arthur nén cười, giơ chiếc điện thoại đang hiện bài post của Alfred:

Ăn trưa cùng bạn bè ở quán Balans, Kensington
Tui đặt chỗ ngay ngoài quán luôn đó, tha hồ ngắm cảnh (≧∀≦)

"Nên khen nó dũng cảm hay chửi nó liều lĩnh đây?"

Arthur mỉm cười nhìn UK giật giật khóe miệng. Anh lặp lại câu hỏi, hay đúng hơn là một lời thông báo:

"Anh có đi lại được không?"

UK ngước lên, nhếch môi cảm thán:

"Dạ dày tôi được rèn thành thép rồi, có mỗi miếng bánh thì ăn nhằm gì?"

"Vậy sao anh vẫn phải vào viện?"

"................."

"...Anh vào bệnh viện vì muốn trốn đi làm phải không?"

"...................................................Không."

UK cười ngu liếc đi chỗ khác, ho khan vài cái như muốn thoát khỏi hoàn cảnh bối rối. Ông xuống giường lấy áo khoác, vừa mặc áo vừa nói với Arthur:

"Tôi phải về nhà một chút. Anh thăm dò địa hình đi. Nhớ gửi ảnh cho tôi."

"Ok!"

.

.

.

Tại nhà của Arthur:

UK mở cánh cửa ra vào, liếc nhanh qua căn nhà đã được dọn sạch trong một buổi sáng. Ông bước nhanh vào phòng khách, đưa mắt liếc sang đồng hồ treo tường. 11:15. Còn ít nhất 45 phút nữa trước khi đến giờ ăn trưa.

"Cha?"

UK giật mình khựng lại, Canada từ trong phòng bếp ló đầu ra, đôi mắt đại bàng đỏ rực chớp nhẹ với ánh nhìn hơi bất ngờ.

"Cha khỏe rồi ạ?"

"À, ừ, cha khỏe rồi. Cha phải đến cung điện luôn nên tranh thủ về nhà lấy giấy tờ đó mà."

UK trả lời rồi chạy lên tầng, ông vào phòng ngủ, vớ lấy chiếc cặp táp màu nâu rồi nhét khẩu Browning Hi-Power đã được nạp đầy đạn vào cặp. 11:20. Còn khá nhiều thời gian rảnh, nhưng đến sớm để tìm vị trí thích hợp vẫn hơn.

Chạy xuống tầng 1, mùi thức ăn xộc vào mũi khiến UK quay lại nhìn đứa con gái đang nấu nướng trong bếp. Bộ quần áo nam rộng thùng thình làm Canada phải xắn cả ống tay lên, đến ống quần cũng phải kéo lên để không chạm đất, mái tóc xoăn nhẹ dài đến cổ hơi đung đưa khi Canada đung đưa đầu theo nhịp bài hát mà con bé đang ngân nga. Cứ như một đứa trẻ vậy. Thật dễ thương.

Điều đó càng khiến UK mong đây chỉ là một cuộc đến thăm bình thường.

"...Canada."

"Dạ?"

"Điện thoại của cha vừa hết pin, cha mượn điện thoại của con chút được không? Chắc cha sẽ đến cung điện muộn một chút nên phải nhắn trước cho nữ hoàng."

"Được ạ."

Canada cười tươi đưa điện thoại cho bố mình. UK nhận điện thoại của con gái mà lòng tự hỏi vì cớ gì mà gương mặt hai anh em giống y hệt nhau, nhưng America cười thế nào cũng không đẹp bằng Canada, thậm chí còn khiến người nhìn có phần ngứa mắt, muốn cho ăn đập.

Dẹp mớ suy nghĩ kia sang một bên, UK nhanh chóng vào phần tin nhắn. Trừ tin từ nhà mạng và các nhân viên chính phủ ra thì không có gì mới. Ông vào phần lịch sử cuộc gọi. Cầu trời là không có.

Một cuộc gọi từ America cách đây 4 tiếng.

UK câm lặng nhìn biểu tượng điện thoại màu lục. Ông nuốt nước bọt, trả điện thoại cho Canada với nụ cười gượng trên môi:

"Rồi, trả con này. Mà Alfred đâu rồi con?"

"Cậu ấy có việc phải ra ngoài rồi. Chắc tầm 13 giờ kém mới về. Còn cha có về ăn trưa không?"

"Tầm 13 giờ cha sẽ về."

UK trả lời, rồi đi đến thềm cửa, lấy một đôi giày đơn giản trong tủ rồi xỏ vào. Ông quay lại nhìn Canada trước khi mở cánh cửa nhà:

"Cha đi đây. Bye!"

"Bye dad!"

Cạch

Đóng cửa lại, UK lập tức bắt taxi đến quán Balans. Ông đóng cửa xe rồi mở điện thoại lên. Arthur vừa gửi ảnh địa hình cho ông. Chụp hết khung cảnh xung quanh luôn. Cẩn thận đấy.

"Công trình đang thi công, tòa nhà cao tầng, các quán xá bên cạnh và đối diện. Nhiều nơi để rình quá nhỉ."

UK lầm bầm, đôi mắt lưu ly tối lại, tựa như kiềm chế ý định giết người. Ông tắt điện thoại, liếc nhìn cánh cửa nhà trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro