X - Cố nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ thôi Italy, cậu kéo tay tôi muốn gãy đến nơi rồi! Cả cô nữa Japan, ngưng chụp ảnh và đi chậm thôi!"

Germany hiện tại chính là cực kỳ khổ sở bị thằng bạn kéo đi. Italy là đứa ham chơi, vừa đến London một cái là nó đã lập ra cả một danh sách các địa điểm ăn uống và phè phỡn để oanh tạc cho đã đời. Japan cũng phối hợp rất ăn ý với Italy, cùng hai người đi hết chỗ này đến chỗ khác mà không than mệt. Nhưng cái này chính là cực hình với Germany. Anh là dân văn phòng, phải làm việc rất nhiều, số lần thức đêm chạy deadline không phải là ít. Nhiều tháng làm giấy tờ khiến anh không thể chịu nổi việc vận động quá lâu, càng không thể nào cân nổi độ tăng động như bị động kinh của hai đứa kia.

Hơn 2 tiếng sau, Japan và Italy mới tha cho Germany. Chàng trai người Đức thả cơ thể mệt mỏi xuống chiếc ghế ghỗ công viên trong lúc đợi hai đứa kia đi mua đồ ăn. Mịa nó chứ, Italy... Quán karaoke, quán game, phim kinh dị 5D, trò chơi cảm giác mạnh, bóng đá đường phố, bowling, nhạc sàn và N các thể loại khác. Cứ cái gì đập vào mắt nó mà có vẻ vui vui là Italy lại lôi Germany và Japan vào. Đúng là bóc lột sức người.

"Germany-san có vẻ mệt quá nhỉ?"

Japan vừa mua đồ uống về, cô đưa chai nước lọc cho Germany rồi ngồi xuống cạnh anh. Germany ập ừ trong họng, anh tu hết nửa chai nước rồi thở ra một hơi mệt mỏi.

"Còn cô với Italy đúng là tràn đầy sinh lực ha?"

"Do tôi quen chạy nhảy ở các hội chợ anime và cosplay rồi. Anh thì chắc có tập gym nhưng tập không nhiều, và phần lớn toàn ở trong nhà đúng không? Nước da tái nhợt thế kia cơ mà."

"Cô tinh thật đấy, Japan."

"Mắt mèo tinh lắm, đừng có khinh a!" _ Japan vừa cười vừa khoe _ "Hồi thế chiến, tôi được JE dạy cách đọc tâm lý cho đến bây giờ a, không dễ gì qua mắt tôi đâu. Thị lực của tôi cũng tốt nữa, giống như hiện tại, tôi thấy Italy đang chạy về phía chúng ta với mấy gói khoai tây chiên và cá rán kìa."

Quả đúng thế thật, Italy từ xa chạy đến đưa cho mỗi đứa một gói khoai rán và cá rán. Fish & Chip, chuẩn món thương hiệu của Anh rồi. Germany vừa cho một miếng khoai vào miệng, nghe thấy câu nói của Italy đã chán chả muốn nhai:

"Ăn xong mình lại đi tiếp nha!"

Italy, ghét nhau xin nói một lời, làm ơn đừng hành xác nhau kiểu này.

"Cậu muốn thì đi một mình. Tôi không tham gia." _ Germany mệt mỏi phẩy tay, vẻ mặt cho thấy không muốn đi thật.

"Chán vậy... Thế lát nghỉ xong, Germany cùng tôi đi đến chỗ này được không? Tôi có thứ muốn cho anh xem." _ Italy kéo tay Germany, tận dụng tối đa skill puppy eyes.

"...Được." _ Germany nheo mắt trước hào quang đáng eo của Italy.

"Yeah!" _ Italy reo lên, nhảy cẫng trong vui sướng.

Japan lặng lẽ chụp ảnh. Hít hà~ Mùi dầu ăn và hương hoa cúc a~

.

.

.

Italy kéo Japan đi vào cửa hàng nước hoa nam. Nó tỉ mỉ xem từng loại, thi thoảng xịt một ít lên tay áo rồi ngửi; Italy thử nhiều lọ đến mức chỉ 5 phút sau, ống tay áo của nó thơm lừng mùi hương của hàng chục loại nước hoa khác nhau. Nước hoa Anh Quốc nhẹ mùi, không nồng nên khá dễ ngửi, nhưng cả căn phòng đều ám hương nước hoa thì quả thực khó chịu. Japan che mũi, nhỏ gọi Italy đang xem xét mấy lọ nước hoa khác:

"Italy-san, sao cậu phải cẩn thận quá vậy? Cả tháng nay cậu dùng chung nước hoa với Feliciano mà có than gì đâu, sao khi không lại mua thêm nước hoa vậy?"

"Đây không phải cho tôi, mà là cho Feliciano. Tôi muốn kiếm cái gì tặng cậu ấy."

Japan hơi khựng lại, nhưng rất mau đã bình thường như cũ. Ai chứ Italy làm vậy thì quá bình thường. Country nước Ý là một người vui vẻ; nó hay cười và luôn muốn làm người khác vui, đôi khi quá trớn làm UN điên lên rồi bắt nó cọ hết 6 cái nhà WC nam trong 1 tháng, trong khi mỗi WC có tới 8 cái buồm vệ sinh. Tha hồ mà dọn.

"Quà tặng nhân quốc à..."

Bạch nhân miêu lẩm bẩm, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng. Italy làm cô cũng muốn kiếm gì đó tặng Kiku. Nhưng cậu trai người Nhật kia là kiểu người cổ điển nên chắc không thích nước hoa. Ngẫm nghĩ một hồi, Japan thấy hợp lý nhất vẫn là tặng truyện đam và bách cho Kiku. Cứ 3 ngày lại tặng cậu 4 truyện là ngon.

Ting~

Điện thoại của Japan nhận tin nhắn từ Germany.

Hai người đi nửa tiếng rồi,
quay về quán thôi.

Gì sớm vậy?

17 rưỡi mới đến giờ về mà

Phải đề phòng tắc đường chứ.

Thêm nữa

Italy còn bảo có chỗ muốn
cho tôi xem.

Vậy nên về sớm đi.

Ok!

"Italy, nhanh về Germany thương!"

"Ừm...?"

"Về Germany thương" là sao?

Italy giữ nguyên dấu hỏi chấm trong đầu mà đi sang quầy nước hoa khác, đôi ngươi loạn sắc lục - đỏ của nó chợt dừng lại ở một lọ nước hoa vàng rực.

Lọ nước hoa có thiết kế nguyên khối, đường nét góc cạnh. Dòng chữ Chanel to tướng ở dưới chữ N°5 và phía trên hai dòng Paris và The Eau de Parfum.

Country nước Ý xịt một ít lên cổ tay, đưa lên sát mũi ngửi. Mùi nhẹ, quấn hút, thoang thoảng trên da. Rất hợp với Feliciano.

Italy vui vẻ cầm lọ nước hoa, nó định đi thanh toán thì khựng lại. Ở quầy bên cạnh bày một lọ nước hoa đen tuyền với chữ A màu xám lộn ngược ở giữa.

Đơ ra một lúc, Italy liền lấy thêm chai đó rồi chạy đi thanh toán.

"Sao Italy-san mua những 2 lọ vậy?"

"Lọ màu vàng cho Feliciano, lọ đen cho Nazi đó." _ Italy giơ cái lọ đen lên trước mặt Japan _ "Đây là hãng nước hoa của Ý, tôi nhìn cái ra liền. Mùi của nó là sự kết hợp từ cây cỏ, lá cà chua, húng quế và cây hồ. Lọ này làm tôi nghĩ đến Nazi, vậy nên tôi muốn mua tặng ổng."

"Sao cậu lại là Nazi-san? Vì nó màu đen à?"

"Không. Vì hãng nước hoa này tên là Blood Concept."

"...Hiểu rồi."

Nghe sợ vl.

.

.

.

"Bọn tôi về rồi đây!"

Italy cười tươi chạy về phía Germany, mỗi tay cầm một túi đồ vung lên vung xuống. Nó đưa một túi cho Japan, còn bản thân thì ôm túi còn lại quay sang Germany:

"Cho tôi xin ít phút nha, tôi phải chuẩn bị chút đã. Còn Japan, cô đi trước đi, tôi muốn đưa Germany đi chỗ này, bọn tôi sẽ về đúng hẹn mà."

Italy nói rồi chạy vào WC công cộng, Germany quay sang nhìn Japan, nhướn mày:

"Hai thằng con trai đi với nhau đến nơi bí mật nào đó. Một con hủ như cô không đời nào bỏ lỡ cơ hội Trời cho thế này đâu nhỉ?"

Japan che miệng cười (biến thái), đôi ngươi đỏ ruby cong lên đầy ý tứ.

"Tôi sẽ không làm phiền đâu, hai người cứ tự nhiên~"

Nói rồi, Japan tung tăng rời đi, hòa mình vào đám đông tấp nập. Germany nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Japan, nhướn mày nghi hoặc. Đi thật à?

Đợi tầm 5 phút vẫn chưa thấy con nhân miêu kia đâu, Germany hơi nheo mày nhìn quanh, đôi mắt đen tuyền ẩn sau cặp kính vuông đảo quanh dò xét. Quả thực không thấy Japan. Nhỏ thực sự đi mất rồi. Khó tin quá.

"Germany."

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, Germany xa lạ quay lại nhìn mà suýt đóng đá. Trước mặt anh là một mỹ nữ chạc 20 mặc chiếc váy liền thân màu vàng kem để hở vai, tay áo dài đến khửu tay có viền ren cùng màu, cổ áo cũng được may ren tương tự. Cô đeo một chiếc choker màu đen, cùng màu với chiếc túi xách và đôi giày cao gót. Mái tóc xoăn nhẹ dài quá xương cụt được cô cẩn thận buộc nửa đầu, đôi mắt cô sáng ngời, lấp lánh niềm vui. Nếu không phải do màu tóc và đôi mắt loạn sắc lục - đỏ thì Germany sẽ chẳng biết kia là ai.

"Italy?"

"Chính xác! Tôi là Italy này!"

Italy cười tươi, cô chạy đến trước ánh mắt ngơ ngác của Germany, khuôn mặt tròn tựa vầng trăng non khẽ nghiêng tạo nên vẻ ngây ngô trông đến là dễ thương. Italy cong mắt mỉm cười:

"Trông tôi thế nào?"

"...Rất đẹp."

"Tốt! Vậy mình đi thôi!"

Italy cười tươi, cô cầm tay Germany, kéo anh vào hàng người tấp nập.

"I- Italy..."

"Ơi?"

"Sao... lại..."

Nhìn dáng vẻ bối rối của Germany, Italy cười tươi trả lời câu hỏi vẫn còn dang dở:

"Nhìn thế này lãng mạn hơn, mà tôi cũng muốn chọc điên Japan nữa!"

Cho chừa cái tội đe dọa người ta bằng ảnh dìm hàng!

.

.

một góc xó xỉnh nào đó:

Japan siết chặt lấy cái điều khiển từ xa, chiếc máy bay trực thăng có gắn camara đưa hình ảnh đôi nam nữ đang vui vẻ dạo phố về điện thoại của nhỏ. Japan mỉm cười dịu dàng với cái gân xanh nhảy nhót trên trán. Nhỏ điên máu lầm bầm:

"Giỏi lắm, Itaria (Italy). Sau vụ này cậu chết với tôi!"

.

.

Trở về với Italy và Germany:

Italy bỗng thấy lạnh sống lưng, nhưng cô biết lý do nên chỉ mỉm cười khoái chí. Germany bên cạnh không khỏi thắc mắc:

"Ta đi đâu vậy?"

"Chờ tí, sắp đến rồi... Kia!"

Italy chỉ vào cái đu quay cao 135 mét, London Eye đang chậm chạp di chuyển để các vị khách có thể bước lên cabin dễ dàng. Cô đưa vé cho nhân viên rồi kéo Germany vào. Cả cái cabin chẳng có ai ngoài hai người, chắc Italy đặt chỗ từ trước. Germany nhìn tốc độ xấp xỉ con rùa của chiếc đu quay mà hỏi cô:

"Sao cái này đi chậm vậy?"

"0,9 km/h thì đương nhiên là chậm rồi."

"Cái-- Vậy mình về trễ mất!"

"Khỏi lo. Giờ là 17 giờ kém, đi cái này mất khoảng nửa tiếng, từ chỗ hẹn đến đây là 3 phút đi bộ. Ta sẽ về kịp mà!"

Germany nghe vậy cũng yên tâm hơn, và cũng hơi bất ngờ khi thấy Italy tính toán kỹ càng đến vậy. Cô gái người Ý mỉm cười, kéo Germany ra gần cửa kính:

"Coi, không đẹp sao, Germania (Germany)?"

Germany theo phản xạ nhìn khung cảnh bên ngoài, đôi đồng tử đen của anh không khỏi mở lớn.

Mặt trời đỏ rực nổi bật giữa nền trời cam, từng khối mây đằng Đông ngả dần sang màu cam vàng, chậm chạp trôi nổi trên bầu trời cao. Cây cầu Westminster rực sáng dưới ánh chiều tà, in bóng lấp lánh trên dòng sông Thames. Từng tia nắng mặt trời hắt lên cảnh vật thứ sắc vàng cam dìu dịu, ấm áp. Đằng xa, tòa nhà Gherkin rực rỡ những ô cửa kính bóng loáng, sáng chói trước hoàng hôn rực lửa. Những cây kim khổng lồ của đồng hồ Big Ben điểm 17 giờ tròn. Cung điện Westminster nguy nga, tráng lệ; nhìn từ trên cao lại tựa như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo bằng vàng ròng giữa lòng thành phố phồn thịnh.

"Thật... đẹp..."

"Đương nhiên! Công sức tra mạng và theo dõi dự báo thời tiết của tôi đấy!"

"Ừ... Khoan đã. Cậu đã có ý định đưa tôi lên đây từ đầu à?"

Đáp lại câu hỏi của Germany, Italy chỉ nở một nụ cười đắc ý. Cô nói trong lúc nhàn rỗi đi quanh cabin:

"Đúng vậy. Tôi từ lúc nghe tin chúng ta sẽ đến London đã lập kế hoạch để đưa anh lên đây đó a."

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn làm anh vui."

Italy nhún vai như thể lời cô nói là điều đương nhiên. Cô nhìn cảnh vật London trong lúc bình thản giải thích:

"Khi Germany gọi điện, tôi đã lập tức nhận ra giọng anh nghe rất oải. Tôi có hỏi Japan nên biết rằng anh hay thức đêm để cùng nhân quốc Đức làm giấy tờ, cũng vì vậy mà Germany dạo này dễ cáu gắt và hay căng thẳng lắm. Tôi nghĩ như vậy không ổn, nên đã lên kế hoạch đi chơi London để anh xả stress. "

Híp mắt cười, Italy nâng tà váy ngang đầu gối lên một chút, vui vẻ khoe:

"Thêm nữa, bộ đồ này là tôi chuẩn bị sẵn từ 3 hôm trước đấy!"

"Cậu định chuyển nữ ngay từ đầu à?"

"Ừ, phần nhỏ là cho anh, phần lớn là để Japan vồ hụt."

Thâm vl.

Germany lần nữa đảo mắt nhìn thành phố London. Anh có thể thưởng thức khung cảnh này suốt nửa tiếng. Nghe thật tuyệt, nhưng có vẻ hơi chán.

"Germany."

Italy kéo áo anh, Germany quay sang thì thấy cô đưa ra một cái hộp nhựa tròn trong suốt kèm theo một chiếc dĩa nhỏ, bên trong là một chiếc bánh không thể nào quen hơn với Germany.

"Käsekuchen?" ("Bánh phô mai?")

"Yup! Tôi biết nếu chỉ có ngắm cảnh suốt nửa tiếng thì kiểu gì Germany cũng chán nên chuẩn bị sẵn."

"Cảm ơn nghen..."

Tuy có hơi nhạt miệng...

Suy nghĩ trong đầu Germany còn chưa dứt thì Italy đã lôi từ trong túi xách một chiếc bình giữ nhiệt, rót cho anh một cốc trà hoa quả khô vẫn còn hơi âm ấm.

"...Cô là Doraemon hả Italy?"

Italy cười khúc khích; ngọc lục bảo bên phải và ruby đỏ bên trái híp lại, sâu hút tựa ánh nhìn của Medusa, làm Germany hóa đá trong vài giây tĩnh lặng.

Dù người trước mặt Italy có là ai đi nữa thì cô vẫn sẽ làm vậy. Vì cô muốn làm người khác vui.

Giống như cha cô từng làm.

.

.

.

"Ciao~ Bọn tôi về rồi này!"

Italy chạy vào quán ăn với cơ thể và quần áo nam như trước lúc rời đi. Japan và nó chạm mắt, môi Italy không tự chủ nhếch lên một đường cong đắc ý, nhìn đến là gợi đòn. Dựa vào cách Italy mấp máy môi thì Japan đoán nó muốn nói rằng...

"Tội - chưa - kìa."

"..."

Italy, sau vụ này cậu đừng hòng sống yên với tôi!

Germany nhìn sang quầy bar, anh thấy cha mình đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ, bên cạnh là một chai Vodka rỗng, liền chạy lại chỗ Nazi hỏi thăm:

"Vater, cha uống rượu với Russia à?"

"Không, cha uống với Soviet."

"Dạ?"

"Uống với Soviet. Hết rượu nên hắn đi lấy chai khác rồi. Đừng nhìn cha như sinh vật lạ thế. Cha đơn giản chỉ là muốn sống không thù hận thôi mà."

Germany nhìn cha mình từ đỉnh đầu cho đến hai mũi giày sờn cũ bằng ánh mắt lạ lẫm, mãi lúc sau mới hỏi được một câu:

"Anh là ai? Giả dạng cha tôi làm gì?"

Con với chả cái, tốn công nuôi dạy.

Nazi lười trả lời. Hắn nhìn gương mặt thằng con mình mà có chút nhướn mày:

"Con có chuyện gì vui hả?"

"Dạ?"

"Nhìn mặt con tươi hơn, đôi mắt con cũng sáng hơn 4 tiếng trước."

"Thế 4 tiếng trước nhìn con thế nào?"

"Chán đời như 3 giây nữa sẽ lao ra giữa đường cao tốc mà tự tử, đôi mắt tối tăm như lịch sử Đức Quốc Xã."

Germany nghe cha mình nói mà đơ ra một cục. Lịch sử của Nazi là thứ mà hắn chẳng bao giờ muốn nhắc đến, vậy mà hôm nay hắn lại tự lôi nó ra mà nói đùa. Chẳng phải quá lạ đi.

"Cha thế này được hơn tuần rồi, Gilbert với ông và cụ con nghe phát quen luôn. Chẳng qua con toàn cắm mặt vào công việc nên không để ý thôi."

"..."

"Mà, con chưa trả lời câu hỏi của ta, Deutschland (Germany)."

Germany gãi gáy, có phần hơi ngượng. Con đang vui vì được gái dẫn đi đu quay, còn được ăn bánh uống trà trong lúc ngắm hoàng hôn như phim Hàn Quốc. Nghe sến quá...

"Ờm... Italy dẫn con đi tham quan London."

"Oh, ra vậy."

Nazi thở dài một hơi bằng mũi. Hắn nói bằng giọng hơi cười cợt:

"Thấy người con có mùi nước hoa phụ nữ, miệng còn hơi mùi bánh phô mai với hương trà nên cha còn tưởng con vừa bồ bịch với em nào về chứ. Ra là không phải."

"......."

"Ngài Nazi!"

Italy chạy lại, nó đưa cho Nazi một chai nước hoa, nhe răng cười tươi:

"Tặng ngài đó, Nazi! Tôi nghĩ cái này hợp với ngài nên đã mua nó!"

Nazi nhướn mày, nhìn vào tên hãng nước hoa. Blood Concept. Hắn nhếch môi, xịt một ít ra cổ tay áo, đưa lên mũi ngửi. Không tệ, duyệt.

"Có mắt chọn đấy, Italien (Italy)."

Italy cười cười, Nazi chợt khựng lại. Hắn hơi ghé mặt vào người Italy, rồi quay sang nhìn Germany chằm chằm.

"...Deutschland."

"Dạ?"

"...Es ist okay, ich diskriminiere keine Homosexuellen."
("...Không sao đâu, cha không kỳ thị người đồng tính.")

"Vâng?"

Germany nghệch mặt, anh chưa kịp hỏi thêm thì Nazi đã quay sang Italy:

"Mùi nước hoa của ngươi hơi nồng đấy, lần sau xịt ít thôi."

"Vâng, tôi hơi vội nên lỡ xịt quá tay."

Mùi nước hoa... Bỏ mợ rồi!

Germany vội đưa tay áo dài lên sát mũi. Thôi rồi, áo anh ám toàn mùi nước hoa của Italy! Bảo sao Nazi tự nhiên lại nói mấy lời đó.

"Germany."

Country nước Đức quay sang, là Soviet. Germany hơi giật mình, và bất giác muốn chạy. Anh đã mấy lần bị Soviet bắt cóc khi còn bé, bị y đánh cũng không phải ít, vài ba lần còn bị nhốt một mình trong gian phòng vừa hẹp vừa tối, hình thành nên chứng sợ không gian hẹp của Germany sau này. Nói anh không bị ám ảnh thì chắc chắn là dối trá rồi. Nhưng cũng đâu thể vì cái chuyện xưa từ bao giờ ấy mà hoảng loạn được. Vậy nhưng ám ảnh của anh vẫn đang phản ứng.

Cái cảm giác tranh cãi nội tâm này thật khó chịu mà...

Bàn tay Germany chợt cảm nhận được sự ấm áp. Nazi lén cầm tay anh, đưa ngón tay viết chữ lên đó.

Ruhig
(Bình tĩnh)

Germany chớp mắt mấy cái, rồi nén lại, thở dài một hơi bằng mũi. Anh ngước lên cười mỉm với Soviet:

"Ngài gọi tôi?"

Soviet đưa Germany một chai bia, tay còn lại cầm chai Vodka, hất hàm về phía Japan:

"Con nhân miêu kia muốn mời cậu uống với ta và nó. Tham gia không?"

"...Rất sẵn lòng."

Germany cười tươi đón lấy chai bia của vị country tiền thế. Soviet mỉm cười liếc nhìn Nazi đang nhấp rượu:

"Xem ra phải bỏ ngươi cô đơn lẻ bóng rồi."

"Không sao. Mà thằng con ngươi đâu?"

"Nó đang ngồi chém gió với cấp dưới cũ của ta. Hai đứa đấy lâu không gặp, giờ đang hăng hái nói chuyện nên ta không muốn phá đám."

Nazi gật gù vẻ đã hiểu. Soviet kéo Germany đến chỗ Japan, con nhân miêu hiện đang bấn loạn vì lượng "tài liệu" vừa thu được:

"Tuy không có GerIta nhưng GerNa và SoGer (Soviet x Germany) quả thực không tệ! Có ý tưởng để vẽ tặng Kiku rồi!"

Linh cảm không lành nổi.

Germany và Soviet ngồi xuống, cùng Japan nói mấy chuyện tầm phào vớ vẩn. Lát sau, người bồi bàn tiến đến, đặt một ly rượu vang đỏ xuống trước đôi mắt ngơ ngác của Japan.

"Xin phép, một ly Chile Mousai Malbec cho quý cô."

"Hình như anh nhầm bàn rồi. Tôi không gọi rượu vang."

"Đây là quà của quý ông đằng kia."

Người bồi bàn chỉ vào Nazi ngồi quay lưng vào quầy bar. Japan hơi nghiêng đầu, hỏi anh bồi bàn:

"Rượu này chứa những thành phần gì vậy anh?"

"Có cây phong lữ, hoa quả đỏ, cam thảo và vani."

Rượu đỏ... Phong lữ...

Japan nhẹ mỉm cười, cô nói với bồi bàn:

"Xin gửi lời cảm ơn của tôi đến người kia."

"Vâng."

Bồi bàn tiến đến nói vài câu với Nazi, hắn gật gù rồi uống rượu tiếp, không quay lại nhìn Japan. Italy rảnh rỗi ngồi cạnh hắn, híp mắt cười:

"Ngài Nazi coi vậy mà cũng lãng mạn ghê nha~"

"Ta chẳng có ý gì cả. Chỉ là mời rượu thôi."

"Đôi lúc ngài nói dối hơi vụng đấy, ngài Nazi. Ai chẳng biết Japan thích đồ ngọt, vậy nên ngay cả rượu cũng phải là rượu ngọt thì cổ mới uống. Quán này có mấy tủ kính bày đủ vị rượu, người ta còn dán mác "Rượu ngọt" lên cái tủ kia kìa. Nếu chỉ đơn giản là muốn mời Japan uống thì ngài đã chọn một loại bất kỳ trong cái tủ đó rồi, nhưng ngài lại gọi một chai rượu không có trong tủ, còn là loại ngài phải hỏi chủ quán liệu có còn hay không. Rõ ràng là ngài Nazi chỉ muốn mời Japan món rượu đó thôi~"

"...Ngươi nghĩ tại sao ta lại làm vậy?"

Nazi vừa nói vừa rót đầy một ly rượu vang đỏ, đẩy nó về phía Italy. Cậu trai người Ý nâng ly rượu lên nhấm nháp, thong thả nói:

"Ngài muốn an ủi cô ấy. Khi ngài nắm tay Germany, cảm xúc đầu tiên của Japan không phải là phấn khích, mà là buồn bã. JE ít khi biểu lộ tình cảm và rất nghiêm khắc trong khoản giáo dục con. Ổng thuộc loại trong nóng ngoài lạnh, tuy không có ý xấu nhưng lại vô tình làm tổn thương Japan, nên cô ấy lúc đó ghen tị với Germany. Japan đã giấu nó đi, nhưng ngài và tôi đã kịp nhìn thấy."

Italy nâng chai rượu vang Chile Mousai Malbec đỏ rực lên ngang mắt, nó nhìn bảng thành phần rượu bằng ánh mắt thích thú:

"Ngài chọn chai rượu này vì ngài biết nó chứa hoa phong lữ và có màu đỏ. Như vậy sẽ khiến người ta liên tưởng đến những bông phong lữ đỏ tươi: một loài hoa tượng trưng cho sự an ủi, vỗ về."

Nazi đảo mắt nhìn sang hướng khác. Đúng là Italy, chiến thuật và đàm phán thì chẳng bằng ai, nhưng thông minh và diễn xuất thì chẳng mấy ai bằng. Y như cha nó vậy.

"Hôm nay ngươi dẫn Germany tham quan London hả?"

"Vâng. Có gì không ổn sao?"

"Không, ta chỉ muốn cảm ơn thôi. Trông thằng bé đỡ hơn nhiều rồi."

"Ehehe... Chỉ là tôi muốn làm Germany vui thôi mà, như cha tôi từng làm ấy."

Italy vừa cười vừa gãi má, điệu bộ giống IE đến mức làm Nazi hơi khựng lại. Hắn im lặng nhìn gương mặt mình phản chiếu của trên mặt nước đỏ tươi trong ly, đôi ngươi ruby đảo sang người bên cạnh:

"Italy..."

"Vâng?"

"...Cách nhà ta 300 mét có một vườn hoa. Ở đấy có hàng rào cỏ cao 2 mét, còn là vườn hoa của ta nên không ai ngó vào đâu. Có một cái chòi nghỉ bằng gỗ, nhưng nó ở giữa vườn nên dễ bị nhìn thấy lắm. Mỗi góc vườn lại có một cái ghế gỗ dài, cái nào cũng có tán cây bao phủ xung quanh nên không ai dễ gì mà thấy có người ngồi đâu. Nhất là cái ghế dưới gốc cây hoa giấy tím."

"...Tại sao ngài lại nói cho tôi biết những điều này?"

"Vì có lời ta muốn gửi đến Italy Empire, và cho cả ngươi nữa."

Italy nhẹ nghiêng đầu, nó tròn mắt nhìn Nazi, ra ý cho hắn nói tiếp. Nazi nhìn vào đôi mắt loạn sắc của nó, hắn quay mặt ra chỗ khác, giọng nói vang lên chỉ đủ nghe mà lại làm Italy như chết lặng:

"Khi nào buồn thì cứ đến đó đi, sẽ không ai thấy ngươi khóc đâu."

.

.

.

Sao cha lúc nào cũng cười vậy, papa?

"Vì cha muốn mình trông thật vui vẻ."

Tại sao cha lại muốn vậy?

"Vì khi cha khóc, mọi người sẽ cười nhạo cha. Khi cha tức giận, cảm giác thật mệt mỏi. Khi cha chỉ giữ một gương mặt vô cảm, mọi thứ sẽ thật nhàm chán. Cha không thích bị nhạo báng, không thích cảm giác mệt mỏi, cũng không thích sự nhạt nhẽo, nên cha sẽ cười."

Nhưng cha đang bị thương, máu đang chảy rất nhiều, trông cha cũng rất đau nữa. Tại sao cha vẫn cười?

"Vì khi cha cười, ai cũng nghĩ rằng cha vẫn ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro