XII - Tết Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China nằm bẹp dí trên giường, thở dốc. Hắn là country nên bệnh có phần nặng hơn người thường, khả năng lây nhiễm cũng cao hơn, nên China không đến bệnh viện mà cách ly tại nhà cho an toàn.

Bệnh Covid của hắn lại trở nặng rồi. Cả tháng nó mới đánh úp China 1-2 lần, nhưng mỗi lần như thế là country Trung Quốc lại nằm bẹp trên giường đến hết tuần. Dù sao cũng là virus do hắn tạo ra, nên những lúc nhìn vào tình trạng của bản thân, China đôi khi tự hỏi mình có nên tự hào về "tác phẩm" này hay không. Thật muốn chết phứt cho đỡ nhọc.

"China, dậy ăn trưa đi này, aru."

Cửa khép hờ nên Yao chỉ cần đẩy cửa chứ không cần vặn nắm đấm, không có tiếng khóa vang lên, thành ra China hơi giật mình khi thấy nhân quốc nước mình. Y bước vào, một tay bê khay đồ ăn, một tay đeo hộp giấy to tướng, trên cổ tay còn vắt một chiếc khăn ướt.

China chống tay ngồi dậy, mái tóc đỏ rực dài ngang lưng xõa lòa xòa xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi, mấy ngôi sao vàng đính hờ trên tóc trông như sắp tuột ra mà rơi xuống giường; gương mặt hắn ửng đỏ vì khó thở, hàng mi dài rũ xuống như một tấm rèm đen duyên dáng, che đi đôi mắt phượng màu hổ phách sắc sảo giờ đây mơ màng vì mệt mỏi. Yao nghĩ nếu mình là một kẻ chuyên dùng cái "đầu dưới" để tư duy thì y sẽ bất chấp country này bị Covid mà đè hắn xuống "làm" ngay tại trận.

Lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ đồi trụy trong đầu, Yao đỡ China ngồi dậy rồi đặt khay thức ăn lên đùi hắn. Y buộc tóc China lại để chúng không gây vướng víu khi ăn, lau mồ hôi cho hắn rồi đủng đỉnh tìm ghế ngồi. China mệt mỏi nhai cơm, tay với lấy chiếc quạt vải xếp gọn ở đầu giường, xòe ra quạt mấy cái. Nổi bật trên nền đen của quạt là một bông mẫu đơn vẽ bằng cọ lông màu trắng (vẽ chứ không tô), xung quanh trống trải được điểm thêm cành lá xám màu để tránh làm rối bức tranh nhỏ.

Ăn cũng thấy nhọc sức, China nhàm chán buông đũa, quay sang bắt chuyện với người ngồi cạnh:

"Yao cũng mắc Covid mà sao trông khỏe mạnh quá vậy?"

"So với hàng trăm thứ bệnh khác mà tôi phải chịu trong 5000 năm qua thì Covid không quá nghiêm trọng, aru. Nhờ vậy mà tôi vẫn chịu được các triệu chứng Corona đang phát tác trong người mà đi nấu bữa trưa cho China đó, aru."

"Ra vậy... Mà hộp gì kia?"

"Này à..." _ Yao cầm cái hộp giấy lên, móc ra một gói bánh: "Bánh Trung Thu, aru! Yên tâm, không có vị thập cẩm đâu, aru."

"Cái..."

China khàn giọng kêu lên, rồi ho khan mấy cái vì cổ họng yếu ớt chưa chịu được việc to tiếng. Hắn vội nhìn tờ lịch treo tường, ngày 15 tháng 8 âm. China bỗng thấy cơn mệt mỏi nhân đôi, hắn vô lực dựa lưng vào giường, mắt nhìn dòng người thưa thớt qua lại, than thở:

"Xem ra nằm trên giường quá lâu làm tôi mất luôn khái niệm ngày tháng rồi. Bình thường tôi sẽ không quên Trung Thu đâu, vì nó là ngày lễ yêu thích của tôi mà."

"Giờ có nhớ cũng đâu giúp được gì, aru. Cậu không thể lết khỏi giường, đến ngồi dậy còn khó thì dự lễ kiểu gì? Mà dù cậu có khỏe thì giờ cũng đang dịch Covid, người dân sẽ không ra ngoài đâu, aru."

"...Ừm, tiếc thật."

China cười buồn, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, điều đó khiến Yao hơi khựng lại vì bất ngờ. Trải qua 5000 năm tồn tại, Yao đã đón hàng triệu cái lễ nên giờ chẳng thấy hứng thú gì nữa. Ngay cả nhân loại chẳng thể kéo dài tuổi thọ đến 200 năm còn vô tâm với nhiều dịp đặc biệt trong năm, một nhân quốc sống đến hàng mấy thập kỷ như Yao đương nhiên chẳng còn bao nhiêu phấn khởi với chúng nữa. Nhất là khi phải dự lễ một mình thì ai mà vui cho nổi?

Nhưng China thì khác. Hắn yêu thích mọi ngày lễ nước mình. Dù là lễ âm hay lễ dương thì hắn đều yêu chúng. Mấy tháng trước, China bất chấp cơn khó thở mà Covid lộng hành trong người mà thức dậy từ sớm để chạy ra nghĩa trang dịp Tết Thanh Minh (có đeo khẩu trang đàng hoàng), kết quả là hắn kiệt sức đến nỗi phải gọi Yao đón về và chết dí trên giường đến 2 tuần. Mùi hoa sau buổi thanh minh vẫn còn vương trên bộ hán phục của hắn trong khi trời đã gần tối, nó làm Yao tự hỏi China đã đến bao nhiêu nghĩa trang và viếng bao nhiêu ngôi mộ rồi. Yao để hắn tựa đầu vào vai mình trong chiếc taxi nhỏ, y nghe China khẽ lầm bầm trong cơn mê man trước khi chìm vào giấc ngủ sâu:

"May là có Yao... Nếu ở CHs thì tôi có... gọi hết số máy của người quen cũng... chẳng ma nào đến đón..."

Vậy ra hắn chính là cũng chỉ có một mình và bị mọi người xa lánh. Thế mà tại sao...

"Sao China lại mong chờ các ngày lễ đến thế trong khi cậu chỉ có một mình, aru?"

China kéo rộng cổ áo ra, chiếc quạt vải phả gió vào làn da nóng hổi với mong muốn làm mát đôi chút cho bản thân. Tay vẫn cầm chắc chiếc quạt mà phe phẩy, China lịch sự trả lời:

"Vì tôi là 'Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa' chứ không phải 'Trung Quốc'."

"...Hở?"

Nhìn cái mặt nghệch ra của Yao, China biết mình nói chưa rõ ý nên thở dài, tập trung suy nghĩ câu trả lời đơn giản và đủ ý nhất.

"Nói cho dễ hiểu thì... Ta sẽ dùng chút tiếng Anh vậy. Yao biết sự khác nhau giữa country và nation không? Country chỉ một vùng địa lý đã có chính phủ, lãnh thổ và tên riêng. Nation không chỉ nói về quốc gia, mà còn về dân tộc nữa; nó ám chỉ một cộng đồng có chung ngôn ngữ hoặc lịch sử, ngay cả những cộng đồng không hình thành nhà nước hay quốc gia độc lập."

"Hiểu rồi, aru... Mà sao tự nhiên chúng ta lại học tiếng Anh vậy, aru?"

"Muốn nói cái gì cũng cần dẫn chứng và giải thích mà. Dù sao thì, chúng ta tưởng chừng giống nhau mà lại khác nhau xa đấy. Anh là Wang Yao, là nation, sự sống của anh phụ thuộc vào việc mảnh đất này có suy tàn về mặt tự nhiên hoặc bị chìm xuống biển hay không, và người dân Trung Hoa có bị giết sạch hay chưa. Tôi là China, là country, sự sống của tôi phụ thuộc vào người dân theo đúng nghĩa đen: chỉ cần tư tưởng của người dân thay đổi, họ tạo ra một quốc gia mới, một chính quyền mới và một lá cờ mới thì tôi xác định cái chết rồi. Trở thành cựu country thì sẽ bị tước đi sự bất tử và có thể bị giết chết như bao nhân loại. Một là bọn tôi chết vì tim ngừng đập (bị giết hay tự giết thì chưa biết), hai là bọn tôi sẽ tan biến thành cát bụi khi chế độ mới lên nắm quyền."

Chính vì lẽ đó, vì có thể chết, nên mọi country đều cố truyền dạy cho các hậu thế nhiều thứ nhất có thể, và hắn không phải ngoại lệ. Với cái mác "huynh trưởng" đáng nguyền rủa kia, China ngay từ nhỏ đã được mẹ Qing dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc để cai trị Trung Quốc mai sau. Bất kỳ ai từng tiếp xúc với Qing rồi làm quen với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhất định sẽ trung thực nhận xét: China giống hệt mẹ hắn, từ trong ra ngoài.

Chỉnh lại quần áo, China thở phào một cái khi cơ thể cảm thấy mát hơn đôi phần, cặp mắt phượng màu hổ phách nhìn Yao trong lúc miệng vẫn nói đều đều:

"Tôi chỉ là một chế độ, tôi không biết bao giờ mình sẽ bị thay thế hoặc sáp nhập, vậy nên tôi muốn tận hưởng cuộc đời mình một cách vui vẻ nhất có thể, dù điều đó là rất khó với những country luôn phải lo liệu việc đất nước. Đồng ý là ở CHs, bọn tôi có thể hồi sinh các cựu country, nhưng các tiền thế giờ quá đông nên UN đang xem xét lại việc đó trong tương lai. Có lẽ ngài sẽ không áp dụng luật đó với các country thời bình đổ lên nữa."

China có thể sẽ chết, kinh khủng hơn là chết trong cô độc. Mẹ Qing là một người hay lo xa, và bà từng nói rằng bà sợ biết bao cái việc bị thay thế bởi một chế độ mới. Nhiều người dân đã nhìn thấu những cái vô lý và quá đáng của mẹ, nhưng lại làm ngơ vì việc nói xấu quốc gia của mình hoặc chọn một con đường khác thường bị coi là phản quốc và sẽ bị kết tội. Nhưng nếu bị đánh bại, mẹ sẽ chỉ là một chế độ cũ, một bại tướng không hơn, và chẳng có lý do gì để người ta ngần ngại trong việc trù dập một chế độ thua cuộc cả. Nỗi sợ của Qing, rất nhanh, lây sang China.

Khi hắn chết, một hậu thế sẽ lên nắm quyền với một chính quyền mới, một tư tưởng mới, một thời đại mới. Rồi khi mọi thứ tốt hơn, thế hệ mới sẽ nhìn vào lịch sử của China bằng con mắt khác. Họ sẽ phỉ báng sự tàn bạo và độc tài của hắn, họ sẽ cười nhạo người dân sao ngày xưa lại ngu ngốc đến mức đi theo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, họ sẽ moi móc những lỗ hổng vốn có trong chế độ xã hội của hắn mà nhân dân có thể đã biết nhưng cố tình làm ngơ, họ sẽ tạo ra một thế giới mới và coi China không có gì hơn một thời kỳ đen tối của đất nước Trung Hoa.

Đó là chuyện của tương lai, chuyện mà không ai có khả năng biết chính xác được. Và China mong nếu điều đó thực sự xảy ra thì tốt nhất đừng hồi sinh hắn làm gì cho nhục.

"Thật đáng ghen tị, aru."

Yao nói rồi cắn một miếng bánh Trung Thu, cắt ngang dòng suy nghĩ của country Trung Quốc. Trong mắt y có cái gì khó nói, nhưng China không lý giải được. Chậm chạp nhai miếng bánh, Yao biếng nhác nuốt nó rồi thở dài mệt mỏi:

"Tôi ấy, ngay cả bây giờ, thế giới đã hòa bình và chủ nghĩa xã hội đã chọn, vẫn thắc mắc liệu bản thân có phải đang sai lầm hay không, aru. Tôi có làm việc với các nước châu Âu, từng liên minh với người ta hẳn hoi, đương nhiên tôi biết tư sản lợi và hại chỗ nào, aru. Chính trị giống với tôn giáo ở chỗ chúng đều là tư tưởng và cái 'tôi' riêng của mỗi người, họ kể về hai vấn đề ấy dưới góc nhìn và trải nghiệm của họ nên khi mổ xẻ ra sẽ không có 'đúng' hoặc 'sai' tuyệt đối đâu, aru. Đến lúc mang ra bàn luận sẽ chỉ có cãi nhau thôi. Tôi không sai, họ không sai, nhưng cũng chẳng ai đúng, aru."

"Thế anh nghĩ sao về vụ Đài Loan?"

"Thì... Đài Loan muốn độc lập với một chế độ riêng; và tôi đến giờ vẫn tự hỏi mình có nên buông tay thay vì cố giữ lấy họ không, aru. Họ làm vậy cũng vì muốn đất nước phát triển thôi, kinh tế nhìn chung là cứng, người dân thì no ấm và khỏe mạnh, aru. Trên hết, hẳn cậu biết rõ: Đài Loan chẳng có gì quan trọng với Trung Quốc. Tôi cố giữ lại mảnh đất ấy chỉ vì lời nói của tên khốn Alfred: 'Khi nào Trung Quốc đủ mạnh thì tôi trả Đài Loan cho', aru! Hắn nói thế khác nào chê tôi yếu, aru! Tên đó mà im mồm thì tôi chẳng muốn giữ lại Đài Loan làm gì cho bùng nổ chiến tranh, aru!"

China hơi khựng lại, rùng mình như bị ai chạm nọc. Sự thẳng thắn của Yao giống một gáo nước lạnh dội vào mặt hắn. China biết chứ, biết từ lâu rồi, rằng Đài Loan có độc lập cũng không làm ảnh hưởng gì đến hắn hay người dân, rằng muội muội của hắn có tách ra cũng chẳng phải vấn đề gì với China. Phần lớn người dân của hắn quan tâm đến việc phát triển kinh tế hơn là Đài Loan, quân sự và kinh tế bên đó đều không bằng hắn, nhìn chung là giữ lại chẳng để làm gì. Nhưng China vẫn không muốn mất Taiwan.

Hắn dùng đảng phái và truyền thông để khiến người dân tin vào việc nếu Đài Loan độc lập thì Trung Quốc sẽ bị lật đổ. Ấy là một lời nói dối, nhưng đã là chính phủ nói thì ai cũng phải tin, phản đối thì sẽ bị coi là phản quốc, và chẳng ai thích cái mác ấy cả. Dù vậy, dối trá vẫn hoàn dối trá. Nói thẳng ra, China cố níu lấy em mình chẳng phải vì tình thân (con bé muốn độc lập chứ có phải cạch mặt nhau đâu), chẳng phải vì lợi ích quốc gia, chỉ vì cái thứ vô vị mà người ta tự huyễn hoặc là ngọt ngào mang tên "danh dự dân tộc" mà thôi.

Yao che miệng ngẫm nghĩ, rồi thở phào một cái:

"Nói thật, cũng may phần lớn người dân không tự đặt ra 1000 câu hỏi tại sao để đi tìm 1 triệu lý do tại vì, bằng không chẳng biết tôi phải đối mặt với bao nhiêu vụ bạo loạn nữa, aru."

"Hỏi gì?"

"Thì nước mình theo dân chủ mà, thế nên mấy câu hỏi nguy hiểm sẽ kiểu như: 'dân chủ là gì', 'dân quyền trong dân chủ là thế nào', 'nước mình đã dân chủ chưa', aru."

China đưa chiếc quạt gấp gọn lên che miệng, hơi cau mày. Mấy cái này có gì khó trả lời? Dân chủ là một phương thức quản trị quốc gia mà trong đó toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân trực tiếp quyết định những vấn đề quốc gia đại sự thông qua trưng cầu dân ý hoặc chọn ra cán bộ nước. Dân quyền thì có 3 quyền chủ yếu: 1) Quyền được bảo vệ trước pháp luật; 2) Quyền được chọn lựa giới lãnh đạo qua các cuộc bầu cử; 3) Quyền kiểm soát, phản biện, phê phán, thậm chí phản đối các chính sách của chính phủ một cách công khai qua các phương tiện truyền thông.

.........À mà hình như hắn chưa làm được cái nào ra hồn.

Kiểu này mà để lộ thì đúng là có bạo loạn thật.

"Về vụ Đài Loan, nếu có thể thì tôi mong nó kết thúc một cách êm đẹp, aru. Thời bình rồi, tôi chẳng muốn dùng vũ trang nữa đâu, aru."

Yao uống một cốc nước cho đỡ khô cổ rồi thở hắt một hơi:

"China cũng là cựu lính nên chắc biết rồi, rằng chúng ta thực sự rất tàn bạo và man rợ, aru. Ta đâm chém người ta mà không thương tiếc, ta giết người không hề do dự, ta bắn nát sọ những thường dân vô tội như một phản xạ tự nhiên, nhìn chung thì ta chẳng khác bên địch lắm, aru. Nghe hơi giống biện minh, nhưng chiến tranh không phải nơi cho người ta lương thiện, đó đúng nghĩa là nơi giết hoặc bị giết, aru. Các nhà lãnh đạo thì an tọa trong một căn nhà cách xa chiến trường, quân đội trốn trong những căn hầm tàn tạ với tử thần luôn sát gần bên, phụ nữ thì ngóng tin chờ chồng đợi con trong vô vọng, trẻ em cận tử hàng chục lần và thậm chí là chết khi chưa đến tuổi đến trường."

"Chưa cần biết ai thắng ai thua, chỉ cần biết một điều duy nhất: khi chiến tranh bùng nổ thì cả hai bên đều khổ, nhất là người dân, aru."

China chớp mắt, khàn giọng hỏi y:

"Yao, anh có bao giờ căm hận cái thân phận nhân quốc của mình không?"

Có bao giờ bất lực vì không bảo vệ được người dân? Có kinh tởm đôi tay nhuốm máu của mình? Có mệt mỏi vì sự hi sinh và các cuộc chiến tranh triền miên tưởng như không hồi kết? Có suy sụp vì áp lực đè nặng trên vai?

Yao liếc China, lầm bầm trước khi rời phòng:

"Luôn luôn, aru."

...........

Trời đêm, gió nhẹ, ánh lửa hồng; dân Trung Quốc ra đường đi chơi lễ. Chẳng ai dám tụ tập đông, chỉ dám đứng ngoài hiên hoặc bên cửa sổ, vài người can đảm hơn thì đeo khẩu trang và đi bộ đến chùa.

China ngồi bên ô cửa sổ đóng kín, đôi mắt màu hổ phách mơ màng nhìn những chiếc đèn lồng sáng rực trải dài hai bên đường.

Nhớ có thời chiến với những người lính đồng hương, cả bọn vài lần hiếm hoi nhớ ngày nhớ tháng, nhân dịp Trung Thu làm một cái đèn Khổng Minh chỉ to bằng quả bóng đá. Nguyên liệu chỉ có vài mẩu dây chì ngắn, những miếng vải bẩn thỉu và một nhúm vải con con ướt dầu thay cho bấc đèn. Làm xong thiên đăng, 4-5 người lấy cớ đi tuần tra rồi ba chân bốn cẳng chạy xa chỗ trú ẩn gần chục cây, đốt chiếc đèn lồng tàn tạ rồi thả lên trời (thường thì nó bay được 1-2 mét rồi lao xuống vực, bọn họ hay thả gần vực hoặc suối để tránh làm cháy rừng). Dù biết chắc rằng cái đèn lồng kiểu gì cũng bị quân địch bắn nát hoặc dẹp lép dưới lốp xe tăng, nhưng cảm giác bản thân vừa tham gia một ngày lễ của quê hương làm cả đội vui vẻ hẳn. Giờ chỉ có một mình, lại còn không được đi hội như mấy năm trước, phải thừa nhận là có hơi tiếc...

Cạch

Cửa phòng mở ra, China không nhìn đến cũng biết Yao vừa vào phòng. Hắn đưa quạt lên che miệng, một thói quen khó bỏ mỗi khi hắn cười hoặc suy nghĩ gì đó.

"Trăng đêm nay thật đẹp phải không?"

"Ừ, đẹp như Dương Quý Phi vậy, aru. Và trời cũng mát lắm đấy, aru."

Yao chậm rãi tiến đến, rồi đưa tay đẩy mạnh cửa sổ. Gió lùa vào phòng, hai người còn đang ở tầng 3 nên càng thấy lạnh hơn. Người China đang nóng nên hắn khá thoải mái với cái lạnh này, nhưng vẫn nghiêng đầu liếc qua Yao:

"Sao tự nhiên mở cửa sổ vậy? Không sợ gió quấn hơi thở Covid đi xa à?"

"Đây là tầng 3, người đi đường và các ngôi nhà xung quanh cách mình ít cũng 4 mét cơ, aru. Đang là Trung Thu thì phải tận hưởng chứ, nhốt mình trong phòng chán lắm, aru!"

Yao nói rồi bước qua giường China, trèo qua ô cửa sổ. Y treo vài chiếc đèn lồng con con lên khung cửa, màu đỏ đèn lồng rực sáng trong đêm. Sự chú ý của China chuyển xuống chân mình khi một vật nhẹ và mảnh chạm vào hắn.

"...Yao."

"Ơi?"

"Thiên đăng này là anh tự làm à?"

"Ừ, thấy cậu muốn chơi Trung Thu nên tôi làm từ chiều, aru."

Nãy không nhìn đến nên không nhận ra, Wang Yao lúc vào phòng mang theo một cái đèn trời to vật, còn có cả bật lửa và hai cốc trà quế vừa được đặt lên tủ nhỏ cạnh giường nữa. Yao hẳn phải giữ thăng bằng giỏi lắm mới mang được hết mấy thứ này vào phòng trong một lượt mà không làm đổ hay xước cái nào.

"Xong, thả đèn thôi, aru!"

Yao reo lên sau khi treo xong chiếc đèn cuối cùng. Y với tay lấy thiên đăng và bật lửa, đốt bấc đèn, vẫy China:

"China, ước chung với tôi đi, aru!"

China hơi bất ngờ vì việc tốt không báo trước, nhưng nhanh chóng mỉm cười giữ lấy vành đèn, nhắm mắt lại mà ước. Phải thành tâm cầu nguyện, mong chiếc đèn mang ước nguyện của mình đi thật xa, mong cho ước mơ trở thành hiện thực. Nếu là mấy năm trước thì hắn sẽ ước không cần phải đón lễ một mình vào năm sau. Nhưng năm nay...

China mở hé một bên mắt, kín đáo nhìn Yao cũng đang nắm mắt cầu nguyện với hắn.

"......"

Yao hé mắt nhìn. Nãy y nghe tiếng thì thầm, là China ước xong rồi sao? Vậy y cũng nên ước thôi nhỉ? Yao nhắm mắt, nói khẽ:

"Cầu cho đại dịch Covid này sớm kết thúc."

Yao thả tay ra, China thấy vậy lập tức làm theo. Chiếc đèn Khổng Minh chậm rãi bay lên, phong hạ đẩy đưa thiên đăng xa dần, hòa vào nền trời rực rỡ của những ngôi chùa vắng vẻ.

"Tôi tưởng Yao không định chơi Trung Thu."

"Nhưng cậu muốn chơi, ngại gì không làm, aru?"

Yao cười cười trèo vào phòng, nhưng đang co chân chui qua cửa sổ thì y khựng lại, đứng hình.

"...Lưng tôi, aru."

China giật giật khóe miệng, không nói không rằng xắn ống tay lên, rướn người ra sau lưng Yao, ngón tay thanh mảnh đưa lên cao rồi đâm cái phập xuống các huyệt. Yao rùng mình, cảm giác khoan khoái ập đến khi các bắp cơ dần giãn ra và cơn đau từ từ lắng xuống. Hơi đau ở da nhưng sâu bên trong lại là cảm giác đê mê khó rời.

"Vào nhanh lên! Với cơ thể già khụ của anh và lực tay yếu xìu của tôi thì bấm huyệt thôi chưa đủ đâu."

Đúng là chưa đủ thật, bởi sau khi Yao vừa thành công đặt hai chân xuống giường thì cơn đau xương khớp lại ập đến. Lần này không chỉ có lưng mà còn đau cả hông và bắp đùi.

"Cứ hở cái lại đau lưng thì bình thường ai chăm anh vậy?" _ China thở dài xếp Yao nằm úp cạnh mình.

"Tôi tự châm lấy, không thì gọi bác sĩ riêng, aru. Từng có lần tôi lên cơn đau lưng và tê cứng bắp chân ngay trong lúc tắm, thế là cứng đơ trong nước luôn, aru. Khi cơn đau qua đi thì cũng cả tiếng trôi qua, thế là tôi bị cảm lạnh, aru." _ Yao chỉ về phía chiếc tủ nhỏ cạnh giường: "Ngăn thứ hai có một bộ kim châm cứu, lấy ra mà dùng, aru."

China mở tủ lấy kim. Còn mới thế này nghĩa là chưa dùng qua lần nào, chắc là đồ dự trữ. Hắn lấy ra một cây kim, chuẩn bị châm cứu thì--

Rụp

Mất điện.

"Thôi xong."

"Sao vậy nhỉ, aru?"

"Tôi không biết, chắc mất điện tạm thời thôi."

"Mấy nhà khác vẫn mở điện thì chắc là do nhà mình rồi, aru."

Ding~

Máy Yao nhận được một tin nhắn từ thằng đệ bên Hồng Kông, ngắn gọn và dễ hiểu:

Đệ quên đóng tiền điện giùm
huynh rồi.

Pụp

Điện thoại hết pin.

"Nghiệp tụ nghìn năm đang tát vỡ mặt mình sao, aru?"

Yao lầm bầm, cảm thấy thần đen đủi bắt đầu dòm ngó y. Nhưng không chỉ Yao lo lắng, cả China cũng đang đổ mồ hôi lưng ào ào.

Vốn dĩ có điện thì Covid cũng khiến China mờ mắt vì mệt, việc châm cứu sẽ vì thế mà khó khăn, nhưng ít nhất vẫn nhìn được mờ mờ cơ thể Yao và nhớ các huyệt thì vẫn châm được. Giờ mất điện, nhà thì tối, ánh sáng thì mờ, vớ vẩn đâm trúng chỗ hiểm thì có mà toi.

Nhận thấy country nước mình đang im lặng vì lo nghĩ, Yao nhanh trí tìm giải pháp, y nói:

"Không nhìn thấy thì dùng tay sờ đi, aru. Cậu nhớ các huyệt mà, sờ lên xương và thịt thì vẫn nhận ra các bộ phận cơ thể chứ, aru. Có gì tôi đọc tên những chỗ cậu chạm vào cho dễ nhận biết, aru."

"...Được."

Mong là thành công. China thầm cầu nguyện rồi nheo mắt, tận dụng ánh sáng lồng đèn và ánh trăng để châm cứu cho Yao. Tay hắn ngần ngại chạm vào một điểm trên người Yao, lập tức nghe y đọc tên:

"Mệnh môn, aru."

China nuốt nước bọt, giữ nguyên ngón tay, mũi kim lo lắng đâm xuống da thịt.

"Ừm... Đúng rồi, chỗ đó, aru... Tiếp đi, aru..."

"Nhích ra bên trái một tí là Tâm du, aru."

"Đấy là Đại chùy, aru."

"Thấp quá rồi, aru! Lên trên mới là Trường cường cơ, aru!"

(Bonus thêm cái ảnh cho mấy bác dễ liên tưởng)

........

Sau khoảng 15 phút châm cứu trong bóng đêm, Yao đã có thể ngồi dậy và đi bật ắc quy dự phòng trong nhà để sạc pin điện thoại. Phải gửi tiền cho bên điện lực nhanh kẻo đồ ăn trong tủ lạnh hôi mất.

Dò dẫm trong bóng tối, Yao cắt nốt mấy cái bánh Trung Thu mà trưa nay ăn không hết, vừa ăn vừa uống trà. Y hay ăn những lúc bực bội, hương vị của những món ăn làm y thoải mái hơn đôi phần (dù ăn nhiều nhưng Yao chăm tập võ nên không bị béo như tay nhân quốc Bắc Mỹ nào đó).

"Trăng đêm nay đẹp quá, aru."

China gật đầu, hắn uống một ngụm trà rồi thở phào, nhẹ nhõm vì đã châm cứu xong.

"Yue mà ở đây chắc vừa ngắm trăng vừa hát ầm lên cho coi."

"Yue là ai, aru?"

"Tên tạm thời của hậu thế tôi. Yue trong yueliang ấy."

(Yuè - 月: Mặt trăng, còn có nghĩa là "Tháng".
Yuèliàng - 月亮: cũng là "Mặt trăng" nhưng đầy đủ hơn. Như kiểu người Việt nói "Trăng" nhưng nói thêm "Mặt trăng" cho đầy đủ ấy.)

"Cậu cũng có hậu thế sao, aru?"

"Ai chả có."

China nhún vai, nhét một miếng bánh vào mồm Yao rồi từ tốn giải thích:

"Country nào cũng có thể chết và người dân của họ thì luôn cần một chính quyền để cai quản đất nước, vậy nên sẽ có tối thiểu một tiền thế bé nhỏ xuất hiện cạnh họ để mỗi country có người kế thừa mọi kiến thức và kinh nghiệm của họ. Các tiền thế rất coi trọng việc đào tạo hậu thế vì chúng sẽ quản lý đất nước trong tương lai. Country không thể sinh con đẻ cái như người thường, mọi hậu thế đúng nghĩa đen là bất chợt xuất hiện như được Trời ban cho. Ở CHs thì cái việc ngủ dậy rồi thấy trẻ sơ sinh nằm ngay bên cạnh là một điều quá đỗi bình thường, thậm chí là đáng mừng vì cuối cùng cái đứa hậu thế cũng chịu xuất hiện. Và năm ngoái, đúng hôm Trung Thu, tôi ngủ dậy và thấy một thằng cu nằm phè phỡn ngủ ngon lành ngay cạnh mình. Phần còn lại thì anh hiểu rồi đấy."

Thực sự là cái lúc đấy, nếu không phải China vừa dậy nên vẫn còn thấy mệt thì chắc hắn quăng luôn đứa bé ra ngoài cửa sổ rồi (tiền thế còn dễ chết chứ hậu thế thì sống dai lắm). Đùa! Cái thân hắn lo còn chưa xong, người dân hắn quản còn chưa hết, ngoại giao hắn còn phải để mắt đến. Vậy mà khi không lại rước thêm một cục nợ vào người hắn là thế nào!?

Đương nhiên, China không nói gì về đống suy nghĩ cục súc ấy cả.

"Cũng hơi buồn là tôi bận việc nên không chăm nó được, đành giao Yue cho mẹ Qing. Giờ là tiền thế nên mẹ hiền hơn rồi, dựa vào cơ thể lành lặn và nụ cười ngây ngô của Yue thì tôi đoán mẹ đã dạy nó bảng chữ cái tiếng Trung và các bài thơ cổ, trên hết là dạy võ công một cách bình thường."

"Ủa thế dạy võ không bình thường là thế nào, aru?"

"Là dạy giống với tôi hồi nhỏ: tống cổ nó vào khu tập luyện của binh lính, kết hợp với học kung fu vào khắc đầu mỗi ngày. Sau khoảng 1, 2 năm mà kỹ năng thuộc dạng cứng thì vứt vào rừng để sinh tồn, coi bao giờ nó về."
(Khắc 1 = 05:00 - 07:20)

"........"

"Nhớ không nhầm thì tôi trở về sau 4 tháng thì phải. Mẹ và các quan ngạc nhiên đấy, họ tưởng ít cũng phải nửa năm sau mới thấy mặt tôi cơ. Mọi thứ đều khá ổn nếu không kể đến việc sau đó tôi bị ép tham gia chính trị và phải học thêm các kiến thức về chiến trận."

"...Cậu làm tôi nhớ về mấy nghìn năm TCN, khi tôi còn chăm sóc Kiku và Liên, aru. Hồi đấy tôi cũng có dạy bọn nó cách tự vệ bằng tay không và bằng vũ khí, tập được mấy tháng thì tôi lôi bọn nó đi săn để học thực tiễn, chứ dạy có 3 thầy trò thì chán lắm, aru. Còn tưởng bọn nó sẽ sợ hãi bám lấy tôi, ai ngờ hai đứa bật chế độ đồ sát, nện cho con lợn rừng chục gậy; mắt bọn nó đã nhắm con cá nào là vồ đâu trúng đấy, cái việc hai đứa có thể trèo lên mọi cái cây và hái được mọi loại quả trở thành chuyện bình thường luôn, aru. Có vẻ bọn nó có tài năng bẩm sinh đó, aru!"

"Nhớ hồi đấy làm gì có ai biết cách tính quỹ đạo của mặt trăng với mặt trời, nên người ta quan sát xung quanh, cứ đến ngày ánh trăng tròn nhất, sáng nhất, trời mát... thì đi ra khỏi nơi cư trú để giao lưu, nhảy múa, ca hát và thậm chí là đi kiếm ăn trong ngày đó, aru. Lâu dần thành thói quen thì người ta coi nó là cái tục thôi, aru. Người phương Đông sử dụng lịch âm dương nên lấy trăng tròn làm mốc, họ thấy vào mùa thu (tháng 8 âm lịch) trăng thường tròn nhất nên lấy ngày Rằm tháng 8 làm lễ Trung thu, thế nên khi các nước châu Á hội nhập với nhau thì các nước dùng lịch âm đều có Tết Trung Thu đó, aru."

"Ngày xưa bọn trẻ sao dễ thương quá thể, aru. Lúc nào cũng gọi 'sư huynh' ý ới, cái gì không biết cũng đi hỏi sư huynh, có cái gì đẹp đều cho sư huynh, nhiều khi chỉ đơn giản là nhớ sư huynh nên tìm đến, aru. Vậy mà giờ đây... tôi mà vớ vẩn là thành bao cát của Liên và phải nghe Kiku thuyết giáo hàng giờ, aru!"

Yao làm vẻ đau khổ chấm nước mắt, biểu cảm căm hận thời gian làm China thắc mắc tên này 5000 tuổi thật à?

Chuông điện thoại của Yao vang lên, một cuộc gọi từ boss, báo hiệu 2 tin vui và 1 tin buồn: tin vui đầu tiên là điện thoại đã được kha khá phần trăm pin nên giờ hắn có thể gửi tiền cho bên điện lực, tin vui thứ hai là đống đồ ăn của Yao sắp được bảo quản; tin buồn thì cực buồn: giờ Yao phải đi họp rồi.

"Alo... Vâng... Tôi hiểu, aru... Vâng, chào boss, aru."

Yao tắt máy, thở dài mệt mỏi. Nếu là bình thường thì y sẽ cáu, nhưng giờ Yao mệt đến mức không cáu được nữa. Y quay sang China, hơi buồn nhìn hắn:

"Giờ tôi phải đi rồi, aru..."

"Ừm, không sao. Hôm nay rất vui, cảm ơn nhiều."

China mỉm cười, mắt dõi theo Yao từng bước rời đi cho đến khi cửa phòng đóng lại.

Hắn ngồi dựa lưng vào đầu giường, ngẫm lại quá khứ của Yao và của hắn. Liếc nhìn dung nhan bản thân phản chiếu trên ô cửa sổ, country Trung Quốc mím môi quay mặt đi. Thứ mà China ghét nhất chính là gương mặt của hắn. China chịu ảnh hưởng của mẹ nên từ lâu đã giống Qing từ cách nói đến hành động và suy nghĩ, cũng chẳng biết may rủi thế nào mà cả nét mặt của bản thân từ nhỏ đã thấy tới 4 phần giống mẹ. Ngay cả khi đã chuyển giới tính thành nam, cái nhan sắc mỹ nhân vẫn không buông tha hắn.

China kính trọng Qing. Bà là mẹ, là cha, là thầy của hắn; là người mà hắn tôn trọng nhất, nhưng không vì thế mà China buông bỏ căm ghét cái sự độc đoán mà bà áp đặt lên hắn từ thuở nhỏ. Điên nhất là ai nhìn hắn cũng bảo China y như mẹ Qing thời trẻ. Vậy khác gì bảo hắn không phải chính hắn mà chỉ là bản sao của ai đó?

Và cái mà China ghét thứ hai... là một món đồ. Một món quà nhỏ từ người mà hắn từng yêu nhất trên đời.

China nhìn xuống chiếc quạt gấp của mình, bàn tay chai sạn cầm nó lên, xòe quạt, lộ ra hai chữ "Taiwan" (台湾) nhỏ xíu viết trên khung quạt. Đứa em hắn cố tình viết tên vào nan tre thứ 2 - ngay nan đầu của quạt, giống như một dạng ký tên vào tác phẩm của mình. Đồng thời cũng để mỗi khi huynh trưởng mở quạt ra, thấy cái tên sẽ nhớ đến tiểu muội bé nhỏ của hắn.

Đó là lý do tại sao China rất ít khi mở quạt. Nếu có thì cũng cố không nhìn ra mặt sau, kị nhất là không cho ai mượn để tránh nhận được mấy câu hỏi không muốn trả lời.

Nhưng China vẫn giữ cái quạt. Hắn không nỡ vứt nó đi.

Khốn thật...

Phụng nhãn hổ phách nhàm chán hướng về những thiên đăng rực sáng trong đêm. Cầu cho Khổng Minh đăng sẽ đưa ước mong của ta đi thật xa và biến nó thành hiện thực.

"Cầu cho các đệ muội hạnh phúc trên con đường mình đã chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro