XIII - Giáng Sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prussia ngồi bất động trên ghế sofa, chán éo muốn động đậy. Khí hậu lạnh lẽo của tháng 12 và lò sưởi ấm áp khiến y không muốn ra ngoài, cơn lười biếng làm y chẳng muốn động tay động chân. Nhưng giờ nhà chẳng có ai, chỉ có mình Prussia thôi, và cây thông Noel chẳng thể tự trang trí cho nó được.

Hôm nay là Giáng Sinh, Ludwig và Gilbert được nghỉ nên hai người lôi nhau đi mua sắm. Các country còn lại cũng đòi theo, nhưng Germany bắt phải có một người ở lại. Giờ nhà đông người thế này sẽ cần mua nhiều đồ hơn, thời gian mua sắm sẽ rất lâu nên khả năng cao là đến tối mới về được, như vậy sẽ không có thời gian để trang trí nhà cửa. Thế là 4 country rút thăm xem đứa nào ở nhà (đã đòi đi chung thì đâu thể bắt 2 nhân quốc rút thăm). Và dựa vào tình hình hiện giờ thì mọi người cũng đoán được kết quả rồi.

"Cụ làm cố trong sáng nay nhé, rồi tối con với cụ cùng đi nhà thờ."

Lâu nay thắc mắc thằng chắt mình giống ai, hóa ra là giống thiên thần.

"Ông tránh xa cái nhà bếp ra, bọn con ăn không nổi mấy cục than đâu."

Mày mà không phải cháu tao là tao xẻo mỏ mày lâu rồi con ạ.

"Cha ở nhà ngoan, đừng phá đấy nhé. Khi nào về con mua quà cho."

Thằng con mất nết.

Prussia giật giật khóe miệng rồi nhìn đồng hồ. 2 rưỡi chiều. Tầm 3, 4 tiếng nữa là mấy đứa kia sẽ về, vừa vặn cho y trang trí nhà cửa. Prussia lười biếng ngồi lỳ trên ghế sofa, đấu tranh tư tưởng thêm lát nữa mới ngồi dậy, bắt đầu đi tìm phụ kiện trang trí.

.

.

.

"Kesese~ Giờ qua quầy kia!"

"Không, quầy kia đẹp hơn!"

"Mày ngu lắm con ạ! Quầy kia mới đẹp!"

Ludwig và German câm lặng nhìn mấy ông lớn trong nhà cãi nhau chí chóe như chó với mèo, chấp nhận số phận làm người ngoài cuộc để không dính phải rắc rối. Bình thường thì họ sẽ không phản ứng thái quá như này, nhưng việc phải ở nhà nghỉ dịch suốt mấy tháng ròng khiến ai cũng phấn khích khi được tụ tập vui vẻ, và vì quá phấn khích nên họ chẳng thèm giữ cảm xúc hay suy nghĩ gì trong đầu cả, cứ xả hết thôi. Y như...

"Y như bọn trẻ con."

Germany nhận xét, Ludwig đứng cạnh gật đầu đồng tình. Cuối cùng, không ngăn được tính kỷ luật có sẵn từ thời chiến, Ludwig bực mình nói to:

"Mấy người thôi giùm cái!"

Đương nhiên là không ai thôi.

Germany vỗ vai Ludwig đang tức sôi máu vì bị bơ, cậu hít sau một cái, nói to:

"Tập hợp!"

Là dân văn phòng thuần túy, Germany căn bản không quen la hét nên giọng cậu không to bằng Ludwig. Ấy vậy mà GE và Nazi lập tức phi đến đứng nghiêm trước mặt Germany. Dáng đứng thẳng tắp, phong thái quân đội, mắt sáng lên như những người lính trung thành đợi lệnh từ cấp trên.

Chỉ sau một tíc tắc, GE và Nazi định hình lại tình hình. Họ ngơ ra vài giây, nhìn nhau...

Bốp

--rồi vỗ đầu Germany cùng một lúc.

"Giỏi! Tính trèo lên đầu tao ngồi à?"

"Cha bình tĩnh..."

"Phải thời chiến là tao đè mày ra tập quân sự nguyên tuần rồi, cho mày éo còn thời gian xử lý giấy tờ luôn."

"Ông đừng làm thế, deadline của con!"

Ludwig nhìn 3 country cãi nhau bằng ánh mắt hơi khó hiểu. Gilbert từ lúc nào đã đến đứng cạnh anh, vui vẻ vỗ vai Ludwig mà hỏi:

"Tự nhiên đơ ra thế, West?"

"À không, em chỉ... không nghĩ họ vẫn ám ảnh về chiến tranh."

"Thì họ là cựu lính mà."

"Chiến tranh kết thúc lâu rồi mà. Theo lời Germany kể thì các tiền thế đã được hồi sinh từ những năm 2010, vậy là hơn chục năm rồi chứ ít gì. Chẳng lẽ ngần ấy thời gian lại không thể khiến họ hòa nhập với xã hội thời bình sao?"

Gilbert chỉ cười, gã quay sang bảo các country cứ việc tách ra, đúng 5 rưỡi hẹn nhau ở chỗ cây thông trang trí khổng lồ giữa khu chợ. Sau khi tách đơn lẻ, Gilbert kéo Ludwig vào một cửa hàng đồ gỗ, gã vừa lựa đồ vừa hỏi:

"West này, em còn nhớ những năm đầu của thời bình, anh em mình suýt bị boss tống vào trại thương điên không?"

"Có."

"Vì?"

"...Di chứng chiến tranh."

"Chính xác."

Ludwig hơi khó chịu khi bị gợi lại ký ức đen tối, và anh biết cả Gilbert cũng vậy. Gã đứng quay lưng nên anh không biết gã đang bày ra biểu cảm gì, nhưng đó hẳn là gương mặt mà Gilbert tự cho là "thảm hại" và "đáng xấu hổ". Một gương mặt mà gã không muốn ai nhìn thấy.

Tay nhân quốc Đức đảo mắt nhìn các món đồ trên kệ, lựa lấy một món rồi quay sang kệ tiếp theo, vẫn không quay lại nhìn Ludwig, nói:

"Cựu lính nào cũng bị ám ảnh về chiến tranh, nhất là thời gian đầu. Các country cũng thế, và việc thay đổi môi trường sống quá nhanh (từ thời chiến sang thời bình) khiến họ không thích nghi kịp. Các di chứng chiến tranh luôn xuất hiện, trang viên thường khá loạn vì lẽ đó, vậy nên người ta (UN) ban luật: mọi tiền thế mới hồi sinh sẽ thay phiên nhau phụ trách đào tạo quân sự 8 tiếng mỗi ngày để được thỏa mãn di chứng thời chiến, thời gian rảnh còn lại bắt buộc phải đi làm thêm để hòa nhập dần với xã hội hiện đại. Tiền thế sẽ từ từ làm quen với thời bình mà vẫn được đáp ứng ham muốn tham gia quân đội, khi nào quen hẳn thì có thể bỏ việc quân sự. Phần lớn họ không bỏ, GE và Nazi là một trong số đó."

"Sao anh biết rõ quá vậy?"

"Prussia kể cho anh. Ổng cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới thành công rút khỏi quân sự. Thời gian đầu tiếc muốn đứt ruột luôn, nhưng rồi cũng quen."

Gilbert lấy thêm một món đồ trên chiếc kệ cuối cùng rồi thanh toán. Bước ra khỏi tiệm, đôi mắt loạn sắc đảo quanh một vòng khu chợ, ánh nhìn dừng lại ở một quầy bán xúc xích ven đường; gã liền hớn hở lôi Ludwig vào quầy để thoát khỏi cái chủ để nhạy cảm kia. Gilbert không còn bị ám ảnh quá nặng về chiến tranh, nhưng việc gợi nhớ về những hồi ức như vậy chẳng bao giờ hay ho. Ngay cả khi sống trong thời chiến, khi bom có thể rơi xuống đầu bất cứ lúc nào, khi chỉ cần một phút lơ là cũng đủ để một viên đạn bay xuyên đầu, khi khoảng cách giữa sống và chết chỉ mong manh như một sợi chỉ, hai anh em Beilschmidt cũng không bị khủng hoảng bằng những năm đầu làm quen với thời bình. Gilbert sẽ mãi không quên cái lần cả hai cùng rút súng khi nghe thấy tiếng bóng bay vỡ của thằng bé qua đường, rồi khi gã phải ngăn Ludwig bắn một cô gái mang bầu vì bị ám ảnh về những người giấu bom tụ sát, hay đợt em trai gã phải trấn an thằng anh bật dậy lúc nửa đêm bởi những cơn ác mộng.

Có lẽ Germany thường phải làm việc từ sáng tới khuya nên chỉ biết trang viên vừa ra luật mới, chứ không biết các triệu chứng của dòng họ mình nên không hiểu cái luật đó quan trọng đến nhường nào. Cậu không biết đến những lần bố mình siết chặt khẩu súng giấu sau vạt áo trong lúc nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ vào những đợt tuyết rơi, không biết đến những lần ông nội phải tự trấn an bản thân khi trời đổ bão và bầu trời thì rền vang tiếng sấm (ám ảnh về bom đạn), không biết đến những lần cụ mình đè nén nỗi lo khi nhà bất chợt mất điện hoặc bị kẹt trong một không gian hẹp.

Germany không biết, và không bao giờ nên biết.

.

.

.

Nazi đi lòng vòng trong quán rượu, tay xách cái túi nhỏ đựng toàn đồ len mà khi nãy hắn mua ở quầy phụ kiện mùa đông. Hắn không thích rượu, chẳng qua Ludwig giao việc mua rượu cho hắn nên Nazi mới vào đây, chứ còn không thì hắn chẳng có nhu cầu. Liếc đồng hồ treo tường, Nazi nén một tiếng thở dài tiếc rẻ. 5 giờ kém 15. Sắp phải về rồi. Hắn đảo mắt, lựa đại 4 chai rượu rồi hốt thêm một đống bia mang ra thanh toán, nhanh chân chạy ra mấy quầy khác trước khi đến giờ hẹn.

Bốp

Vừa chạy ra khỏi quán rượu, duyên số phải kiếp kiểu gì mà Nazi lập tức ăn nguyên một cái cùi trỏ vào đầu. Lực này không quá mạnh để làm hắn choáng, nhưng đủ để làm hắn mất đà nghiêng hẳn sang một bên, suýt làm rơi mấy chai rượu và túi đồ. Thủ phạm giật mình quay sang, bộ dạng bối rối định nói lời xin lỗi, nhưng thấy Nazi liền dừng ngay lập tức, thay vào đó là một câu cà khịa:

"Éo gì toàn chém là đấu tay đôi ngang với bọn lính Nga mà mới ăn có đòn nhẹ hều đã lảo đảo rồi hả thằng con?"

Đầu Nazi hơi nhức vì cú đánh, nhưng cái giọng quen đến phát hờn kia thì hắn chắc chắn không nhầm được.

"Bố?!"

"Ờ, bố mày đây."

"Mắc éo gì oánh con!"

"Tao mệt nên vươn vai tí, chẳng may trúng mày thôi."

GE nhún vai, cái túi nilong trên tay ông theo chuyển động kêu loạt xoạt. Đút hai tay vào túi áo khoác lông, GE hỏi:

"Thế giờ mày định đi đâu?"

"Con chưa nghĩ ra."

"Hừm... Hay giờ bố với mày đi uống cacao cho bớt lạnh?"

"Được."

Lời nói vừa dứt khỏi môi, Nazi liền bị GE lôi thẳng vào một xe cacao di động. Cùng là cacao nóng mà nhìn khẩu vị hai bố con chẳng lấy một điểm chung: Nazi uống cacao không đường, GE gọi một cốc cacao có đường rồi đổ thêm một đống sữa vào. Dù biết bố mình hảo ngọt, Nazi vẫn không thể ngăn bản thân nhức mắt, líu lưỡi khi thấy ông làm vậy.

GE và Nazi đứng dựa lưng vào một cửa hàng quần áo, hai cặp mắt ruby nhàm chán nhìn dòng người vui vẻ qua lại, vài người đi qua nhìn họ chằm chằm một cách không hề che giấu. Nazi biết phần lớn người ta nhìn GE chứ chẳng nhìn hắn là bao. Nhan sắc Nazi cũng thuộc dạng đẹp và hài hòa, nhưng đôi mắt sói sắc như dao cạo của hắn khiến đối phương phải chết khiếp, lén nhìn liền bị hắn trừng muốn lạnh sống lưng. Trong khi đó, GE lại mang gương mặt điển trai và sắc thái điềm đạm của một gã trung niên, đôi ngươi hẹp mang sắc đỏ ôn hòa khiến người ta không khỏi ngoảnh lại nhìn. Trên hết...

"Không gì cuốn hút hơn một người đàn ông trung niên vừa thanh lịch lại vừa trải đời."

GE nói nhỏ chỉ đủ cho Nazi nghe, đồng thời nhếch môi liếc một đôi nam nữ đang nhìn ông. Hai người bối rối đỏ mặt rồi kéo nhau đi xa. 

"À phải rồi, tí quên."

GE lầm bầm rồi thọc tay vào túi áo, ông đưa cho Nazi một túi giấy nhỏ màu nâu. Khi di chuyển, cái túi kêu lên những tiếng lọc xọc. Nazi nghĩ trong túi là hạt cây gì đó.

Hắn mở túi ra, đúng như dự đoán, bên trong là một mớ hạt giống. Nazi quay sang nhìn cha mình với cái nhướn mày khó hiểu:

"Cả năm mới có một ngày Giáng Sinh mà cha lại tặng thằng con mình mấy cái hạt tí hin này à?"

"Thứ nhất, đấy không phải quà Giáng Sinh. Tao đặt hàng từ 3 hôm trước rồi, nãy tao hẹn shipper ra chỗ cây Noel để nhận hàng cho người ta đỡ phải chạy quanh phố Berlin tìm nhà. Nói chung là, đấy không phải quà Giáng Sinh."

"Thứ hai, trong túi là 40 hạt giống hoa xuyên tuyết trắng. Loài hoa yêu thích của mày đấy, lo mà trồng cho cẩn thận."

"Ờ... Khoan, ai bảo bố con thích hoa xuyên tuyết?"

"Mày."

"Hồi nào?"

"Hồi mày còn bé, khoảng thời gian trước WWI ấy."

Trước WWI...

"Привет."
("Xin chào.")

Nazi rùng mình như bị điện giật. Hắn vội uống một ngụm cacao, nhưng nhanh chóng phải dứt ra và ho sặc sụa vì đồ uống còn nóng. GE hơi giật mình trước hành động bất chợt của thằng con. Ông bối rối nhìn Nazi thè lưỡi ra để khí lạnh mùa đông làm vơi bớt cơn bỏng rát trên cái lưỡi đỏ ửng.

"Mày tự nhiên làm sao vậy?"

"Con sặc chút thôi."

Nazi xua tay, lầm bầm một lời nói dối trắng trợn mà chỉ có đồ đần mới tin. Và đương nhiên, GE không phải một tên đần độn.

"Mày không muốn nói thì thôi, việc gì phải căng?"

"À, không sao. Chỉ là nó làm con nhớ đến... tình đầu của con."

Bây giờ đến lượt GE sặc cacao. Khác chỗ ông sặc lên tận mũi.

Nazi giật giật khóe miệng nhìn cái phản ứng sặc mùi xúc phạm của cha mình, nhưng hắn không lấy gì làm lạ. Bản thân Nazi biết rõ: hắn là kẻ tham quyền lực. Hắn tàn nhẫn và máu lạnh, hắn giết người không ghê tay. Bất kỳ ai làm trái ý hắn đều không có cái kết tốt đẹp. Đó là điều mà ai cũng biết.

Hoặc chí ít, đó là những gì mà Nazi muốn mọi người nghĩ về hắn.

Nazi trầm tư, hắn thổi cốc cacao rồi cẩn thận đưa lên uống. Cái hương vị đăng đắng điển hình của cacao tràn vào khoang miệng, chảy xuống cuống họng làm đầu óc hắn vơi đi vài phần nhức nhối. Thở phào một cái, Nazi ngước lên nhìn bầu trời đêm, hắn kể với giọng nhỏ nhẹ hiếm thấy:

"Trong khoảng thời gian trước WWI, cha và RE vẫn hay qua lại để đàm phán với nhau. Nếu cha còn nhớ thì có đôi bận cha mang con theo cùng để học việc."

"Lần đấy con cũng theo cha đến nước Nga, hình như là vào mùa xuân, vì thời tiết hôm đấy khá mát sau những tháng tuyết rơi phủ kín đường mòn. Cha với Nga hoàng thì cứ cãi nhau từ chính trị đến lãnh thổ, từ kinh tế đến người dân và ti tỉ thứ khác. Con chán quá nên trốn ra khỏi phòng rồi chạy đến cánh đồng hoa xuyên tuyết trắng cách lâu đài của RE không xa."

Tại nơi đó, hắn gặp em - một cô gái vô danh. Đôi mắt nâu thuần khiết mở to đầy vẻ lạ lẫm, cặp lông mày đậm nổi bật trên nước da trắng sáng, mái tóc màu hung mềm mại tết kiểu vương miện. Cơ thể trắng nõn của em như hòa làm một với cánh đồng hoa và chiếc áo trắng, tà váy xanh lam bay bay theo từng đợt gió nhẹ. Trông em tựa như một tiểu thiên thần, trong sáng và thuần khiết giữa nhân gian loạn lạc.

Như bao đứa trẻ ít giao tiếp bất ngờ phải đối mặt với người lạ, Nazi chết đứng vì ngỡ ngàng và căng thẳng. Hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi nên không để ý là có người, để rồi gương mặt hắn đỏ ửng vì bối rối và lòng bàn tay túa đầy mồ hôi vì căng thẳng. Nazi lắp bắp, mất một lúc mới có thể cất lời chào bằng tiếng Nga mà hắn đã thuộc từ lâu vì hay nghe RE nói mỗi khi hai bố con Nazi đến nhà.

Em chớp mắt nhìn hắn, rồi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ trên đôi môi mỏng.

Chính xác là họ đã nói những gì, Nazi cơ bản chẳng rõ nữa. Lâu quá rồi, hắn không nhớ nổi. Chỉ nhớ đại khái là em có nói em không có mẹ, còn bố em thì bận việc nên hay vắng nhà, vậy nên người chăm sóc em thường là mấy cô hàng xóm. Em học gia sư tại nhà, mọi kiến thức đều rất nặng và tiến trình học tập luôn được theo dõi sát sao. Có vẻ công việc của bố em khá "đặc biệt", hình như còn nguy hiểm, vì ông buộc phải chuyển em đến sống ở một nơi cách xa chỗ ông làm việc cho an toàn. Em là con một, vậy nên em không trách cha khi ông đặt quá nhiều kỳ vọng vào em và bảo vệ em quá mức như vậy. Nhưng em khó chịu với những áp lực trên vai, nên thi thoảng em vẫn đến cánh đồng hoa này để tìm lại chút bình yên.

Hoàn cảnh hai đứa có nhiều nét tương đồng nên hắn rất thấu hiểu tâm trạng của em. Hai đứa trẻ tâm sự với nhau trên cánh đồng hoa trắng muốt, cho đến khi ánh bình minh phủ một màu cam rực rỡ lên tà áo trắng của em.

Tôi phải về rồi, Nazi nói với vẻ tiếc nuối không thể che giấu, mong rằng hai ta sẽ còn gặp lại nhau.

Em mỉm cười, dịu dàng đáp lại:

"Я тоже."
("Tôi cũng vậy.")

Nazi đành lòng rời đi vội vã. Đó là lần đầu tiên hắn gặp em, và cũng là lần cuối cùng hắn thấy được gương mặt của người con gái ấy.

"zi... Naz... Nazi!"

Nazi giật mình khi bị lay vai và gọi lớn tiếng liên tục. Hắn lắp bắp:

"D- Dạ?"

"Đầu mày lại trôi đi đâu thế? Mà bộ gần lâu đài của GE có cánh đồng hoa à?"

"Có mà. Cách lâu đài cỡ 500m. Cha toàn đến đấy đàm phán nên không biết, chứ con khám phá xong lâu đài đấy sau 3, 4 lần đến rồi."

"Ra vậy. Mà tao đại khái cũng đoán được phần còn lại rồi: vào một ngày đẹp trời nào đó, mày lơ đẹp lời dẹn của tao là phải nhìn cách tao đàm phán mà học theo, thẳng chân trốn ra cánh đồng hoa chơi, đang tung tăng như cá trong lờ thì gặp gái đẹp, sét đánh xuống đầu rồi mày crush nó đến mấy thập kỷ."

"...Vâng."

Chuyện tình trong sáng, đáng yêu của người ta mà ổng kể như cc vậy.

GE xoa cằm, ông lục lọi ký ức một lúc rồi hỏi:

"Đứa con gái đấy mặc áo trắng dài tay và váy dài màu xanh lam à?"

"Vâng."

"Tóc dài, màu hung, tết bím quấn quanh đầu?"

"...Vâng."

"Mắt màu nâu, lông mày đậm?"

"..............Sao bố biết?"

GE nhướn mày, không nghĩ thằng con mình sẽ chuyển sang chế độ phòng thủ chỉ vì một mối tình trẻ con cách đây trăm năm.

Mà đùa chứ, thằng này ngu thật hay vờ thế?

"Có trách thì trách cái độ u mê của mày đi. Đợt đấy mày toàn vẽ tranh về con bé đấy còn gì? Từ màu sáp đến màu chì, từ màu chì đến màu nước, đôi khi là than cháy dở của lò sưởi nữa. Nếu trong tranh không phải con nhỏ đấy với đủ tư thế thì sẽ là mấy bông hoa xuyên tuyết trắng. 1, 2 tấm thì không sao, đây vẽ cả chục tấm rồi đem dán kín tường! Có ngu mới không nhận ra!!"

"......"

Nazi im bặt, hai má đỏ ửng, ngượng muốn độn thổ. Hắn vụng về đưa cốc cacao lên uống, và bị bỏng lưỡi, lần nữa.

"Khụ khụ... D- D- Do hồi đấy con còn nhỏ thôi! Con cũng thích vẽ nữa, nó giống như một cách để con bộc lộ cảm xúc vậy. Suy nghĩ vừa lướt đến là con vẽ luôn, thành ra đôi khi đang vẽ lại quên mình định vẽ cái gì... Nhưng lúc đấy đang có chuyện vui nên đương nhiên là con có động lực!"

"...Nói mới nhớ, hồi đấy mày vẽ nhiều kinh, mà còn đẹp hơn bây giờ. Chẳng hiểu kiểu gì, nhưng thực sự là tao thấy vậy."

Nazi chớp mắt, không tỏ vẻ cáu giận hay tự ái trước lời nhận xét trung thực của GE, hắn chỉ im lặng nhìn dòng người qua lại trong khi đầu óc lại trôi ra xa.

Kỹ năng vẽ của hắn ngày ấy rất tốt, Nazi biết rõ điều đó. Một phần là do hắn có năng khiếu và một phần cũng "nhờ" tâm lý bất ổn. Hắn từ khi còn nhỏ đã bị GE nhồi một đống kiến thức vào đầu. Từ đàm phán và hùng biện đến kỹ thuật bắn súng và đấu cận chiến. Như phần lớn đứa trẻ đứng sau cái bóng uy nghiêm của bố mẹ nó, Nazi ngoan ngoãn nghe lời GE như một con cún; và như phần lớn đứa trẻ bị đối xử lạnh lùng và nghiêm khắc, hắn bị trầm cảm.

Chuyện cũng đã lâu, Nazi không còn nhớ mọi thứ đã bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ khi hắn phải theo bố "học nghề" chưa đầy 1 tháng thì vẽ, một thứ từng chỉ là sở thích của bao đứa trẻ con, trở thành một phần không thể thiếu với nhóc Nazi.

Nazi vẽ nhiều, vẽ ngày vẽ đêm, bởi hắn chỉ tìm được sự thanh thản khi vẽ. Cha hắn không ủng hộ việc này, nhưng cũng không cấm cản hắn. Ông nói chỉ cần hắn vẫn "học việc" đàng hoàng thì GE đều không ngăn Nazi làm gì cả, thậm chí còn mua tặng hắn một bộ màu nước và mấy cây cọ. Đó là hạnh phúc đầu tiên của Nazi kể từ khi hắn ý thức được.

Nazi nhìn những lọn tóc mái đỏ rực của mình xõa lòa xòa trên trán. Tóc và mắt hắn từng có màu đen. Các tiền thế khi chưa có cờ sẽ mang màu sắc của mắt và tóc điển hình của công dân nước mình, cho đến khi họ có lá cờ hoặc biểu tượng riêng, tóc và mắt họ sẽ biến đổi dựa trên màu sắc của cờ tổ quốc.

Mở điện thoại lên, nhìn vào tấm ảnh trắng đen chụp bản thân hồi nhỏ, Nazi cố tìm sự tương đồng trên gương mặt hắn và thằng bé "trông giống như" chạc 12. Và, như dự đoán: không hề dù chỉ một nét.

Nếu em còn sống, liệu có nhận ra tôi không?

Ngay cả khi mái tóc tôi đã đổi sang màu đỏ hoàng hôn thay vì màu đen mà em từng thấy?

Ngay cả khi đôi mắt tôi đã chuyển thành huyết sắc hiểm ác thay vì màn đêm thuần khiết như xưa?

Ngay cả khi đứa trẻ ngây ngô ngày nào chính là kẻ đã châm ngòi chiến tranh và khiến đất nước em gặp bao nhiêu khốn khổ?

Liệu em có nhận ra tôi không?

Không, không đúng.

Liệu em có còn nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro