XIV - Giáng Sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điện tử trên màn hình điện thoại đã điểm 17:25, Germany đứng bên lề đường điểm lại các món đồ đã mua trong danh sách. Cá chép? Check. Bánh stolen? Check. Quà cho gia đình và nhân quốc? Check.

"Ok rồi, không thiếu gì cả."

Germany mỉm cười hài lòng rồi đi đến chỗ hẹn. Còn 5 phút, chắc chắn sẽ kịp.

Bộp

Một đứa trẻ va vào chân Germany từ phía sau. Bé con mất đà ngã ngửa ra sau, còn Germany thì không sao cả; vì con bé quá nhỏ, cỡ 7 tuổi, nên không thể làm cậu lung lay quá nhiều.

"Schwester!" ("Chị!")

Một đứa trẻ giống hệt cô bé kia chạy đến đỡ chị nó dậy. Đứa nhóc va vào Germany xin lỗi cậu rồi vọt lên trước, hai đứa trẻ song sinh chạy đến bên mẹ chúng đang đứng đợi trước quầy quần áo.

"Sinh đôi à..."

Gương mặt của bé con Germany trong bộ đồ mùa đông lướt nhanh qua tâm trí cậu. Nhưng khác với Germany trong những tấm ảnh chụp chung với America, UK và France; người này nhỏ con, không đeo kính, đỉnh đầu có vòng tròn đen với hình búa và compa màu vàng được bao quanh bởi lúa mạch ở trong.

Germany thở ra một làn hơi trắng, ngẩng lên liền bất ngờ vì cây thông khổng lồ đã sừng sững trước mặt. Có vẻ cậu đã vô thức đi đến đây từ lúc nào. Một bóng người nhẹ nhàng tiếp cận country Đức từ phía sau. Hắn lao lên, chụp lấy vai Germany.

Bộp

Vụt

Germany quay phắt ra sau, thả rơi túi đồ, cậu bắt lấy một tay của hắn, thẳng tay vật đối phương xuống nền đất lạnh.

Rầm

"Ui... Phản xạ tốt đấy, kesese!"

"Cái-- Gilbert!?"

Nhân quốc bạch tạng cười gượng, vỗ nhẹ vào tay Germany ra ý cho cậu thả gã ra. Germany vội kéo gã ngồi dậy, mồm lên tục xin lỗi trong khi tay phủi tuyết trên người gã.

"Haizz, em đã bảo đừng làm vậy rồi mà không nghe."

Ludwig tiến đến với một đống túi xách trên tay, anh đưa vài túi cho Gilbert rồi nhìn quanh:

"Nazi với GE chưa đến à?"

"Bọn tôi đây."

GE cùng Nazi đủng đỉnh bước đến, có lẽ họ khá thỏa mãn với buổi đi chợ Giáng Sinh này, vì gương mặt hai cha con đều dãn ra thoải mái khiến họ trông nền tính hơn hẳn, nhất là Nazi. Germany cùng ông, bố và 2 nhân quốc về nhà, mắt dõi theo nhà thờ đằng xa.

.

.

.

"Bọn tôi về rồi!"

Gilbert mở cửa nhà, đôi mắt loạn sắc hồng - lam của gã đảo quanh nhìn phòng khách đã được trang trí xong xuôi. Trên tường dán vài bông hoa tuyết màu đỏ và trắng, vòng nguyệt quế treo ngay bên trên TV, mấy chiếc tất con con treo dọc khung tủ gỗ, trần nhà treo đầy tuần lộc và người tuyết mini; cây thông cũng được treo hàng chục quả cầu và búp bê sặc sỡ, ngôi sao vàng trên đỉnh cây tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn tuýp. Đúng kiểu Prussia, đơn giản nhưng vẫn phải đẹp.

Prussia ngồi trên ghế sofa, nhàn rỗi chải lông cho 3 con chó của Ludwig. Trên cổ chúng đều đeo vòng cổ đệm và có thẻ tên khắc bằng laser để tránh bị nhầm: Blackie, Berlitz, và Aster. Mấy cái vòng đều do Nazi mua cách đây 2 tuần nên trông vẫn còn mới, không bị xước quá nhiều.

Ngửi thấy mùi của chủ, bọn chó lập tức phi ra lao vào người nhân quốc tóc vàng. Ludwig chẳng phải loại yếu đuối gì, nhưng không khỏe đến mức bị 3 con chó to đùng phi vào người mà không mất đà ngã ngửa ra sau. Nazi đang đứng sau Ludwig theo phản xạ vội giữ lưng anh, nhờ vậy mà cả người và chó đều an toàn.

"Chúng ta đi lâu thế cơ à?"

"Đâu có, hơn 5 tiếng thôi chứ mấy."

Nghe giọng Nazi, 3 con chó lập tức chuyển đối tượng. Bọn nó liếm tay và dụi vào chân hắn, ngó cái mặt Nazi trông còn sướng hơn cả lúc bị gái gạ gẫm.

"Bọn nó trông còn quý anh hơn tôi nữa." _ Ludwig mỉm cười nhìn Nazi vui vẻ xoa đầu mấy con chó.

"Đương nhiên rồi. Khi anh vắng nhà thì Nazi là người cho bọn nó ăn và chơi với chúng mà." _ GE nói trong lúc cởi giày bước vào nhà: "Hồi ở CHs, Nazi nó còn nuôi hẳn một con Becgie cơ. Ai chứ thằng đấy thì kinh nghiệm chăm chó còn dày hơn chăm con nên cứ yên tâm là lũ chó nhà anh đều phát triển khỏe mạnh."

"...Đã hiểu."

Tự nhiên thấy tội Germany.

Ludwig nhìn đồng hồ đeo tay trong lúc treo áo khoác. Hiện tại là 6 rưỡi hơn, làm bữa tối là vừa. Anh nghĩ trong lúc đi vào bếp, tay vớ lấy cái tạp dề rồi xếp một đống nguyên liệu lên bàn. Germany đi vào phụ Ludwig làm bữa tối, Gilbert và Prussia cùng nhấp nháp rượu Gluhwein trong lúc ngồi xem TV với nhau, Nazi thì lẩn về phòng vẽ vời.

GE về phòng rồi quay lại với một gói quà trên tay. Ông ngồi xuống cạnh bố mình, liếc qua đống đồ mới mua rồi đưa một chiếc túi giấy cho Prussia, gói quà đưa Gilbert:

"Vater, Gilbert, Frohe Weihnachten!"
(Frohe Weihnachten = Merry Christmas)

"Oh, danke."
("Oh, cảm ơn.")

"Danke!"

Tặng quà cho người xong, GE ngó lơ ánh mắt khó hiểu của Gilbert mà móc ra từ trong túi áo một cái mũ len chỉ bằng ngón út rồi đội lên đầu Gilbird.

Gilbert mở quà, bên trong là mấy thanh socola cán dẹp đủ loại xếp kín bề mặt hộp quà, tuy nhiều nhưng xếp rất gọn, và điều đó làm gã hơi hoang mang. Chẳng lẽ nguyên cái hộp ngang tờ A4 và cao tầm 8 cm này chỉ để đựng socola thôi à?

"Lắm socola thế, tính vỗ béo rồi thịt à?"

"Làm gì mà nói nghe như chăn nuôi vậy, Prussia! Cơ mà đúng là đống này hơi nhiều thật."

"Có khoảng 4, 5 hộp thôi, nhiều đâu mà nhiều? Vỗ béo thế quái nào được?"

Prussia và Gilbert nhìn nhau đôi ba giây rồi lấy bớt socola ra khỏi hộp, lộ ra bìa sách dày cộp đề "Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg" ("Những kỷ niệm về lịch sử của Nhà Brandenburg"), được viết bởi Friedrich II.

Gilbert tròn mắt nhìn GE khiến ông phải quay mặt ra ngoài cửa sổ cho bớt gượng:

"Tôi thấy anh có vẻ thích Friedrich der Große (Friedrich Đại đế) nên mua. Anh bảo mình sinh ra ở thế kỉ 18 thì chắc có tham gia các cuộc chiến của Phổ rồi, vậy nên tôi không mua mấy quyển nói về chiến tranh mà nói về đời tư của Ngài."

"...Danke."

Gilbert cười nhẹ, đôi mắt cong lên dịu dàng khiến chúng trông như hai viên đá quý đa sắc giữa hồng và lam trong veo, lấp lánh. Chẳng mấy khi một kẻ ồn ào đến phiền phức như gã chưng ra vẻ mặt này, GE và Prussia thấy có chút lạ nhưng cũng không ghét, trái lại còn có vẻ thích nhìn gã như vậy.

"Vậy, quà của Prussia là gì?"

Gilbert bất chợt quay sang hỏi Prussia làm y có chút giật mình. Country nước Phổ nhún vai ra ý không biết, rồi cúi xuống mở miệng túi giấy, lôi ra một chiếc khăn len đen sì.

"Mua đúng đồ đúng thời điểm đấy, sohn (con trai). Dạo này trời trở lạnh rồi, mà cổ cha lại chịu lạnh hơi kém nên cha tính mua khăn quàng. Nhưng có vẻ không cần nữa rồi."

"À phải rồi, tôi cũng có quà tặng hai người!"

Gilbert nói rồi lôi từ trong tủ ra hai cái hộp nhỏ, dù cùng màu giấy gói và kích thước nhưng mỗi cái đều có đề tên người nhận nên gã vẫn phân biệt được đâu là gói của ai. Hai country mở quà, cả hai đều được tặng vòng tay bạc, nhưng cái làm GE phải nín cười và Prussia phải giật giật khóe miệng là: Gilbert tặng Prussia vòng tay nữ, chạm khắc hoa hòe hẳn hoi.

Really nega?

"Anh... có mua nhầm không đấy?"

Prussia, với vẻ mặt chưa chấp nhận sự thật, quay sang khỏi Gilbert. Tay nhân quốc kia rất vô tâm mà lơ đi biểu cảm ấy, bình thản khẳng định:

"Một người tuyệt vời như tôi không bao giờ có chuyện nhầm lẫn được! Cái vòng đó là của anh đấy, Prussia."

"Tôi có mấy khi chuyển sang dạng nữ đâu, sao mà đeo?"

Này, này, này, cái biểu cảm bất ngờ đó là sao? Bộ nhìn Prussia giống gái lắm à? Cơ bắp 6 múi, còn cả gương mặt đậm nét đàn ông thế này cơ mà! Với lại y cũng chưa từng nói mình thích chuyển ver nữ. Prussia hồi ở CHs cũng chỉ chuyển nữ mỗi khi đi làm thôi, còn lại thì không.

Gilbert xoa cằm, nói với gương mặt khó hiểu:

"Ừ thì tôi biết anh linh động giới tính thành đàn ông, nhưng tôi tưởng đó là do cả cái nhà này toàn đực rựa nên anh làm thế cho phù hợp. Tại lần đầu gặp nhau thấy anh là nữ mà."

"Vì tôi lọt hố lúc đang đi làm. Tôi từng ở dạng nam mà làm bưng bê cho một quán rượu, chẳng may có hôm RE ghé vào rồi gặp tôi, thế là hắn tiện tay gây sự, rồi bọn tôi đánh nhau trong quán. Sau 3 lần như vậy thì tôi bị đuổi việc, đành quay sang làm pha chế cho quán cà phê. Tôi chuyển giới tính sang nữ và chọn một quán mà nhân viên phải đội mũ để che đi màu quốc kỳ, đề phòng có gặp RE thì hắn cũng không nhận ra. Có bữa hắn có thấy tôi mà không nhận ra thật."

"Ra vậy... Thế giờ phải làm sao với cái vòng đây? Cho người khác à?"

"Không. Quà này anh tặng tôi mà, hôm nào đi làm thì tôi đeo."

"Vậy cũng được. Mà sao phần lớn country đều chọn giới tính nam vậy?"

"Vì tiện. Nữ country không có kinh nguyệt nên sinh lý không phải vấn đề, thứ khiến bọn tôi chọn giới tính nam là sức khỏe và định kiến. Bọn tôi phần lớn sống trong chiến tranh, nên nếu dùng cơ thể nam giới thì sẽ có được lợi thế về mặt sức khỏe, thế giới vẫn còn trọng nam khinh nữ nên ở dạng nam sẽ được sống yên ổn hơn. Đôi khi ban đầu bọn tôi chọn giới tính khác, nhưng vì lý do đặc biệt nên phải chọn giới tính kia, lâu dần thành quen."

"Như nào? Anh ví dụ đi."

"Như... France. France ban đầu là trai đấy, tôi quen hắn từ nhỏ nên biết mà, nhưng sau này thì chiến tranh kéo dài, thế là hắn chuyển nữ và quyến rũ vô vàn tên lính để moi móc thông tin trong nhiều năm, giờ quen với cơ thể nữ giới rồi nên hắn không muốn đổi nữa."

"Còn ai nữa?"

"Còn Soviet, hắn từng là một bé gái, tôi theo dõi RE nên cũng thấy con gái hắn. Có lẽ do hay chơi với mấy bà hàng xóm nên thằng nhỏ vô thức bắt chước họ, bao gồm cả giới tính, trẻ con mà. Tôi từng kể với anh rồi nhỉ, country khi chưa có quốc kỳ sẽ mang màu tóc và mắt bình thường như bao người, thì hồi đấy Soviet cũng thế. Mắt nâu, lông mày đậm, tóc nâu tết bím quấn quanh đầu, nhìn chung là xinh. Nó sống cách khá xa lâu đài của RE, hắn làm vậy để đảm bảo an toàn cho con. Nó hay chơi ở cánh đồng hoa xuyên tuyết trắng cách lâu đài RE cỡ chục mét, có lẽ để giải tỏa sau mỗi tiết học thực tiễn căng thẳng của RE. Đến đấy thì nó hay mặc áo trắng với váy màu nhạt để lỡ cha có liếc qua cánh đồng thì cũng khó nhận ra, tại màu trùng lặp mà. Có lẽ sau này gặp chiến tranh nên nó chuyển nam, lâu dần thành quen."

"Country coi bộ lắm cái tiện nhỉ? Cơ mà anh làm sao mà đơ mặt ra nãy giờ vậy, GE?"

"...Không có gì."

GE quay mặt ra ngoài cửa sổ, im lặng. Coi như ông có thêm một bí mật nữa phải giữ vậy.

.

.

.

Sau bữa tối là chuyên mục tặng quà Giáng Sinh. Ludwig không nghĩ ra cái gì để tặng nên tự làm Sauerbraten với bánh bao khoai tây cho cả nhà.

(Au: Tôi đang tự hành hạ cái bụng rỗng của mình ༎ຶ‿༎ຶ )

Gilbert tặng Germany một chiếc hộp nhạc bằng ghỗ, tặng Nazi quả cầu tuyết với con hươu trang trí bên trong, còn Ludwig thì nhận hẳn chục quyển sách màu hường gắn mác 18+ (sau đó là màn rượt đuổi của hai anh em Beilschmidt). Germany móc ra 3 cái đĩa CD cho cả nhà cùng xem với nhau; một cái về chiến tranh, một cái là phim hài và một cái là phim kinh dị. GE, như mọi năm, tặng toàn phụ kiện mùa đông cho gia đình; riêng Ludwig được tặng ví da, có hơi lạ khi Nazi lấy ra một con Pinocchio tilda từ trong hộp quà thay vì khăn len hoặc bao tay.

(Au: Má! Pinocchio nhìn trông như thằng nghiện =)))

"Con hết tuổi chơi mấy cái này rồi!"

"Tao mua vì thấy nó giống mày."

GE cười cười, ngó lơ biểu cảm đầy triggered của Nazi mà gẩy gẩy cái mũi dài của Pinocchio, sặc mùi ngụ ý.

Nazi giật giật khóe miệng, cầm cái túi giấy tát thẳng vào mặt GE. Chắc là quà giáng sinh của ổng. GE mở túi, móc ra một cái mũ len che kín mặt, chỉ khoét mỗi mắt và miệng. Trông khác mẹ gì mặt nạ của mấy thằng trộm đâu.

"Con mua vì thấy nó hợp với cha."

"Ừ, phải dùng cái này mới che được hết nhan sắc của tao. Chứ đi cạnh nhau mà người ta cứ bơ mày rồi khen tao đẹp thì ngại lắm."

Một pha phản dame từ phía GE làm cái nhếch mép trên môi Nazi tắt ngấm.

Germany không nghĩ Prussia lười chọn quà đến mức tặng cả 5 người toàn socola, cũng không đoán trước rằng Nazi lại tặng cậu và Ludwig mấy lọ nến thơm. Có lẽ hắn lo khi thấy con trai và nhân quốc mỗi lần làm việc xong là nhìn như vừa bị bóc lột sức lao động nên tặng ít mùi hương cho nó thư giãn.

Xong mục tặng quà, Prussia cùng Germany đi nhà thờ. Country nước Phổ liếc một đứa trẻ đang chơi game săn bắn, đột nhiên quay ra khều Germany:

"Deutschland, cuối tuần con rảnh không?"

"Dạ có, để làm gì ạ?"

"Cụ với Gilbert hay đi săn tầm 2-3 tháng một lần, cho thay đổi không khí ấy mà. Cuối tuần này bọn ta sẽ đi săn nên đang hỏi xem con muốn tham gia không?"

"Được ạ! Nhưng tay nghề con không tốt lắm."

"Đợi khi nào thằng East bị câm thì cụ sẽ tin."

Germany, hay đúng hơn là West Germany, giật giật khóe mắt trước độ lắm mồm của East Germany - thằng anh sinh đôi của mình. Với người lạ thì cạy mồm cũng không hé răng nửa lời, vậy mà vừa về đến nhà một cái là mồm ổng hoạt động liên tục, nói không ngừng nghỉ, bị ăn đập thì chỉ cười hề hề rồi lại nói tiếp. Giáng Sinh năm kia, East có tặng West một khẩu súng săn để hôm nào hai anh em rảnh thì đi săn với nhau. Lúc đầu thì cậu cũng vui lắm, nhưng rồi lại chỉ mong thằng anh tha cho mình. Mỗi ngày đi săn là mỗi ngày đào tạo bắn tỉa do East Germany - cựu lính Liên Xô, đảm nhiệm. Germany nhớ là Russia từng khen anh mình bắn giỏi, là một tay bắn tỉa kỳ khôi mà Soviet đặc biệt yêu thích và đặc biệt quan tâm, theo nhiều nghĩa.

"Cụ vẫn không hiểu..." _ Prussia lầm bầm, rồi liếc sang West: "Sao người ta lại chọn con làm Germany thay vì East?"

Một đất nước không thể có 2 tổng thống, tương tự như vậy: một quốc gia không thể có 2 country đại diện. Country quản lý cả đất nước chính là người đại diện cho đất nước đó, là bộ mặt của quốc gia đó, vậy nên họ phải là người giỏi nhất trong đám tiền thế. Chuyện đó đương nhiên cũng xảy ra với anh em Germany, và West là người được chọn.

Germany chớp mắt, cậu đưa tay đẩy gọng kính dù nó đang nằm ngay ngắn trên mũi, vuốt nhẹ tóc mái dù nó đang rất gọn gàng, bàn tay đeo găng đưa lên xoa cổ - một thói quen từ nhỏ mỗi khi cậu suy nghĩ. Sau khi sắp xếp các suy nghĩ trong đầu, Germany trả lời với đôi mắt đảo ra hướng khác:

"Trước hết thì, ông có biết tại sao hầu hết mọi người ban đầu đều nghĩ anh con sẽ làm Germany không?"

"Không."

"Vì từ nhỏ anh ấy đã rất giỏi. Hồi trước, con nền tính và hay bám lấy bố, East thì nghiêm túc và luôn đều đặn luyện tập quân sự. Con chẳng mấy khi tự làm việc nhà nhưng toàn rước một đống bạn về, East luôn tự giác lo đủ thứ việc trong nhà và hầu như chẳng quen biết ai. Con tuy là một thằng mọt sách nhưng lại rất lười học trên trường, East thuộc dạng cần cù bù thông minh, ngày nào ảnh cũng cặm cụi học ít nhất 5-6 tiếng. Không có gì lạ khi East là thủ khoa của trường trong khi điểm của con chỉ ở mức tầm trung. Và cũng chẳng có gì lạ khi mọi người liên tục nói chắc như đinh đóng cột rằng người quản lý đất nước mai sau sẽ là East Germany."

"Sau WWII, kinh tế nước Đức suy giảm trầm trọng, nhất là phía Đông. Bọn con cần một người đủ khả năng để vực dậy nước Đức. Hầu hết mọi người đều chọn East và con cũng không ý kiến gì, cho đến khi America lên tiếng. Cụ biết đấy, hắn ta là cường quốc, vậy nên lời nói của hắn có trọng lượng hơn. Và America nói chỉ con mới hợp với cái ghế Germany."

Germany xoa cổ, hơi cau mày vì phải cố nhớ lại chuyện cũ, cậu nói tiếp:

"Cha con ấy mà, ông ấy có để lại một lá thư trong áo trước khi tự sát. Thư không đề tên người nhận, không ghi địa chỉ, cũng không dán tem. Nội dung chỉ có một câu duy nhất: 'West Germany sẽ là người tiếp quản nước Đức', kèm chứ ký của cha. Người của America tìm thấy nó nên nghiễm nhiên lá thư về tay hắn ta. Có lẽ hắn tò mò nên đọc thư xong là tay đó đòi con cho bằng được. Hắn nói con đặc biệt, muốn vực dậy nước Đức thì chỉ có con thôi."

"...Thế con đã nhận ra chưa, sự 'đặc biệt' của con?"

Liếc sang Prussia, môi Germany khẽ nhếch lên một đường khó nói, ánh mắt cong cong như đang kiềm chế cảm xúc. Không phải tự hào, mà là kiêu ngạo khi biết bản thân vượt trội.

"Con rất có tố chất của một tay cáo già."

.

.

.

West Germany sẽ là người tiếp quản đất nước.

Nazi        
Nazi Germany

Nội dung lá thư của Nazi chỉ vỏn vẹn nhiêu đó chữ. Bọn họ có trong tay một đống giấy tờ viết tay của Nazi nên không chút khó khăn đối chiếu nét viết và chữ ký của hắn. Lá thư này chắc chắn là do Nazi viết. Dẫu vậy, hắn đã chết rồi, nên quyết định này hoàn toàn có thể bác bỏ và người quản lý đất nước hoàn toàn có thể là East Germany.

...Nhưng, đấy là trong trường hợp người ta không đồng tình với hắn.

"Cha ngươi có mắt nhìn người đấy!"

America đẩy kính râm xuống thấp, nhe răng cười khoái chí. Người ngoài sẽ tưởng gã đùa, nhưng ánh nhìn sắc bén dán lên người West Germany cho thấy gã đang hoàn toàn nghiêm túc. UK và France cũng đồng ý với gã. Không phải cái kiểu đồng ý vì thấy thế nào cũng được, mà là đồng ý vì bị thuyết phục hoàn toàn.

East hay tin sau West. Dù đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với em trai, nó vẫn không nén nổi cơn bức bối trong lòng mà gào lên khi chỉ còn hai đứa trong phòng tiếp khách:

"Tại sao?!"

East Germany giàn giụa nước mắt nhìn West Germany đầy ấm ức:

"Anh đã rất cố gắng mà! Anh cập lực học hành, anh tự lập từ bé, anh tự nỗ lực để vươn lấy vị trí cao trong quân đội, ngay cả kỹ năng chiến đấu và thể lực của anh cũng hơn em! Tại sao họ lại chọn em?!!"

West Germany lùi lại khi thấy anh mình nổi điên, cậu khó khăn mấp máy môi:

"Em... không biết-- Em-- Em cũng nghĩ... rằng East xứng đáng... hơn em."

East nghiến răng, con ngươi đen đặc trợn trừng nhìn West khiến em trai nó khẽ rùng mình. Nó dồn lực đẩy mạnh West vào tường rồi chạy thẳng ra khỏi phòng.

East không muốn nhìn mặt em nó nữa. Tối nay họ sẽ ngủ ở một căn hộ do America quản lý, phải là người khác chứ nếu là West hoặc người của cậu quản lý căn hộ ấy thì kiểu gì West cũng tìm cách để hai đứa được ngủ chung với nhau. Mà East bây giờ thì đến cái mặt thằng em nó còn chẳng muốn nhìn chứ đừng nói gì đến ngủ chung.

Thực tế chứng minh: Ông Trời rất thích phụ lòng người.

Tối đến, hai anh em Germany ngủ chung với nhau, đúng hơn là buộc phải ngủ chung vì hết phòng.

East Germany không ngủ được, nó thao thức đến tận nửa đêm, mặc kệ thằng West đang ôm nó mà ngủ nãy giờ. Cằm West tựa lên đầu nó, hơi thở nhè nhẹ làm vài cọng tóc nó khẽ động đậy. Những cảm xúc phức tạp đột ngột xuất hiện trong East chỉ trong 1 tic tắc khi nó cảm nhận hơi ấm từ West và nghe thấy quả tim đang đập đều đặn trong ngực của đứa em. Nhẹ nhõm và ấm áp, nhưng lại xen lẫn bất mãn và ghét bỏ. Hai cảm xúc trái chiều cùng xuất hiện, chúng khiến họng East nghẹn lại trong khi lòng mang đầy mâu thuẫn. Vùi mặt vào ngực em trai, East thì thầm:

"Anh nhớ em nhiều lắm, West."

"Anh luôn mong được gặp lại em, được nghe giọng em, được nhìn thấy em, được ngủ cùng em như thế này."

"Anh chưa muốn đi, chưa muốn rời xa em mà..."

East khẽ nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên nhìn em nó, và East thấy một cảnh tượng mà nó sẽ éo bao giờ quên: mắt thằng West mở thao láo, to đến mức còn khô cả mắt.

West Germany: (⊙_⊙)

East Germany: Σ(=д= ;)

East giật mình la hét chửi rủa, cố đẩy cái mặt thằng em ra xa. West van xin thằng anh mình dừng lại, tay bám vào đầu giường để không bị rơi xuống đất.

"Em chưa nghe thấy gì hết á!"

"Chém gió có chó nó tin!"

May là America tính trước nên đã cách ly phòng của hai đứa. Các vị khách cùng tầng cách bọn nó hẳn một căn phòng, vậy nên không ai nhắc nhở hai anh em làm ồn.

15 phút trôi qua, East Germany không còn sức để la hét nên đành thôi. Nó im lặng, cố chỉnh lại nhịp thở. Còn West Germany thì thở phào, rồi im lặng. Im lặng. Không an ủi, không hỏi han, không gì cả. Chỉ nhìn East chằm chằm, không dứt, như muốn khắc ghi gương mặt anh trai vào đầu.

"Nhìn nữa anh chọc mù mắt mày."

"Nếu điều đó giúp anh bớt giận thì cứ làm đi."

West mỉm cười, một nụ cười bất lực và khổ sở. Cậu có nghe America bảo người Nga tính tình "máu chó" (cục súc), chắc East làm lính bên đấy lâu quá nên bị nhiễm rồi, dù nó từ đầu cũng chẳng phải đứa hiền lành gì cho cam. Cầm lấy ca nước và chiếc cốc đặt trên tủ nhỏ cạnh giường, West rót đầy một cốc rồi đưa cho East. Nó máy móc nhận lấy, uống một cách vô hồn.

"Đây là đêm đầu tiên mà anh em ta được ngủ với nhau sau hàng chục năm qua, đến mai lại phải chia xa để lo chính trị mỗi miền, anh không có gì muốn nói với em à?"

East im lặng nhìn chằm chằm vào cốc nước. West tưởng nó sẽ cứ như vậy nên nhắm mắt lại, cố ngủ. Nhưng rồi cậu nghe giọng East vang lên bên tai:

"Anh ghen tị với em."

"...Em biết."

"Khi thấy Nazi dẫn dắt đất nước vào WWII, anh cảm thấy rất khó chịu và cố ngăn ông ấy lại. Đương nhiên Nazi không đếm xỉa gì đến anh, thế là anh đâm đầu học và rèn luyện. Anh tin là nếu mình cứ phát triển dần đều thì sẽ có ngày anh đủ khả năng lật đổ Nazi và chỉn chu lại nước Đức."

"Em hiểu."

"Trung thực mà nói, việc em chểnh mảng học hành và bất cần với quyền lực làm anh thấy khá yên tâm. Yên tâm rằng mình sẽ không cần tranh giành với em cái ghế Germany. Ít nhất là cho đến sáng nay."

"......."

"Anh ghét em."

"Em cũng thế. Ghét anh, và cũng yêu anh rất nhiều."

"......."

"Ánh mắt đó là sao?"

"...Em ngủ cùng anh cho đỡ nhớ thôi, đúng không? Đằng sau không có ý đồ đen tối gì cả... đúng không?"

"Mein Gott, đương nhiên rồi! Thôi nào, anh và cái thế giới này có thể thôi việc cứ nói đến 'yêu' là nghĩ đến kết hôn được không? Yêu cũng có yêu this yêu that chứ! Còn có yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu động vật và ti tỉ các thể loại yêu khác mà, sao cứ gộp hết thành yêu đôi lứa vậy?"

Nhìn West làm vẻ đau khổ hận đời mà East chỉ muốn cười. Luôn là vậy, West luôn biết cách chọc cười và xoa dịu sự căng thẳng của nó.

"Dù sao thì, chúng ta là anh em nên đã luôn ở bên nhau từ nhỏ. Em quan sát anh đủ nhiều để thấy được những cái đáng quý của anh. Em yêu hình ảnh mạnh mẽ của người anh trai khi rèn luyện thân thể, yêu sự cần cù và tận tụy của anh, yêu sự nhân hậu thầm lặng, yêu đôi mắt sáng ngời khi anh hạnh phúc, yêu luôn cái thói thẳng thắn đến nát lòng của anh nữa."

"Nhưng chính vì luôn nhìn anh nên em cũng bới móc được nhiều điểm đáng ghét lắm. Em ghét cái tính cục súc của anh, em ghét việc anh khó tính đến quá đáng, em ghét những lúc anh nhốt mình trong phòng để học muốn tẩu hỏa nhập ma, em ghét việc anh cậy mình học giỏi mà chê em yếu kém, em ghét cái lúc anh trở thành thủ khoa, để rồi người ta cứ lôi hai anh em ra so sánh với nhau..."

West Germany nhắm mắt, vòng tay ôm lấy East, vùi mặt vào hõm cổ nó mà thì thầm:

"Em ghét anh, nhưng cũng yêu anh rất nhiều."

"Chỉ là Tây Đức giàu có hơn nên họ mới nghĩ sẽ thuận lợi nếu người nắm quyền là em. Chỉ vậy thôi."

"Đừng để tâm đến họ. Đám người ấy chưa từng nhìn anh lấy một lần, họ chẳng biết gì về anh cả. Anh cần cù, anh thông minh, anh mạnh mẽ. Anh là hình mẫu mà em luôn khao khát được trở thành. Em ngưỡng mộ anh, thậm chí là ghen tị với anh."

West ôm chặt hơn, dụi mặt vào vai East Germany. Anh trai cậu im lặng, rồi dịu dàng ôm lấy tấm lưng to lớn kia, ngả mặt vào vai cậu.

Country Tây Đức nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên với vẻ hài lòng.

.

.

.

"East, East Germany, anh ngủ chưa?"

"Ngủ nhanh vậy? Chắc anh mệt lắm nhỉ? Có lẽ một phần cũng tại lâu rồi mới được nằm chăn ấm, đệm êm."

"Em phải xin muốn gãy lưỡi thì America mới chịu gài cho hai anh em chung phòng đấy, chứ không thì anh còn lâu mới chịu ngủ với em."

"...Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã nói dối anh."

"Em ngưỡng mộ anh, đó là sự thật. Anh xứng đáng với cái ghế Germany hơn em, đó chưa bao giờ là sự thật."

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Một người sống khép kín, bảo thủ và không có tài đàm phán như anh sẽ không thể đưa nước Đức đi xa được, nên nhất định phải là em."

"Em đã chuẩn bị, hàng chục năm trời. Em đọc sách để tìm hiểu, em bám theo cha để học hỏi, em dính lấy America để thực tiễn. Em cũng đã luyện tập với đám bạn và các anh lính từ nhỏ, tạm gọi là có chút kinh nghiệm."

"Em nói với bọn cùng lớp rằng căn phòng mà em phải dọn là một căn phòng quan trọng mà cha - người đại diện đất nước, không dễ gì cho ai vào, rằng em phải xin xỏ dữ lắm thì cha mới cho em dọn. He he, thế là bọn nó đòi dọn cho bằng được, còn hối lộ em bánh kẹo để được dọn. Mà toàn phòng em với phòng khách thôi, có gì mà quan trọng?"

"Em làm thân với lính của cha. Họ không tin tưởng em vì em là con của Nazi, nhưng sự khác biệt trong cách ăn nói và cư xử của hai cha con đã làm họ suy nghĩ lại. Sự cởi mở, vui vẻ, sự cả tin và ngây ngô giả dối, đôi khi là chút quyết liệt khi chống đối cha mình khiến họ yêu quý và tin tưởng em rất nhiều."

"Em tình nguyện đưa thư cho những người lính với gia đình họ, lá thư nào em cũng phải đọc trước một lượt rồi mới truyền đi. Một số kẻ làm gián điệp hoặc đào ngũ cần em gửi thư, em đều đưa cho cha và hai cha con sẽ cùng dựng kịch bản 'tai nạn ngoài ý muốn' như cướp đường hoặc thuyền chìm, vậy là tên gián điệp và đồng bọn sẽ được xử lý. Đôi khi em vẫn để thông tin lọt ra ngoài để tránh gây nghi ngờ."

"Tiếc là sau này nhiều gián điệp và nguy hiểm rình rập nên cha phải chuyển chúng ta sống ở xa để đảm bảo an toàn. Nhưng không sao, đống kinh nghiệm ấy sẽ không bao giờ phai trong tâm trí em."

"Anh ghét những kẻ hai mặt nhỉ? Em không muốn bị anh ghét. Nhưng nếu bộ mặt kia có thể giúp em được sống bình yên và no ấm bên gia đình thì em hoàn toàn không có ý định buông bỏ nó."

Chụt

"He he, này chỉ là hôn trán chúc ngủ ngon thôi, đừng nghĩ bậy đấy!"

"Gute nacht, bruder."
("Chúc ngủ ngon, anh trai.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro