VIII - Đi thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ của sân bay New York điểm 04:55, thiếu nữ Canada sốt ruột đảo mắt tìm kiếm bóng dáng anh trai sinh đôi của mình. Đôi mắt đại bàng đỏ rực đảo quanh, mái tóc xoăn nhẹ dài đến cổ giờ đã hơi rối ở đuôi tóc do Canada tự nghịch tóc mình để giảm bớt lo lắng, hơi khó nhìn ra cái vòng cổ hình lá phong đỏ của em do nó cùng màu với cái áo sơ mi caro đỏ.

5 giờ là chuyến bay khởi hành, vậy mà giờ vẫn chưa thấy anh trai Canada đâu cả. America có thể là một tên vô tư đến mức vô tâm, nhưng gã luôn là người đúng hẹn và giữ lời. Hai bên đã hẹn nhau đến sớm một chút để lên kế hoạch đi thăm UK cùng các nhân quốc, vậy mà gã vẫn chưa đến, trong khi bình thường thì America đã có mặt từ 10 phút trước rồi.

04:58, chưa thấy người đâu.

04:59, America bám vào một chiếc xe đẩy vali vọt đến, ngồi trên xe là Alfred cùng 2 chiếc balo.

Rầm

Chiếc xe đâm sầm vào tường. America bước xuống, thở dốc, gượng cười nhìn Canada:

"Anh đến rồi."

"...Lát nữa em hỏi chuyện anh sau, giờ lên máy bay cái đã. Matthew lên trước đợi mình rồi."

Canada kéo America vào máy bay, gã country bị kéo thì lôi cổ áo của Alfred, tay nhân quốc kia thì quăng 2 cái balo cho cô nhân viên gần đó, ra hiệu cho cô cất chúng vào khoang máy bay của họ.

.

.

.

Matthew Williams nhàn rỗi đọc sách trên máy bay. Cậu ngồi ngoài, chỗ ngồi gần cửa sổ là của Canada. Cửa máy bay mở ra, 3 con người chạy vội vào trong.

"Hộc, hộc... Kịp... rồi..."

Canada thở dốc, em ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Matthew. America tìm ghế, đi ngang qua chỗ Canada mà không khỏi thắc mắc:

"Em ngồi một mình hả, Canada? Nhân quốc nước em đâu?"

Alfred cũng ngạc nhiên hỏi:

"Ủa, sao quyển sách lại lơ lửng trong không khí vậy?"

Matthew:...

Bất lực time.

Matthew thở dài, bắt lấy tay America và Alfred mà lay lay. Dù cậu có mờ nhạt đến đâu thì người ta bị đụng chạm ắt sẽ để ý. Quả nhiên 2 tên người Mỹ kia ngơ ngác một hồi cũng nhìn đến cậu, họ liền giật nảy như vừa thấy ma trong lúc kêu lên một tiếng kinh ngạc.

"Matt, em ngồi đây bao lâu rồi?"

"Lâu rồi, anh với America không nhận ra thôi."

"Hai anh mau ngồi xuống đi, máy bay sắp--"

Canada chưa nói hết câu thì máy bay đã cất cánh khiến America và Alfred mất thăng bằng.

Bốp

Đầu America đập vào chiếc ghế máy bay, Alfred thì mất đà ngã sấp, vô tình đè lên lưng America khiến gã cũng ngã theo.

Rầm

"...F*ck off..."

America lầm bầm chửi thề, đẩy Alfred ra khỏi người mình rồi đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, ngay cạnh chỗ Canada và Matthew. Không quay sang nhìn, sinh đôi em trai của Alfred nói với America:

"Để tôi đoán nhé: anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến sân bay, nhưng ông anh tôi delay mất cả chục phút nên xuất phát muộn, cộng thêm việc tắc đường nên anh suýt đến trễ."

"Chòi mé, Matthew! Chuẩn không cần chỉnh! Sao cậu biết?"

"Tôi là em trai ổng mà. Hồi trước tôi mà đi đâu với Alfred cũng toàn thế, mệt kinh. Lâu dần, tôi chán chả buồn đi cùng nên toàn đi trước ổng, để thân ai người nấy lo."

"Vậy chắc lần sau tôi nên làm vậy?"

"Chắc chắn."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, hai con người cùng chung cảnh ngộ không hẹn mà cùng bắt tay. Đồng chí!

"Mà cho tôi hỏi xíu: nãy anh bị ông anh tôi đè có sao không?"

"Không sao đâu, muốn gãy lưng thôi."

Matthew nghe vậy liền nhìn đau đáu vào Alfred. Không để thằng anh mình kịp hỏi, Matt đã thẳng tay đâm một nhát dao:

"Anh tăng cân phải không, Alfred?"

"Không hề!"

"Theo như em thấy thì anh so với tháng trước tăng hẳn 5kg đấy."

"Ai bảo thế! Có 4,5kg thôi!"

"Tôi cược từ London về, Alfred sẽ tăng 1,5kg trở lên."

"Chúng ta chỉ định đi London có 3 ngày--"

"Sai rồi, America. Ít cũng phải 2kg."

Matthew và America hăng hái nói chuyện qua lại, chẳng thèm đoái hoài gì đến trái tim đau khổ bị đục khoét vì cân nặng của Alfred - kẻ ngồi giữa hai con người này. Canada thấy tội Alfred nên quay sang nhìn hắn, cong mắt cười hiền:

"Alfred, anh đừng để bụng. Trừ những lúc cần lấy lòng ai ra thì America độc miệng lắm. Mà tôi thấy anh cũng đâu đến nổi đâu. Coi ra cũng đẹp trai mà."

"Thật sao?"

"Thật."

Alfred giương đôi mắt lấp lánh nhìn Canada. Không thể tin thiếu nữ kia là song sinh em gái của America. Vui chưa được bao lâu, chàng trai người Mỹ đã bị gã country ngồi kế bên dội nguyên một gáo nước lạnh:

"Đi khám mắt đi, Canada. Anh sẵn sàng bao hết tiền mua loại kính tốt nhất cho em gái anh, từ gọng đến tròng. Chứ nhìn em lẫn lộn trai đẹp với Alfred thì hãi lắm."

...Quá đáng!

"Nhìn Alfred đâu đến nỗi, ừ thì 'hơi' béo thật, nhưng mặt cũng có nét, cũng đẹp mà. Với lại, anh nói vậy là chê cả Matthew đấy, vì cậu ta với Alfred là anh em sinh đôi mà."

"Matthew nhìn cũng được, nhưng cả cậu ta và Alfred đều không đẹp trai bằng anh!"

America nhe răng cười tự đắc, không ngó ngàng gì đến ba con người còn lại khinh bỉ nhìn gã.

"Mà, UK bị gì mà đi thăm?" _ Matthew đổi chủ đề.

"Tôi cũng không rõ. Mẹ tôi nói cha tôi bị ngộ độc thực phẩm. Chẳng lẽ do Arthur mua đồ ăn quá đát?" _ Canada nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Ngộ độc thực phẩm... Arthur...

Alfred và Canada nhìn nhau, nhẹ lắc đầu, tiếc thương cho UK.

.

.

.

Sau khi xuống máy bay, 2 nhân quốc và 2 country chia tay nhau và hẹn gặp lại ở khách sạn lúc 9 giờ để ăn trưa.

America và Canada ngồi trên taxi, cô em gái sinh đôi ngồi cạnh gã đã ngủ gục từ lúc nào vì trên máy bay thức cố để đọc sách. Gã chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi. 3 tuần, gã và các country khác đã sống ở thế giới này 3 tuần rồi. America chẳng sốt sắng gì chuyện quay lại thế giới CHs, nơi đây cũng hiện đại và tiện nghi như nhà gã, công việc của America ở thế giới cũ chắc chắn sẽ được giao cho các tiểu bang nước Mỹ giải quyết thay. Nói chung là gã không có gì để lo cả. Vậy nhưng, gã vẫn muốn về nhà. Ở nhờ nhà Alfred làm America cảm thấy như mắc nợ. Gã muốn người ta nợ mình chứ không muốn mình mắc nợ ai. Thêm nữa, ở với Alfred lâu chắc America liệt giường vì kiệt sức quá.

"Đến nơi rồi mấy em êy!"

Tài xế dừng xe trước một bệnh viện lớn, America lay Canada dậy rồi trả tiền taxi, cùng cô em gái xuống xe. Phòng bệnh của UK nằm ở tầng 3 nên hai anh em đi thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra thì America và Canada gặp ngay France.

"Mẹ!"

"Hai đứa!"

France mừng rỡ chạy đến ôm lấy America và Canada. America thì ngượng ngùng vùng vẫy, còn Canada thì im lặng để France ôm, tận hưởng hơi ấm thân thuộc mà em đã quên từ lâu. Đôi mắt đại bàng đỏ rực vô tình lia qua biểu cảm ngỡ ngàng của vài người qua đường, trong phút chốc liền hiểu vấn đề. Canada luyến tiếc rời vòng tay của France, em đồng thời tách America ra, thì thầm:

"Hình như mẹ với anh quên mất: nhìn vào ngoại hình thì con và America chỉ kém mẹ 6 tuổi là nhiều, xưng mẹ gọi con ở đây dễ gây hiểu lầm lắm."

France và America hơi giật mình, hai người gật đầu rồi cùng đến phòng bệnh của UK.

.

.

.

"Bố à, trông bố gầy đi nhiều đấy."

Canada lo lắng nhìn UK, cơ thể ông quả thực gầy hơn so với lần cuối hai người gặp nhau. UK cảm động, chưa kịp trấn an Canada thì America đã thẳng tay đập nát bầu không khí:

"Công nhận bố gầy đi thật. Lần cuối ta gặp nhau là cách đây 25 ngày trước, lúc đó bố cao 175 cm và nặng 65 kg. Nhưng giờ bố giảm ít cũng phải 1,5 đến 3 kg. Cách nói chuyện của bố cũng chậm hơn hồi trước, tốc độ giảm đi 0,25 lần. Dựa vào số nước đã vơi và số gói trà trong thùng rác thì con đoán bố cũng uống nhiều trà hơn. Ngày thường uống 3 cốc thì giờ uống 4 hoặc 5. Với cả--"

"America. Bố vẫn hơi đau đầu, làm ơn đừng bắn toàn số với má vào mặt bố thế."

"...Vâng."

Gã chỉ đùa xíu thôi mà.

"Mà, nhân quốc của các con đâu?" _ France.

"Họ về khách sạn rồi, trước đó có bảo sẽ qua nhà Arthur." _ Canada.

"Mẹ cũng định qua nhà Arthur. Francis đang ở đó nấu vài món cho bố con và mẹ muốn giúp." _ France.

"Hôm nay anh được xuất viện rồi, để thu dọn đồ đạc xong anh về luôn thể." _ UK.

"Vậy để con giúp. Đàn ông cũng cần riêng tư mà." _ America.

"Được rồi, nhờ con." _ France đứng dậy, cùng Canada ra khỏi phòng.

Cạch

Cửa phòng bệnh đóng lại, America bắt đầu gom đồ cá nhân của UK rồi xếp gọn vào một chiếc balo nhỏ, bố gã cũng dọn bộ tách trà, cẩn thận cho vào hộp carton. Country quý ông liếc sang thằng con trai, nhướn mày nói:

"Con bảo bố gầy đi, nhưng nhìn con cũng thế nhỉ? Có quầng thâm mắt nữa kìa. Con lướt mạng hay chơi bời đấy?"

"Con làm giấy tờ."

"Giấy tờ á? Giấy tờ nào?"

"Đống giấy tờ của Alfred. Cậu ta lợi dụng việc con ở nhờ để bắt con giải quyết 2/3 mớ giấy tờ nghìn trang hay lái xe khắp New York để thay Alfred đi họp ngoại giao, còn tên đó thì ở nhà ngồi chơi."

"...Tay này thông minh thật."

"Vâng, rất biết cách ép buộc người ta."

"Bớt xàm, con hiểu ý ta không phải vậy mà."

UK mệt mỏi liếc gương mặt ngạo nghễ đã nở sẵn một nụ cười đắc ý của America. France bảo nhìn gã giống UK hồi trẻ, chẳng lẽ ông ngày trước nhìn chướng mắt thế này sao? Thở dài một hơi mệt mỏi, ngài country người Anh nói mà không nhìn đến thằng con trai:

"Trọng tâm là cậu ta biết cách sử dụng những thứ trong tay, một cách có tính toán."

Gã country nhe răng cười, đôi mắt đại bàng đỏ máu cong lên như một lời khen ngợi. Alfred với gã có trái tính trái nết thì cũng là nhân quốc Hoa Kỳ, và gã rất biết cách lợi dụng mọi thứ trong tay. Ngoài công việc văn phòng và ngoại giao, các ngành khoa học và kỹ sư cũng đang thiếu người. Nếu là bình thường thì sẽ cho một kẻ thông minh tài trí như America lấp chỗ trống, nhưng Alfred không làm vậy. Đống giấy tờ mà hắn giao cho America là các báo cáo khoa học cần được kiểm duyệt, còn ngành kỹ sư có thể phát triển bằng cách tuyển thêm những nhân lực ngoại quốc, nguyên liệu cũng có thể đàm phán với nước bạn để nhập khẩu thêm. Vậy nên dù đống giấy tờ kia không những nhiều mà còn rắc rối, làm rất đau đầu, nhưng Alfred vẫn tin tưởng giao cho gã vì biết America có đủ khả năng hoàn thành chúng đúng hẹn. Thuyết phục ngoại giao không hề dễ, nhưng Alfred vẫn cử gã đi, vì hắn biết rõ America là con quỷ xảo trá trong việc đàm phán.

Môi America nhếch lên một đường cong thích thú. Nhìn thì trẻ con nhưng đầu óc thì gian xảo chẳng kém gì ai, lúc cần thì nghiêm túc đến không ngờ, tưởng như đối phương hoàn toàn là một người khác giả mạo mà thành. Kế hoạch chặt chẽ, đường đi rõ ràng, đã nói là làm đến cùng. Quả nhiên là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, không làm nổi như thế thì đừng hòng leo lên ngôi vua.

.

.

.

"Mẹ xin con, Canada, đừng làm vậy..."

France nắm lấy tay Canada, đôi mắt loạn sắc lam - đỏ nhìn con gái mình cầu khẩn. Cô sợ, sợ Canada sẽ không qua khỏi, và France cũng sợ bản thân cô sẽ không vượt qua nổi chuyện này.

"Mẹ à, con chỉ muốn thử một chút thôi mà."

Canada mỉm cười, đôi mắt đỏ tựa hoàng hôn cong lên dịu dàng, giọng nói vang lên nhẹ tựa gió thu. France sợ hãi níu tay em, cô nói không ra hơi:

"Đừng mà con. Làm ơn đừng bỏ mẹ lại một mình..."

"...Con chỉ định ăn thử cái bánh Arthur làm thôi mà, sao mẹ drama quá vậy?"

Canada nhướn mày, từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên em đói, nhìn thấy đĩa bánh nên Canada muốn ăn một chút để lót dạ, thế mà France cứ cản em hoài. Lạ thật.

"Canada, đây là chuyện sống còn, con làm ơn nghe mẹ đi!"

Thấy mẹ làm căng, Canada đành thở dài bỏ cái bánh xuống. Thôi thì nghe mẹ vậy. Canada nghiêng đầu nhìn Francis và Matthew đang nấu ăn trong bếp, Alfred thì ngồi lướt điện thoại, nhưng...

"Sao Arthur lại bị trói vậy?"

Arthur Kirland bị trói và quăng vào góc phòng, anh nóng máu chửi rủa, giãy giụa nãy giờ. Canada thấy tội nên tính cởi trói thì Francis lên tiếng can em lại:

"Canada, nếu cô không muốn bố mình nằm viện thêm vài tháng nữa thì đừng cởi trói Arthur."

"Im đi con ếch kia! Ta chỉ định nấu bữa trưa thôi mà!"

"Cậu tránh xa cái bếp ra!"

Arthur chửi đổng mấy câu rồi bực mình im lặng. Anh cố nhúc nhích người một chút, dây trói có vẻ lỏng ra, hình như Arthur đang tự cởi trói. Ngay lập tức, Alfred bên cạnh chẳng biết lôi đâu ra một sợi dây thừng, trói thêm lớp nữa.

"Ịt's mịa! Mày làm trodeogi vậy?!"

"Ngăn ngừa hậu họa."

Alfred nhún vai, tiếp tục lướt điện thoại.

Cạch

Cửa nhà mở ra, America dìu UK bước vào phòng. Quý ông country vừa thấy đĩa bánh quy đen sì của Arthur liền tái mặt, lập tức gục mặt xuống ngất làm America suýt giữ không kịp mà thả ông nằm đất. Gã lay UK, bối rối gọi:

"Bố! Bố sao vậy?"

"Hình như bố mệt quá nên bất tỉnh hay sao ấy. Anh cho bố nằm nghỉ đi."

"Để tôi đưa ông ấy về phòng nghỉ."

Alfred dìu UK về phòng ngủ cho khách. France lo lắng nhìn chồng rồi thở dài, cô quay sang thì thấy America... đã thó một miếng bánh của Arthur bỏ mồm mà nhai.

"Ame--"

Bịch

France chưa dứt câu thì America đã ngã phịch xuống, bất tỉnh nhân sự.

Canada lặng lẽ tránh xa đĩa bánh.

"Ngoài kia sao ồn vậy?" _ Matthew nghiêng đầu ngó vào phòng khách.

"America ăn bánh của tôi, giờ cậu ấy ngất vì hạnh phúc rồi." _ Arthur kể lại, vênh mặt tự đắc.

"Lại thêm một bệnh nhân nữa cần rửa ruột." _ Francis thở dài, bấm số gọi bệnh viện.

.

.

.

"Cậu này trâu thật. Lượng độc lớn vậy mà vẫn trụ được tận lúc đến bệnh viện. Phải người thường chắc chết sặc tiết rồi."

Bác sĩ cảm thán sau khi kiểm tra sơ bộ America. Ông chỉnh lại gối cho gã, dặn America và Canada - người đi cùng gã đến bệnh viện, mấy thứ cần thiết rồi ra khỏi phòng.

"Cách nói chuyện cục súc trong khi làm hành động quan tâm của ổng làm em nhớ đến chị WHO (World Health Organization)." _ Canada nói sau khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại.

"Cái bà sướng từ trong trứng nên hóa rồ đấy hả? Kiến thức y học rộng thênh thang, lại còn có ông bố UN chống lưng cho, bảo sao bả vừa điên vừa kiêu ngạo."

"Anh đang tự vả đấy à?"

"......"

"À phải, anh khác chị ấy. Anh sợ chị WHO chết khiếp trong khi chị ấy chẳng sợ gì anh."

"Anh sợ kim tiêm của WHO chứ không sợ bả!"

"Vậy bây giờ, anh bắt buộc phải sợ em, vì chỉ cần em gửi đoạn ghi âm này cho chị WHO là anh chết với chỉ."

Canada giơ cái điện thoại lên, tắt chế độ ghi âm. America thấy vậy liền sợ hãi im lặng. Gã không sợ WHO, đó là sự thật. Cái gã sợ là kim tiêm chứ không phải WHO. Bác sĩ WHO không thích cái tính vô tư quá độ của America nên không ưa gã, America cũng không ưa WHO do hay bị cô cà khịa, vậy nên hai bên hay cãi nhau. Nhưng America buộc phải nhường WHO một chút sau cái lần thốn đến tận rốn kia.

Lần đó, America có đá đểu WHO mấy câu, đúng hôm sau gã bị cảm nặng. WHO đã mỉm cười một cách cực kỳ duyên dáng và dịu dàng trong lúc tiêm một mũi thuốc bằng kim tiêm cho heo (chưa từng được sử dụng, đã sát khuẩn đàng hoàng) mà không có thuốc giảm đau, tiêm vào mông. Nó thốn vcl á!

Sau lần đó, America cẩn thận với WHO hơn, và cũng từ đó mà cái danh "WHO chó điên" ra đời. Đương nhiên, kẻ khởi xướng là gã.

"Trừ đống kim tiêm của WHO ra, anh chẳng sợ cái gì cả."

America bực mình lầm bầm. Canada thở dài, em mở của sổ, nhìn xuống dưới, thốt lên:

"A, bụi cây dưới kia động đậy kìa."

Phía sau nghe thấy tiếng sột soạt, Canada quay lại nhìn, đúng như em nghĩ: America chết khiếp rúc sâu vào góc giường, tay ôm chặt lấy cái gối, ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm vào bầu trời ngát xanh ngoài cửa sổ. Thấy nụ cười mỉm đầy khoái trí của con em, America liền biết mình bị gài. Gã nằm lại ngay ngắn trên giường, lầm bầm:

"Thật quá đáng, Canada."

Canada nhún vai, em gọt táo, giọng ngân nga:

"Với anh thôi~"

"Quá đáng."

"Thì anh cũng đâu có xách đứa con gái nào lên vai hay dọa đốt quần áo cô nào ngoài em."

"Đừng nói nữa Canada, không người ta tưởng anh làm trò đồi bại với em quá."

"Vâng~"

Ting~

Điện thoại của Canada vừa nhận tin nhắn mới, America vô tình liếc sang nó (điện thoại đặt trên bàn nhỏ cạnh giường bệnh). Là tin nhắn từ Japan.

"Em thân với Japan à?"

"Kiểu thế. Japan biết đến em thông qua anh, lúc đầu bọn em là bạn nhắn tin, lâu dần thành bạn. Em hay giúp Japan vẽ yaoi nữa, cổ có nhiều ý tưởng hay lắm á!"

Một con trùm biến thái trong làng truyện LGBT và một con sáng lập ra Pornhub hợp tác vẽ truyện.

Ok, fine vl.

"Mà em thấy anh với Russia có vẻ đẹp đôi đấy."

Bỏ mẹ rồi.

"Nhưng anh sợ Vietcong. Hay là--"

"Không!"

America bực mình ngắt lời Canada. Trả lại đứa em gái trong sáng một thời cho gã!

.

.

.

America phải đến tối mới được xuất viện, gã cùng Canada bắt taxi về nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy mùi đồ ăn sực nức khoang mũi, hai cái bụng rỗng của America và Canada đồng loạt đánh trống. Họ về đúng lúc bày đồ ăn nên chỉ cần đợi một lúc là đến bữa. Alfred nhìn sang, hắn nhướn mày nhìn America:

"Mạng cậu dai quá nhỉ, Ame."

"Dăm ba mấy cái mớ này sao giết nổi một quốc gia."

America nhún vai, gã chạy vào bếp, lấy cái lọ rồi trút hết chỗ bánh kinh dị còn sót lại, cẩn thận đóng nắp rồi đem đi cất.

"Thi thoảng lôi ra gài Russia hay China đó mà."

Tên này độc ác thật.

Matthew và UK trà đen chém gió ở ban công. Nhìn sắc mặt UK có vẻ đỡ hơn buổi trưa nhiều rồi, cả tâm trạng ông cũng tốt nữa, tốt đến mức lúc đi ngang qua Canada để vào ăn tối, UK còn hài lòng vỗ vai em:

"Bố rất ưng Matthew, con có định cưới nhớ báo bố biết một câu."

"Con với Matthew không đẹp đôi đâu! Nhưng nếu bố nói đến Alfred và America thì đấy lại là chuyện khác."

America nhìn Canada kiểu: Anh đắc tội gì với mày mà mày cứ tìm cách bán anh hoài vậy?

Thở dài trút bỏ sầu não, America ngồi xuống bàn ăn, ngay giữa Canada và Alfred. Lâu lắm rồi cả gia đình mới ăn chung với nhau, không thí thật ấm áp và ồn ào...

Ấm vì cái lò sưởi điện bật nhiệt độ cao quá đà, còn ồn là do Alfred và America gây loạn làm cả bàn ăn loạn theo, mặc kệ những lời can ngăn của Matthew và Canada. UK, Francis, France và Arthur quá mệt để phản ứng. 4 con người này ngồi túm tụm lại với nhau, vừa ăn vừa chém gió vui vẻ. Bữa ăn kết thúc với một mớ hỗn độn và gần 2 giờ dọn dẹp đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro