XI - Nhân quốc và country

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu đã quay lại sau mấy tháng chìm nghỉm.

Và để đền bù thì chap này tôi quăng rất nhiều ̶b̶̶ả̶ ̶c̶̶h̶̶ó̶ hint yaoi, chủ yếu là AmeAl :))

__________________________________________________________

Tại New York (Mỹ):

Pi pi pi

Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, America mệt mỏi tắt chuông báo thức, chống tay ngồi dậy. Cảm nhận có vật nặng đè lên bụng, gã quay sang nhìn Alfred nằm cạnh đang ôm chặt lấy mình mà thở dài. Đã nhát chết còn đòi xem phim kinh dị, hại gã cả tiếng xem phim nghe cậu hò hét cạnh tai muốn ong cả đầu. America lay vai Alfred, gọi:

"Dậy đi, Al."

"Rồi rồi..."

Alfred ngáp dài, cùng America vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bình thường tầm này, Alfred sẽ ngủ đến quên trời quên đất, nhưng 4 tháng gần đây thì không. America luôn gọi cậu dậy đúng 5 giờ để cùng gã tập gym. Không phải vì gã không thể tập một mình, mà là do có người nhờ thôi, một người có khả năng tác động mạnh đến mạng sống của bố gã.

Và tại sao Alfred chịu tập? Đơn giản thôi, America lôi cậu lên cân rồi chụp lại số cân nặng dọa người của Alfred. Tên nhân quốc Mỹ bị gã dọa tung ảnh lên mạng lại chẳng sợ chết khiếp đi, không nghe lời mới lạ.

Và đương nhiên Alfred cũng có cách trả thù riêng (dù không thấm vào đâu so với sự bất mãn của cậu). Bình thường America ngủ ở phòng cho khách, nhưng có mấy bữa Alfred cáu quá nên khóa trái cửa phòng America rồi chất mấy cái tủ chắn ngay trước cửa, cậu đóng chặt các thể loại cửa sổ, sau đó dùng một thiết bị kỳ quái của Tony để thoát ra ngoài. Mục đích? Để tống America ra sofa ngủ chứ sao? Cho gã chết rét luôn! Bằng không thì cũng nóng muốn điên đi (Alfred chôm điều khiển điều hòa)!

Còn America, không bất mãn với phản ứng trẻ con ấy, nhưng luôn thấy có gì đó rất sai mỗi khi bị tống ra sofa ngủ. Chỉ là không biết nó sai ở chỗ nào.

.........

Chiếc áo lót thấm đẫm mồ hôi, dính bết vào cơ bụng 6 múi của America, đôi tay vạm vỡ nhịp nhàng nâng hai chiếc tạ đơn. Gã ngồi khoanh chân trên lưng Alfred, tên nhân quốc kia chống đẩy hai tay, miệng nhẩm đếm số lần đẩy lên:

"...92 ...93... 94..."

Tập nãy giờ cũng được gần 2 tiếng rồi, vậy mà Alfred vẫn còn trụ được. 4 tháng huấn luyện quả không đổ sông đổ biển. Mà tên này cũng sắp được 6 múi rồi này, coi ra không đến nỗi tệ.

"100! Xong!"

Alfred hét lên, kéo America ra khỏi mớ suy nghĩ trôi nổi. Gã xuống khỏi người Alfred, cậu lập tức ngồi dậy, bẻ lưng mấy cái. America cầm điện thoại, chụp lại cảnh Alfred bán khỏa thân, cơ thể cường tráng đọng một tầng mồ hôi, cặp mắt saphia sáng bừng như hai viên ngọc.

Chậc, đẹp mã vậy mà lại phí phạm cho đống mỡ thừa kia. America thầm cảm thán rồi gửi ảnh cho Arthur và Matthew, gã cất điện thoại rồi cùng Alfred đi tắm.

...........

"Al, ăn đến cái thứ 3 thì đừng hỏi tại sao tôi tăng gấp đôi bài tập."

America bình thản cảnh báo khi Alfred định ăn thêm cái hamburger nữa. Hai người ăn sáng tại McDonal, America ăn salad và uống cà phê mua ngoài, còn Alfred thì gọi hamburger và coca. Dù đã dần quen với chế độ ăn uống và tập luyện của America, Alfred vẫn không khỏi bất mãn kêu ca:

"Thi thoảng cho tôi vài bữa ngoại lệ đi!"

"Tôi chỉ cho cậu ngoại lệ vài hôm đi tiệc thôi, nếu muốn ngoại lệ ngày thường thì..." _ America kéo dài giọng, ngưng lại ngay trọng điểm, môi cong lên thành điệu cười thiếu đánh.

"Dẹp! Nếu như hôm bữa thì dẹp!"

Alfred hiểu ý gã, mất cả ham hố "ngoại lệ" mà kêu lên. Hôm trước, America đồng ý cho cậu thả ga một bữa, tối đó liền ép Alfred xem liền tù tì 3 bộ phim kinh dị rồi nhốt cậu trong phòng mất điện cả tiếng đồng hồ. Đã vậy, gã còn cố tình gây tiếng động bên ngoài để dọa Alfred bên trong sợ chết khiếp. Sau một hồi la hét và thề thốt, Alfred cuối cùng cũng được thả ra, còn America thì bị cậu ôm muốn gãy xương sườn và đau cả bụng nguyên đêm hôm đó.

"Chắc Arthur phải chiều cậu lắm mới không nghiêm túc bắt cậu ăn kiêng."

America vừa cười vừa lướt mạng, gã uống nốt cốc cà phê rồi đi vứt rác.

Alfred chống cằm nhìn bóng lưng của America. Đúng là trước giờ, chẳng mấy ai đủ sức chịu nổi cái tính trẻ con và bốc đồng của cậu để đưa Alfred vào nề nếp. Chắc chỉ có các boss và Gilbert là thành công làm vậy, nhưng họ cũng tốn công kém gì? Còn America, chẳng mất bao nhiêu sức lực mà vẫn ép vía cậu cho được. Đời đúng là không lường trước chuyện gì.

Quả nhiên, vẫn là chỉ có gã mới quản được Alfred.

.

.

.

Tại London (Anh):

"Unbelievable..."

Arthur lầm bầm, dụi muốn đỏ cả mắt, đôi mày rậm nhăn lại nhìn kỹ tấm ảnh mà America gửi. Alfred chịu tập gym? Còn tập đủ lâu để có cái body này nữa. Hư cấu...

Ding~

Arthur nhớ gửi tiền
cho tôi đấy               

..........

Hở?

Hở cái gì?

Anh thuê tôi mà

Quên à?

Cố nhớ đi, cái lần tôi
qua chỗ anh thăm bố
tôi ấy                            

...Nhớ rồi! Mấy tháng trước, America và Alfred có đến nhà Arthur để thăm UK (xem lại chap "VIII - Đi thăm bệnh"). Lúc nói chuyện với nhau, America có bảo mình từng là huấn luyện viên gym, Arthur nghe vậy thì nói nửa đùa nửa thật là nếu thế thì gã dạy gym cho Alfred thử đi, thành công thì anh trả tiền như thuê huấn luyện bình thường luôn.

Gã đồng ý, và đây là thành quả.

Quả nhiên cái bọn châu Mỹ éo đứa nào bình thường.

"Arthur, anh sao vậy?"

UK nhướn mày hỏi Arthur khi thấy anh đang ăn sáng thì đột nhiên nghệch mặt ra nhìn cái điện thoại. Arthur ngơ quá nên không trả lời, UK cũng không hỏi thêm mà im lặng xử lý phần ăn. Bữa báng hôm nay chỉ có trứng ốp la với chút thịt hun khói, đều do UK làm, mấy tháng gần đây toàn là UK lo việc bếp núc, chứ ông chẳng dại gì cho Arthur vào bếp để vào viện thêm mấy tháng nữa.

Arthur mất đến giây thứ 5 mới trở về hiện tại. Anh nhanh chóng ăn nốt bữa sáng rồi đưa bát đĩa cho UK rửa. Như nhớ ra chuyện gì, Arthur nhìn đồng hồ rồi nói với ông:

"UK, lát đi nhà hát với tôi không? Có mấy vở kịch opera hay lắm."

"Cũng được. Nhưng có thể không mang kỳ lân và tiên nữ theo được không?"

"Được, nhưng sao vậy?"

"...Tôi chỉ là không muốn phải xích họ thôi."

Đúng hơn là UK không muốn mình lần nữa bị coi là một tên thần kinh thích quờ quạng không khí (xem lại chap "II - Sống chung (1)").

Arthur gật gù, anh bảo UK chuẩn bị sẵn rồi đi vào phòng lấy áo khoác và tất, còn vị country kia thì rửa nốt chén đĩa rồi đi kiếm đôi tất. Vốn dĩ hai người này ăn mặc ở nhà cũng kín đáo và lịch sự sẵn rồi, nên cái gọi là "chuẩn bị" thực chất chỉ là đi đôi tất, xỏ đôi giày là xong. Lạnh quá thì lấy thêm áo khoác. Xong hết tất cả thì ra khỏi nhà, khóa cửa lại rồi thong dong đi bộ trên phố.

..........

Đời quả là một bể máu chó.

Đó là những gì Arthur nghĩ khi thái dương anh đang bị nòng súng dí vào, còn cổ thì bị cánh tay to lớn của tên cướp quàng qua. Không tin nổi chỉ là đi dạo thôi mà cũng bị bắt làm con tin để đối phó với cảnh sát cho được.

UK cũng lâm vào tình trạng tương tự, cơ chừng bọn cướp có 3 tên, thằng còn lại đang hò hét "thương lượng" với cảnh sát. Arthur nhàm chán đảo mắt nhìn UK, đúng lúc country kia quay sang nhìn mình. Anh kéo ống tay áo dài để lộ cái đồng hồ đeo tay, UK nheo mắt nhìn đồng hồ. Oh, sắp đến giờ buổi kịch hát opera bắt đầu rồi. Cứ thế này thì sẽ trễ mất.

Thấy đối phương đã hiểu ý, Arthur khẽ gật đầu rồi thở dài, vào thế chuẩn bị.

"Ê, nãy giờ mày làm gì--!"

Tên cướp giữ Arthur đang nói dở thì bị anh trừng mắt muốn lạnh sống lưng. Đột nhiên, đôi tay đang buông thõng của Arthur chợt vung lên đập mạnh vào tay hắn làm nòng súng lệch khỏi thái dương anh mà hướng lên trời, suýt rơi xuống đất.

"Chậc! Cầm súng lỏng vậy là khinh nhau à?"

Không để tên cướp kịp tức giận, Arthur dùng lực thúc khửu tay vào bụng hắn, rồi không thương tình vung tay đấm thẳng vào cằm tên cướp.

Bốp

UK khẽ nhướn mày. Trông Arthur mảnh khảnh thế kia mà vẫn có thể đánh cho tên cướp to gấp đôi anh phát choáng cơ à?

"Cái--"

Chộp lấy khoẳng khắc kẻ giữ mình bị Arthur làm sao nhãng, UK giữ lấy tay cầm súng của hắn, đá chân tên kia làm hắn mất thăng bằng rồi, chỉ trong một chốc, tên cướp to gấp đôi UK bị quăng đi ra xa.

Rầm

UK phủi tay nhìn tên cướp kia bị ném vào tên còn lại. 3 thằng cướp nằm sõng soài dưới đất trong khi cảnh sát lao lên khống chế chúng.

"Đi thôi, sắp trễ giờ rồi." _ mặc kệ đám đông đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, UK chạm nhẹ vào tay Arthur rồi bước nhanh hơn.

"Đòn vừa rồi là... aikido à? Hay judo?" _ Arthur đi cạnh UK lên tiếng hỏi, anh nhớ Kiku từng nói với anh về món võ này.

"Tôi cũng chẳng nhớ. Thời chiến JE dạy tôi đó mà." _ UK trả lời, bắt đầu sốt ruột khi nhìn đồng hồ đeo tay. Đi nhanh vẫn kịp giờ diễn, nhưng sẽ không có chỗ ngồi đẹp.

Arthur nhận ra sự lo lắng của UK. Anh đứng lại, lịch sự "độc thoại" trước ánh mắt khó hiểu của những người qua đường rồi quay sang gọi UK:

"UK!"

"Gì--"

UK quay lại, đơ mặt nhìn Arthut đang cưỡi trên lưng kỳ lân, vẫy tay với ông.

Người qua đường kiểu: (O _ O)

"Arthur, cách này hơi..."

"Nhanh lên! Muộn là không có chỗ đẹp đâu!"

"........"

UK thở dài, ông leo lên lưng kỳ lân, cúi đầu để tóc che đi một phần khuôn mặt, vùi mặt vào lưng Arthur để camera có chiếu vào cũng không thấy rõ mặt ông.

Buổi diễn hôm đó, hai người vẫn đến kịp để lấy được chỗ đẹp. Và cái clip hai ông tướng lao vun vút trên không trong tư thế kỳ cục vẫn được up lên mạng. Một cách vô tình với Arthur và trong tần dự đoán của UK, hai người đã trở thành tâm điểm chú ý trong một khoảng thời gian khá dài.

.

.

.

Tại Ottawa (Canada):

Giống với Arthur, Matthew cũng bị tấm ảnh của America làm đơ não tạm thời.

Khác với Arthur, Matthew sau đó lập tức đăng ký tập gym và tập ngay chiều hôm ấy.

Matthew thích chơi ném bóng với Alfred, dù thằng anh song sinh của cậu ném toàn 120 km/h đổ lên khiến cậu bầm dập khá nhiều. Sau mỗi lần chơi là mỗi lần Matthew phải băng bó mặt mũi vì bị bóng đập vào mặt, nhìn đến thê thảm. Nhưng cái đợt Alfred béo béo tròn tròn, việc chơi ném bóng với anh trở nên đơn giản hơn nhiều. Béo quá mà, ném nhanh được mới lạ, nhịp chơi ngang cậu là cùng. Nhưng giờ hắn vạm vỡ thế kia, tốc độ ném chắc chắn thần tốc, và đến lúc ấy thì Matthew đáng thương nhất định sẽ tím tái mặt mày và te tua thân thể vì không bắt nổi trái bóng nào.

Tốt hơn vẫn là luyện tập để đối phó với Alfred. Không bắt được bóng thì ít ra cũng không cần nằm viện.

Canada cũng tập gym chung với nhân quốc mình cho đỡ chán, nhưng không nghĩ body sau khi tập luyện lại thu hút được nhiều khách vào quán ăn đến vậy. Một ngày tập 4 tiếng, 2 tiếng buổi sáng và 2 tiếng buổi chiều, toàn tập tạ.

Về mặt kinh tế và công nghệ, Canada không phát triển bằng Mỹ, đâm ra công việc của Matthew không nhiều bằng Alfred, cũng vì vậy mà cậu có nhiều thời gian tập gym hơn. Cơ thể Matthew vốn săn chắc từ trước vì hay chơi thể thao, nên cường độ tập như vậy rất nhanh giúp cơ thể cậu vạm vỡ hẳn sau 2 tháng. Canada tập chung nên thể trạng cô cũng tương tự, nhưng không bằng.

"Al!" _ Matthew vui vẻ gọi thằng anh qua điện thoại, giọng hưng phấn hiếm thấy: "Hôm nay anh chơi ném bóng với em nha?"

《Ah... Anh... bận rồi... Ah! Để sau đi...》

《Đừng nghe cậu ta bốc phét, Matthew. Al vừa bị tôi đè ra tập gym nên đang kiệt sức thôi, chứ cậu ta trống lịch nguyên buổi chiều.》

《America!》

"Ok, vậy chiều nay em đến! America, phiền anh giữ Al lại giùm tôi, kẻo ảnh trốn mất thì mệt."

《Ok.》

《Tôi đuổi anh ra sofa ngủ đấy nhá!》

《Được. Tối có thấy bóng trắng lượn qua cửa sổ thì đừng có mà dính lấy tôi!》

《......》

《......》

Đầu dây bên kia bắt đầu chí chóe, Matthew tắt điện thoại rồi tiếp tục làm bữa trưa. Nãy Matthew bật loa ngoài vì vừa gọi vừa nấu nướng, thành ra cả Canada cũng nghe được. Nếu Matthew quay ra sau nhìn, chắc chắn sẽ thấy biểu cảm vô sỉ của country nước mình.

........

America thảnh thơi ngồi cạnh Alfred đang hậm hực trên ghế đá trong công viên. Với mái tóc sọc đỏ, trắng và 50 ngôi sao bên tóc trái của America, Matthew vừa đến đã tìm ra ngay hai người, dù Alfred đã cố tình chọn chỗ khuất.

"Al!"

Matthew chạy đến, găng tay bóng chày đeo sẵn trên tay trái, tay phải quơ quơ quả bóng tennis trắng. Alfred biếng nhác ngồi dậy, nhận lấy găng tay từ America rồi đứng ra một khoảng trống, Matthew thấy vậy cũng đứng lại để giữ khoảng cách với thằng anh trai.

"Cảm ơn nghe, America!"

Matthew cười tươi với country kia, gã cười đáp lại và nói to:

"Tôi bị đá ra ngoài sofa rồi, muốn cảm ơn thì cậu ném thẳng tay cho tôi! Trúng mặt càng tốt!"

Alfred đen mặt, Matthew cười trừ rồi lấy đà ném bóng.

...........

"Ôi Chúa..."

America lầm bầm, gã cài kính râm lên đầu, mắt trố to nhìn màn ném bóng thần tốc của anh em nhân quốc Bắc Mỹ.

Sao mà họ có thể ném quả bóng đạt đến hơn 180 km/h vậy? Lại còn chẳng để hụt quả nào. Quái vật à?

Họ ném bóng mà chẳng nhìn đến đám người vây quanh từ bao giờ, vừng trán cả hai lấm tấm mồ hôi, tay và chân linh hoạt chạy nhảy để bắt lấy quả bóng, hai chiếc găng tay đã sờn đi dù mới dùng được hơn nửa tiếng, cặp mắt saphia và thạch anh tím như bừng sáng dưới ánh mặt trời.

Alfred nãy giờ chơi mà không thắng được cũng có chút bực. Anh nắm chắc lấy quả tennis, dồn gần như toàn lực mà ném. Trái bóng lao vun vút, cách Matthew 2 sải tay về bên phải. Đám người trong phạm vi gần quả bóng vội lùi ra, nhưng đông quá nên không chạy được. Matthew vội lao đến, nhảy lên bắt lấy trái tennis trước khi nó lao vào mặt một cậu bé đang tròn mắt trước trái bóng kia.

Bộp

Rầm

Quả bóng nằm gọn trong găng tay, nhưng do hoảng quá nên Matthew nhảy hơi xa, thế là cậu theo quán tính lao thẳng vào những người xung quanh làm người ta bị đè đến đau lưng, tức bụng.

Hai anh em rối rít xin lỗi người ta, dân tình thấy có vẻ nguy hiểm nên vội tản ra. Hai nhân quốc cũng mất hứng chơi.

"Đành thôi vậy." _ Matthew thở dài, rồi vui vẻ quay sang thằng anh: "Hôm nay em làm bánh khao anh nhé?"

Thay vì vui vẻ đồng ý ngay lập tức như mọi khi thì Alfred nuốt nước bọt, im liếc sang America đang ở ngay đằng sau. Bắt được ánh mắt của anh, gã "Hừm" dài rồi nhún vai:

"Hôm nay cho ngoại lệ."

"Không phim kinh dị?"

"Không phim kinh dị, và không dọa ma."

"Thả ga?"

"Nope."

Nghe đến đó, mặt Alfred liền dài ra như cái bơm. Em trai song sinh của Alfred đứng ngoài, nhìn vào thành quả (body) của thằng anh và những điều cậu vừa nghe thì Matthew có thể hiểu đôi chút về ý tứ cuộc trò chuyện này. Cười tươi, cậu vỗ nhẹ vào vai country nước Mỹ mà rủ rê:

"America ăn chung không?"

"Có. Cậu cho ít đường thôi là được."

America cúi xuống nhặt quả tennis rồi ném cho Matthew, cậu bắt lấy và bỏ quả bóng vào túi áo, thỏa mãn với buổi ném bóng sau mấy tháng cách ly vừa rồi.

.

.

.

Tại Tokyo (Nhật Bản):

Kiku và Francis vừa họp xong, bình thường thì đại diện bên Pháp sẽ về ngay nhưng Kiku buộc phải cách ly boss của Francis để đảm bảo an toàn. Thư ký của gã nhân quốc Pháp bị cách ly từ trước vì bị nghi là tiếp xúc với F1, thế là France làm thư ký tạm thời cho gã trong thời gian này. Trong lúc đợi boss bên kia cách ly xong, Kiku rước hai đồng nghiệp về nhà chơi. Nhưng không ngờ...

"GYAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Kiku vứt hết liêm sỉ ôm chặt lấy France khiến cô phải bế anh kiểu công chúa để nhân quốc Nhật không ngã sấp mặt. France thật không ngờ anh lại nhẹ đến thế, và cũng không ngờ anh có thể run rẩy kịch liệt, sợ đến phát khóc như vậy chỉ vì... một con gián.

Thôi được, France cũng sợ gián nên không ý kiến. Nó ở dưới đất, bò ngang bò dọc thì cô không sợ, nhưng cứ khi nào lũ gián bay lên là con tim cô lại hẫng mất một nhịp, chân tay run rẩy, cảm giác hồi hộp ập đến rất nhanh. Rồi France sẽ rụt rè quay đi... tìm chai thuốc xịt gián, và sẽ xịt khắp nhà nếu cần thiết (có lần xịt hăng quá còn xịt trúng mặt Canada).

Nhưng giờ trên tay France là một tiểu bảo bối a. Phải can đảm lên, để ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶t̶̶h̶̶ị̶̶t̶ bảo vệ tiểu thụ này trước đã!

"Thôi nào Honda, chỉ là con gián thôi mà." _ France cười cười, vờ như không nhận thấy chân mình run lẩy bẩy và mồ hôi sau lưng áo tuôn ra ào ào, dỗ dành Kiku như một đứa trẻ con: _"Coi, Japan đâu có la hét hay bám lấy ai đâu?"

Vẫn úp mặt vào vai France, Kiku chỉ về phía góc nhà, France theo phản xạ nhìn theo: Japan mặc giáp samurai, người run lẩy bẩy, hai tay siết chặt cán zanbato to vật.

"Nó chui vào gầm tủ rồi!"

Francis thở gấp sau lớp khẩu trang, tay siết chặt quyển sách cuộn tròn. Gã quỳ xuống, vừa cúi người thì con gián bay ra.

"GYYYYYYYAAAAAAAAAAA!!!!"

Francis, Kiku và Japan hét ầm lên khiến màng nhĩ France muốn thủng tới nơi. Con gián bay quanh Francis, gã hoảng loạn khua quyển sách tứ phía, thành công làm vỡ bình hoa và mấy cốc trà của Kiku, thất bại trong việc diệt gián. Bé gián bẻ lái về phía France, cô tái mặt rùng mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Kiku đã hét tướng lên và quơ lấy mọi món đồ trong tầm tay, quăng thẳng về phía con gián. Gián ca ca dùng skill uốn éo thần trưởng để né mọi đòn tấn công của anh, còn Francis phía đối diện hứng trọn từ những bức tranh treo tường, ấm trà, bình hoa cho đến băng dính, đồng hồ, búp bê, ..v.v.. Bị xua đuổi tàn nhẫn, gián buồn đời bay qua Japan tìm sự an ủi, nhỏ hoảng sợ vung loạn thanh kiếm, mồm la hét inh ỏi. Đường kiếm loạn xạ vs đường bay uốn éo như người say. Tường nhà đầy những vết chém, shoji tan nát, con gián còn nguyên.

Japan thở hồng hộc vì phải vung vẩy thanh kiếm quá nặng. Con gián thương tình bay đến an ủi nhỏ. Bé nó nhẹ nhàng vuốt mũi Japan bằng cách đậu lên mũi nhân miêu country mà bò ngang bò dọc.

Phịch

Japan ngã xuống đất, sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

Francis thấy con gián vừa bò ra khỏi mặt Japan liền nghiến răng, vận nội công đập quyển sách xuống người nó.

Bép

Con gián tử trận.

"An toàn rồi." _ Francis thở phào, quay về phía France _ "Kiku, cậu xuống khỏi người France được rồi."

"Để tôi giúp anh một tay."

France mỉm cười nói với Kiku sau khi anh đã xuống khỏi người cô, đôi mắt loạn sắc lam - đỏ híp lại nhìn chàng trai người Nhật. Kiku nhìn căn phòng tan nát như vừa bị quân địch phục kích mà đổ hắc tuyến. Anh biết bản thân một mình dọn hết đống này thì cả ngày cũng éo bao giờ xong, nên đồng ý với đề nghị của France. Francis bế Japan sang phòng bên cạnh cho nhỏ nằm nghỉ, thầm cảm thán con nhân miêu này trông mảnh khảnh thế mà sao nặng kinh hồn. Gã cố ra vẻ soái ca mà bế Japan kiểu công chúa, không quên quay lại nói với nữ country trước khi ra khỏi phòng:

"Đừng có 'làm thịt' người ta đấy, France."

Country nước Pháp lườm Francis một cái cháy mặt trước khi xua tay ra ý đuổi. Sống với nhau 5 tháng là quá thừa để Francis hiểu tính cô. France thích những thứ xinh đẹp, đương nhiên, nhưng không phải đẹp kiểu vương giả hay kiều diễm, vì cô đã thấy chúng quá nhiều trong giới quý tộc rồi. Cái mà France muốn là vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào. Và Kiku chính xác là gu của cô: nước da trắng làm nổi bật mái tóc đen kiểu búp bê, cơ thể nhỏ bé ẩn sau bộ kimono màu tràm, đôi mắt nâu sâu hút như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện. Nhẹ nhàng và đơn giản. Càng nhìn càng thấy anh giống búp bê, thật muốn bắt về trưng lên ngắm.

"Nhưng mà không được tôi ơi!" _ France tự nói với lòng mình: "Giờ chưa phải lúc. Còn phải lo vỗ béo cái đã, chứ thế này thì gầy quá, chưa đủ ngày đủ ký, chưa "thịt" được."

Vì một lý do nào đó mà không ai muốn biết, gương mặt France trông nghiêm nghị và quyết tâm level max.

Francis chẳng biết lời gã nói có lọt vào đầu France được chữ nào không, nhưng thấy cái ánh mắt mlem mlem con nhà lành của country nước mình làm gã thấy hơi ớn, rõ ràng đã tạm thời quên bản thân xét về tính biến thái và tùy tiện thì cũng một chín một mười.

"Francis-san, xin đừng manh động với Japan-chan."

"Sao cậu nỡ nói anh nhớn như vậy?!"

Nhân quốc Nhật poker face nhìn bộ dáng đau khổ của Francis trước lời nói của mình và đôi tay đang hơi gồng lên để nâng Japan, quyết định im lặng về việc country nước mình có đai đen karate và được rèn giũa cẩn thận đến mức đang ngủ cũng sẽ tự động đánh người nếu bất chợt bị động chạm. Đấy là anh còn chưa nói đến dưới lớp quần áo rộng thùng thình của tiểu nhân miêu kia là một đống dao, súng và dùi cui điện để tự vệ.

Tốt hơn là Francis không nên manh động. Các bệnh viện giờ quá bận với những bệnh nhân Covid rồi, đáng thương cách mấy cũng không ai rảnh mà chăm lo chu đáo cho một kẻ gãy vài cái xương và bay vài cái răng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro