IX - Cố nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia hiện tại chính là hoang mang giữa dòng đời. Cách đây 1 giây, hắn còn đang ngồi phè phỡn trên giường, lướt mạng ở nhà Ivan; vậy mà đùng một cái, khói trắng vây lấy hắn và Russia thấy mình đang ngồi giữa một quán rượu lạ hoắc. Ngồi kế hắn là Germany đang uống bia, liếc thấy Russia, Germany kinh ngạc đến sặc cả nước:

"Khụ khụ... Russia! Anh từ đâu chui ra vậy?"

"Tôi cũng đang thắc mắc đây."

Russia bối rối đáp lại, mắt vô thức đảo quanh quán rượu nhỏ. Phía góc phòng là Arthur trong bộ dạng say xỉn, một tay cầm chai rượu Rum, tay kia vung vẩy một cái đũa có gắn ngôi sao vàng trên đỉnh, mồm la eo éo những câu khó hiểu. Gì mà "Ta triệu hồi nỗi sợ của nhân loại", "Bố trù cho con ếch chết giẫm kia ăn phải bả chó", ..v.v..

Mà thế éo nào Arthur lại lơ lửng trong tư thế cưỡi ngựa vậy?
(Arthur đang cưỡi kỳ lân.)

"Oa! Russia-san!"

Giọng Japan vang lên ở góc phòng. Russia quay lại, hắn thấy con nhỏ bạch nhân miêu đang chỉ tay về phía hắn. Ngồi kế Japan là một nam thanh niên tóc đỏ nửa đầu, nửa còn lại có màu lam. Anh có một vết sẹo trải dài từ gò má đến thái dương ở bên trái, đôi mắt màu hổ phách của anh lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Anh thanh niên vui vẻ chạy lại vỗ vai Russia, vừa cười vừa hớn hở thao thao:

"Russia, lâu không gặp! Mày bây giờ cũng lớn phết rồi ấy nhể!" _ chàng thanh niên đứng lui ra ngắm nghía hắn, anh khẽ huýt sáo, môi cong lên điệu cười khoái trí _ "Tao biết ngay là sau này nhìn mày kiểu gì cũng ngon giai, hút gái mà! Chậc chậc, trông y hệt boss luôn, phải tội khí phách thua xa cả dặm. Thử không phải nhờ quốc kỳ khác nhau đi, dám nói tao nhầm mày là boss lắm!" _ anh nói rồi cười sảng khoái, đốp thêm câu hỏi mang đầy tính truyền thống dân tộc _ "Có người yêu chưa? Bao giờ cưới?"

Russia bị đơ não tạm thời.

Thấy đối phương cứ đơ ra từ đầu đến cuối, anh thanh niên liền im lặng. Đôi đồng tử hổ phách nheo lại, anh cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Russia, nói:

"Anh hỏi thật: mày còn nhớ anh là ai không?"

Russia hoảng loạn lục lọi trí nhớ, hắn nhớ mang máng là từng thấy anh làm việc với cha hắn từ những năm 1954 đến năm 1976. Chắc là cấp dưới của cha. Mà những năm 1955 là chiến tranh Mỹ-Việt, vậy đây là người Việt Nam, chắc tên sẽ có chữ Viet ở trong. Vietnam? Đương nhiên là không. Vietminh? Không đúng... A!

"Vietcong?"

"Chuẩn luôn!"

Vietcong cười tươi vỗ lưng hắn bôm bốp, mồm hồ hởi tuôn một tràng:

"Anh mày là Vietcong đây! Cái người dạy mày bắn súng, lúp nùm, chọc chó nè! Hồi ấy boss bận quá nên hay giao mày cho anh, thi thoảng anh vẫn trông mày chơi với tiểu Việt đó."

Nhớ rồi! Đúng là hồi ấy cha hắn rất bận nên thường giao hắn cho mấy anh chị bộ đội trông giùm, nhưng cha lo rằng lỡ có kẻ phản bội nào bắt cóc hắn làm con tin thì mệt, nên chỉ giao hắn cho một anh lính duy nhất thôi, và đó là Vietcong. Thân là anh trai, Vietcong nghiễm nhiên biết cách chăm sóc trẻ con; Vietnam lớn tuổi hơn hắn một chút nên hai đứa cũng hay chơi chung; China theo Cộng Sản nên hay đến chỗ Soviet học việc, thế nên cũng quen hắn luôn. Cả tuổi thơ của Russia luôn có Vietcong, Vietnam và China ở bên. Có thể nói hắn rất may mắn khi có bạn chứ không cô độc như các tiền thế của mình.

Sau khi Vietcong và cha hắn chết, Russia đối với Vietnam và China ngày càng gắn bó hơn. Theo thời gian, ký ức về Vietcong phai dần trong tâm trí hắn, chỉ có Soviet là hắn vẫn còn nhớ mang máng nhờ những tấm ảnh treo trong nhà. Vietnam cũng hay kể về anh chị mình sau khi họ được hồi sinh, nhưng hắn chỉ đơn thuần là nghe chứ không nghĩ gì nhiều. Nếu hôm nay và mãi về sau không được gặp anh, chắc Russia sẽ quên luôn từng có người tên Vietcong trong tuổi thơ của mình rồi. Tệ thật.

"Russia!"

Vietcong lay vai hắn, kéo Russia khỏi dòng suy tưởng mơ hồ. Anh cau mày, rồi thất vọng hỏi:

"Mày quên anh rồi đúng không?"

"Suýt quên." _ Russia trung thực trả lời.

"Thứ khốn nạn! Anh mày đi đây." _ Vietcong quay lưng, bộ dáng cho thấy anh định đi thật.

"Ấy ấy, đừng đi! Em suýt quên nhưng nhớ ra rồi mà!"

Russia vội nắm lấy tay anh. Vietcong nhướn mày, hắn vội tuôn một tràng:

"Anh là Vietcong, anh trai của Vietnam, tên đầy đủ là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Anh trông nom và dạy dỗ em từ bé. Anh rất giỏi núp lùm và bắn súng, sự chăm chỉ và nhiệt tình vô hạn là những điều mà cha em thích nhất nơi anh. Anh thích những thứ mới lạ và đặc biệt là nghịch rất ngu, một trong số các trò của anh là xui dại em và Vietnam giả gay. Anh kêu ba đứa chúng ta giả làm một đoàn phim, anh là đạo diễn và bọn em là diễn viên, hai đứa đóng cảnh hai thằng con trai hôn hít hoặc đè nhau ra trước mặt cha em, và anh chỉ dừng lại khi bị cha cầm súng rượt anh khắp sân tập. Và khi uống say, anh sẽ nhảy thoát y hoặc múa cộ-- Ứm!"

Vietcong vớ lấy chai Vodka tọng vô họng Russia. Bà mịa, sao không quên mấy cái đó luôn đi!

Russia và Vietcong mải nói nên không để ý đến Japan đứng bên cạnh đang mỉm cười cực kỳ thánh thiện. Tay nhỏ cầm máy điện thoại, lặng lẽ quay lại cảnh hai anh giai nắm tay nhau (thực ra có mỗi Russia nắm tay Vietcong).

"Germany êy, tôi mang thêm bia này! Japan, tôi mang chút rượu cho cô đây!"

Italy một tay cầm bia, một tay cầm chai rượu chạy tới. Cậu hơi khựng lại khi thấy Russia và Vietcong, ánh mắt khó hiểu nhìn hai vị khách bất ngờ.

"Gì đây? Nhân vật mới à? Sao không ai báo trước với tôi vậy?" _ Italy hỏi trong lúc đưa bia cho Germany

"Ai biết đâu. Họ đến bất ngờ mà." _ Germany nhún vai, uống một ngụm bia lớn.

"Vậy à." _ Italy rót rượu cho Japan rồi quay sang Russia và Vietcong _ "Hai người uống gì? Tôi lấy cho."

"Rồi ai trả tiền?" _ Japan nhướn mày.

"Arthur trả." _ Italy cười tươi giơ cái thẻ tín dụng của Arthur ra.

"Ảnh có đồng ý không?" _ Germany lo lắng hỏi.

"Có chứ!" _ Italy quay sang gọi Arthur đang say bí tỉ _ "Arthur, cho bọn tôi xài thẻ của anh nha?"

"Giề? Đương nhiên òi~ Xài hết cũng được a!" _ Arthur nói bằng giọng lè nhè của người say, xong liền chạy khỏi quán, phá phách lung tung.

"Đó." _ Italy cười cười, quay sang chủ quán _ "Cho tôi một chai Vodka."

"Được, còn cậu này?" _ chủ quán nhìn sang Vietcong.

Vietcong liếc nhanh đống rượu trưng trên kệ rồi trả lời: "Một chai rượu vang Đà Lạt đỏ."

Chủ quán gật gù, ghi chép vài thứ rồi đi xuống hầm rượu. Italy rảnh rỗi khều Vietcong:

"Mà, anh tên gì? Tôi đoán anh là người nhà của Vietnam. Nhìn mặt hai người hao hao nhau."

"Tôi là Vietcong, anh trai của Vietnam." _ Vietcong nói rồi nhìn quanh _ "Mà đây là chỗ nào vậy?"

"Anh đến mà không biết đây là đâu?" _ Italy nhướn mày nhìn cái lắc đầu của Vietcong.

"Thực ra tôi cũng không biết đây là chỗ nào." _ Russia thật thà nói chen vào, Germany và Japan tròn mắt nhìn hai người.

"...Đây là một quán rượu nhỏ tại London." _ Germany từ tốn giải thích _ "Bọn tôi đến thăm UK. Lúc gọi điện cho France, cô ấy có bảo UK đang nằm viện nên tôi đi thăm. Japan lúc đó đang ở gần chỗ tôi nên nghe thấy rồi đòi theo, còn rủ thêm Italy, nói là cho đủ bộ phát xít thế hệ con."

"UK bị gì mà đi thăm?" _ Russia nhướn mày. Hắn cũng có quen biết ít nhiều với UK; tuy ông nhìn cũng có tuổi (trung niên), nhưng làm gì yếu đến mức bị bệnh tuổi già.

"Bác sĩ bảo UK-san bị ngộ độc thực phẩm." _ Japan thở dài thương cảm.

"Hiểu rồi. Mà cái cục đen đen này là gì vậy?" _ Vietcong chỉ vào đống bánh quy mà Arthur mang đến.

3 đứa con phát xít ớn lạnh nhìn nhau. Lúc sáng họ có ăn thử rồi, chỉ một miếng nhỏ thôi, nhưng đủ để cả lũ ói muốn lòi bộ ruột. Japan vội can:

"Đừng ăn cái đó, Vietcong-san! Nó- Ưm!"

Italy vội bịt miệng Japan, nói với giọng hân hoan:

"Nó là món mới do tôi chế ra đó a, chưa biết vị thế nào đâu. Anh ăn thử rồi cho cảm nhận đi, Russia."

Japan và Germany ngó sững Italy, sự khoái trí trong đôi mắt loạn sắc của cậu trai người Ý làm Germany sực nhớ ra một chuyện: Russia tháng trước do uống say nên đã quăng Italy xuống hồ bơi. Tính thằng này thù lâu nhớ dai, đầu năm ngoái cho nó leo cây ở đâu và bao lâu, cuối năm nay nó vẫn nhớ y xì là chuyện bình thường. Mà Italy cũng thâm hiểm lắm chứ có phải dạng vừa đâu? Germany vội nhổm dậy, anh tính can Russia, nhưng Italy đã nhanh tay lấy còng số 8 ra, còng tay anh lại rồi bịt miệng Germany. Hành động lén lút và nhanh gọn đến mức chẳng ai nhận ra, Germany và Japan nhất thời câm lặng.

"Được thôi."

Russia nhún vai, không nhìn đến biểu cảm hoảng loạn của Germany và Japan mà cầm cái bánh lên, cắn một miếng. Nhai nhai.

Rầm

Russia lăn ra đất, sùi bọt mép. Vietcong vứt "miếng bánh" chưa kịp ăn sang một bên, chạy lại đỡ hắn.

"Sao không thằng này?"

Russia đưa tay về phía Vietcong, miệng mấp máy như sắp nói gì đó.

~Tưởng tượng của Japan~

Russia đưa tay về phía Vietcong, vuốt ve khuôn mặt lo lắng của anh, hắn dịu dàng thì thầm:

"Đừng lo, rồi em sẽ sớm trở về mà."

Rồi đôi mắt hắn nhắm lại, trên môi nở một nụ cười thanh thản.

~Thực tế~

"Cúi xuống."

Russia khàn giọng cảnh cáo, rồi quơ lấy chai rượu, quăng thẳng vào Italy. Vietcong theo phản xạ né tránh nên không bị dính trưởng; Italy may mắn né vừa kịp, chai rượu sượt qua tai cậu rồi đập vào tường, vỡ toang. Cũng may chỉ là chai rỗng nên vỡ ra không cần đền bù gì nhiều.

"Chú chưa chết à?" _ Italy kinh ngạc kêu lên.

"Chết cái lìn! Nhiêu đây chẳng là gì so với những lần bị thằng America chơi xỏ!" _ Russia ho khan, hắn tu một ngụm Vodka để rửa miệng _ "Công nhận tởm vl."

"Đương nhiên rồi! Không tởm thì tôi gài cậu ăn làm tía gì? Há há há--"

Rầm

Nazi đéo biết từ đâu rơi xuống người Italy.

"Vater!" _ Germany kinh ngạc nhìn Nazi.

"Đáng đời." _ Russia hả hê liếc nhìn tay country Ý.

"Nazi-san! Ngài từ đâu chui ra vậy?" _ Japan chạy lại, bối rối nhìn Nazi.

"Ta có biết đâu." _ Nazi chống tay, toan ngồi dậy thì...

Rầm

Russia tròn mắt nhìn cha mình rơi xuống từ hư không, đè tay phát xít Đức và Italy bẹp dí.

"Boss!" _ Vietcong ngạc nhiên kêu lên.

"Nghiệp quật đó, thằng nghiệp súc." _ Russia nhếch mép, dù hắn quả thực hoang mang trước viễn cảnh trước mặt.

"Hai người làm ơn đứng dậy đi, Italy sắp bẹp dí rồi."

Soviet ngồi dậy, ông tính quay ra hỏi thăm nạn nhân của vụ lấy thịt đè người vừa rồi thì im bặt, vừa lúc Nazi ngẩng mặt lên. Mặt trăng tròn vàng rực và hai mặt hồ Natron va vào nhau. Soviet và Nazi không hẹn mà cùng giữ khoảng cánh, chĩa súng vào đối phương. Germany và Russia vội lao lên chắn ngang nòng súng đôi bên.

"Russia, con không tránh ra thì đừng trách cha bắn luôn cả con."

"Отец, đừng làm vậy, đây là nơi công cộng mà!"

"Germany, tránh ra."

"Vater, xin người hãy bình tĩnh!"

Cả quán xôn xao, chủ quán đúng lúc ấy mang rượu lên, ông nhìn cảnh tượng trước mặt mà thất kinh. Vội lùi lại, sợ hãi nhìn hai ông lớn thời WWII:

"Lạy Chúa! Các ông tính làm gì?"

Hai cặp cha con im lặng nhìn nhau. Nên nói gì đây? Bọn tôi không định làm gì to tát đâu, chỉ định lao vào giết nhau thôi? Nói xong chắc cảnh sát xông vào quán luôn quá.

"Cắt!"

Japan la to, cô cầm ngang điện thoại, hướng camera về phía họ. Bạnh nhân miêu bấm vài nút điện thoại rồi quay sang chủ quán, mỉm cười duyên dáng:

"Xin lỗi vì gây hỗn loạn trong quán. Bọn tôi là Youtuber đang quay một bộ phim hành động cho video sắp tới. Có vẻ các bạn của tôi nhập vai thật xuất sắc a!"

"Tôi hiểu rồi." _ chủ quán thở phào nhẹ nhõm _ "Lần sau nếu có quay phim, mong các vị nói trước một câu."

"Vâng~"

.......

Các country kia đực mặt ra, thật muốn vỗ tay tán thưởng Japan. Xuất sắc a!

Vietcong nãy giờ uống rượu trong lúc coi phim hành động free, đôi mắt hổ phách thích thú nhìn bộ đôi bị liệt vào danh sách đen của UN về độ phá hoại vô biên giới, đến mức khi nào bắt buộc phải để hai người gặp nhau là y như rằng một cái võ đài hay một sàn đấu phải được chuẩn bị sẵn, kèm theo một đội ngũ y tế và phòng bệnh riêng cho hai con người này. Thấy có vẻ chẳng còn gì để xem, Vietcong mới đứng lên, vỗ nhẹ vào tay Soviet mà hỏi:

"Boss nhớ tôi không?" 

"Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, gọi tắt là Vietcong. Thằng nhãi chuyên xui dại Russia và Vietnam giả gay, chỉ chịu dừng lại khi bị ta cầm súng rượt chạy đến cả chục vòng sân tập. Ờ, nhớ rõ lắm, nhớ cả mấy điệu nhảy thoát--"

Soviet đang nói dở thì bị Vietcong bịt miệng. Cha con hai người sao nhớ toàn mấy thứ không đâu vậy? Sao những lúc tôi ngầu lòi trên chiến trường thì đéo chịu nhớ cho!?

"Dù sao cũng lỡ đến rồi, sao ta không dạo quanh London mà chơi nhỉ?" _ Germany đề nghị.

"Ta sẽ đi bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Nhưng không phải ở đây, với tên phát xít này!" _ Soviet nói rồi lườm Nazi cháy mặt, hơi bất ngờ trước cái nhìn khó chịu của đối phương.

"Thế này đi, chúng ta cứ đi tách nhau ra vậy." _ Italy nhìn đồng hồ treo tường trong quán _ "Bây giờ là 13 rưỡi, đúng 4 tiếng sau gặp lại nhau ở quán này. Tôi sẽ dẫn mọi người đến khách sạn bọn tôi đang dùng, rồi tá túc ở đó cho đến lúc bay về nước."

"Tiền đâu mà chơi?" _ vẫn là câu hỏi từ phía Japan.

"Chờ tí."

Italy chạy ra khỏi quán. Tầm 10 phút sau, cậu mang về một cục tiền rồi chia đều cho cả lũ, mỗi người 3 bảng Anh (gần 10 triệu VNĐ). Germany nhướn mày:

"Vẫn là của Arthur?"

"Yup."

"Sao cậu biết mật khẩu thẻ anh ta?" _ Vietcong thấy hơi nghi cha này.

"Tôi tìm Arthur rồi hỏi, ổng bảo mật khẩu là ngày thánh George và ngày Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland chính thức được thành lập. Ngày thánh George là ngày 23 tháng 4, ngày UK chính thức được thành lập chắc là ngày Đạo luật Hiến pháp Nhà nước Tự do Ireland ra đời, tức ngày 5 tháng 12 năm 1922. Suy ra, mật khẩu là: 23040501201922."

...Tên này xem ra có chút thông minh. Không ngu như họ tưởng.

"Giờ ai cũng có tiền rồi thì nên đi tham quan chút thôi. 4 tiếng sau gặp lại." _ Russia nói trong lúc đút tiền vào chiếc áo khoác bông dày bịch. Hắn dứt khoát kéo Soviet ra khỏi quán, đề phòng cha mình và Nazi lao vào choảng nhau.

"Ta cũng đi dạo đây." _ Nazi đứng dậy, gã quay đầu lại, lén chụp ảnh bọn phát xít con rồi bỏ đi.

"Bọn tôi sẽ đi tham quan London. Anh đi cùng không, Vietcong?" _ Germany khều tay anh.

"Xin từ chối. Tôi muốn thưởng thức ly rượu vang Đà Lạt này cái đã." _ Vietcong lắc nhẹ ly rượu trên tay, nhấp một ngụm nhỏ. Quả nhiên hàng nhà làm vẫn hơn.

"Tùy anh thôi." _ Italy nhún vai, kéo Germany và Japan ra khỏi quán.

.

.

.

Nazi bất động nhìn người trước mặt, miệng lầm bầm:

"Thedeonao..."

Vì caiculon gì mà đi đơn rồi vẫn gặp thằng cha cộng sản này vậy?

Soviet nhún vai, bình thản trả lời:

"Ta bị lạc."

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi lạc vậy hả, thằng chó cộng sản?"

"Chiếu theo thời gian thành lập đến khi tan rã là 69. Hơn cha ngươi tới 22 tuổi đấy, đồ nhãi ranh 12."

Cái đ*t...

"Ngươi..."

"Ê, đừng có đánh nhau ở đây. Ngươi muốn làm Germany đau đầu à?"

Nazi khựng lại, im lặng cúi gằm mặt, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, dù vẫn còn cáu nhưng vẫn dằn lòng bình tĩnh lại.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Vì Germany, bình tĩnh nào.

Soviet nhìn hắn, khóe môi không kìm được mà hơi cong lên khoái trí. Nazi nổi tiếng là kẻ tàn ác và máu lạnh, nhưng cũng là kẻ có thể làm mọi thứ vì con mình. Soviet biết vậy nên thời chiến có mấy lần bắt cóc Germany để đe dọa tay phát xít Đức. Thế là hắn trả đũa bằng cách bắt cóc Russia. Cuối cùng cả hai đành trả con cho nhau... Sau cuộc chiến tay đôi đến tơi tả thể trạng trước mặt lũ trẻ.

Nazi ngẩng mặt lên, đôi mắt không chút gợn sóng cho thấy hắn đã bình tĩnh lại. Không nói thêm lời nào, tay phát xít quay lưng bỏ đi.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Nazi thật muốn hận đời khi không lại hồi sinh hắn. Lịch sử thì tăm tối, chính sách thì ích kỷ, lời lẽ thì ngập tràn những điều dối trá. Những kẻ chống lại hắn, tưởng như phản quốc nhưng lại là những công dân yêu nước thực sự. Họ biết nếu còn theo hắn thì đất nước sẽ rơi xuống vực thẳm. Yêu nước là phải lấy bảo vệ quyền lợi của nhân dân làm gốc, và hắn chính là không thể làm nổi điều căn bản đó.

Nazi bật cười tự giễu. Liếc nhìn gương mặt của bản thân trên kính một cửa hàng thời trang, tên phát xít không khỏi cau mày. Hắn bị "triệu hồi" đến London lúc đang đi dạo nên chỉ mặc áo sơ mi và quần Tây, ít ra vẫn đỡ hơn Vietcong và Russia phải đi chân đất (2 người này bị gọi lúc ở nhà, Soviet bị lôi đến lúc đi mua đồ nên thoát nạn). Nhưng hắn không đội mũ, vậy nên biểu tượng Swastika (卐) của hắn lộ ra. Lá cờ nào cũng có ý nghĩa riêng, và Nazi nhớ không nhầm thì ý nghĩa của cờ Đức Quốc Xã là...

"Màu trắng thể hiện tư tưởng dân tộc, biểu tượng Swastika thể hiện sứ mạng đấu tranh vì thắng lợi của người Aryan, đồng thời nói lên sự chiến thắng của tinh thần sáng tạo, một tinh thần đã và sẽ mãi mãi chống lại bọn Do Thái."

...Tên boss đó có nhất thiết phải nói vế cuối không vậy?

Thở dài mệt mỏi, Nazi rẽ vào quán ăn gần nhất để an ủi cái bụng trống rỗng như bộ não của mấy sĩ tử trong phòng thi. Mùi rượu phảng phất trong không khí hòa với mùi đồ ăn xộc vào mũi hắn, chắc quán này có cả pha rượu và nấu nướng, quầy trưng đầy rượu thế kia cơ mà. Ngồi xuống cái ghế còn trống duy nhất ở quầy pha chế, hắn thấy bên cạnh có một chai rượu Vodka đã vơi phân nửa và một đĩa thịt nướng ăn dở; áo khoác vẫn vắt trên lưng ghế, chắc người kia chỉ đi một lúc rồi quay lại. Ngẫm nghĩ một hồi, Nazi gọi một Cottage pie (bánh Cottage) và một ly trà đen. Món này hắn từng ăn thử rồi, đặc trưng của nó là lớp khoai tây nghiền bơ dày nướng vàng, bên dưới lớp khoai có thịt xay, thường là bò hoặc cừu. Rất hợp khẩu vị hắn.

Chậm rãi thưởng thức lớp khoai tây mềm mịn và hương vị mằn mặn của thịt bò, Nazi tò mò đảo mắt sang chỗ ngồi bên cạnh. Cái áo nâu vắt trên lưng ghế có gì đó quen lắm, hình như hắn thấy ở đâu rồi. Móc cái điện thoại ra, Nazi nhắn tin cho Ludwig, báo trước là hắn đang ở London nên không cần làm bữa tối cho hắn. Dù sao cũng nên nhắc trước để cậu ta không cần làm dư một phần ăn.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng làm Nazi ớn lạnh, suýt làm rơi điện thoại. Hắn quay phắt lại, lập tức chán đến câm lặng.

"Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp nhỉ?" _ Soviet nhìn cũng ngán ngẩm không kém. Y ngồi xuống cạnh Nazi, tiếp tục xử lý bữa trưa của mình.

Nazi im lặng, chán chả buồn cáu. Giờ hắn nhớ rồi, cái áo này là hắn thấy Soviet mặc ban nãy. Chẳng qua quen nhìn đối thủ của mình mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ rích nên giờ thấy USSR mặc đồ của Ivan có chút lạ, chưa nhớ ngay được.

Nhìn xuống cái bánh gần như còn nguyên, Nazi đang nghĩ xem nên ăn hay bỏ thì Soviet cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:

"Bỏ bữa là không tốt đâu, nhóc con."

"Ta không phải nhóc con!"

"Ngươi nghĩ 69 với 12 thì cái nào lớn hơn?"

"..."

"Ngoan ngoãn ăn đi, Germany mà biết ngươi bỏ bữa sẽ buồn lắm đấy."

Có Chúa chứng giám, nếu không phải vì Germany, Nazi nhất định sẽ bất chấm dư luận mà lao vào đập tên cộng sản nghiệt xúc kia một trận.

Bực bội, Nazi nâng tách trà lên môi, nhưng vừa uống được ngụm nhỏ đã phải đặt cốc xuống, vội hớp khí vào miệng. Bỏng lưỡi rồi!

"Khục-- Đồ lai mèo."

"Đừng có so sánh ta với con súc vật đó, thằng chó cộng Sản!!"

"Ta nhớ là ngươi thích chó, vậy là ngươi thích ta à?"

"Ta thích nhìn ngươi ở dưới mồ."

"..."

Quả nhiên là oan gia, nói với nhau 5 câu thì đến câu thứ 2 là đã có dấu hiệu đánh nhau rồi.

Hai bên im lặng, nhẫn nhịn, cúi xuống ăn. Chẳng phải do nể mặt nhau, mà là do nể mặt con mình. Soviet nốc một ngụm rượu lớn, đầu óc có phần sảng khoái hơn, buông giọng hỏi bâng quơ:

"Phát xít, ngươi hận ta đến mức nào vậy?"

Chỉ là một câu hỏi đầu môi, chưa hề suy nghĩ kỹ đã nói, thật chẳng đâu vào đâu. Soviet thầm tự giễu mình khi không lại hỏi một câu quá ngu ngốc như vậy. Thấy bên cạnh chục giây trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Soviet thấy lạ nên nhìn sang, y lập tức đứng hình vì gương mặt đăm chiêu của Nazi. Chẳng phải bình thường, hắn sẽ không hề ngần ngại mà nói rằng Nazi hắn hận Soviet đến tận cùng xương tủy, thấy cờ búa liềm là muốn đốt, trông mặt y là muốn đập sao? Vì cái gì mà giờ lại suy nghĩ nghiêm túc đến vậy?

Soviet đương nhiên không biết Nazi trở thành cái dạng này là do một cuộc nói chuyện nhỏ với nhân quốc nước bạn. Cách đây 1 tháng rưỡi, Kiku và Japan có ghé lại nhà Ludwig để bàn công việc. Đôi bên bàn hăng quá nên bị lỡ chuyến bay, hai quốc gia Nhật đành ngủ nhờ nhà Beilschmidt. Nhà có 4 phòng ngủ, 2 cho khách và 2 phòng cho anh em Beilschmidt, mà lại có tới 8 người, vậy là phải 2 người 1 phòng mới đủ chỗ. Để đỡ cãi nhau, Gilbert kêu cả lũ, trừ Prussia và Japan vì họ là con gái, bốc thăm. Kết quả ghép đôi: Ludwig và GE, Prussia và Japan, Gilbert và Germany, Nazi và Kiku.

Tối đó, Nazi tắm xong thì thấy Kiku đang ngồi trên giường, mắt chăm chú nhìn cái điện thoại đến mức không nhận ra hắn đã vào phòng. Máu tò mò nổi lên, Nazi lặng lẽ bước lại, ngó vào máy Kiku. À, là truyện tranh... Soviet x Nazi...

Kiku đang đọc thì cảm nhận được sát khí. Cậu ngưng lại, quay phắt ra sau thì bắt gặp ánh mắt "thân thiện" dọa người của Nazi. Kiku tái mặt rúc vào góc giường, lắp bắp:

"N- Nazi-san... N- Ngài... từ lúc nào..."

"Mới thôi. Nhưng đủ để thấy cái ngươi vừa xem." _ Nazi nói rồi trừng mắt nhìn Kiku _ "Ngươi nghĩ cái mẹ gì mà lại đi ship ta với kẻ thù của mình? Muốn chết à!"

"Cái này..."

"Ta với hắn là kẻ thù không hơn, gặp là chỉ muốn giết nhau, không có kiêng nể gì cả! Lúc trước đã thế và bây giờ vẫn vậy."

"...Nazi-san, ngài không mệt sao?"

"Hả?"

Nazi đực mặt ra vì chưa hiểu câu hỏi vừa rồi, Kiku thì hoảng hốt nhận ra bản thân trong vô thức nói ra một câu không đầu không đuôi. Cậu vội bù vào:

"Ý tôi là, giữ mãi thù hận như vậy, ngài chẳng lẽ không mệt sao? Mệt vì tức giận, mệt vì thù hận, mệt vì cái ý nghĩ giết đối phương mãi vẫn chưa thành. Chẳng phải bỏ qua sẽ nhẹ tâm hơn sao?"

Nazi nhất thời không biết nói gì. Hắn có mệt không? Cái đó Nazi căn bản cũng không để ý nữa. Không ai hỏi hắn và hắn cũng không quan tâm. Vậy nên phải mất một lúc, môi Nazi mới thoát ra được vài từ:

"Ý ngươi là kêu ta... tha thứ...?"

"Tôi không nói thế, mà có nói thế thật thì chắc chắn là ngài sẽ không làm. Tôi chỉ muốn nói Nazi-san cứ kệ nó đi. Ngài không cần tin Soviet-san, không cần thân thiết với ông ta, chỉ mặc kệ ông ấy, coi Soviet-san như người dưng thôi. Dù có là quốc gia, có bất tử đi nữa thì chúng ta cũng không phải thần thánh gì. Quá khứ là cái mà ta chỉ có thể tiếc nuối chứ không thể thay đổi. Vậy sao không mặc kệ nó mà bước tiếp?"

Nazi lặng im nhìn vào đôi ngươi màu nâu đất của Kiku. Đôi mắt sâu hút, chứa đầy chân thành mà hắn rất hiếm khi nhận được.

"Honda Kiku..."

"Vâng..."

"...Ngươi có phải muốn ta với Soviet thân nhau hơn để có cái mà ship đúng không?"

"...Lòi đuôi rồi."

Tối đó, Kiku phải đổi chỗ ngủ với Ludwig để giảm thiểu nguy cơ bị Nazi bóp cổ lúc nửa đêm.

Anyway, quay về với thực tại, Nazi nghiêm túc suy nghĩ về việc tiếp tục hận Soviet. Động cơ của Kiku tuy không được trong sáng cho lắm, nhưng lời cậu nói cũng không phải là không đáng xem xét. Hắn với Soviet là kẻ thù, ghét thì vẫn ghét nhưng cứ hận mãi thì mệt thật. Hay cứ quẳng gánh lo đi mà vui sống?

Không cần tin Soviet, không cần thân thiết với y. Chỉ mặc kệ y, đối với y hời hợt như một kẻ xa lạ...

"Sao vậy phát xít? Khinh nhau không thèm trả lời à?"

"...Ta ghét ngươi."

"Đương nhiên. Ta với ngươi là kẻ thù, đương nhiên ngươi gh-- Khoan, chỉ vậy thôi?"

Soviet chợt ngưng lại, ngờ vực nhìn Nazi, và y càng thêm sốc trước cái gật đầu của hắn. Nuốt nước bọt một cái, Soviet hỏi tiếp với giọng hơi nghiêm trọng:

"Chỉ ghét thôi?"

"Chỉ ghét thôi."

"Không hận?"

"Không hận."

"Không muốn giết?"

"Cho thì giết, không cho thì thôi."

"...Muốn làm thân với ta à?"

"Đéo."

"...Khai thật đi, ngươi là ai? Giả dạng Nazi làm gì?"

"Không tin kệ ngươi."

Nazi thở hắt một hơi rồi tiếp tục bữa ăn. Hắn biết Soviet bất ngờ trước sự hời hợt kỳ lạ của hắn, nhưng đó chỉ là do y không biết Nazi đã phải trải qua những gì thôi.

Sau cái đêm nói chuyện kia, Kiku có kể cho Japan nghe về cuộc đối thoại giữa hai người, thế là con bạch nhân miêu liền lôi cổ hắn đi gặp Italy dưới lớp cải trang IE (Italy Empire), một trong số những kẻ mà Nazi đặc biệt ngứa mắt vì độ ăn hại của hắn. Éo hiểu sao con nhỏ còn quăng hết hành lý của hắn vào nhà Italy, bắt hai người sống với nhau. Đương nhiên cả Italy và Nazi đều phản đối, thế là Japan lôi ra một quyển album dìm hàng đầy chất lượng. Từ tấm Italy ngủ chảy dãi với cái tướng nằm ngửa đầu khỏi giường làm nước dãi chảy ngược xuống mắt nó, cho đến tấm Nazi say rượu trở thành ủy mị thiếu nữ, tất cả đều sắc nét trên từng milimet. Nhỏ nói Nazi và Italy mà không chịu ở với nhau như lời nhỏ thì đống ảnh ấy sẽ được phân phát cho toàn bộ country và quốc gia khác. Điều đặc biệt hơn là giữa Nazi và Italy, nếu một người chủ động gây sự thì người còn lại sẽ được Japan cho 10 tấm ảnh dìm hàng của đối phương để đe dọa, và rõ ràng thế này là quá bất lợi cho một kẻ nóng tính như Nazi.

Thêm một lý do nữa cho Nazi ghét mèo.

Là con của IE, Italy đương nhiên hiểu cha mình rất rõ. Nó biết cha nó điên thế nào, động kinh ra sao, cà khịa ở đẳng cấp nào. Vậy nên Italy nhập vai rất thật, rất giống; giống đến mức bị Nazi rượt bắn dễ đến cả chục lần.

Sau gần 2 tuần sống với IE (giả), Nazi đâm quen, cũng chẳng ghét bỏ gì IE nữa. Kết quả êm đẹp, Nazi được về nhà, Italy được ngủ trong thanh thản (theo nhiều nghĩa).

Nhưng rồi Nazi thấy cuộc đời và Japan quả thật khốn nạn khi con nhỏ đó ép hắn sống với America. Mà Nazi cũng không ngờ đống ảnh dìm hàng America còn gấp đôi hắn. Có lẽ 3 tuần sống với tên Tư bản nghiệp súc kia chính là cốt lõi làm hắn "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". America chọc điên hắn bằng ti tỉ cách: dán ảnh bức tường Berlin khổ lớn lên mỗi phòng, tùy tiện đổi nhạc chuông báo thức và gọi điện của hắn thành quốc ca Liên Xô, hằng ngày đều đặn đội Ushanka và nhấm nháp rượu Vodka trước mặt hắn. Rõ là muốn chọc Nazi điên lên để có được đống ảnh kia.

Và sau 3 tuần sống với America, Nazi đã hoàn toàn trung thành với phong cách sống "kệ mẹ thiên hạ".

Liếc sang ánh nhìn soi mói của USSR, Nazi nhận ra tên này tuy ngứa mắt thật, nhưng đem so sánh độ phiền nhiễu với America thì chẳng là cái gì.

"Xem ra ở cạnh ngươi vẫn còn dễ chịu chán."

Nazi thoải mái nhận xét, không nhìn đến kẻ thù của hình đã sốc đến mức hóa đá. Soviet căng thẳng như nhìn thấy ma, uống một ngụm rượu lớn, y thở một hơi dài, cố trấn tĩnh lại. Nốc thêm ngụm rượu nữa, y quay sang, thử nói chuyện với Nazi như một người lạ đang cố làm quen. Hắn rất bình tĩnh đáp lại, lịch sự đến khó tin.

Nhờ có rượu Vodka của Soviet và một Nazi tâm lặng như nước mà quan hệ đôi bên có bớt căng thẳng chút xíu. Bữa ăn diễn ra vô cùng bình lặng về kết thúc cực kỳ êm đềm.

.

.

.

Đôi mắt ruby bối rối đảo quanh, Russia ngó ngang ngó dọc tìm cha cậu. Hình như ông ấy lạc mất rồi (cha hắn lạc chứ hắn không lạc, Rus thề). Thở dài một hơi, Russia hai tay chống nạng gục đầu mệt mỏi, chợt cậu nhận ra... mình éo mang giày.

"Bảo sao nãy giờ cứ bị người ta nhìn."

Russia lầm bầm, bắt đầu đi mua giày, qua hết 3 quán mới mua được đôi giày ra hồn. Cũng phải thôi, giày size 50 đâu dễ kiếm. Vừa tản bộ vừa nhìn quanh, Russia thở dài tạt vào một quán rượu nhỏ, hắn quá mệt mỏi nên không thèm để mắt đến khung cảnh của quán. Ngồi bừa xuống một chiếc ghế ngay quầy bar, Russia gọi một Vodka rồi mới đảo mắt nhìn quanh... Có gì đó quen quen...

"Russia, sao về sớm vậy mày?"

Russia vội nhìn qua, là Vietcong...! Hắn quay về quán cũ rồi!

"...Mày đi lạc đúng không?"

"Làm gì có! Lớn rồi, sao mà lạc a!"

"Sao không? Boss đi lạc suốt mà. Thời chiến, ổng đi 3 tiếng chưa về là anh mày đã phải lo đi tìm rồi. Có 10 lần thì hết 6-7 lần ổng lạc qua chỗ địch, anh đến nơi vừa kịp giúp boss xử bọn lính bên địch rồi dẫn ổng chạy về trại luôn. Hết trông mày với tiểu Việt lại phải trông boss, mày không biết anh mệt đến nhường nào đâu."

"..."

"Đương nhiên chuyện đó chỉ xảy ra khi ổng thả hồn lên mây thôi, chứ trên chiến trường thì không có chuyện đấy đâu."

"..."

Russia câm lặng, cảm thấy thật ba chấm.

"...Mày không muốn nói thì thôi, lo mà uống rượu đi."

Vietcong thấy đối phương lại đơ tiếp thì thở dài bỏ cuộc. Russia nghe vậy, im lặng rót rượu rồi nâng cốc uống một ngụm, nhấm nháp trong miệng cái hương vị mang đậm truyền thống quê nhà. Vietcong lặng lẽ nhìn hắn, ngay cả vẻ mặt khi thưởng thức Vodka cũng thật giống Soviet. Nam thanh niên người Việt nâng ly rượu lên ngang mắt, nhẹ xoay nó giữa ngón trỏ và ngón cái, đôi ngươi hổ phách lơ đãng nhìn chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong ly. Anh chán nản hỏi:

"Lâu như vậy mới gặp nhau, mày không có gì muốn nói với anh à?"

Russia ngừng uống rượu, mắt nhìn vô định trong lúc ngẫm nghĩ.

"Em... suýt nữa quên anh... Anh có giận không?"

"Có."

"..."

"Mày tính sửa lỗi sao đây?"

"Dạ?"

"Quên thì cũng quên rồi. Giờ mày đã nhớ ra anh, nhưng chắc gì lần sau sẽ nhớ."

"Không! Em sẽ nhớ mà!"

Liếc đôi mắt đỏ ruby của Russia một cách hờ hững, Vietcong chống cằm hỏi hắn:

"Mày coi anh là gì của mày?"

"...Em là trai thẳng."

"Mày nghĩ cái mẹ gì vậy thằng điên này!"

Vietcong rít lên tát thẳng vào đầu Russia. Gã trai người Nga bối rối ôm đầu, không nói lên lời.

"Cứ trả lời đi!"

Thấy đối phương điên lên như sắp lao vào xé xác mình đến nơi, Russia vội trả lời:

"Em coi anh như một người anh trai! Anh giống như gia đình của em vậy, chắc anh không tin nhưng em rất ân hận vì đã quên anh!"

"..."

Thấy ngươi kia đã hạ hỏa đôi chút, Russia mới rụt rè hỏi:

"Sao anh lại hỏi em... câu đó?" 

Vietcong uống cạn ly rượu, ngón tay day day mi tâm đang cau lại như muốn trấn tĩnh bản thân. Thở dài một cái, anh nói với giọng có vẻ đã bình tâm lại: 

"Vì điều đó rất quan trọng, việc người ta là gì trong mắt ai rất quan trọng. Nếu trong mắt mày, anh chỉ là một thằng bảo mẫu hay một người bạn thuở nhỏ thì cái khả năng mày quên anh sẽ rất cao. Chẳng ai hơi đâu đi nhớ cơn gió của 10 năm trước nóng hay lạnh cả. Nhưng nếu mày coi anh là một người bạn thân hay một thành viên trong gia đình thì dù anh có biến mất, mày ít nhất sẽ thấy buồn hoặc luyến tiếc, và nếu quên thì chắc chắn sẽ thấy hối hận. Nó giống như mày ít nhất sẽ nhớ mang máng rằng mình từng bị thương ở đâu và như thế nào, dù các vết sẹo và vết thâm có mờ đến mức không còn thấy được nữa."

Vietcong nói một mạch nên đâm tốn hơi, thở dốc. Rót đầy chiếc ly hình hoa tulip rỗng không, Vietcong nâng ly rượu lên môi rồi ngưng lại, đột nhiên mất hứng uống. Anh đặt chiếc ly xuống, nhìn sang Russia:

"Vẫn câu hỏi cũ: mày tính sửa sai thế nào đây?"

"...Em mượn điện thoại của anh một chút."

Vietcong im lặng đưa điện thoại cho Russia, gã trai người Nga dùng điện thoại của anh gọi vào số máy của mình. Hắn đưa điện thoại trả Vietcong, chàng trai người Việt nhìn vào số máy mới: RUSSIA. Ờ, cũng là một cách, nhưng có tin được không đây? Vietcong quay sang nhìn Russia đang bấm điện thoại, hắn thấy anh nhìn thì mỉm cười, giơ cái điện thoại có số của anh, đính kèm tấm ảnh Vietcong vừa chụp cách đây vài giây.

"Do mày chụp đẹp hay do anh mày quá đẹp trai nhỉ?"

Vietcong cười cười nhìn bản thân tuy bị chụp lén, bị lọt cả vết sẹo dài từ gò má đến thái dương nhưng không hề xấu xí, còn có phần cuốn hút kỳ lạ. Máu cà khịa nổi lên, Russia bĩu môi đáp lời:

"Do em chụp quá đẹp nên nhìn không giống ảnh thờ hay ảnh căn cước công dân thôi! Chứ trông anh như dân đòi nợ thuê ấy."

"..."

Bốp

Cái giá phải trả cho một phút ngu người luôn là một quả đấm muốn lệch hàm.

Tách

Russia câm lặng nhìn Vietcong chụp lại cảnh hắn đau điếng ôm bên má ửng đỏ rồi đặt làm ảnh đại diện.

"Không công bằng!"

"Thế giới là một bể phốt mà, em tôi!"

Vietcong bật cười, lâu rồi anh mới được vui như vậy. Anh lục túi áo, lấy ra một băng đạn AK-47, dúi vào tay Russia. Gã trai người Nga nhướn mày xoay băng đạn xem xét. Dựa vào độ sờn cũ của băng đạn thì Russia có thể khẳng định rằng thứ này đã được dùng cách đây rất lâu rồi, chắc là từ hồi chiến tranh Việt Nam. Hắn lật lên, thấy mặt dưới của băng đạn có một dòng chữ nhỏ được khắc cẩn thận: Vietcong.

Russia nhìn sang người bên cạnh, anh nhấp rượu một cái rồi vỗ bồm bộp lên vai hắn, cười tươi:

"Thi thoảng nhớ đến thăm anh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro