Ngoại: Tình hình thế giới CHs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng đã trôi qua kể từ khi nhiều country bất chợt biến mất. Từ dạo đó, trang viên trở nên yên ắng hơn hẳn. Không đánh nhau, không cãi vã, không hò hét. Nói chung là bình yên.

Mỹ đại thúc thảnh thơi đi lại trong hành lang, mái tóc trắng vuốt gọn khẽ lay động trong gió, đôi bông tai hình nguyệt quế trắng tinh khó mà nhìn thấy trên nước da tái nhợt của ngài; đôi mắt saphia khép hờ, tận hưởng những tháng ngày bình lặng. UN hít sâu một hơi, thở ra chậm rãi. Quá tuyệt vời, mong cho các country kia đi liền 1 năm.

Cạch

UN mở cửa phòng làm việc, em trai kiêm thư ký của ngài - United Nations Secretariat (Ban Thư ký Liên Hợp Quốc - Au sẽ gọi tắt là UNS), đang ngồi soát lại lịch làm việc trên ghế sofa. Gương mặt anh hao hao UN, nhưng trông UNS trẻ hơn ngài, tầm tuổi thanh niên, gương mặt thư sinh, mắt màu chàm, đeo kính vuông và thấp hơn UN một chút.

"Anh hai, anh về đúng lúc đấy. WHO sắp đến rồi đó anh."

"Đến bất ngờ à?"

"Vâng. Con bé bình thường toàn nhờ nhân viên nộp giấy tờ hộ, bận quá mà. Nhưng tầm này cũng quen dần rồi, cơ chừng là dành được chút thời gian đến thăm anh đấy."

UN mỉm cười, thở dài bằng mũi. Cũng hơn 2 tháng rồi ngài không gặp con, không phủ nhận là có chút nhớ (nhưng éo nhớ mấy country kia dù bọn nó biệt tăm 3 tháng).

"Gặp WHO thì nhớ kêu nó khám cho em luôn đấy. Nhìn em gầy đi nhiều quá, UNS. Đừng có kén ăn quá, tính em là hay kén ăn lắm. Vậy nên mới lùn thế kia kìa."

"Anh đừng nói thế, đau lòng con dân..."

Vâng, kẻ 2m10 chê thằng 1m90 lùn. Au đang ngồi viết truyện mà tâm muốn khóc tràn bờ đê, tiếc thương cho cái phận 1m56 của mình.

"Papa."

Giọng nữ vang lên từ cửa ra vào, WHO mở cửa bước vào phòng. Thiếu nữ kia nét mặt lanh lợi, mái tóc trắng búi gọn bằng chiếc trâm cài màu vàng, đôi mắt rắn saphia sắc sảo trông thật giống UN; tà áo blouse trắng hơi đung đưa, con rắn vàng quấn quanh cổ thè cái lưỡi dài đỏ ửng, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào ngài. WHO mở chiếc cặp tài liệu màu nâu, cô lấy ra một xấp giấy tờ rồi đưa cho cha mình:

"Đây là báo cáo về những ca nhiễm Covid mới nè cha."

"Ừ, cảm ơn." _ UN cầm xấp giấy lên xem qua vài trang, không khỏi cau mày _ "Lại thêm nhiều ca nhiễm nữa. Bộ người ta coi trọng việc đi chơi hơn mạng sống sao? Hay muốn kéo người khác chết theo trước khi xuống mồ?"

"Công nhận mệt thật." _ WHO thở hắt mệt mỏi, cô đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ _ "Có lẽ niềm an ủi duy nhất dành cho papa là sự yên bình của trang viên này."

"Đúng vậy." _ UN hít sâu một hơi sảng khoái _ "Cha muốn tận hưởng khoảng thời gian này, càng lâu càng tốt."

"Con biết. Vậy nên cha mới ngăn ISC (International Science Council - Hội đồng Khoa học Quốc tế) lôi các country về." _ WHO mỉm cười cảm thông.

Cả trang viên đều biết rằng ISC đã tìm ra thế giới mà các country lọt vào từ 2 tháng trước. Nhưng ngay khi ISC định mở cổng không gian thì chính UN đã ngăn cậu lại. Hành động của ngài làm trang viên một phen khó hiểu, chỉ có 4 người là WHO và 3 đứa em của ngài là UNS - người luôn túc trực cạnh UN, ECOSOC (United Nations Economic and Social Council - Hội Đồng Kinh Tế Và Xã Hội Liên Hợp Quốc) - người quản lý kinh tế của gia đình UN, và UNSC (United Nations Security Council - Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc) - người dẹp loạn mỗi khi các country đánh nhau, là biết vị chủ trang viên này đã phải chi ra bao nhiêu tiền và nhận lại bao nhiêu rắc rối do các country khác gây ra. WHO đương nhiên hiểu cảnh đó, UN đã nhiều lần phải vào phòng khám của cô vì làm việc quá sức, tâm sự để vơi bớt nỗi lòng cũng là một cách trị liệu.

UNS tiến đến xem đống giấy tờ, anh rụt rè hỏi:

"Anh hai... Có cần ngăn cản không... cách phòng dịch của North Korea?"

UN hơi khựng lại, WHO thể hiện một vẻ khó chịu không hề che giấu, và sự thật là không ai thích phương pháp của cậu ta cả. Cách phòng dịch của North Korea? Đơn giản thôi, đóng cửa đất nước để không du khách hay con dân nào có thể về nước (vốn dĩ cậu ta cũng không mấy khi cho mấy người ngoại quốc vào nước); ai nhiễm Covid thì cứ việc bắn chết hoặc dồn bệnh nhân vào chung một phòng để họ chết từ từ. Càng nghĩ càng ghét bỏ, UN thở hắt một hơi khó chịu, ngài trả lời:

"Anh rất muốn can thiệp, nhưng đây là chuyện trong nước của cậu ta nên anh không thể nhúng tay vào. Xét về mặt nhiệm vụ phòng dịch thì cậu ta đang làm rất tốt. Còn xét về mặt tính người và xã hội thì không thể chấp nhận được! Chưa nói các bệnh nhân vô tình mắc Covid, họ thấy vậy sao dám nhận mình bị bệnh? Cứ im lặng mãi thì cả gia đình sẽ nhiễm bệnh mất, rồi lỡ lây cả sang những người khác nữa. Không, không, không. Nhìn thế nào cũng thấy không ổn, cậu ta nên tìm cách chữa bệnh thay vì giết người. Rõ ràng là vậy."

"Con với chú UNESCO tìm đủ cách để khuyên cậu ta rồi mà không được, ASEAN có vào cuộc nhưng cũng vô ích. Bọn con muốn đưa viện trợ vào giúp, nhưng North Korea không chịu mở cửa cho bọn con vô."

UN một tay ôm mặt, bất lực thở dài. Ngài liếc sang UNS thì nhận được một cái lắc đầu khổ sở:

"Em chịu. Đến East Laos còn dễ bảo hơn cậu ta."

"Ờ, tên đó cứng đầu thật, được cái là ý thức tốt. Nhưng anh vẫn nghĩ mình nên nhắc Vietnam giám sát thằng anh mình chặt vô, chứ 2 tiếng lại nghe South Korea gọi điện cho ICJ (International Court of Justice - Tòa án Công lý Quốc tế) đòi kiện cáo ầm ỹ vì bị nhồi bánh mì vào mồm thì mệt lắm."

"Nhưng South Korea cũng bị lọt hố, coi như ICJ được nghỉ ngơi rồi. Cả North Korea nữa, cậu ta cũng mất tăm rồi còn đâu, sao mà nói chuyện được?"

UNS khó xử đẩy kính. UN và WHO nhìn nhau, thở dài. Coi như được an ủi đôi phần.

.

.

.

"Ciao! Tôi đến chơi này~"

IE cười tươi bước vào nhà Japan, tay cầm một túi sushi như quà ghé thăm. Tay phát xít luống tuổi hao hao Italy quay ngang quay dọc, đôi ngươi loạn sắc lục - đỏ đảo quanh, chiếc vòng cổ hình vương miệng bên trên tấm khiêng có dấu thập giá hơi đung đưa khi gã di chuyển. Đặt túi sushi lên bàn phòng khách, IE ngồi nhìn tên nhân miêu đứng tuổi đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá ở sân sau, nhàn nhã lau kiếm; vài lọn tóc đỏ xen kẽ nhau nổi bật trên mái tóc trắng của hắn, bộ kimono đỏ đô nổi bật với obi trắng và haori đen khiến JE thật bắt mắt dưới gốc cây anh đào. Thình lình, JE mở miệng hỏi:

"Đang mùa dịch, ngươi làm thế nào mà qua đây được?"

"Đoán xem~"

"Trả lời hoặc ăn kiếm."

"Well... Một chút mối quen thôi."

"Mối quen nào? Chẳng lẽ do ngươi thân thiết với đám nhân viên? Thế thì càng không ổn, chỉ vì chút tình cảm cá nhân mà dám đưa một quốc gia đang bị Covid sml vào nước. Phải đuổi việc họ thôi!"

IE tròn mắt, gã vờ ngạc nhiên kêu lên:

"Ngươi tính đuổi việc Sagyni?"

JE trợn mắt nhìn hắn, bối rối im lặng. Sagyni là con cả của hắn và là anh trai của Japan; thằng bé đại diện cho sự phát triển kinh tế lớn mạnh của Nhật Bản, là nguồn thu nhập chính trong nhà. Cái tên Sagyni của anh là do JE nghĩ ra, kết hợp giữa Sagyo (作業 - Công việc) và Nihon (日本 - Nhật Bản). Hắn làm vậy để dễ phân biệt khi gọi tên hai đứa con; riết thành quen, cả trang viên cũng gọi anh là Sagyni thay vì JW hay Japan Works như hồi trước.

Buốt nước bọt, JE hỏi gã:

"Sagyni cho ngươi vào?"

"Yup! Đổi lấy 30 quyển yaoi và bị cách ly 20 ngày trước khi vào nước."

JE thở phào, ít ra tính cẩn thận của thằng bé cũng không tan biến như liêm sỉ và sự trong sáng của nó.

"Ngươi coi ra cũng có phúc ghê, 2 đứa con yêu quý đều làm ăn tốt vậy mà." _ IE cười cười, chống cằm nhìn y.

"Đứa éo nào cũng là hủ. Yêu quý đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn yêu quái trong nhà." _ JE thở dài trước sự bay màu trong sáng của các con mình.

"Ta thấy đâu có sao. Bọn nó dễ thương mà."

"Dễ thương cc. Giả như Italy là hủ coi ngươi có thấy mệt không? Cứ nhìn hoa cúc là cười dâm, ngó quả dưa chuột là làm cái mặt bỉ ổi, hai đồng nghiệp nam bàn công việc với nhau cũng thành mờ ám. Đến con chó rượt con mèo cũng nghĩ là bọn nó có gian tình."

"....."

Cạn éo nói được gì.

JE thở dài nhìn đôi mắt mèo đỏ rực của bản thân phản chiếu trên lưỡi kiếm, hắn nói tiếp:

"Cứ cái đà này, ta sẽ chẳng dám đi gặp ai mất. Nhưng nhà có người đến thăm như ngươi thì chạy đằng giời."

"Nhưng giờ Sagyni đâu có thấy."

"Ngươi tin trong cái phòng bếp 7m2 của ta có tối thiểu 45 cái camera mini không? Và trong cái sân mà ta và ngươi đang nói chuyện có khoảng 150 cái. Đấy là ta đã ngăn nó đặt thêm 150 cái nữa cho tròn 300. Thêm nữa..."

JE đang nói thì ngưng lại, hắn trừng mắt về phía IE làm tên country nước Ý một phen chết điếng. Không nói không rằng, JE thẳng tay phi cây katana về phía gã.

Phập

Cây kiếm đâm thủng cánh cửa shoji, cách IE một gang tay. Chỉnh lại cổ áo kimono đỏ đô, nhân miêu Nhật bình thản lên tiếng:

"Về nhà mà không chào cha với chú một câu à?"

IE quay lại nhìn, cửa shoji chậm rãi kéo qua một bên, Sagyni mệt mỏi bước vào. Thanh niên người Nhật mặc vest đen với sơ mi trắng và đeo cà vạt đỏ, mái tóc trắng chải gọn có phần hơi bết do lâu ngày không gội; anh cũng có đôi mắt mèo đỏ rực giống JE và Japan, nhưng không có tai mèo như họ. Nhìn theo một hướng nào đó thì Sagyni là người có ngoại hình bình thường nhất nhà.

"Con chào cha, chào IE-san. Con mới về."

"Sagyni về rồi đó hả? Lại đây ăn sushi đi cháu!"

IE cười tươi mở túi bóng ra, lấy một hộp sushi tổng hợp đặt lên bàn. Mắt Sagyni sáng lên, anh ngồi xuống bàn, ăn vội một miếng sushi cá hồi. IE lấy thêm một chai matcha, mở sẵn nắp rồi đẩy chai nước lại gần Sagyni. Tiến đến rút thanh katana khỏi cửa, gã cười nhẹ nhìn JE vẫn đang ngồi ngoài sân, vẫy gọi:

"Ta mua nhiều lắm đấy, ngươi tính không ăn à?"

JE im lặng vào phòng khách, ngồi xuống bàn, vẫn dáng ngồi quỳ quen thuộc; chậm rãi ăn. IE không ăn miếng nào, hắn chỉ ngồi nói chuyện với Sagyni và cà khịa JE. Hai bên cười nói vui vẻ với nhau, Sagyni vui quá lỡ mồm phun một câu:

"Bao giờ IE-san với cha cháu cưới thế? Về chung một nhà thế này có phải vui hơn không?"

IE nghe vậy, rất không quan tâm đến gương mặt khó chịu của JE mà hùa theo:

"Khi nào cha cháu chịu giữ nguyên dạng nam mà mặc váy cưới. Ta không muốn bị đâm a~"

"Vậy cháu sẽ tráo hết quần áo của cha với váy nữ! Nhà cháu có nhiều đồ cosplay lắm, toàn đồ nữ sinh là chính. Cha cháu mặc riết sẽ quen thôi!"

"..."

Vâng, hai tên điên nói về việc ép một lão ông 79 tuổi mặc váy nữ sinh, trong khi ổng không hề bị điếc và đang ngồi lù lù bên cạnh. Quả là những con người gan dạ.

JE im lặng cầm katana, ánh mắt chết chóc nhìn Sagyni và IE. Thằng con hắn thấy cha nổi giận liền lui ra xa, còn IE chỉ ngồi yên cho đến khi tay phát xít Nhật vung kiếm. Bằng một động tác nhanh nhạy đến không ngờ, gã hơi nghiêng đầu tránh lưỡi kiếm, bắt lấy hai tay JE mà đè hắn xuống đất, đem đầu gối tì lên đùi hắn.

"Tránh ra!"

"Bình tĩnh đi, bọn ta đùa thôi mà."

"Thế thì bỏ ra để ta đập nát cái điện thoại của thằng nghịch tử kia!"

IE nghe vậy không khỏi quay lại nhìn. Đứng cạnh hai người, cách một khoảng cố định, Sagyni đang cuồng nhiệt chụp ảnh, mặt phê lòi.

Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách táchTách tách tách tách tách

"Xin đừng để ý đến con, hai người cứ tiếp tục đi."

"Vốn có làm gì đâu mà tiếp tục! Thằng mất nết!"

IE cố giữ cho JE nằm dưới thân gã, để xổng ra là toi. Gã quay sang, tính cầu cứu thì liếc thấy quầng thêm đen dưới mắt Sagyni và chiếc cặp tài liệu đầy ắp giấy tờ của anh. Suy đi tính lại một hồi, gã hỏi:

"Sagyni, có phải gần đây cháu làm việc rất nhiều không?"

"Hả? À... vâng. Thì sao ạ?"

"Oh, ta chỉ là nghĩ cháu xứng đáng với một phần thưởng nhỏ thôi~"

IE nhếch mép, không nói thêm câu nào, gã cúi xuống hôn lên khóe môi JE.

Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách

Rồi hôn trực tiếp lên môi.

Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách

Trườn xuống hôn cổ.

Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách

Rồi đến ngực.

Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách

Chát

Và ăn tát khi định trường xuống thấp hơn.

"IE-SAMA, ĐỘI ƠN CHÚ!!!"

Sagyni hét lên rồi chạy ù về phòng trước khi bị cha mình bắt lại làm hình nhân luyện kiếm.

Bên phía IE, giờ gã đang phải đối mặt với cơn lôi đình của JE. Gã cười gượng, lùi lại, mắt không rời JE, đúng hơn là không dám rời. Nhân miêu Nhật Bản siết chặt cây katana, nhìn tên country nước Ý như muốn phanh thây mổ thịt gã. Và hắn thực sự sẽ làm vậy nếu IE vẫn còn ngồi đấy cười cười.

"Bình tĩnh--"

"Bình tĩnh cc! Mắc éo gì làm cái trò đấy!"

"Ta chỉ muốn thưởng cho Sagyni--"

"Thế thì kiếm đứa khác mà thưởng!"

"Nhưng ngươi đang ở ngay đây, dùng ngươi sẽ tiện hơn."

JE tức muốn nổ tung, gương mặt hắn đỏ lên, vừa giận vừa thẹn. Cây katana vung lên, IE vẫn ngồi yên, đến khi lưỡi kiếm cách gương mặt tuấn tú của gã 2 gang tay thì IE đột ngột lách sang một bên né tránh, gã lao đến đá bay cây kiếm khỏi tay JE làm cây katana rơi xuống đất.

Bốp

Keng

JE còn chưa kịp định thần đã bị IE túm lấy một bên tay; tay kia gã giữ vai hắn, dùng lực quật hắn nằm úp xuống đất. IE ngồi quỳ lên đùi JE, tay gã khóa hai cổ tay nhân miêu kia cố định sau lưng. Thở dài một hơi, đôi mắt lục - đỏ mỉa mai nhìn JE:

"Có vẻ sống trong thái bình quá lâu nên tay nghề của ngươi xuống dốc nhiều đấy."

"Đừng có xàm! Ta vẫn đều đặn luyện kiếm, hàng tháng vẫn đấu solo với boss và các tiền thế! Xuống dốc thế nào được!"

JE tức giận vừa chửi rủa vừa vùng vẫy, nhưng hắn thoát không nổi gọng kìm của IE. Tên phát xít Ý bật cười, giọng nói mang chút nhạo báng:

"Phải ha, xuống dốc thế nào được. Nhưng cái ta bảo xuống dốc không phải khả năng kiếm đạo của ngươi, mà là sự cảnh giác mà ngươi dành cho địch."

Nói rồi, gã lần tay xuống eo JE, mặc kệ cái rùng mình và sự vùng vẫy kịch liệt của hắn mà nói tiếp:

"Sự vô dụng của ta vào thời chiến làm ngươi khinh ta, cũng vì vậy mà từng nhát của ngươi kiếm chứa đầy sơ hở. Việc né tránh những đòn tấn công và khống chế ngươi bấy giờ hoàn toàn không khó."

IE nhếch mép cười, để lộ đôi răng nanh nhọn như chó sói. Gã miết nhẹ cái biểu tượng vương miệng bên trên tấm khiêng có dấu thập giá, đôi ngươi loạn sắc lục - đỏ híp lại, giọng nói vang lên chứa phần kiêu ngạo:

"Ngươi đừng có quên: ta là người sáng lập ra chế độ phát xít, cũng thuộc hàng bạo chúa chứ không phải vừa. Đâu phải tự nhiên mà ta leo được lên cái vị trí ngang hàng với ngươi và Nazi? Đánh đồng đội ta có thể yếu, nhưng đánh nhỏ lẻ hoặc đánh tay đôi thì ngươi không phải đối thủ của ta đâu, Impero Giappone (Japan Empire)."

"Ngươi tính làm gì? Cút mau!"

JE kinh hãi vùng vẫy, đáp lại hắn là điệu cười khúc khích của IE. Gã vuốt eo JE, nhẹ nhàng trấn an:

"Yên tâm. Ta chỉ muốn làm ngươi thư giãn chút thôi~"

.

.

.

"Hah ha.... Khốn nạn-- Ha... Bỏ ra!"

"Gì mà căng thẳng thế? Ta có làm gì đâu?"

"Ngươi đang-- Ha ha... làm đấy... thôi..."

"Nếu ta nhớ không nhầm thì điểm yếu của ngươi là hai bên hông thì phải?"

"Buông-- Há há há!"

"Hô, có tác dụng thật này~ Coi ra ta nhớ đúng rồi."

"Há há! Đừng có cù-- Ha ha ha!"

Tình hình hiện tại: JE vẫn đang bị IE đè xuống khóa tay, và bị cù cho cười sml.

"Ngưng-- hah... Đau bụng..."

"Oh, spiacente (xin lỗi)."

IE bây giờ mới buông tha JE. Tay phát xít Ý nhìn cựu đồng nghiệp của mình đỏ mặt điều chỉnh lại nhịp thở mà cười khoái chí. Gã lấy trong túi một bao thuốc, thuần thục mở bao mà rút một điếu đem lên môi ngậm.

Tạch

IE bật lửa, đốm sáng xanh cam chập chờn trước mắt làm gã hơi mơ màng. Gã tính đút bật lửa vào túi thì ngưng lại, liếc sang JE đang ngồi nhìn nãy giờ. Giơ bao thuốc ra trước mặt hắn, IE nhướn mày:

"Hút không?"

"Có. Nhưng ra ngoài sân đã, hút trong phòng dễ ám mùi lắm."

JE vừa nói vừa kéo gã ra hiên sau ngồi. Hắn lấy một điếu từ IE, cúi xuống đốt đầu hút khi gã bật lửa, bình thản rít lấy một hơi rồi phả ra một làn khói trắng. IE im lặng nhìn nhân miêu bên cạnh, gã ngước lên bầu trời bát ngát một màu thiên thanh, vui vẻ gợi chuyện:

"Lúc nãy đánh với ngươi ấy, ta cứ nhớ cái hồi ngươi huấn luyện ta với đám lính quèn theo lệnh Nazi. Hồi đấy ta yếu thảm thương luôn, vậy mà giờ lại khống chế được thầy mình cơ. Đời lắm bất ngờ quá nhỉ?"

Nói rồi, IE bật một tràng cười ha hả, mặc cho JE bên cạnh phải bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng để không nghiến nát nó.

"Nói gì thì nói, cái này đều là nhờ ông cố Roman Empire một tay đào tạo cả đấy. Ổng ngó thấy ta với Italy yếu quá nên đè cha con bọn ta ra tập. Chạy 10 cây số, chống đẩy 60 cái, gập bụng 60 cái, tập kiếm trong 2 giờ, luyện súng cũng trong 2 giờ luôn, đến cuối tuần thì luyện đánh tay đôi; khi nào quen rồi thì từ từ tăng các bài tập lên. 7 ngày 1 tuần, 365 ngày 1 năm. Ngày nào cũng như ngày nào, hôm nào cảm thì may ra thoát, còn không thì sẽ bị lôi cổ đi tập. Đây, check đi."

IE đặt bàn tay của JE lên bắp tay mình. Nhân miêu kia nhướn mày nắn nắn... Đệt...

"Dù không muốn thừa nhận, nhưng... hơn ta rất nhiều."

"Bụng 6 múi rồi đấy, sờ thử không?"

"Ngươi có thể cho Sagyni sờ thử để thằng bé lấy thêm tư liệu vẽ yaoi."

JE như chợt nhớ ra chuyện gì, hắn đột nhiên quay sang IE, nghi hoặc hỏi:

"Ngươi bảo ngày nào cũng bị ông cố ngươi lôi đi tập?"

"Ừ."

"Ngươi có bao giờ trốn tập không?"

"Có."

"Có bị tìm ra không?"

"Có luôn."

Thấy đối phương trầm ngâm nghĩ ngợi, IE không khỏi nhướn mày:

"Sao vậy?"

"Ta chỉ thắc mắc... Thời chiến, ngươi mà trốn tập thì ta tìm cả ngày không thấy, nhưng đám lính của ta vẫn tìm ra và lôi ngươi về. Là do ta tìm người quá dở hay do tiếng bước chân của ta quá rõ rệt vậy?"

IE nghe vậy không khỏi bật cười. Gã nhìn sang gương mặt ngơ ngác của JE, cố ngưng cười để trả lời hắn:

"Do mùi của ngươi quá lộ liễu."

"Hả?"

JE hoang mang, hắn cúi xuống, cố ngửi mùi cơ thể của mình.

"Ngươi không ngửi thấy đâu, đừng cố làm gì."

IE cười cười, gã ngả người ra sau, híp mắt nhìn cây anh đào nở rộ.

"Thật ra, ngay bây giờ, ta cũng không ngửi rõ mùi của ngươi."

"Cái đờ-- mũi ngươi có vấn đề à? Mà ta có mùi gì?"

"Mùi hoa anh đào."

Ngó cái mặt đơ não tạm thời của thằng đồng nghiệp cũ, IE không khỏi khúc khích trong họng, gã giải thích:

"Khi ngươi đến gần, ta luôn ngửi thấy mùi hoa anh đào. Có lẽ vì ngươi là country nên dù luôn giam mình trong phòng làm việc và hay ra mặt trận trong thời chiến, trên cơ thể ngươi vẫn tỏa ra hương thơm của loài hoa này."

JE im lặng, không biết nói gì. IE nhìn làn khói thuốc uốn lượn rồi tan vào trong không khí, híp mắt nhìn những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng lay động trong gió. Mùi cay nồng của thuốc lá hòa cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa đào đưa IE quay lại thời chiến, thời điểm mà đôi mắt loạn sắc lục - đỏ kia nhìn thấu mọi thứ bẩn tưởi nhất, nhưng lại im lặng để hưởng thụ vở kịch mà đối phương đã cất công chuẩn bị. Liệu vở kịch sẽ cứ vậy tiếp diễn hay đổi mới cái kết vào phút trót đều do gã quyết định.

Gã biết, JE được coi là cỗ máy giết người, một kẻ hám danh lợi, chẳng hề đến nghĩ gì khác ngoài chiến tranh.

Gã biết, JE đã dâng hiến hết mình cho đất nước đến quên ăn quên ngủ, suýt chết cả nghìn lần.

Gã biết, JE nếu không hút thuốc chắc chắn sẽ nóng tính giống Nazi do phải chịu đựng quá nhiều áp lực.

Gã biết, Japan Empire chưa bao giờ thích chiến tranh.

.

.

.

Ngươi muốn làm gì khi chiến tranh kết thúc, Impero Giappone?

"...Ta chẳng muốn gì đặc biệt... Ta muốn sống trong một ngôi nhà gỗ truyền thống; sáng thảnh thơi lau kiếm thay vì huấn luyện quân sự, trưa được ăn cơm thoải mái mà không cần nghĩ đến suất ăn của quân đội, chiều đi dạo quanh phố chứ không phải đạp xe đi tuần, và đến tối được yên bình ngắm trăng mà không cần lo cho chiến dịch của ngày mai."

Giản dị quá nhỉ. Vậy thì ta có thể giúp ngươi biến chúng thành sự thật.

"Hở?"

Ta sẽ kéo ngươi đi trốn tập để ngươi được thảnh thơi lau kiếm, sẽ chia cơm cho ngươi để ngươi được ăn thoải mái mà không cần lo cho suất ăn quân đội, ta sẽ tuần tra thay ngươi để ngươi được bình tâm đi dạo, và sẽ pha trò vui để ngươi được thư thả ngắm trăng mà không cần lo nghĩ về ngày mai.

"Sao ngươi phải làm thế?"

Vì ta biết ngươi sẽ vui khi ta làm vậy.

"...Khục-- Haha! Y như lời đồn, ngươi kỳ lạ thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro