Ngoại: (CHs) All x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảnh háng.

Cái chap này sinh ra để cà khịa mấy kịch bản Vietnam no harem máu chó. Ai không thích thì lướt.

_________________________________________________________

(Quay ngược thời gian một chút, trước khi 2 chap "Giáng Sinh" ra đời.)

Hắc nhân miêu Black lướt nhanh những tiêu đề truyện trên Wattpad, mắt đảo loạn từ tên truyện đến bìa truyện. Thanh Long sắp viết về gia đình German nên bảo nó tìm một bộ truyện có nhắc đến các thành viên trong nhà để tham khảo hình tượng nhân vật, nên ưu tiên Germany vì rất có thể sau này thằng đấy còn xuất hiện dài dài. Nó cần một truyện thực sự nói sâu về Germany, chứ không phải nói qua qua vì anh là một nhân vật phụ. Truyện của Sunwaii cũng kể kha khá về mấy người này, nhưng Black nghĩ cũng nên tìm những Au khác xem họ xây dựng hình tượng thế nào để có thêm nhiều thông tin.

Đúng như dự đoán: Toàn Vietnam no harem, từ CHs cho đến APH.

Không như dự đoán: Dù là truyện Countryhumans hay Hetalia đều hiếm thấy nói về Germany.

Thôi thì xem tạm Vietnam no harem với mấy truyện ship như kiểu RusGer vậy, coi thử bọn nó xây dựng nhân vật thế nào. Đó là những gì Black nghĩ khi nhấn bừa vào một bộ Vietnam no harem, mò vào phần mục lục.

.

.

.

Mày tự nghĩ hình tượng nhân
vật đi.                                               

Đó là tất cả những gì Black nhắn cho Thanh Long sau nửa tiếng ngồi coi Wattpad. Bên kia rất nhanh hồi âm lại:

Ơ kìa?

Tao nghĩ không ra nên mới
nhờ mày tìm thông tin mà.

Thế mày viết về một thằng
Germany hám trai dại gái, 
thiếu liêm sỉ và dễ lên cơn  
hứng tình đi nhá.                  

???

Không thì một thằng mọt
sách yếu đuối, dễ vỡ, ăn    
hại cũng được.                     

:D ??????

Mày bị sao vậy?

Không có gì.

Chỉ là tao đặt niềm tin sai
chỗ thôi.                               

Nhắn xong, Black tắt chiếc điện thoại đen, lái UFO đến trường quay CHs.

.

.

.

Đã đến phân cảnh cuối của "Giáng Sinh", West Germany hôn lên trán East Germany rồi dịu dàng thì thầm:

"Gute nacht, bruder."

".........."

[Cắt.]

Nghe giọng Black vang lên trong đầu, East Germany lập tức nhảy khỏi giường, gãi da gà:

"Ditconme, gay lọ vl!"

"Làm như em muốn lắm ấy!"

Hai anh em Germany bắt đầu chí chóe, còn Black thì trầm ngâm đọc lại kịch bản. Nói thật, nó tưởng bí quá nên Long sẽ dựng nên một Germany CHs điển hình: nghiêm túc, khó tính, lờ đờ, có phần hơi bất cần, tối ngày dính lấy công việc bàn giấy. Lúc hỏi thì đúng là Thanh Long tự nhận thế thật, nhưng bảo vậy thì chán lắm nên đổi mới xíu. Với lại...

Tao không thích mấy thứ
đại trà.

Và thế là một thằng Germany cáo già ra đời.

Brr

Điện thoại của Black rung lên một cái, báo hiệu có tin nhắn. Nãy phải quay phim nên hắc nhân miêu tắt chuông, sợ âm thanh bên ngoài làm hỏng cảnh quay, giờ để ý mới thấy Long nó nhắn liền 4 tin rồi.

Ê mày

Vụ lần trước ấy

Mấy cái mẫu Germany mà
mày nói á.

Mày lấy từ AllViet với cả mấy
cái truyện ship như kiểu
RusGer phải không?

Sao biết?

Nghe kiểu mẫu nhân vật là
biết.

Cái kiểu công mạnh mẽ còn
thụ thì vừa ngu vừa vô hại
khá phổ biến mà.

Với lại phần lớn cái bọn mới
chập chững vào fandom sẽ
viết all x Vietnam.

Thế mày nghĩ sao về truyện
của đám lính mới?

Viết thì nhạt, lỗi chính tả thì  
nhiều, trình bày thì khó đọc   
mà dấu chấm dấu phẩy cũng
không chịu đặt cho chuẩn.     

Soi kỹ vậy mày.

À mà...

Hay mình mượn kịch bản
Vietnam no harem của bọn
nó chút đi.

???

Mày bảo không thích mấy thứ
đại trà cơ mà.                              

Mày vã vote với follow đến vậy
rồi sao?                                          

Liêm sỉ mày đâu?

Không, mày điên à!?

Tao bảo "mượn", éo phải
"làm"!

Tao tính chơi camera ẩn.

Mày nói cái loz què gì vậy?

Chán quá hóa rồ à?

Mày hiểu theo hướng nào
cũng được, cứ làm cho tao.

*Thanh Long đã gửi 1 file*

Bên kia nhắn xong liền off thẳng. Black mở file, đọc thử một trang, tí thì quăng cái điện thoại vào tường.

Mày đùa tao hả Long?

Thấy vị đạo diễn lười biếng, thờ ơ ngày thường đột nhiên nổi sát khí, chàng diễn viên người Việt không khỏi lấy làm lạ. Vietnam nhìn cái lưng của Black có chút gồng lên mà vừa sợ vừa tò mò. Cuối cùng, cậu quyết định lại gần hóng biến.

[Vietnam.]

Sóng não truyền đến, cho thấy đối phương đã phát hiện ra cậu. Vietnam cười trừ, rồi hơi bĩu môi. Cậu đang tính hù sếp mà.

"Dạ?"

Black giơ cái điện thoại, Vietnam theo phản xạ liền cúi xuống xem. Là file từ biên kịch viên. Không giống kịch bản lắm, trông giống một tờ hướng dẫn hơn. Vietnam đọc chưa đến 10 dòng đã phải đen mặt:

"Tôi không làm đâu!"

[Tôi chỉ thông báo chứ không hỏi ý kiến cậu.]

"Nhưng cái này vô lý vcl! Cả sếp cũng đâu có thích!"

[.......Đúng là tôi đéo thích thật.]

"Đó!"

[Nhưng cái này có vẻ giống 'teenfic vs thực tế', tôi muốn làm thử.]

"..............."

[Tôi sẽ bao cậu 2 cốc trà sữa, coi như đền bù thiệt hại tinh thần.]

"Không thèm."

[2 bát phở?]

"Tôi không phải heo."

[Thế cậu muốn sao?]

"Tôi không muốn đóng cái này!"

[..........]

[Giờ cậu có 2 lựa chọn: 1 là diễn theo kịch bản của Thanh Long, 2 là đóng thử mấy bộ phim hiện đang thiếu người. Tầm này đang dịch bệnh, các quán ăn hay cửa hàng đều đã đóng cửa hoặc không tuyển thêm người nữa, vậy nên cậu không làm công việc chân tay được đâu. Muốn kiếm ăn thì lo mà đóng phim đê.]

Vietnam hơi cau mày khó hiểu. Xét về độ nhục nhã thì hai lựa chọn nghe không hề cân xứng, nhưng cậu biết chắc chắn không phải vậy. Black không dễ gì để cậu chạy thoát, vậy nên lựa chọn số 2 nhất định có vấn đề. Nhưng vẫn phải kiểm tra cái đã.

"Cho tôi xem mấy kịch bản của lựa chọn 2."

[Rich kid x loser.]

"Vớ vẩn."

[Chủ nhân x nô lệ.]

"Còn lâu."

[Mafia x gái ngành.]

"Tôi liếc qua rồi, quả nội dung nhảm vl."

[Bác sĩ tâm lý x cô gái bán hoa.]

"Hừm... Cũng được. Nhân vật như nào?"

[Thể loại bách hợp. Cô gái bán hoa là người dịu dàng, dễ thương, ngọt ngào. Cô bác sĩ tâm lý thì lạnh lùng, ít nói, EQ thấp...]
(Au: Tôi từng lướt thấy cái này thật, nhưng không nhớ ở đâu. Đọc xong phần giới thiệu mà tôi còn éo thèm coi nữa.)

Bác sĩ tâm lý lạnh lùng và EQ thấp? How to hành nghề???

Vietnam im lặng hồi lâu. Mấy cái kịch bản kia chắc là của các biên kịch viên mới vào nghề giao cho trường quay này. Tay nghề họ vẫn còn non nên không thể kêu các đoàn phim lớn diễn được, đành phải giao cho đoàn phim CHs hiện vẫn còn yếu kém, chứ mấy biên kịch viên lành nghề chẳng điên mà giao tác phẩm của mình cho một hãng phim vô danh cả. Vietnam không thể diễn mấy cái bộ vớ vẩn kia được, nghe nó đbrr kinh khủng! Chẳng thà...

"...Sếp, gửi file của Thanh Long cho tôi đi."

Miếng ăn là miếng nhục.

.

.

.

"Sao hôm nay Vietnam đến muộn vậy nhỉ?"

China khó hiểu nhìn đồng hồ, vô thức bật ra câu hỏi vô đối tượng. Đúng là thi thoảng Vietnam có đến trễ, nhưng trễ lắm cũng chỉ 5 phút là nhiều, đây 20 phút rồi vẫn chưa thấy xác đâu. Rốt cuộc là chết trôi xó nào rồi?

East Germany - một trong số ít nhân viên mà Black yêu thích, đặt chiếc hộp giấy xuống cạnh China trong lúc trả lời:

"Nãy tôi thấy đạo diễn nhắn tin với Vietnam, gọi thằng đấy ý ới chục lần mà vẫn không chịu đi làm. Chắc sếp bay qua đấy xách cổ nó đến-- A, họ về rồi kìa."

East Germany chỉ lên trời, nơi một chiếc UFO đang chậm rãi đáp xuống mặt đất. Black bước xuống đĩa bay, tay lôi cổ một thằng nhóc chạc 13 xuống UFO. Thằng nhỏ cao bằng Black, chắc khoảng 1m50. Mái tóc mềm mại của thằng bé đỏ chói, cặp mắt vàng tròn xoe lấp lánh, đôi môi dày mơi mím lại vẻ lo lắng. Cơ thể trắng trẻo, nhỏ nhắn ẩn sau chiếc áo len màu be rộng thùng thình. Đôi chân trắng bóc nuột nà, quần sooc đen bị chiếc áo len che đi gần hết nên có cũng như không. Nhưng có một điều đáng chú ý: thằng nhóc này trông hao hao Vietnam. Mỗi tội cái mặt thằng nhỏ trông cứ ngáo ngáo chứ không lanh lợi như cái cậu diễn viên người Việt kia.

China chớp mắt nhìn đứa trẻ, rồi nghiêng đầu ngó Black:

"Nhóc này là Vietnam à?"

[Yup. Tôi nhồi thuốc vô họng nó.]

Theo lý thuyết thì đoàn phim CHs sẽ phải sốc với thông báo này, nhưng họ chỉ gật gù hoặc thở dài rồi vỗ vai Vietnam bé nhỏ.

Nguyên cái đoàn phim CHs, không ai dám nghĩ Black bình thường. Nội việc nó đen sì, không có mũi hay miệng, có mắt không tròng (nghĩa đen) và giao tiếp bằng sóng não đã là cả một sự phi lý rồi, lại còn combo thêm quả lái đĩa bay đi làm thì còn cái củ mía gì bình thường nữa? Mà đống thuốc của Black mới gọi là khiếp sợ. Hắc nhân miêu kia nhất định không am hiểu sinh học hay hóa học, vì hỏi cái gì về 2 chủ đề này là nó đều bật chế độ thiểu năng. Nhưng chỉ cần muốn thì Black có thể móc từ trong túi áo ra 1001 loại thuốc với những công dụng trên trời dưới biển để tống vào họng các nhân viên vô phép tắc. Năm ngoái là Hongkong biến thành nhân mã, đầu năm nay là Cambodia hóa thành con gián, tháng trước là cặp song sinh Korea hóa thành người già. Lần này là Vietnam, lý do thế nào thì không ai biết và không ai quan tâm.

"Mà sếp này, sao thằng nhỏ nhìn ngu ngu như kiểu phê thuốc vậy?"

[Tôi lỡ nhồi thuốc quá liều, tác hại kéo theo là sức khỏe tụt giảm và quên gần hết kinh nghiệm làm diễn viên. Nhân nói luôn là từ giờ đến khi thuốc hết tác dụng, Vietnam sẽ làm nhân viên khuân vác, chứ thế này thì không đóng phim được đâu.]

China gật đầu vẻ đã hiểu, ngó nghiêng kỹ nét mặt của nhóc Vietnam. Dù sao hai người cũng đã cùng nhau đóng phim từ hồi bé tí, về cơ bản thì gương mặt Vietnam hồi nhỏ ra sao, China là người nhớ rõ nhất trong khu này. Thằng bé trước mặt trông khá giống Vietnam hồi còn trẻ thơ. Giống khoảng 3, 4 phần thôi, nhìn kỹ mới thấy. Bất quá Vietnam không nữ tính và dễ thương thế này.

"Trông cậu dễ thương lắm đó, Vietnam."

"Tôi không dễ thương!"

Đáp lại lời khen trung thực của China, Vietnam đỏ mặt phồng má, quay phắt ra chỗ khác.

Dễ thương thật.

Bốp

"Vietnam!"

Cuba - thằng bạn thân của Vietnam, bất chấp cơ thể đã biến thành nhỏ xíu của cậu mà táng cái bốp một phát vào lưng đứa bạn mình theo thói quen, khiến Vietnam mất đà lao về phía trước. China lập tức đưa tay đỡ lấy Vietnam, nhờ vậy mà cậu không bị té đập mặt.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

China mỉm cười thu tay lại, mắt nhìn gương mặt Vietnam đỏ lên mà khó hiểu. Nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng quay sang hướng khác.

"Xin lỗi nghe, tại tao quen tay. Mày có sao không?"

Cuba cười gượng gãi đầu làm rối cả mái tóc sọc lam, trắng; đôi mắt đỏ rực híp lại, chiếc vòng cổ hình ngôi sao năm cánh màu trắng nổi bật trên nước da rám nắng của anh. Chiếc áo field jacket xanh lá ôm sát cơ thể cường tráng, dù biết nó rất vừa vặn với Cuba nhưng trông giống như hai bắp tay áo sắp rách toạc đến nơi vậy.

"Không sao đâu."

Vietnam cười cười xua tay. Nhân viên khuân vác gọi cậu từ phía cuối phòng, Vietnam chạy đến rồi bắt đầu đi bê mấy hộp đạo cụ. China liếc sang Cuba, bình thản hỏi:

"Anh sốc phải không?"

"Ừ, rất sốc. Thằng bạn anh thử tụt một phát từ 1m75 xuống 1m50, cơ thể đang bình thường đột nhiên nhìn thụ vl xem. Coi thử anh có sốc không?"

"...Cái cảnh kia trông còn sốc hơn."

China chỉ về phía trường quay, nơi một Vietnam yếu đuối, bé nhỏ đang khệ nệ bê một hộp carton toàn đạo cụ. Bê được đâu đó 5 hộp thì cậu đâm mệt, tốc độ chậm lại. Vác đến hộp thứ 10 thì cậu phải xin nghỉ tay. Vietnam dựa người vào tường, mồ hôi chảy xuống xương quai xanh quyến rũ, gương mặt trắng trẻo giờ ửng đỏ, đôi môi cherry thoát ra từng hơi thở dốc.

Gì đây?

Thằng Vietnam một mình vác hẳn 2, 3 cái hộp đạo cụ trong một lượt, hùng hục như trâu như bò cả ngày đâu rồi?

"Thu cái biểu cảm chưa chấp nhận sự thật của cậu lại đi. Vietnam chỉ là bị Black nhồi thuốc vô họng thôi. Chắc mấy tuần nữa sẽ khỏi."

"Hy vọng thế." _ Cuba thở dài, quay sang China: "Có lẽ anh nên tận dụng khoảng thời gian này mà làm thân với Vietnam đi. Như vậy thì cùng nhau đóng phim mới dễ thở."

China gật đầu, xong liền lấy cớ học thuộc kịch bản rồi lẩn đi mất.

Vietnam ghét China, cái này thì ai cũng biết, nhưng không làm gì được. Căn nguyên của sự căm ghét này bắt đầu ngay từ lúc đoàn phim CHs mới thành lập. Đạo diễn cho China với Vietnam bé con đóng cảnh đánh nhau. Với suy nghĩ rằng bọn trẻ con yếu đuối bỏ mịa, Black bảo hai đứa cứ đấm thẳng tay vào. Và China, một đứa con nhà võ, thẳng tay đấm Vietnam bay luôn 2 cái răng, chảy cả máu lợi. Đóng phim thì thương tích là chuyện bình thường, nhưng thằng bé Vietnam lại quan tâm chắc? Thế là cậu điên lên, lao vào đấm nhau với China một trận đầy máu lửa, còn Black thì ăn bim bim nhìn bọn nó đánh đấm, dứt khoát không cho ai can ngăn hay cameraman ngừng quay cho đến khi cả 2 ngã ra đất vì kiệt sức.

Sau này, dù chẳng mấy khi diễn cảnh đấm đá với nhau, Vietnam vẫn ghét China do có ấn tượng xấu về hắn. Mà hai người lại làm việc chung, trừ ngày nghỉ ra thì hôm quái nào chả gặp. Cứ ghét nhau như vậy thì sao mà làm việc a? Thôi thì ráng làm thân với Vietnam cho cuộc đời êm đềm trôi vậy.

.

.

.

3 ngày. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Vietnam bị nhồi thuốc. China - người đang muốn làm thân với Vietnam, và Cuba - thằng bạn nối khố của Vietnam, chỉ có thể nói về cậu nhân viên vừa đổi mới bản thân này bằng những từ vô cùng đơn giản.

Xinh đẹp.

Nhất định là xinh đẹp. Chỉ nhìn thôi cũng làm người ta mê mẩn.

Trong sáng.

Một tâm hồn thuần khiết, không vướng bụi trần. Dẫu bản thân có bị cáo già hay sói đói nhắm vào thì cũng khó lòng nhận ra.

Dễ thương.

Cơ thể nhỏ nhắn, trắng trẻo, tính tình khép nép, hay cười, dễ đỏ mặt. Và mỗi khi cậu ta nhờ ai làm gì, đôi mắt đều sẽ mở to, lấp lánh, đôi khi là rưng rưng nước, biểu cảm đều dễ thương vô ngần khiến đối phương khó lòng từ chối cho nổi.

Quyến rũ.

Ăn mặc nửa kín nửa hở. Ngay cả khi có mặc áo len thì nguyên cái áo cũng quá rộng nên để lộ xương quai xanh quyến rũ và bả vai trắng nõn. Cặp đùi trắng trẻo, nuột nà phơi ra trước cặp mắt bao người. Bản thân lại không hề chú ý đến lối ăn mặc này. Quyến rũ, sự quyến rũ ngây thơ.

Yếu đuối.

Bê cái hộp đạo cụ cũng phải dồn sức, diễn cảnh đánh nhau mà dính trưởng còn ứa cả nước mắt, chẳng may vấp ngã còn có nguy cơ chảy máu chân hay xây xước tay, bị gây sự cũng chỉ biết rưng rưng hoặc ngồi im chịu trận chứ không dám làm gì, cãi lại không nổi. Vậy nên quanh cậu thường có nhân viên hoặc diễn viên làm vệ sĩ.

Tất cả những biểu hiện và hành động trên đều đưa China và Cuba đến một nhận xét duy nhất về new Vietnam:

Ăn hại.

Không nhầm vào đâu được. Đích thị là ăn hại!

"Chắc tôi phải cạch mặt Vietnam cho đến khi thuốc hết công dụng thôi, không khéo tôi bị sự ăn hại và bánh bèo của nó chọc điên mất!"

Cuba cau mày, mệt mỏi thở dài. Anh ta đứng cạnh China ở khu vực hút thuốc, miệng phì phèo một điếu xì gà. Tay diễn viên người Hoa gật đầu:

"Thú thực, tôi cũng đang suy nghĩ lại việc làm bạn với Vietnam."

"Hiểu mà. Nếu không nhờ tình bạn mấy chục năm nay, chắc tôi từ mặt nó luôn rồi."

Cuba ngửa cổ, răng nghiến muốn đứt cả điếu xì gà, thiếu điều khóc thương cho thằng bạn còn sống mà như chết rồi của mình:

"Mẹ kiếp, tôi ngán lắm rồi! Ừ thì Vietnam lúc chưa nốc thuốc cũng chẳng phải cái loại thông minh gì cho cam, nhưng thằng đấy cũng thuộc dạng lanh lợi, nhạy bén lắm chứ. Éo gì bây giờ trông như tấm chiếu còn chưa dệt xong, y như một thằng bánh bèo vô dụng!!"

China cười gượng vỗ vai Cuba. Thời gian đầu, hắn còn thấy new Vietnam dễ thương, đáng yêu, dễ gần. Giờ thì 3 ngày đã qua, China chỉ có thể thở dài và nói new Vietnam là một cái bình hoa thứ thiệt: bề ngoài tuyệt đẹp nhưng bên trong rỗng toác. Và đương nhiên, cái bình hoa sinh ra chỉ để ngắm, đéo ai đi yêu một thứ chỉ được cái mã chứ chẳng được công năng gì khác cho đời cả.

...À không, nếu sống theo kiểu súc vật thì new Vietnam có thể trở thành s*xtoy cho người ta. Tạm gọi là có thêm 1 công dụng.

Hôm qua có đứa rảnh háng nào nhồi xuân dược vô họng Vietnam, và đương nhiên cậu có phản ứng. Cuba đâm lo, vội đưa thằng bạn vào phòng y tế cho cậu nằm nghỉ. Dựa vào gương mặt đỏ ửng và yết hầu chuyển động khá nhiều để nuốt nước bọt, China đoán về mặt bản năng, Cuba cũng hơi lên cơn hứng tình. Nhưng anh cố nhịn.

Vietnam, với gương mặt đỏ bừng, giọng nói đầy dụ hoặc, cơ thể hồng hào ướt đẫm mồ hôi, nắm lấy tay Cuba, yếu ớt cầu xin:

"Cuba... Hức-- Khó... khó chịu... Giúp-- Giúp với..."

"Giúp giúp cái ditmemay! Bố mày s*xtoy của mày à?! Tự dùng tay mà giải quyết đi!!"

Nói xong liền đóng sầm cửa, chốt khóa, phi thẳng vào WC nam, cắm rễ trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ.

"Cuba, cậu là gay hay bisexual vậy?"

"Bisexual."

"Cậu dành cho Vietnam là tình cảm gì?"

"Bạn bè. Nhưng ngoại hình cậu ta biến đổi khác với hồi trước quá, nhìn vào suýt nữa không nhận ra cùng một người. Gương mặt đến 8 phần giống nữ, cơ thể thì mảnh mai, da dẻ vừa mềm vừa trắng. Có thể nói cảnh đó khiến tôi tí nữa làm theo bản năng."

"...Cậu trung thực quá nhỉ?"

"Ừ. À mà, China đưa quyển sách này cho Vietnam giùm tôi được không? Quyển này tôi mượn của nó, hôm nay tính mang trả mà bận quá."

"Được, tôi trả hộ cho. Cậu về khu vực quay của mình đi."

China cầm quyển sách mà Cuba đưa, bước vào trường quay, mắt đảo một lượt. Hắn thấy Vietnam đang nói chuyện với Taiwan, trong lòng dâng lên chút khó chịu. Thầm thở dài, China quyết định trả đồ cho Vietnam xong sẽ đi luôn, nán lại chỉ tổ mệt.

"Vietnam."

Vietnam quay lại, Taiwan không thèm nhìn vì biết thừa giọng ai. China có vẻ khá vui với phản ứng của muội muội, hắn đưa quyển sách cho Vietnam:

"Cuba nhờ tôi trả sách cho cậu."

"Cảm ơn."

Vietnam vừa nhận sách thì một anh nhân viên đi qua vô tình va vào người Taiwan. Anh nhân viên khá to con, cộng thêm việc phải gồng cơ để bê thùng đồ khiến cho lực va chạm thêm mạnh. Đương nhiên dân nhà võ như Taiwan đủ khả năng giữ thăng bằng nếu chỉ với một cú như vậy, nhưng China - anh cả của lũ em Trung Hoa, người đã phải chạy đi đỡ cái đám em mê leo trèo để rồi ngã sml của mình suốt 4, 5 năm ròng, vẫn lao lên đỡ lấy người Taiwan theo phản xạ.

"Oh, xin lỗi."

China lầm bầm bỏ tay ra, Taiwan im lặng bỏ đi. Dẫu sao hai anh em cũng đang xích mích, nhìn nhau còn thấy khó chịu chứ đừng nói đến đụng chạm.

Nói gì thì nói, cũng lâu rồi mới gặp muội muội, China phải công nhận là trông con bé đứng đắn hơn nhiều rồi. Với cá tính quyết đoán và mạnh mẽ của nó, nhất định sau này sẽ thành một cường nữ đây.

"Fufu, rồi tiểu muội sẽ còn đẹp nữa cho coi."

China khẽ cười, lầm bầm với giọng tự hào. Vô tình liếc qua Vietnam, China hơi bất ngờ khi thấy cậu đột nhiên xị mặt.

"Anh thấy Taiwan đẹp sao?"

"Ừm, con bé dậy thì xong sẽ còn đẹp nữa. Với tính của Taiwan thì chắc sau này sẽ giống Canada hoặc Laos. Họ đều là những cô gái đẹp."

"Vậy à... Nhưng sao lại có cả Laos? Nhan sắc cô ấy ở mức tầm trung mà."

"Chẳng sao. Tôi khen có chọn lọc. Tôi thấy cô ấy đẹp, vậy là đủ rồi."

"Vậy tôi có đẹp không?"

"...Nhìn cậu rất dễ thương."

Vietnam cau mày, phồng má, khó chịu quay đi, bỏ lại China với cái giật giật khóe miệng đầy ngứa ngáy.

Hãm *beep* vừa thôi, Vietnam! Cậu xinh đến mấy mà vô dụng thì cũng chỉ là đồ chơi cho người ta thôi! Trước khi tôi lưu lại hơi ấm bàn tay trên bờ má cậu thì lo mà chỉnh đốn lại cách cư xử của mình đi!!

.

.

.

4 ngày nữa đã qua. Tính đến bây giờ đã tròn 1 tuần kể từ khi Vietnam bị nhồi thuốc. Thiện cảm của các nhân viên và diễn viên dành cho cậu đang trên đà lao dốc. Vietnam thấy bản thân bị xa lánh cũng buồn lắm chứ, cậu ngồi trong góc phòng mà nước mắt cứ rưng rưng. Tan làm, cậu mò đến khu phim trường của Cuba để thăm thằng bạn, một phần cũng vì dạo này anh tránh mặt cậu nhiều quá nên Vietnam đâm nhớ.

"A! Cuba! Cuba! Cuba ơi!"

Thấy gọi đến cả chục câu mà đứa bạn không thèm đoái hoài gì tới mình, Vietnam buồn bực đến phát khóc, cậu hét:

"Chỉ vì ngoại hình tớ thay đổi mà cậu nỡ vứt bỏ tớ thế sao?"

Những tiếng xì xào nổi lên, Cuba vốn định im lặng nhưng lúc đó máu dồn lên não, anh hét lại:

"Không phải do ngoại hình của mày! Mày là bạn tao, mày có già đi, có chuyển giới, có tàn tật hay bị biến dạng mặt mũi đi nữa thì tao đều không quan tâm, đều sẽ ở bên mày! Nhưng mày vô dụng, ăn hại, bánh bèo, động cái là khóc, hở cái là gặp rắc rối thì có là bố mẹ tao, tao còn thấy phiền vailon chứ đừng nói gì đến mày!"

Vietnam run rẩy, rồi bật khóc nức nở, chạy thẳng về nhà. Cuba mặt lạnh nhìn theo, quay lưng bỏ đi. Anh biết mình nói vậy nghe hơi quá đáng, nhưng chúng đều là sự thật. Vậy nên Cuba tuyệt đối không hối hận.

.

.

.

Đôi mắt phượng mở to, China tròn mắt nhìn new Vietnam lắc Black muốn rớt cả đầu, mồm la hét:

"Hết 1 tuần rồi! Giải thích cho họ ngay trước khi tôi giết sếp!!"

Cái vẹo gì vậy?

China quay video lại rồi gửi cho Cuba. Hắn chạy đến tách Vietnam ra khỏi Black, có phần vui vẻ nhìn thằng nhóc người Việt:

"Vietnam, khoan đã--"

"Khoan cailon! Cút ra trước khi tôi đấm anh!!"

Đây rồi! Vietnam máu chó ngày thường đây rồi!!!

Cuba từ khu khác phi sang chỗ Vietnam, vừa đến nơi đã bị thằng bạn lao thẳng vào ôm chặt:

"Cubaaaaaaaaa!!!! Đừng bỏ taooo!!! Thằng sếp khốn nạn kia kìa, nó bắt tao độc diễn Vietnam trong Vietnam no harem của đám trẻ trâu đến hết 7 ngày luôn á mày! Mà mày biết thừa cái hình tượng Vietnam của bọn lính mới tò te rồi còn gì! Đẹp mà ngu, dễ thương mà ăn hại, bánh bèo vô dụng..."

Cuba vỗ lưng Vietnam, đơ ra một cục vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. China im lặng đứng một bên, xâu chuỗi sự việc, rất nhanh hiểu ra vấn đề. Hắn rót một cốc nước rồi đưa cho Vietnam:

"Vietnam, uống miếng nước đi đã. Cụ thể thì cậu đã phải làm gì?"

"Cảm ơn... Black nhồi thuốc vô họng tôi để cơ thể tôi biến đổi cho giống hình tượng chung của Vietnam trong allViet rồi vứt cho tôi kịch bản. Trong kịch bản không ghi lời thoại, nó chỉ ghi hướng dẫn về cách diễn xuất một 'Vietnam thụ lòi', và tôi ráng diễn như nó miêu tả. Thuốc của Black khiến tôi yếu đi rất nhiều và khiến tôi tạm thời mất đi ký ức về kinh nghiệm diễn viên, bản thân tôi cũng xấu hổ và nhục nhã lắm khi mình không những ăn hại mà còn khiến người khác khó chịu. Anh không biết tôi đã phải uống bao nhiêu nước để khóc được nhiều vậy đâu, và tôi đã xấu hổ biết bao nhiêu vì vai diễn của mình nữa."

"Vậy bao giờ thuốc hết tác dụng?"

"Tôi không biết. Hình như là vài hôm nữa."

Cuba và China nhìn nhau. Họ có thấy Vietnam thay đổi quá nhiều, chỉ là ai cũng nghĩ đó là do thuốc của Black nên không ý kiến gì. Nhưng nếu đó thực sự là Vietnam, nếu họ thực sự sống trong một quyển Vietnam no harem với nhân vật chính như vậy, chắc chắn là tình bạn còn chẳng có chứ đừng nói gì đến tình yêu. Và chắc chắn "Vietnam" sẽ đứng đầu danh sách những người họ không muốn lại gần.

Ding~

Điện thoại Vietnam kêu lên một tiếng. Có tin nhắn. Nhưng cậu không quan tâm.

[Vietnam, coi tin nhắn đi.]

"Không."

[Vietnam.]

"Không."

[...Nam Nam.]

"......"

[Tiểu Việt.]

Bép

Black ăn nguyên đôi dép vào mặt.

"Nam Nam mẹ mày! Tiểu Việt cailon! Gọi vậy nữa là ăn chổi đấy nhá!!"

[Tin nhắn...]

"Coi thì coi!"

Vietnam điên tiết mở tin nhắn. Tin của Black, nó vừa chuyển tiền vào tài khoản của cậu. Nhiều vcl.

[Đây nữa.]

Vietnam ngẩng mặt lên, thấy hắc nhân miêu đang đưa cho mình một cốc trà sữa.

[Không ăn uống trong trường quay, ra ngoài hoặc về nhà mà uống. Cái này coi như đền bù thiệt hại tinh thần.]

"Sếp bảo 2 cốc."

[Cậu bảo không thèm.]

"........."

Vietnam cầm cốc trà sữa đi ra ngoài, ngồi xuống ghế đá, hút trà cho thỏa cơn bực bội.

[Cuba, China, Laos, Sagyni (Japan work). Qua đây nhận kịch bản.]

(Au: Tôi từng nói về việc Japan work sẽ được gọi là Sagyni, nếu quên thì quay lại chap "Tình hình thế giới CHs".)

3 thằng con trai cùng 1 cô gái được gọi tên liền đến coi kịch bản. Hơi bất ngờ khi lời thoại không nhiều lắm.

...Khoan đã.

"Sếp đùa tôi?"

Cuba giật giật khóe miệng nhìn Black. Hết Vietnam đóng tổng thụ lại đến lượt họ vào vai dàn công biến thái. Đùa nhau à?!

[Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm à?]

Ngó cái mặt sếp còn chẳng biết ổng đang thức hay đang ngủ, nói gì đến đang đùa hay đang nghiêm.

[Tin tôi đi, kiểu gì chúng ta cũng nhận được phản ứng từ đám đông thôi. Còn tích cực hay tiêu cực thì tôi chịu.]

Sagyni đẩy nhẹ cặp kính vuông, ngước lên hỏi Black:

"Sếp, đây là Vietnam no harem kiểu yaoi phải không?"

[Ừ.]

"Thế sao lại có Laos-san tham gia? Cổ là con gái mà."

[Tạo drama.]

"Tôi phải diễn vai nữ phụ ác độc à?"

[Ừ. Cố lên, Laos.]

Laos cười, một cách đau khổ. Black ngó lơ biểu cảm của cô, ra hiệu cho bọn nó bắt đầu diễn ngay và luôn cho xong việc.

.

.

.

Vietnam cùng Cuba và China đến căng tin. Họ gọi đồ ăn trưa rồi cùng tìm ghế. Vietnam ngồi bừa xuống một chỗ trống, hai thằng kia thì tranh nhau chỗ ngồi:

"Tôi ngồi cạnh Vietnam, Cuba ngồi đối diện đi!"

"Không! Tôi là bạn thân của Vietnam, tôi sẽ ngồi cạnh nó!"

Cailongithe?

Vietnam hoang mang. Tao vừa ngưng đóng "bé Nam tổng thụ" mà, giờ bọn mày đang làm gì vậy? Nhất thụ đa công?

Sau một hồi cãi vã, cuối cùng Cuba cũng là đứa ngồi cạnh Vietnam. China mang đồ ăn ra cho 3 người, nhanh tay gắp miếng thịt vào bát Vietnam.

"Trông cậu gầy quá, ăn nhiều lên tí đi."

"Cái-- Tiểu Việt, ăn tôm nữa này!"

"Nam Nam, món này cũng ngon lắm a."

"Tiểu Việt, hắn tốt bụng như vậy, coi chừng có âm mưu."

"Thôi ngay đ-- Nam Nam, cậu đi đâu vậy?"

Câm đi thằng Tàu Khựa. Mà ai là Nam Nam?

"Tiểu Việt, bọn mình còn chưa ăn xong mà."

Cuba, sao mày nỡ...

"Cút xa tao raaaaaaa!!!!"

Vietnam sợ hãi vắt chân lên cổ phóng ra khỏi quán ăn, chạy chưa đầy 300m thì tông phải người.

Rầm

"Ui... Là Vietnam-kun à? Sao em chạy ghê vậy?"

"Sagyni! Cứu em!!"

Sagyni hơi nhướn mày trước biểu cảm hoảng hốt của thằng hậu bối. Gã thấy China và Cuba đang chạy đến liền hiểu vấn đề, nhanh tay kéo Vietnam vào một con hẻm nhỏ, bịt miệng cậu lại.

"Tiểu Việt đâu rồi nhỉ?"

"Kỳ cục. Nãy tôi còn thấy Nam Nam mà. Giờ đâu rồi?"

"Không rõ... Chia nhau ra tìm đi!"

Đợi Cuba và China khuất hẳn sau những tòa nhà và đám đông, Vietnam mới dám thở phào nhẹ nhõm. Định hình lại, cậu nhận ra tư thế này hơi ám muội: Sagyni đang ép cậu vào tường, trong một con hẻm nhỏ, tối tăm, ít người qua lại.

"Cảm ơn anh, giờ em phải đi rồi--"

"Vietnam-kun!"

Sagyni nắm lấy vai cậu, cặp mắt đỏ rực ẩn sau cặp kính vuông hiện rõ sự nghiêm túc.

"Nãy anh đang định đến nhà em... Anh-- Anh có chuyện quan trọng phải-- phải nói với em-- em-- em!"

Trong con hẻm nhỏ, Vietnam lờ mờ thấy được gương mặt vị tiền bối, hơi nóng bốc ra từ gã cho thấy đối phương đang đỏ mặt dữ dội.

"Anh... từ lâu rồi-- A- A- Anh đã..."

"......."

"...Anh thích em, Vietnam-kun!"

Sagyni nói xong, không đợi Vietnam trả lời liền hôn lên môi cậu.

Vietnam sốc đến mức chết lặng.

Chiếc lưỡi kia luồn vào khuấy đảo khoang miệng Vietnam, không để cho cậu thoát. Đầu gối Sagyni tì vào chân Vietnam làm cậu không thể vùng vẫy. Một tay gã giữ cổ tay cậu, tay còn lại lần theo đường cong cơ thể, miết nhẹ vùng ngực, nắn bóp cặp mông tròn.

~Ở một Au nào đó~

Vietnam kinh ngạc đỏ mặt, cố vùng tay ra khỏi Sagyni, nhưng sức lực yếu ớt khiến cậu không thể chống cự, cộng thêm việc các chi đều bị khóa khiến mọi cố gắng đều trở nên thừa thãi, đành bất lực để người kia lấn tới.

~Khi bạn éo thích "máu chó"~

Phập

Sagyni vội dứt môi Vietnam, cơn đau và vị máu từ cái lưỡi bị cắn chảy xuống khoang miệng khiến gã nhăn mày.

Bụp

Ngón cái của Vietnam bay đến, nhắm thẳng vào cổ họng Sagyni mà thọc một phát khiến gã phải cúi người ho khan.

Bốp

Lần này là một đấm vào mắt phải. Sagyni loạng choạng, tầm nhìn muốn nổ đom đóm. Vietnam nhân lúc gã chưa kịp định hình, dồn sức làm một cú lên gối ngay vùng hạ bộ.

Bốp

Tên diễn viên người Nhật đau đớn ôm hạ thân, còn Vietnam thì cắm đầu chạy khỏi ngõ, thầm thở dài trước cái số đỏ của tên kia.

Sagyni có 2 cái may: 1) Thể lực của Vietnam đã yếu đi rất nhiều sau khi bị Black nhồi thuốc, vậy nên mấy cú tấn công chỉ ở mức tầm trung; 2) Cũng vì tác dụng của thuốc nên Vietnam quên gần hết kinh nghiệm làm diễn viên. Vì là diễn viên hành động nên đánh đấm giống như một nghề tay trái của Vietnam vậy, dù là thể lực yếu cũng có thể cho Sagyni vào viện chứ chẳng đùa.

.

.

.

Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ. Đó là những gì Vietnam nghĩ khi mọi ánh mắt trong trường quay đổ dồn về phía cậu.

Vietnam không hiểu, cậu vừa đến mà. Là do cậu đánh Sagyni sao? Nhưng đấy là do anh ta làm sai trước mà.

Liếc thấy Black, Vietnam vội chạy đến nắm vai nó:

"Sếp, tôi đã làm gì sai à? Sao mọi người nhìn tôi ghê thế?"

[Chịu.]

Black nhún vai, phẩy tay ra hiệu cho cậu lượn mau. Vietnam đành hoang mang bỏ đi, bắt đầu khuân mấy thứ đạo cụ. Đương lúc đang chán đời thì cậu bỗng liếc thấy Laos và China đang nói chuyện gì đó với nhau. Laos với Vietnam là bạn thân, vậy nên cậu nghĩ ngay đến việc nói chuyện với cô cho đỡ chán. Thế là Vietnam không hề suy nghĩ mà vui vẻ chạy về phía Laos:

"Laos, cậu--"

Chát

Vietnam chưa nói hết câu đã bị China giáng nguyên một cái tát vào má làm mặt cậu nghiêng hẳn sang một bên, mất đà ngã xuống nền đất lạnh.

Vietnam trợn mắt nhìn China, nam nhân kia khinh bỉ nhìn cậu, buông giọng lạnh lẽo:

"Thứ súc vật như cậu còn dám động vào Laos sao?"

Nội tâm China: Bỏ mẹ em rồi sếp ơi!! Vietnam nó oánh chết *beep* em mất!! Chuyến này em đi xe rồng thật rồi!!! QAQ Đù má! Coi ánh mắt nó kìa! Bật chế độ sát thủ cmnr!! Sếp ơi cứu iêeeeemmm!!!!! QAQ

"Mày vừa gọi tao là cái gì?"

Vietnam nghiến răng, dù gương mặt đã dễ thương hơn nhiều và cơ thể đã nhỏ nhắn hơn xưa, China vẫn thấy ná thở với lượng sát khí mà cậu tỏa ra. Mồ hôi sau lưng áo chảy ào ào, nhưng ngoài mặt vẫn lấy vẻ băng lãnh mà nói nốt lời thoại:

"Tôi gọi cậu là súc vật đấy. Làm sao?"

Bệnh viện ơi, anh đến với em đây.

"Vietnam, mày cáu giận cái gì?"

Cuba từ khi nào đã đứng ngay sau Vietnam, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Anh tiến đến, xắn tay áo Laos, để lộ ra những vết xước và bầm tím trông khá nghiêm trọng.

"Mày làm cô ấy thành ra thế này, không mau xin lỗi mà còn ra vẻ vô tội à?"

Vietnam cau mày, hết nhìn Cuba rồi lại nhìn China, rồi nhìn thẳng vào mắt Laos mà hỏi:

"Dựa vào cái gì mà mấy người lại tin cô ta sái cổ như vậy?"

Laos nhìn Vietnam, sợ hãi khóc nấc. China vội ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt lưng Laos, đanh mày nhìn Vietnam:

"Coi, cô ấy còn phát khóc thế này mà cậu bảo tôi không tin được sao? Cậu ỷ Laos yếu đuối mà đánh đập cô ấy sao? Đúng là thứ 4 chi!"

"Tao không ngờ mày lại như vậy, Vietnam! Mày hãm hại một cô gái mong manh thế này... Chậc, thật đáng thất vọng!"

~Ở một Au nào đó~

Vietnam suy sụp, mắt nhìn Cuba và China một cách tuyệt vọng. Cậu đưa mắt sang nhìn những người khác, ai cũng khinh bỉ nhìn cậu. Sao không ai tin cậu...

Vietnam vội chạy khỏi trường quay, cố kìm nén những giọt nước mắt. Cậu dừng lại trên phố, bật khóc tức tưởi.

~Khi bạn éo thích "máu chó"~

"Xin lỗi sếp, tôi đến trễ."

[Không sao đâu Sagyni, cậu đã xin phép tôi cho đến muộn rồi mà.]

"Vâng... Oh, đúng như dự đoán nhỉ. Mà sếp ăn gì vậy?"

[Snack bí đỏ. Ăn không?]

"Có, cảm ơn sếp."

Sagyni vui vẻ đứng cạnh Black, bốc một nắm bim bim lên nhai, một người một nhân miêu cùng ăn snack trong lúc xem cảnh Vietnam cầm dép đuổi China và Cuba chạy vòng quanh phim trường.

"Thì ra cậu là loại người như vậy à?!"

"Tao thế đấy, làm sao? Dù gì tao cũng mang tiếng xấu rồi, có ác thêm 10 lần nữa cũng chẳng vấn đề gì!! Bất quá xin nghỉ việc là xong!"

"Mày bớt lại coi, Vietnam!"

"Câm ngay thằng kia!! *beep* mịa cái thứ vì loz mà bỏ anh em! Đéo thể tin mày bênh nó chỉ vì nó đẹp và là con gái!! Loại như mày phải triệt sản cho thế giới tươi đẹp!!!!"

"Vietnam, bình t--"

"Câm ngay trước khi tôi biến mấy vết trang điểm của cô trở thành hàng thật!"

Sagyni liếm ngón tay, mắt nhìn cameraman vẫn chăm chú ghi hình, khều Black:

"Sếp định up cái này lên thật à? Sẽ sờ gáy nhiều người đấy."

[Kệ đi, có gì thằng Long hứng đạn.]

Black xua tay, chỉnh lại video lén quay từ lúc Vietnam bị nhồi thuốc cho đến hiện tại. Coi ra kịch hay sắp tàn rồi, đành ngưng--

Bép

Một cái dép lào lướt qua mặt Sagyni, tông thẳng vào đầu Black làm hắc nhân miêu kia tí thì ngã khỏi ghế. Vietnam cầm một chiếc mã tấu giả, hừng hực sát khí tiến về phía Black.

"Sếp à~~~"

Bỏ mẹ rồi.

.

.

.

Mấy tuần tiếp đó, đoàn phim CHs im hơi lặng tiếng. Còn bệnh viện được một phen hết hồn khi thấy một con nhân miêu đen sì, không có mũi hay miệng, mắt thì trắng dã, cơ thể nằm bất động trên giường bệnh. Nhìn tàn tạ kinh khủng.

Quả nhiên cái đoàn phim này éo ai bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro