XV - "I won't ever say goodbye."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Texas (Mỹ):

Đã 3 ngày kể từ khi America và Alfred đến họp ở Texas. Công việc sắp xong nên hai người có thể sẽ về sớm. Tầm 4 ngày nữa, khá nhanh so với dự định.

Alfred ngồi trong góc phòng, nhàm chán nhìn tổng quát quán rượu mà America giới thiệu. Dù là một quán rượu nhỏ bình dân, nhưng lại thu hút được khá nhiều kẻ lắm tiền. Kinh nghiệm tiếp xúc với mọi tầng lớp giúp Alfred có thể nhận biết kẻ có tiền và quyền qua cách họ nói chuyện và chất liệu quần áo của họ, chứ không phải mấy thằng thích ra vẻ ta đây giàu sang quý phái. Mà họ có vẻ quý mến cô phục vụ của quán này lắm. Ông chú kia đang bôi hộp thuốc mới toanh lên gót chân ửng đỏ của cô, nàng tiểu thư thì nhìn cô say đắm, quý bà ngồi đó thì hỏi thăm cô rất nhiều. Cơ chừng cô ấy rất được yêu quý. Và quả thực, cô rất có sức hút.

Mùi nước hoa nhẹ nhàng mà ngây ngất tỏa ra từ nữ phục vụ khiến bất kỳ vị khách nào trong quán cũng phải quay sang nhìn. Nữ giới thường xịt nước hoa lên tóc, sau tai, từ gáy xuống lưng, bụng, khửu tay, khuỷu chân và mắt cá chân; bởi những chỗ đó lưu mùi hương lâu hơn. Bản thân cô gái lại cao tới 4' 22" (= 1m78) nên hương nước hoa lan tỏa càng thêm rõ rệt. Cách nói chuyện thông minh và cử chỉ duyên dáng của cô khiến người ngoài muốn ngó lơ cũng khó. Alfred đoán cô ta có vẻ là con của chủ quán, vì đôi mắt màu lục của cô giống với bà chủ và nét mặt thì y chang ông chủ, nhưng mềm hơn. Nãy Alfred thấy một cậu sinh viên nói gì đó với cô; cậu ta có gương mặt hao hao bà chủ, chắc họ là chị em. Coi ra cả gia đình đều dựa vào quán rượu này để làm ăn. Nghĩ thấy khổ thật.

Cạch

America mở cửa bước vào quán, hắn giơ tay ra ý chào với Alfred trong lúc tiến đến ngồi cạnh cậu:

"Yo! Hôm qua cậu đến quán này vào buổi tối nhỉ? Có gì khác với ban sáng không?"

"Đêm đến thì đông và ồn hơn buổi sáng, ngoài ra chẳng có gì. Nhưng sao anh không đi ban đêm? Anh rảnh buổi tối mà."

"Tôi cũng định thế, nhưng đến tối thì chẳng có gì vui. Đến đây chủ yếu là bắt chuyện với mấy ông lớn bà to để kiếm mối thôi. Cô phục vụ kia là người thu hút mấy tay lắm tiền, mà cứ đến tối là cổ đổi ca với em trai và mấy tay kia thì lượn đi hết. Tôi đoán là do vấn đề về sức khỏe của cô ấy, bởi có vài bữa như hôm qua, chắc là mệt đâm ra khó ngủ hay sao mà dưới mắt cổ còn có quầng thâm và trông khá mệt mỏi."

"Tôi thấy cô ta khỏe vầy mà, vấn đề gì đâu?"

"Việc cá nhân của người ta, quan tâm làm gì? À mà thi thoảng cậu đến một mình nhỉ? Nếu uống ở đây mà thấy chán thì cứ khều chuyện với nữ phục vụ nhá. Cô ấy thuộc dạng thông minh nên nói chuyện với cổ khá vui, nhưng nhớ vừa phải thôi. Tự trọng của cổ rất cao nên nếu lỡ mồm đụng chạm cô ta hay gia đình cổ thì cậu sẽ chung số phận với tên khách xấu số bị cô ta trộn nửa chai thuốc xổ vào rượu đấy. Nói nhỏ, nếu cổ mà nói quán hết rượu Gin thì chắc chắn nhà vẫn còn một chai, chẳng qua đó là loại rượu yêu thích của cô ta nên cổ mới giấu đi thôi. Còn mấy người kia thì có thể hợp tác kinh doanh trong tương lai a! Quanh cổ và cổ tay họ thường có hết hằn đỏ khá lớn, cậu lấy đó làm cớ bắt chuyện cũng được đấy!"

"Đang xả stress đấy nhá! Đừng nói về tiền và kinh doanh nữa!"

Alfred kêu lên và ôm đầu với vẻ đau khổ, mặc cho tên kia cười khoái trá. Bất chợt, cậu liếc thấy cô phục vụ đang nhìn America một cách khá chăm chú. Alfred nhếch mép, cậu huých nhẹ tay hắn làm America đang rót rượu suýt làm đổ cốc.

"Ah-- Tôi đang rót rượu mà! Đừng có đụng chứ!"

"À, xin-- Khoan, đó là rượu của tôi mà!"

"Xin miếng."

"Anh uống mịa rồi còn đâu! Thôi kệ vậy. Cô phục vụ thích anh à?"

"Ừ, hôm qua cổ vừa tỏ tình xong, tôi từ chối rồi. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ bỏ cuộc đâu."

America thở dài nhấp rượu. Alfred cong mắt, cười bằng cái điệu "Tôi biết hết rồi nhé" trước khi chống cằm nhìn hắn:

"Nhưng anh cũng thích cô ta mà, phải không?"

Một kẻ sống thực dụng như America sẽ không đột nhiên quan tâm ai mà không có lý do. Gọi là khiến hắn để tâm thì Alfred thấy 4 trường hợp chính: đối tác, đối thủ, người có thực lực, gia đình. Nếu không phải 4 trường hợp trên thì khó lắm mới nằm trong diện quan tâm của hắn. Tuy không thuộc loại nào, nhưng Alfred cho America sống chung nhà và làm việc với nhau nên hắn mới để ý đến cậu, còn nữ bồi bàn kia không thuộc diện nào cả. Cô ấy không phải đối tác, chẳng phải đối thủ, cũng không phải gia đình. Cô ta có thực lực, nhưng nếu đem so với những "tài nguyên đang khai thác" mà America đã và đang làm quen thì cô vẫn chưa là gì cả.

Một kẻ như vậy mà lại quan sát cô kỹ đến thế, biết đến tình trạng sức khỏe của cô, quan tâm đến con người cô, hiểu về loại rượu yêu thích của cô ấy. Nếu không có tình cảm thì sao phải để tâm mấy thứ đó? Dù sao cổ cũng chỉ là một bồi bàn thôi mà.

Các dấu hiệu rõ ràng đến thế mà không nhận ra thì nhất định là tên ngốc, vậy nên Alfred cảm thấy bị xúc phạm khi America hơi giật mình như thể nghĩ rằng cậu chẳng hề nghi ngờ. Hắn liếc con trưởng của quán rượu đang lau bàn ghế, rồi nhìn Alfred. Kín đáo miết và gõ ngón tay lên bàn, America làm mặt tỉnh bơ trả lời:

"Không."

Nhưng Alfred không quan tâm lắm đến lời hắn nói. Cậu đang nhìn tay hắn.

Một miết, một gõ, hai miết. Một gõ. Ba gõ.

Là mã Morse.

(-.--) ( . ) (...) = (Y) (E) (S)

"Cậu cũng biết mà" _ America hạ thấp giọng, còn nói bằng tiếng Pháp để đề phòng _ "quan hệ của con người với quốc gia, chỉ ở mức bạn bè cũng đã nguy hiểm, đừng nói gì đến tình yêu."

Alfred cười gượng, không nói gì. Cậu biết chứ, biết rõ là khác. Sự mong manh của sinh mạng con người, sự mệt mỏi của những kẻ bất tử, và nỗi đau khi phải bất lực nhìn những người mình yêu thương ra đi vĩnh viễn.

Nhưng... vậy thì đã sao?

"Đâu cần cứng ngắc như vậy, America." _ Alfred cười mỉm nhấp một ngụm rượu, cậu cười cười: "Tôi luôn tin vào luân hồi chuyển kiếp, rằng khi một người ra đi thì họ sẽ tái sinh thành một con người mới và sống một cuộc đời mới. Có thể anh sẽ chết khi tiền thế của anh lên thay, nhưng chỉ cần mảnh đất này vẫn còn thì tôi vẫn sống, cả nghìn năm là khác. Nhất định là sau vài thập kỷ hoặc thế kỷ nữa, tôi sẽ gặp lại những người bạn của mình trong thân xác của một kẻ xa lạ. Chỉ mong sao khi gặp lại nhau, tôi có thể mỉm cười nhìn họ đang sống tốt."

"...Cậu thật lạc quan, Alfred. Thật khiến người ta ghen tị."

America cười nhẹ, tầm mắt hướng xuống mặt bàn và cốc rượu. Alfred uống cạn cốc rượu đầy, đôi mắt saphia nhìn tên country với sự tĩnh lặng hiếm thấy.

Hắn không hiểu, America không hiểu, rằng cậu đã phải đánh đổi bao nhiêu để có được sự lạc quan này. Hắn không biết cậu đã phải chứng kiến bao nhiêu sinh mạng thân thương ngã xuống mới có thể làm quen và chấp nhận nỗi đau của sự bất tử. Hắn và số đông người khác không nghĩ rằng cậu đã từng, từ tận đáy lòng, khao khát cái chết vô ngần. Chính vì không hiểu nên Alfred mới không thể nói ra tâm tư này với ai cả.

Muốn hắn hiểu cho, cũng mong hắn đừng hiểu gì cả.

Alfred tuyệt không dám phủ nhận, cậu ghen tị với sự sống ngắn ngủi của nhân loại. Dù cuộc đời họ có tốt hay xấu, bản thân có khỏe hay yếu thì sự sống của họ vẫn rất ngắn. Và Alfred ngưỡng mộ những con người sống hết mình cho cái sự ngắn ngủi ấy.

Cái giá phải trả cho sự bất tử rất đắt. Nhân gian lấy gì chắc chắn sẽ kham nổi, cớ sao vẫn khao khát sự bất diệt đầy đau thương ấy?

"Rượu của các anh đây."

Nữ bồi bàn mang rượu cho Alfred và America, thành công cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của họ. Cô đặt một chiếc hộp nhỏ xuống trước mặt America rồi bỏ đi, hai tên kia không khỏi tò mò nhìn hộp quà. Một chiếc hộp màu xanh biển to hơn nắm tay người lớn, trên nắp hộp đề một dòng chữ màu đen được viết nắn nót:

I love you ♡
I won't ever say goodbye.

"Ngu ngốc. Em biết chỉ còn 4 ngày nữa là tôi sẽ về mà."

America lầm bầm với nụ cười buồn. Tình cảm giữa một quốc gia và con người, tựa như một con dao hai lưỡi. Càng hạnh phúc, càng đau thương.

Mở nắp hộp, đập vào mắt America và Alfred là một quả bom hẹn giờ. Ngòi nổ bung ra ngay khi mở hộp, chỉ cần đụng chạm hay cử động chút xíu cũng gây kích nổ. Đồng hồ trên quả bom bắt đầu đếm ngược 5 giây.

00:05

"Cái đờ--"

00:04

"Bỏ mẹ rồi!!"

"Phải làm gì đây?!"

00:03

"Tôi không biết!!"

00:02

"Hay ném đi nhá?"

00:01

"Còn người dân thì tính sao?!!"

00:00

"..................."

Thời gian như ngưng đọng, hai nhân quốc nín thở che mặt, vài tíc tắc trôi qua một cách bình yên.

"Ơ-- ủa? G-Gì vậy?"

Alfred hoang mang lắp bắp, America cũng chẳng khá hơn. Hắn bối rối nhìn quả bom, rồi đánh liều kiểm tra nó.

"...Đây chỉ là mô hình thôi, bên trong không có chất nổ nào cả."

America xác nhận rồi xem xét lại cái hộp và nắp hộp. Khi ngửa nắp hộp quà lên, hắn thấy một dòng chữ khác có cùng nét viết với dòng chữ trên nắp hộp:

Don't forget me.

"....."

America liếc cô bồi bàn đang cười khúc khích nơi góc phòng. Có vẻ hắn rước họa vào thân rồi.

.

.

.

~Một thời gian sau~

Tại New York (Mỹ):

Pi pi pi

Cạch

"...The f*ck..."

America lầm bầm, tròn mắt nhìn Alfred đã dậy trước cả mình, vệ sinh cá nhân xong xuôi và đang cho quần áo tập gym vào túi thể thao.

Im lặng một hồi, country nước Mỹ lục đục ngồi dậy. Alfred nghe tiếng động liền quay sang, mắt thấy hắn đã dậy liền nói:

"Ame--"

Thụp

America đột ngột thụi một cú vào eo cậu làm tay nhân quốc đau đớn kêu thất thanh. Alfred ôm lấy eo, tức giận chửi:

"*beep*! Anh làm cái *beep* gì vậy! Mới sáng ra mà đã lên cơn khổ dâm à!"

"...Chạm vào được, không phải mơ."

"Muốn kiểm tra thực hay mơ thì phải tự oánh bỏ *beep* mình chứ!"
(Au: Tôi với thằng em đánh nhau hay xài chiêu này. Tin tôi đi, nó thốn vl.)

Alfred tức giận chửi bới, tính cho America ăn đập nhưng khựng lại. Hôm nay không được chậm trễ, không có thời gian để mà nhây. Thế là thay vì giáng một đấm xuống đầu America thì cậu túm tóc hắn kéo đi. Mặc cho tay country kêu oai oái, Alfred nắm tóc hắn vứt America vào phòng tắm, trước khi đóng cửa chỉ bỏ lại một câu đơn giản:

"Tôi đợi trong xe."

.........

America đã vệ sinh cá nhân xong và hai người đang trên đường đến phòng gym. Alfred ngồi cạnh hắn, soát lại các tin nhắn, email và lịch làm việc trên điện thoại, miệng nhẩm hát một cách yêu đời:

"Happiness and joy
Sorrow and sadness
You and I
We shared them together
Shared for a time
But suddenly faltered
Flowers of a dream
A field of grass
Leads to heaven...."

(Hạnh phúc và niềm vui
Thống khổ và đau buồn
Bạn và tôi
Chúng ta đã chia sẻ với nhau
Từng trải qua hết thảy
Nhưng rồi chợt chùn bước
Đóa hoa trong giấc mơ
Đồng cỏ mênh mông
Dẫn lối tới thiên đường...)

Alfred đột nhiên im lặng vẻ nghĩ ngợi, America đang lái xe nên không để ý. Bất chợt cậu gọi:

"Ame."

"Hử?"

"Khi nào tập xong, anh giúp tôi xử lý đống giấy tờ được không? Chiều nay tôi có chút việc riêng."

"Việc gì? Nếu là mấy việc vớ vẩn thì không đi đâu cả nhá."

"Tôi thăm người quen. Không lâu đâu, tiếng rưỡi là nhiều."

"Người quen hay cái gì cũng để sau. Giải quyết cho xong đống giấy tờ rồi đi đâu thì đi."

"Cái đống đấy bao giờ mới làm xong? Giúp tôi đi mà!"

"Không!"

"Đồ xấu tính!!"

Alfred quay phắt mặt đi, trông như một đứa trẻ to xác đang giận dỗi. Cậu biết có xin xỏ cách mấy thì America cũng không để cậu đi. Đành dùng biện pháp cưỡng ép vậy.

"Ame."

"Nói."

"Anh nhớ cô nàng tiếp rượu mà mình gặp hôm đi Texas không?"

"Nhớ. Tôi chưa quên cú lừa với quả bom hẹn giờ đâu. Trước khi về New York, bả còn gửi thư 'I love you <3' bằng con virus gửi vào máy của tôi nữa! Hại tôi phải đi mua con máy tính mới dù con kia vừa mua về chưa đầy 3 ngày!! Giờ về New York rồi nên mới cắt đuôi được, chứ chẳng biết cô ta sẽ bám theo tôi tới tận đâu!"

Alfred bật cười nhìn sắc mặt America biến đổi xoành xoạch. Lúc đầu thì bình thường, rồi chuyển sang trắng bệch, sau đó là xanh xao, cuối cùng là u tối. Từ giờ nên gọi hắn là Chamerica.

(*Chamerica = Chameleon (Tắc kè hoa) + America.)

Cậu ngả người ra sau, móc cái điện thoại ra lướt lướt, miệng bình thản nói:

"Anh có nghĩ bả đang lật tung cái nước Mỹ này lên để tìm anh không?"

"Không đâu! Và chuyện cũng được 3 tuần rồi, cô ta sẽ quên tôi thôi."

"Mơ đi! Hôm qua tôi vừa ngó vào Facebook của cổ, thấy vẫn đang lùng anh ráo riết đấy. Cổ vừa đi vừa cập nhập địa điểm luôn mà. Từ Texas mà đến hôm nay đã bay sang tận Pennsylvania rồi này."

Chiếc xe đang chạy thẳng đột nhiên đánh võng dữ dội.

"Cái *beep*!! Đùa à!?"

"Thì, cô ấy khá là thông minh và kiên trì. Ba cái mớ khoảng cách địa lý đâu làm khó được cô nàng."

"Điên mất..."

America đập đầu vào vô lăng, thở dài ảo não. Hắn mệt mỏi liếc Alfred:

"Cô ta đã đến những đâu rồi?"

"Để coi..." _ Alfred nhìn điện thoại, lướt lướt: "Arkansas, Kentucky, Tây Virginia. Đấy là chưa nói đến các thành phố mà cô ấy đi ngang qua."

"Chậc... Khoan." _ America liếc sang Alfred _ "Cậu nói cô ấy đã đi những đâu?"

"Arkansas, Kentucky, Tây Virginia. Đến hôm nay là Pennsylvania."

Có gì đó không đúng...

"Sao cô ta biết tôi sống ở New York?"

Ánh mắt hoài nghi của America ghim thẳng vào Alfred. Đối phương làm mặt ngu ngơ mà cười:

"Ha ha, đâu có!"

"Cô ta không hề đi lan man sang Louisiana, Tennessee hoặc Virginia. Cô ta đang đâm thẳng đến New York!! Tôi không hề cho cổ số điện thoại để cô ta có cơ hội dò thấy tôi bằng GPS, tôi dùng chung nick Facebook với cậu nhưng không hề up ảnh bản thân. Cứ coi như cổ tìm được nick cậu đi nữa thì lấy gì chắc chắn chúng ta sống chung một nhà? Xông xáo như vậy không giống cô ta chút nào."

Alfred im lặng, rồi đột nhiên bật ra một điệu cười kỳ lạ. Nó trầm thấp, khàn khàn. Cái điệu cười mà theo như America nhận xét là đủ để thế giới nhuốm màu bi ai. Nó khiến hắn phải rùng mình và đôi tay run run tựa hồ không cầm nổi vô lăng.

Hắn biết điệu cười này.

Điệu cười của Alfred mỗi khi chuẩn bị hại đời ai đó.

Kíiitttttt~

America bất ngờ đạp phanh và bẻ lái khiến cái xe để lại một dấu phanh dài và cong gần như hình chữ S. Tay nhân quốc Mỹ có vẻ đã đoán trước phản ứng của hắn; bởi khi America quay sang thì thấy Alfred đang co hai chân sát ngực, đầu cúi sát đầu gối và ôm gáy bằng cả hai tay. Tư thế này giúp cậu giảm trấn thương va đập từ cú phanh hồi nãy.

"Làm gì mà phanh gấp thế, Ame?"

Alfred hỏi bằng giọng bỡn cợt, bình thản đón nhận ánh nhìn gay gắt như muốn đâm thủng cái mặt bê tông của cậu từ phía America. Phải mất một lúc, những câu từ mới thoát khỏi môi hắn:

"Cậu tính làm gì?"

"Chỉ đang nhờ cậu làm giùm giấy tờ thôi mà."

"Bằng cách gọi cô ta đến New York rồi sắp đặt cho tôi gặp cổ? Bộ cậu nghĩ tôi sẽ sợ hãi một cô gái cuồng yêu và chấp nhận làm việc thay cậu à? Vậy thì cứ vô vọng mong chờ đi!!"

America bật cười, nhưng Alfred còn cười lớn hơn. Cậu phẩy tay, đểu cáng nhìn hắn:

"Ôi, America, tháng này làm việc nhiều quá nên kỹ năng quan sát của anh giảm sút muốn thương luôn đấy. Anh không thấy cô ta có gì đó rất lạ sao? Cô ấy trang điểm và xịt loại nước hoa mà ngửi mùi cũng biết nó đắt, trong khi bố mẹ cô chỉ có mỗi quán rượu nhỏ để kiếm thu nhập. Là một người có tự trọng và yêu thương gia đình thì khả năng cổ vay tiền để ăn chơi là 0%."

"Vậy hẳn là cô ta làm thêm ở bên ngoài. Nhà cô ấy có một đứa em trai mà, thằng nhỏ làm ca tối nên tầm đó cổ có thể đi làm."

"Chính xác! Cô ấy còn quen biết rất nhiều tay thuộc lớp trung lưu đổ lên, nhưng trông họ không hề tỏ ra suồng sã hay thân mật với cô, ngược lại, còn có phần tôn trọng và sủng ái. Ấy, lái xe tiếp đi chứ! Còn 5 phút nữa là đến phòng gym, để tôi nói nốt cho. Mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À phải, mấy ông lớn. Đôi khi là các quý cô nữa. Là một cô gái thông minh và độc lập, việc người khác bị cô ấy cuốn hút là hoàn toàn bình thường. Nhưng mấy vị kia, chính anh đã nói rằng quanh cổ và cổ tay họ có vết hằn. Chẳng phải hơi lạ sao?"

America bắt đầu thấy cả người khó chịu. Cổ họng hắn khô khốc dù trời khá lạnh, mồ hôi phía sau lưng áo dần chảy ra dù trong xe không hề nóng.

"Dù là một người giản dị với chiều cao 4' 22", vẫn có thể thấy gót chân của cô ta hơi đỏ và rát, cho thấy cô nàng đã đi giày có gót. Sao cô ta phải đi loại giày đó dù đã cao đến vậy rồi? Chỉ có thể là do công việc mà cô ấy làm buộc nhân viên phải đi giày cao gót. Thậm chí còn khiến cô ta hăng hái đến mức làm thâu đêm. Chắc chắn là cô nàng không thể đổi ca. Nhiều công việc cũng bắt nhân viên làm 6-7 tiếng, nhưng đi làm từ lúc chập tối và về nhà lúc tờ mờ sáng như vậy vẫn là quá nhiều."

Alfred ngả đầu ra sau, mái tóc vàng hoe theo quán tính ngả sang hai bên đầu của cậu, vài lọn xõa lòa xòa trước trán. Đôi mắt màu đại dương cong lên, ánh sáng phản chiếu trên mặt kính khiến nó lóa lên, hơi khó nhìn, càng tăng thêm vẻ quái dị. Đôi môi nhếch lên với vẻ khoái trá, tựa hồ đang cố kiềm chế để không phá lên cười.

"Với ngần đó thông tin mà anh không đoán nổi nghề tay trái của cô nàng thì dở quá nha~"

America đau đầu đảo mắt. Hắn có nghĩ ra một nghề, cái nghề đó hắn khá nhiều trên mấy bộ doujinshi của Japan, nhưng không dám nói. Không phải America sợ sai, mà hắn sợ điều mình đang nghĩ là đúng. Ánh nhìn soi mói của Alfred càng làm hắn thêm rối, cuối cùng America đành nói ra suy đoán của mình:

"Dominatrix**?"

(**Dominatrix: người phụ nữ giữ vai trò chi phối trong các hoạt động BDSM.)

"Ha ha ha! Cậu đoán đúng rồi!"

Alfred bật Messenger bằng Facebook của cô ta. Có vẻ cậu đã hack tài khoản của cô. Alfred mở bừa một ô chat rồi khều hắn xem. Nội dung toàn là thảo luận về SM, giá cả và "toy", nhưng không nhiều bằng cảm nhận của cả hai sau mỗi đêm BDSM. Có trên 5 cuộc thoại như vậy. Chắc chắn không thể nhầm được.

"Mà ngẫm kỹ lại thì..."

Alfred vuốt cằm ra vẻ suy tư, cố tình úp úp mở mở khiến America càng thêm nóng ruột.

"Cô ta chắc chắn không phải một tay bạo dâm tầm thường. Khách của cô đều thuộc dạng có tiền, đã mất một đêm để bị khổ dâm thì chắc chắn họ sẽ chọn một người thật giỏi."

"Nếu cô ta không phải là một queen máu S thì cũng là một dominatrix chuyên nghiệp. Xinh đẹp, quyền lực, quyến rũ, và tàn bạo."

Cong mắt liếc sang America từ khi nào đã tái mặt như sắp ngất, Alfred ghé môi sát tai hắn, nói với giọng trầm ẩn chứa sự phấn khích:

"Một cô gái như vậy, không biết sẽ làm gì với kẻ đã trốn chạy tình yêu cuồng nhiệt của cô suốt mấy tuần qua đây?"

America rùng mình, sống lưng lạnh toát, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi, đôi mắt đại bàng đỏ rực ẩn sau cặp kính râm mở to đầy căng thẳng.

"...F*ck..."

"Mồm cậu đã bảo đi tối đa tiếng rưỡi thì đúng 90 phút sau phải về cho tôi!! La cà vớ vẩn là tôi ép coi hết 5 phim kinh dị đấy!"

"Okay!!"

Alfred cười tươi rói, còn America thì kiệt quệ sức lực dù họ còn chưa tập gym. Rõ ràng bản thân chính là kẻ ở nhờ mà America lại cảm thấy hắn đang phải gánh một cục nợ siêu to khổng lồ từ trên trời rớt xuống. Mà cục nợ kia chẳng chịu vô hại thì thôi, lại còn tối ngày ép hắn muốn lòi ruột, không thuận theo là không sống nổi. Thật phiền phức đâu.

"Vậy, cậu đi thăm ai?"

Alfred nhìn America, cậu cười tươi, nói với sự vui vẻ không hề che giấu:

"Chỉ là một người bạn cũ thôi."

.

.

.

Ánh chiều tà nhuộm lên phố New York một sắc cam rực rỡ và ấm áp, bóng đen của người và vật đổ dài trên con đường tấp nập. Alfred nhàn nhã nhích từng ly giữa hàng dài xe cộ ùn tắc, miệng ngân nga một khúc nhạc đã lâu không nhớ đến. Trên ghế phụ lái, bó hoa một sắc xanh thẳm nổi bật giữa tấm bọc da màu đen.

"Flowers of a dream
A field of grass
Leads to heaven
A gentle wind passed by
When you gave a smile
Nothing to fear
Forever in my heart..."

(Đóa hoa trong giấc mơ
Đồng cỏ mênh mông
Dẫn lối tới thiên đường
Một cơn gió nhẹ lướt qua
Khi bạn nở nụ cười
Không cần sợ hãi chi nữa
Mãi mãi trong tim tôi...)

Alfred liếc qua một quán ăn ven đường, cậu lái xe vào ô trống rồi cuốc bộ đến nơi đã định. Thà đi bộ vài phút còn hơn ngồi xe vài giờ.

Nhìn bó hoa xanh biếc, Alfred nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mắt của anh ấy cũng có màu xanh biển như này. Cậu cũng thế, nhưng không đẹp bằng anh. Tóc anh có màu nhạt hơn của Alfred, nhưng cậu yêu nó, ngay cả khi mái tóc ấy đã điểm những sợi bạc. Nụ cười tươi của anh khi vẫy tay tạm biệt cậu trên hiên nhà mờ tối, hay cái cong môi nhẹ nhàng khi bàn tay nhăn nheo của anh xoa đầu Alfred; cậu yêu chúng, đến nát lòng.

"I love you, I'll miss all of you
No worries what had happened then
I won't ever say goodbye..."

(Tôi yêu bạn, tôi sẽ nhớ tất cả mọi người
Đừng lo lắng về những gì đã xảy ra
Tôi sẽ không bao giờ nói lời chia ly...)

Alfred khẽ hát khi tiến vào nghĩa trang. Xung quanh chỉ lác đác vài người viếng mộ, một số bia đá tuy đã mòn đi nhưng vẫn rất sạch sẽ, cho thấy người thân của người chết đã đến lau chùi mộ phần của họ. Vài cái tên trên bia mộ vẫn còn mới, nhưng phần đông đều đã cũ và dần mòn đi, số ít thì mờ đến mức phải nhìn kỹ lắm mới ra tên người đã khuất. Alfred tiến sâu vào nghĩa địa, dừng lại trước một bia đá đã cũ. Những dòng chữ khắc lên bia đã mòn đi khá nhiều, nhưng vẫn có thể thấy chữ "DAVIE" khá rõ ràng. Đặt bó hoa xanh biếc trước mộ, cậu mỉm cười:

"Đã lâu không gặp, Davie."

"Dạo này em bận nhiều việc quá nên không thăm anh được. Anh đừng giận nha."

"Mà, coi nè, em mang đến loài hoa mà anh thích đấy! Những cánh hoa này thật đẹp phải không? Chúng có màu của tự do, màu của trời xanh, màu mắt của anh và em."

"Thật tiếc vì năm xưa anh không thể cùng em nhìn ngắm vẻ đẹp của chúng. Khi em đã có được những bông hoa để khoe với Davie, em đã mong được thấy anh cười. Nhưng khi ấy... đã quá muộn rồi."

"...Cảm ơn anh, Davie."

"Nhờ có anh mà em mới ý thức được sự bất tử của mình. Giờ em có thể vui vẻ nói chuyện với người dân, chứ không còn trốn tránh như trước nữa. Em nhận thức được sự mong manh của cuộc sống con người, nhưng vẫn tận hưởng sự đồng hành của họ. Dù em biết rằng tất cả bọn họ đều có thể sẽ biến mất trong nháy mắt. Giống như anh."

"Ngẫm lại, em thấy mừng cho Davie. Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Anh không tham gia chiến tranh, anh kết thân với những người mà anh quý mến, anh có một người vợ xinh đẹp và những đứa trẻ dễ thương. Trên hết, anh có một gia đình yêu thương anh đủ nhiều để khóc cho đám tang của anh. Với một con người thì như vậy là quá đủ rồi."

"Anh cứ thong thả tận hưởng thiên đường và cuộc sống mới đi ha! Em sẽ đợi, vậy nên Davie không cần phải vội đâu. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi. Đến lúc ấy, hãy để em thấy rằng anh đang hạnh phúc nhé!"

Một làn gió nhẹ đưa khi Alfref mỉm cười. Bầu trời tối dần, cậu quay lưng rời đi, không quên vẫy tay với nấm mồ cũ:

"See ya!"

Sớm muộn gì cũng gặp lại nhau thôi, vậy nên...

"I won't ever say goodbye."

__________________________________________________________

Extra:

"Cái *beep* *beep* *beep*!!! Tên Alfred F*cking Jones kia chết trôi xó nào hơn 3 tiếng rồi!!?"

America gào lên giữa đống giấy tờ dày đặc. Thấy country kia bận bù đầu bù cổ như thế, viên thư ký cũng không nỡ phá đám. Nhưng anh không thể làm ngơ được, cái người phụ nữ cứ đi loanh quanh trước cổng nhà Alfred. Trời tối, anh không nhìn rõ đối phương, chỉ thấy cô hướng mặt về phía anh, chụm tay thành cái loa như đang hét gì đó, nhưng anh không nghe được gì. Thư ký mở cửa sổ, bỗng một vật thể lạ bay thẳng về phía anh khiến chàng trai phải giật mình né sang một bên.

Keng

Xìiiiiiiii

Âm thanh va chạm của kim loại vang lên, căn phòng bị bao phủ bởi khói trắng chỉ trong vài tíc tắc. Viên thư ký hoảng loạn, anh ta lắp bắp vài từ vô nghĩa và khua tay bối rối, không hề nhìn đến tay country đang nghiến răng và siết chặt cây bút để kiềm chế cơn giận.

Rầm

Điên máu vì bị phá đám trong lúc đang bận rộn, America đập bàn đứng bật dậy, lần theo vị trí phát ra âm thanh và là nơi hắn thoáng thấy lượng khói phun trào. Hắn đi chậm lại để xác định âm thanh của quả bom khói, cũng như để lần ra vị trí của nó.

Keng

Chân hắn đạp vào một vật hình trụ. Là một quả bom khói. America liền nhặt quả bom đang xịt khói lên xem xét. Kết cấu không có gì dặc biệt, trên thân bom dán một mẩu giấy với nét chữ ám ảnh:

Found you, darling ♡

"........"

America giật giật khóe miệng, bóp méo quả bom kim loại. Hắn rút điện thoại, gửi tin nhắn cho Japan trước khi quay lại với đống giấy tờ:

Ship nhanh cho tôi 10 bộ phim
horror và 5 tựa game kinh dị   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro