VII - Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là công sức mày mò lịch sử muốn hộc máu và 4 ngày đọc "Hành trình qua cánh đồng chết" của tôi đấy.

Viết xong vui gần chớt...

____________________________________________________________

"Thằng kia, đi đâu đấy?"

Vietcong gọi South Vietnam khi thấy cậu chăm chú xỏ đôi giày thể thao cũ của Liên.

"Đi đâu kệ tao. Hai hôm nữa tao về."

South trả lời, đôi mắt đỏ hoàng hôn to tròn nheo lại khó chịu. Chiếc áo hoodie lam và quần thể dục đen mượn tạm của hàng xóm hơi chật làm các bắp tay, bắp chân của cậu căng ra, khó khăn di chuyển. Cả giày cũng chật, phiền quá! South Vietnam thở dài, cậu bỏ đôi giày sang một bên, nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng.

Vietcong từ phòng khách nhìn ra, anh thấy cơ thể của South Vietnam từ từ nhỏ lại, hai vai hẹp đi, mái tóc vàng dài đến ngang lưng, bộ ngực nảy nở tròn trịa.
(Au nhắc lại lần cuối: Các country có thể linh động giới tính.)

"Mày thích làm gái đến thế à?"

"Không hẳn. Do quần áo chật quá thôi."

South vừa nói vừa xỏ giày, vừa in. Bộ đồ của cô giờ có phần hơi rộng, nhưng thà vậy còn hơn.

"Đi đâu thì đi, nhớ mặc áo lót vô là được."

"Khỏi nhắc."

South vào phòng, dùng băng gạc quấn quanh ngực. Liên cũng có áo lót, nhưng ngực South to hơn của Liên nên cô đành dùng cách này thôi.

"Quên đồ này con kia."

Vietcong quăng chiếc khăn rằn về phía South Vietnam. Cô bắt lấy, nhướn mày, đưa khăn lên ngang mắt, cẩn thận săm soi.

"Tao không tẩm độc hay thả bọ vào đấy đâu, cũng không làm gì đồi bại với cái khăn cả. Khỏi lo."

"...Cảm ơn."

South Vietnam quấn chiếc khăn quanh cổ, chạy ra khỏi nhà.

.

.

.

"Chị South! Em đây nè!"

Cambodia hét tướng lên, vẫy tay với South Vietnam. Mái tóc màu chàm có khúc giữa màu đỏ bay bay trong gió, cặp mắt to như hai viên ruby đỏ lấp lánh nhìn South, bạch sắc khuyên tai bên trái hình Angkor Wat nổi bật trên nước da sậm màu. South Vietnam dịu dàng nhìn cậu, nụ cười vui tươi của Cambodia luôn làm cô cảm thấy nhẹ nhõm và hoài niệm.

"A, South Vietnam? Chào chị!"

Mỹ thiếu nữ bên cạnh thoáng bất ngờ rồi mỉm cười chào South, đôi mắt xanh lưu ly của em nhìn South Vietnam một cách dịu dàng; mái tóc đỏ có khúc giữa màu lam búi lên gọn gàng để lộ cái cổ cao cao, trên tóc vị thiếu nữ còn cài một bông hoa Champa. Em đeo hai chiếc khuyên tai dáng dài có mặt tròn, South suýt nữa không nhìn thấy đôi khuyên do nó và da em đều có chung một màu trắng ngọc.

Laos và Cambodia là anh em nên nhìn hai người khá giống nhau. South Vietnam đoán em bất chợt đến thăm anh trai nên không biết là hôm nay, South và Cambodia có hẹn.

"Em không nhớ là thích quàng khăn đấy, chị South." _ Cambodia liếc cái khăn rằn trên cổ South Vietnam.

"Phong cách mới đó em." _ South Vietnam nhún vai _ "Vậy, em sống chung với nhân quốc kia thế nào?"

"Cũng vui chị ạ. Bọn em đều thích làm ruộng, nấu ăn và đi thăm láng giềng. Cuối tuần nào bọn em cũng đi chùa. Hơi đông, nhưng vậy mới vui." _ Cambodia vui vẻ tuôn trào _ "Vậy bên chị thế nào? Người ta có làm gì xấu với chị không? Nếu có thì cứ nói với em, em sẵn sàng vác gậy qua đấy solo với nhân quốc đó luôn!"

South Vietnam nhớ lại cái cảnh Liên tay không đấm thủng tường gạch khi đuổi theo một tên trộm đột nhập vào nhà cô. Tay Liên thì đéo sao, nhưng tường thì phải xây lại và tên trộm thì phải nằm viện với vài cái xương gãy.

...Cambodia, nói thế này không phải khinh nhau, nhưng mày không có cửa thắng Liên đâu em ạ.

"Nhân quốc Việt Nam đối với chị rất tốt." _ South Vietnam nuốt nước bọt, lựa lời mà nói: "Liên không phân biệt đối xử giữa chị và Vietcong, cho chị nơi ăn, chỗ ngủ đàng hoàng. Có vẻ cô ấy hay tránh mặt chị, nhưng chị hiểu nguyên do mà. Thực ra như vậy lại làm chị thấy thoải mái."

"Cô ấy tốt hơn đừng có âm mưu gì!" _ Cambodia cau mày thở hắt bằng mũi.

South cười khổ quay ra chỗ khác, chợt cô khựng lại, hoang mang nhìn quanh:

"Ơ, Laos đâu rồi?"

Cambodia giật mình ngó quanh. Trong lúc họ nói chuyện, Laos đã chạy đi đâu mất rồi. Cậu nói bằng giọng bối rối:

"Em không biết."

"Tìm nó mau! Con bé mà gặp chuyện là toi."

"Chị yên tâm đi, Laos không dễ xơi vậy đâu. Cái con nhỏ sát thủ ấy nhìn vậy thôi, chứ máu chiến trong người nó kinh khủng lắm. Chị phải thấy cái cảnh nó tay không đấm gãy cột điện mới biết thế nào là hãi."

"Đó mới là vấn đề! Nó không ngán ai nên kiểu gì cũng có đánh nhau, và người chị lo là đám người bị nó đập cho một trận cơ!"

"Phải ha! Em quên mất!"

"Hai người tém tém lại giùm em."

Laos từ bao giờ đã đứng lù lù sau lưng South Vietnam và Cambodia làm trái tim của hai con người kia rung động kịch liệt muốn lọt ra ngoài.

"Ăn không anh chị?" _ Laos cười tươi, chìa cho hai người kia mấy cây mực nướng.

"Cảm ơn, mà em mua lúc nào vậy?" _ South cầm một cây mực, thổi mấy cái rồi cẩn thận ăn.

"Lúc anh chị đang mải chém gió ấy." _ Laos cắn một miếng mực.

"Đặc sản đường phố nước em đó, ngon không chị?" _ Cambodia cười tươi, cậu vui vẻ nhìn cái gật đầu của South mà ngoạm một phát đi luôn 1/3 con mực.

"Em hơi thắc mắc cái này, South Vietnam qua đây bằng đường nào vậy?"

Laos nghiêng đầu nhìn South. Em qua đây bằng đường tàu thủy, dù sao Campuchia và nước em cũng ở ngay cạnh nhau, nên nếu em muốn thăm anh trai thì cũng không mất thời gian lắm. Có lẽ South Vietnam cũng như vậy.

"Chị đi chui, không muốn bị tóm thì phải về trước 6 giờ tối." _ South nhún vai, cái trò đi chui qua biên giới nước bạn là Vietcong kể cho cô khi nhắc về thời chiến, kể ra cũng tiện.
(Au: Thầy tôi kể hồi thầy sinh viên có cùng đám bạn đi chui sang Trung Quốc ăn uống, thấy hay hay nên tôi thêm vào truyện :D)

"Mới có hơn 2 giờ chiều, tẹt ga đi anh chị!" _ Laos bật cười, em nắm tay South Vietnam và Cambodia dạo quanh phố Angkor.

.

.

.

Ba con người đi ăn uống, phè phỡn đến tận 17 giờ vẫn chưa muốn về. Tuy rẻ mà ngon là đặc điểm của đồ ăn đường phố, vậy nên bọn họ đi hết quán này đến quán khác mà vẫn chưa cháy ví. Laos và Cambodia ngồi trên ghế đá ở công viên trong lúc chờ South Vietnam đi mua nước. Họ hàn huyên đủ thứ chuyện, Cambodia có vẻ rất vui vì lâu rồi không đi chơi với South, Laos bất chợt hỏi:

"Sao anh quý South Vietnam quá vậy?"

"Vì chị ấy là chị của Vietnam chăng?"

Laos lắc đầu, vẻ không đồng tình:

"Chuyện cụ Hồ dùng biên giới Campuchia làm đường tiếp tế thời chống Mỹ, khiến anh bị ném bom vẫn là chủ đề khiến anh thi thoảng khó chịu với Vietnam. Anh đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu ấy, vậy mà giờ lại tha thứ cho South Vietnam - nguyên nhân gây ra cuộc chiến. Chẳng phải quá lạ sao?"

Cambodia im lặng, đưa mắt nhìn bâng quơ lên trời, cái nhìn hơi vô định của một kẻ đang hồi tưởng về quá khứ. Cậu mân mê các ngón tay trong khi nói:

"Không dễ gì mà anh tha thứ cho South Vietnam, thực ra anh vẫn không tin tưởng chị ấy lắm. Nhưng cái sự nhiệt tình và quan tâm của South thật khiến người ta khó mà ghét cho nổi."

"Chị ấy nhiệt tình và quan tâm anh?"

Laos tròn mắt ngó Cambodia, như thể điều cậu vừa nói là cái gì đó quá ư viển vông, hoặc có thể là thế thật. Anh trai cô chỉ cười trừ, đáp lại:

"Khó tin lắm đúng không? Sau khi hồi sinh, South Vietnam đến gia đình mình còn chẳng muốn dính dáng, với các quốc gia khác thì một mực xa cách, bạn tâm giao cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chắc còn không đến 3 người. Vậy mà chị ấy, đúng nghĩa đen, lúc nào cũng tìm cách để thân thiết với anh. Đi ăn, đi tập súng, đi dạo. Cứ như chị ấy biết anh định đi đâu mà đến đó từ trước vậy. Dù trước khi hồi sinh, chị South cũng hay làm thế." _ Cambodia gãi gáy, anh nói tiếp _ "Nói thật, anh thấy South không đơn giản là quan tâm anh. Chị ấy đúng nghĩa là coi anh như một người rất quan trọng với chị."

"Ví dụ?"

"Ờm... Có lần anh bị một đám cồn đồ chặn đường, bọn nó to lớn, vạm vỡ, có hơn chục thằng và có vẻ đều đã uống say. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bọn đó không cầm súng và gậy lên đập anh. Lúc anh bị đập cho bầm dập tay chân thì South Vietnam chẳng biết từ đâu chạy ra đập cho bọn kia một trận. Lạy thánh Shiva, trông chị ấy như muốn giết đám kia luôn vậy. Đánh xong, chị ấy bế anh kiểu công chúa, phóng thẳng đến bệnh viện-- Đừng có cười anh! Anh hứng nguyên 2 viên đạn vào bụng và 1 cái vào chân trái, đấy là chưa kể đến những chỗ bầm tím vì bị gậy sắt đập vào nữa! Dù sao thì, South Vietnam đưa anh đến bệnh viện, chăm sóc và chi trả mọi phí chữa bệnh cho anh. Anh có biết ơn South thật, nhưng chưa hoàn toàn tha thứ cho chỉ. Tuy vậy, anh bắt đầu chú ý đến chị ấy hơn."

"Những lúc anh làm việc quá sức, South Vietnam sẽ mua cà phê cho anh, không thèm quan tâm coi anh có đồng ý hay không mà phụ anh giải quyết giấy tờ. Hơi khó chịu, nhưng nhờ vậy mà công việc hoàn thành nhanh hơn. Khi anh ốm, chị ấy sẽ đến tận nhà chăm sóc anh, thậm chí thay anh dọn dẹp nhà cửa cho đến khi khỏi bệnh. Và mỗi hôm sinh nhật, anh luôn nhận được một gói hàng nặc danh, nhưng quá rõ là quà của South Vietnam. Anh không nỡ vất đi vì toàn thứ anh thích, và chúng đắt kinh khủng. Nghe Vietnam bảo sau mỗi sinh nhật anh, South đều trong tình trạng cạn ví."

Laos nãy giờ im lặng, nghe đến đây không kiềm chế được mà thốt lên:

"Nghe như chị ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì anh vậy."

"Anh cũng thấy thế. Giả như chị ấy có thuộc kiểu thích quan tâm đến mọi người đi nữa thì cũng đâu thể quá chú tâm vào một kẻ còn không thân đến mức có thể gọi là bạn được? Huống chi anh và chị ấy chỉ mới quen nhau vài năm, trước lúc chị ấy chết còn không nói chuyện với nhau đến chục câu ra hồn. Vậy sao phải quan tâm đến thế?"

"Hay chị ấy thích anh?"

"Anh từng hỏi thế rồi. Chị ấy bảo đúng là chị thích anh, theo kiểu chị em."

Laos nghiêng đầu khó hiểu, em toan hỏi thêm thì chợt khựng lại. Cambodia chưa kịp phản ứng thì em đã vẫy tay, gọi to:

"South Vietnam, chị về rồi a!"

Cambodia vội làm mặt vui vẻ, cậu quay sang nhìn South. Cô chạy đến, tay đưa cho mỗi người một cốc nước hoa quả:

"Hoa quả ép này mấy đứa."

"Cảm ơn chị."

Ba người im lặng uống nước, tận hưởng những ngụm nước sảng khoái sau mấy giờ khát khô. Bỗng một ông chú chạc 50 đi qua vô tình đụng phải South Vietnam làm cô đánh rơi cốc nước. Ông dừng lại, bối rối xin lỗi:

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý--"

Đang nói, nét mặt ông chợt đanh lại, trông khá giận dữ. South Vietnam chưa kịp hiểu thì đã nghe giọng ông khinh bỉ vang lên:

"Hóa ra là một đứa Việt Nam. Mấy người vẫn còn mặt dày qua đây à?"

Nói rồi, ông liếc xéo cô một cái rồi bỏ đi. Cambodia áy náy nhiều hơn là giận dữ, cậu hiểu cảm giác của ông nên không cáu được. Cambodia xin lỗi South vì lời nói của nhân dân mình, cậu vội đi mua cốc nước khác cho cô, bỏ lại hai cô gái ngồi với nhau. South Vietnam nhìn lên trời, hỏi bâng quơ:

"Người dân Campuchia xem ra vẫn ghét người Việt nhỉ?"

"Chỉ một bộ phận thôi, nhưng vậy cũng đủ bất lợi rồi. Nhiều người Việt qua đây sinh sống bị phân biệt dữ lắm. Họ không có quốc tịch, con cái không được đến trường, không được mua đất, chủ yếu sống trên thuyền với nghề sông nước."

"Sao?!"

"Em đồng ý như vậy là quá đáng, nhưng là boss của anh Cambodia vẫn chưa chấp nhận người Việt."

"Chị có đọc qua trên mạng, hình như liên quan đến vụ Khmer Đỏ đúng không?"

"Vâng."

"...Laos, em biết bao nhiêu về thời kỳ Khmer Đỏ?"

"Kha khá. Em từng trốn boss tham gia cuộc chiến đó để giúp anh hai. Nhưng chỉ được mấy tháng là ngưng vì còn phải lo nội chiến trong nước."

"Vậy em có thể kể cho chị nghe về thời kỳ ấy không? Chị muốn biết tại sao người Campuchia lại ghét người Việt Nam." _ South Vietnam nhìn Laos bằng ánh mắt mong chờ, sắc đỏ hoàng hôn ánh lên chút khẩn thiết.

"Sao chị lại có vẻ tò mò quá vậy? Đến Vietnam còn không quan tâm đến chuyện này bằng chị." _ Laos nhướn mày nhìn South bằng ánh mắt dò hỏi.

"Chị chỉ... thắc mắc thôi."

"Chị nói dối."

"...Ừ."

Đúng vậy, cô nói dối. Với tính cách của South Vietnam, nếu đơn thuần chỉ là thắc mắc thì không đời nào lại muốn biết tường tận sự việc. Laos biết điều đó qua lời kể của Vietnam, vài ba lần gặp mặt nhỏ cũng đã chứng minh nhận định ấy. Và rõ ràng là South rất quan tâm đến việc này, vì cô im lặng một lát liền nói:

"Nhưng... nói chuyện này với chị cũng đâu mất gì? Đây đâu phải thời chiến, chị đâu thể lạm dụng tin tức bên em vào việc xấu đâu."

"...Cũng phải. Quan hệ Việt-Cam vốn chẳng hề khăng khít, dù chị có thêm dầu vào lửa thì cũng chẳng vấn đề gì." _ Laos đảo mắt nhìn dòng người tấp nập qua lại, vừa nói vừa ngẫm nghĩ _ "Chắc em sẽ kể bằng tiếng Việt. Chiến tranh, bom đạn và Khmer Đỏ là những thứ mà người Campuchia không muốn nhắc đến."

Rồi Laos uống một ngụm nước hoa quả, đôi mắt xanh lưu ly của em nhìn xuống ly nước đã vơi phân nửa, nhưng bộ não em đang quay về quá khứ và miệng em bắt đầu kể lại câu chuyện khi xưa:

"Vào một đêm của năm 1969, tôi trốn đi thăm anh trai như nhiều đợt khác. Nước tôi có nội chiến, vậy nên tôi hay đến chỗ anh Cambodia vào ban đêm để tìm lại chút bình yên. Tối ấy quang mây lắm, còn có sao băng nữa, rất nhiều sao băng."

Laos liếc nhìn gương mặt cúi gằm của South Vietnam, em biết cô hiểu rõ điều em nói. Em quay mặt đi, nói tiếp bằng giọng hơi cay đắng:

"Không sai. Thứ gọi là 'sao băng' ấy chính là những trái B-52 mà Mỹ thả xuống Campuchia. Bất chấp tình trạng trung lập mà anh hai và boss anh cất công xây dựng, Việt Nam vẫn dùng lãnh thổ Campuchia để tiếp viện cho miền Nam, và Mỹ đã thả bom xuống nước anh. Cái lúc mà tôi đang tận hưởng 'cảnh đẹp' ấy, hẳn đã có rất nhiều người chết dưới trận bom đó rồi."

Laos nhìn đôi tay em, rồi vô thức đan chặt các ngón tay vào nhau, giọng trở nên xót xa:

"Chị cũng biết phải không? Chúng ta là country, là quốc gia, là linh hồn của từng mảnh đất mà ta đại diện. Đất nước có bị gì, chịu thiệt đầu tiên là người dân và country - những người trực tiếp chịu mọi tổn thương mà đất nước phải chịu. Tôi nghe boss Cambodia nói khi đang làm việc, anh hai đột nhiên choáng váng đầu óc, cơ thể anh xuất hiện những vết bỏng nặng, tay trái của anh đứt lìa như bị ai chém, anh như điên lên mà tự đập đầu vào bàn, và mọi thứ chỉ dừng lại khi anh bất tỉnh vì kiệt sức. Đương nhiên, một country chỉ thực sự tàn phế khi họ bị country khác gây hại. Cánh tay của Cambodia mọc lại sau vài tuần nằm viện, nhưng tình trạng sức khỏe thì xuống dốc kinh khủng. Những năm tháng sau đó, tôi không thể thăm anh vì phải lo nội chiến trong nước, tôi đành viết thư cho một nữ y tá mà anh tôi luôn tin tưởng, hỏi thăm anh ấy."

"Y tá kể rằng dân Khmer Đỏ di dân Cambodia đi rất nhiều nơi, bắt họ làm việc với những miếng ăn ít ỏi ở môi trường bẩn thỉu, nhiều người dân chết vì đói và nhiễm chùng dạ dày. Cambodia chống lại Khmer Đỏ, nhưng vì anh là country nên chính phủ không dám hành hạ anh. Họ cho anh nơi ăn chỗ ngủ đàng hoàng, nhưng không vì vậy mà cơ thể anh ngừng xuất hiện những căn bệnh giống người dân mình: bệnh kiết lỵ, bệnh phù và bệnh sốt rét. Anh cố chấp không theo Khmer Đỏ và giúp đỡ những người Campuchia khác, thế là họ đành lôi anh đi cải tạo chung với người dân. Ở đó, anh cũng phải lao động như bao người: thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, quốc và vác những khối đất to và nặng, ăn suất cơm duy nhất trong ngày chỉ bằng bát nước mắm và trở về chiếc lều dựng bằng củi khô vào lúc tối mịt. Khổ lắm, cái cảnh ấy khổ vô cùng. Nhưng anh hai lúc nào cũng cười, vì anh được ở bên nhân dân chứ không phải nằm trong phòng bệnh mà không biết dân mình sống chết ra sao. Anh ấy yêu người dân một cách thầm lặng, anh không dám tử tế với ai, anh sợ bị Khmer Đỏ nhìn thấy."

"Sao lại sợ?"

"Đó là luật của lũ Khmer Đỏ: người dân không mê tín, con gái không để tóc dài, ai ai cũng phải phục tùng chúng vô điều kiện, và trên hết là không có tình người trong cái chế độ khốn nạn ấy. Dù là tình cảm gia đình hay tình bạn đơn thuần đều không được chấp nhận, bằng không sẽ bị giết ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Theo lời chúng nói là để 'làm gương' cho những người khác."

"Chuyện đó kéo dài 3 năm, đến năm 1972, Cambodia biết đến PARA - Lực lượng Vũ trang Quốc gia Khmer, một lực lượng được lập ra nhằm chống lại Khmer Đỏ. PARA thành lập từ năm 1970, nhưng Cambodia phải 2 năm sau mới biết đến nó, vì anh ấy đã cắt đứt mọi liên lạc với chính phủ từ lúc đi cải tạo rồi, biết đến PARA cũng là do may mắn gặp lính của họ. Thế là Cambodia gia nhập PARA."

Laos liếc gương mặt đã xuất hiện vài nét phấn khởi và đôi chút hài lòng của South một cái trước khi nói tiếp:

"Chính ra cũng phải cảm ơn chị và America khi ấy đã viện trợ cho PARA, nhờ vậy mà họ có đủ điều kiện để đào tạo quân đội."

"Là tại chị nên em ấy mới phải chịu đựng nhiều đến vậy. Mà đó cũng là công của Thailand, Indonesia, Taiwan và Australia nữa. Nhưng chủ yếu là America, anh ta bao gần hết khóa đào tạo luôn. Chỗ chị chỉ là sân tập thôi, còn bên bảo trợ cho họ là Mỹ. Chị có gặp Cambodia mấy lần, nhưng em ấy vẫn giận chị vụ ném bom nên chẳng mấy khi có một cuộc trò chuyện tử tế."

"Anh Cambodia nổi tiếng thù lâu nhớ dai mà." _ Laos nhún vai _ "Dù sao thì, Cambodia tham gia PARA. Sau khóa đào tạo, anh về nước vào năm 1974. Vietnam và các lính tình nguyện đã ở Campuchia mấy năm rồi, địa hình đã quá quen với họ nên việc đưa đón Cambodia cũng không khó khăn lắm."

"Khoảng thời gian ấy, Khmer Đỏ đặt cảnh giác lên cao độ. Đám chhlop ở khắp nơi. Nếu thấy chị lạc trong rừng, chúng lập tức sẽ nghĩ chị là gián điệp của Việt Nam, khả năng cao là sẽ bắt chị về ép cung và tra tấn chị."

"Chhlop là gì?"

Laos toan trả lời thì một giọng khác chen vào làm hai cô gái giật nảy:

"Người chỉ điểm, thường là thành viên có cấp bậc của Khmer Đỏ, đi do thám dân chúng và báo cáo về họ với Angka Leu."

Cambodia từ lúc nào đã đứng ngay sau họ, tay cậu cầm một cốc nước, đôi mắt ruby trầm xuống một vẻ u sầu. Đưa cốc nước cho South Vietnam, cậu nói tiếp:

"Các chhlop là thành viên cấp cao, chúng phần lớn lấy đó làm hợm hĩnh mà vênh váo, láo toét như mấy đứa vô học. Nhìn là biết nhiều tên còn đang ở tuổi thiếu niên."

"Anh về lúc nào vậy?"

"Từ đoạn 'Anh Cambodia nổi tiếng thù lâu nhớ dai'."

"........"

"Mà, sao chị lại hỏi mấy cái này?" _ Cambodia dán mắt vào South Vietnam đang nuốt nước không trôi vì căng thẳng.

"Chị ấy chỉ tò mò thôi." _ Laos chạm nhẹ vào tay Cambodia _ "Em biết anh chẳng thích thú gì chủ đề này, vậy nên em sẽ ngừng kể. Đừng căng thẳng quá."

"...Ừ, em đừng kể nữa. Anh sẽ kể tiếp."

South Vietnam nghe mà suýt sặc nước, ho khan. Laos ngồi cạnh vội vuốt lưng South, nhưng ngay cả em cũng không giấu nổi bất ngờ. Đôi mắt lưu ly mở to kinh ngạc, Laos nhìn Cambodia như sinh vật lạ:

"Tự anh kể?"

"Anh rảnh hơi đi đùa mày à?"

"Ý em không phải vậy... Chỉ là... Đừng tự ép mình... Nếu anh không thích thì không cần kể mà."

"Để South Vietnam tiếp tục tò mò rồi tra cứu mấy nguồn tin vớ vẩn, thiếu trung thực trên mạng hả? Không, anh không muốn thế. Anh là người trong cuộc, vụ Khmer Đỏ, anh là người rõ nhất. Để anh kể vẫn hơn." _ Cambodia thở hắt một hơi, xoa cằm nghĩ ngợi _ "Hừm... Bắt đầu từ đâu nhỉ..."

Trầm ngâm một hồi, Cambodia lấy ví, móc ra một tấm hình chỉ bằng cái thìa cơm. South Vietnam và Laos nheo mắt nhìn tấm ảnh, hai cô gái cứng người mất mấy giây. Tấm ảnh cũ đã phai màu, nhưng bộ đồ đen, mái tóc đỏ rực, đôi mắt sói màu hổ phách cùng chiếc khuyên tai trái hình ngôi đền màu vàng thì không lẫn đi đâu được: là Khmer Rouge (Khmer Đỏ).

"Thật khốn nạn khi phải nói tên này là anh trai tôi." _ Cambodia ghét bỏ nhìn tấm ảnh _ "Hắn ép tôi theo Khmer Đỏ, nhưng tôi không chịu, có chết tôi cũng không muốn giết người dân của mình. Bọn tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần, và số lần hắn đánh tôi suýt chết cũng không phải ít. Nếu không nhờ mấy boss ngăn lại và cử người giám sát, dám nói hắn giết tôi lắm. Trong một lần giết tôi bất thành, hắn đã hét lên rằng kiểu gì cũng đến lúc hắn khiến tôi sống dở chết dở, sẽ khiến tôi ám ảnh về hắn, sẽ khiến tôi phải khóc lóc cầu xin hắn trong vô vọng. Và hắn đã được toại nguyện. Ở trại cải tạo, không ai biết tôi là country, mà có biết cũng không làm gì được. Khmer Rouge là sếp của chúng, đám Khmer Đỏ không đời nào chống lại sếp của mình. Hắn luôn tìm cách gây sự với tôi, đánh đập tôi, bóc lột tôi và bỏ đói tôi dễ đến cả trăm lần. Tôi đã sống dở chết dở, đã ám ảnh đến mức nhiều lần gặp ác mộng thấy hắn, đã chạm đáy tuyệt vọng một thời gian dài, đã phải quỳ xuống cầu xin khi hắn định giết một người dân mà tôi thân thiết ngay trước mặt tôi. Vậy mà người đó vẫn bị giết. Điều duy nhất trong lời nói ấy đã không thành hiện thực là việc tôi khóc lóc với hắn. Chắc là do tôi đã tê liệt với nỗi đau nên không còn khóc được nữa, vậy nên hắn không thể làm gì tôi về khoản này."

"Tôi trốn sang Nam Việt để học khóa đào tạo trong 2 năm. Khi về nước, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là giết Khmer Rouge. Đến bất cứ ngôi làng nào, tôi và lính Việt đều lùng giết mọi tên Khmer Đỏ mà mình gặp, thậm chí phải chạy vào nhà dân và lùng sục trong rừng để chắc chắn là mình không bỏ thiếu ai. Có vài tên tôi không giết mà tra khảo tại chỗ, đổi lại tôi thả chúng đi. Chúng khai ra toàn bộ: lý lịch, hành tung và, dù không nhiều và rõ ràng, các kế hoạch của hắn. Tôi thả chúng đi thật, nhưng thả đến chỗ mà tôi biết chắc có lính Việt Nam rình sẵn. Bọn tôi cứu được vô số người Campuchia, nhiều người vui quá mà hét lên trong lúc chúng tôi lùng địch là: 'Quân Việt Nam! Tôi còn lo họ chết hết rồi cơ!'. Đúng là khéo lo. Lính Việt toàn thân trâu sức bò, sao chết dễ vậy được?"

Cambodia cười khúc khích. Laos chỉ vào tấm ảnh mà hỏi:

"Sao anh còn giữ tấm ảnh này vậy?"

"Vì anh muốn lấy nó làm động lực và coi nó như một lời nhắc cho bản thân mỗi khi định bỏ cuộc. Anh đã cận kề cái chết mà vẫn không từ bỏ, không lý nào dăm ba cái mớ giấy tờ và bệnh dịch lại làm anh nản lòng được. Thật vớ vẩn làm sao!"

"Nhưng sao Khmer Rouge và Vietnam lại chống lại nhau? Chị nhớ hai bên trước đó là đồng minh mà."

"Không sai. Thời điểm đó, Campuchia và Việt Nam đã liên minh với nhau. Em khi ấy vẫn là dân thực tập nên cũng biết ít nhiều, và em đã cực kỳ lo ngại cho Vietnam khi có ti tỉ nước không liên minh mà lại đi liên minh với thằng anh khốn nạn của em. Khmer Rouge tiêm nhiễm vào đầu người dân rằng Việt Nam âm mưu thành lập Khối Đông Dương (Indochina Federation) và dắt mũi các nước khác, bao gồm cả Campuchia. Trong khi cậu ta chỉ muốn thành lập một liên minh chống Pháp và thậm chí còn trực tiếp giúp thành lập Đảng dân tộc cách mạng Campuchia, chính là Khmer Đỏ. Khổ nỗi người ta lại tin, thế là hắn lấy cớ đó để tàn sát người Việt dọc biên giới Việt-Cam. Dẫu vậy, vào năm 1977, chính quyền Việt Nam vẫn gửi thông điệp chúc mừng chính quyền Khmer Đỏ sau 2 năm thành lập. Và sau 2 tuần, đúng ngày 30 tháng 4, hắn đáp lại lời chúc bằng một cuộc tấn công bất ngờ thẳng vào An Giang và Châu Đốc, giết hại hàng trăm dân thường. Các cuộc tàn sát dã man cộng với việc Khmer Đỏ cấu kết với Trung Quốc đã khiến Vietnam đi đến đỉnh điểm của chịu đựng. Cậu ấy vất bỏ cái liên minh chỉ còn là danh nghĩa, tìm cách lật đổ Khmer Đỏ."

"Sau năm 1979, đất nước em giành lại tự do và bọn em phải bắt tay vào xây dựng nước nhà. Nói thật thì, ước em hồi đấy còn thảm hơn cả Việt Nam sau chiến tranh. Không có chợ, không trường học, không tôn giáo, không gì cả. Cứ như một vùng đất bị bỏ hoang ấy. Dân Việt Nam đã ở lại nước 10 năm để giúp chúng em, nhưng họ không bó hẹp các hoạt động của mình trong phạm vi quân sự để tiêu diệt tàn quân Khmer, mà nhúng tay quá sâu vào chính trường. Việt Nam áp đặt ảnh hưởng của mình lên chính trường Campuchia, những chính sách thiếu khôn khéo của họ khiến nhiều người dân cho rằng Việt Nam không chỉ kết thúc chế độ diệt chủng mà còn đang xâm lược nước em... Công nhận giống thật. Các quyết định của chính quyền Campuchia trong thời kỳ này đều phải qua sự kiểm duyệt cuối cùng của Việt Nam. Mỗi bộ trưởng Campuchia đều đi kèm một cố vấn người Việt, chưa kể các cố vấn cho thứ trưởng. Ờ thì, do Việt Nam độc lập trước bọn em nên họ có kinh nghiệm xây dựng đất nước hơn, vậy nên việc họ kiểm duyệt như vậy cũng chẳng quá đáng."

Cambodia thở dài, cậu nhận cốc nước từ tay South Vietnam, uống hết cả cốc, mệt mỏi nhìn cô:

"South Vietnam, em chỉ muốn chị hiểu rằng: bọn em thực sự mang ơn Việt Nam về vụ Khmer Đỏ, việc oán hận chỉ là hiểu lầm vì người dân Campuchia trước đó đã bị Khmer Đỏ tẩy não không ít, đâm ra thù Việt Nam. Và em mừng vì chưa country Việt nào thấy cảnh cờ tổ quốc của họ bị đốt ở đây."

South Vietnam gật đầu, vẻ đã hiểu. Cô nhìn đồng hồ, giật mình kêu lên:

"Chết, 17:35 rồi! Chị phải về thôi!"

South Vietnam ngồi dậy dợp bước, Laos vội bắt lấy tay South, cô quay lại nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Em cũng biết South đang vội nên nói thẳng:

"Bọn em đã trả lời câu hỏi của chị, giờ chị cũng phải trả lời câu hỏi của em: Sao chị lại muốn biết những chuyện này?"

South Vietnam thoáng ngập ngừng, song quyết định trả lời:

"Vì ai cũng muốn biết tại sao mình lại bị đồng bào và gia đình ghét bỏ."

Nói rồi, South giật tay ra, hòa vào đám đông tấp nập.

.

.

.

Cambodia về nhà, cậu thấy nhân quốc nước mình đang ngồi lướt điện thoại trong phòng khách. Thấy cậu, nhân quốc kia mỉm cười:

"Cậu về rồi, Cambodia."

"Vâng. Hôm nay tôi có hẹn với South Vietnam."

Nhân quốc Campuchia thoáng khựng lại, nhưng chỉ im lặng. Cambodia ngồi xuống đối diện người kia, nói tiếp:

"Chị South luôn đối rất tốt với tôi, cứ như tôi là gia đình của chị vậy. Hôm nay chị còn muốn biết về lịch sử của Khmer Đỏ để hiểu tại sao người Campuchia ghét Việt Nam. Khi bị hỏi nguyên do, chị ấy bảo chẳng ai lại muốn bị gia đình và đồng bào ghét cả. Lạ thật."

"...Country South Vietnam đó ra đời lúc nào? Sau khi thành lập Việt Nam Cộng Hòa hay có từ trước đó rồi?"

"Từ trước đó. Theo như tôi nhớ là từ thời Vương quốc Khmer."

"Còn cậu?"

"Năm 1951, cùng năm với Khmer Rouge. Tôi đại diện cho phe không theo Khmer Đỏ."

"Cậu có tìm hiểu lịch sử Campuchia từ những năm 1000 không?"

"Công việc chồng chất, có muốn tôi cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu mấy thứ đó. Tôi hay nghe mấy tiền thế kể chuyện cho nhanh."

"Cậu từng bảo các tiền thế sẽ chết mà."

"Họ sẽ được hồi sinh dưới dạng ký ức nhân loại. Nhưng phải là các quốc gia từ năm 1000 đổ lên cơ."

"..."

Nhân quốc Campuchia im lặng tiến về phía giá sách, lấy ra một quyển lịch sử dày cộp. Cambodia nhìn người kia lật từng trang sách, rồi nhìn ngón tay đối phương chỉ vào bản đồ của Vương quốc Khmer.

(Chân Lạp là tên sử sách Trung Quốc đặt cho của Vương quốc Khmer.)

"Như cậu thấy, nằm cạnh Chiêm Thành (Champa) và bên dưới Ai Lao (Lào) là Vương quốc Khmer. Đất nước này ra đời năm 550 và tan rã năm 802 nên chắc cậu chưa gặp. Giờ cậu ở đây nên lắm thời gian rảnh, có thể tìm hiểu lịch sử sau. Dù sao thì, cậu thấy Vương quốc Khmer giờ thuộc lãnh thổ của các nước nào?"

Nhân quốc kia vừa nói vừa trải thêm tấm bản đồ cho Cambodia dễ nhìn.

"Thái Lan và Việt Nam."

"Đúng vậy. Một phần của Vương quốc Khmer giờ là miền Nam Việt Nam. Cậu bảo mình ra đời năm 1951 thì chắc chắn không biết về thời này, nhưng South Vietnam thì có. Vương quốc Khmer được chia thành 2 phần là Thổ (Đất) và Thủy (Nước). Chiếu theo kiểu phân chia gia đình của CHs thì South Vietnam chắc từng có cha hoặc mẹ là Vương quốc Khmer, và một anh chị em là Thổ. Có lẽ vì sau đó vào tay Đại Việt nên cô ấy không chết, nhưng gia đình thì không còn nữa."

"Tóm lại: South Vietnam từng là lãnh thổ của Campuchia, chừng nào vẫn còn ký ức thời đó thì cô ấy vẫn là chị gái cậu."

Liếc nhìn vẻ mặt chăm chú pha lẫn ngạc nhiên của Cambodia, nhân quốc Campuchia thở dài ngồi dậy:

"Cô gái ấy cũng thật đáng thương đi. Có em trai mà không dám nhận, có đồng bào mà lại bị xa lánh, có nhà mà không dám về. Chắc cổ đau lòng lắm khi vì mình mà người dân và em trai phải hứng chịu cả nghìn quả bom như vậy."

Vỗ vai Cambodia, người kia nói trước khi rời phòng:

"Cậu không cần tin cô ấy ngay, cho South Vietnam một cơ hội là được rồi."

.

.

.

South Vietnam nằm dài trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ. Ngày kia mới có chuyến bay về Hà Nội, vậy nên cô cần chỗ ngủ qua đêm. Thở dài, South ôm lấy cái gối duy nhất, nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện.

Ai cũng muốn biết tại sao mình lại bị đồng bào và gia đình ghét bỏ...

"Hy vọng Cambodia không hiểu lầm là mình định xâm lược thằng bé."

South lầm bầm, thở dài lần nữa. Quả đúng như Laos từng nói: Muốn nhanh thì phải từ từ. Nóng vội làm cô nói dễ gây hiểu lầm quá.

Nếu Cambodia lại ghét cô thì sao? South Vietnam không dám nghĩ đến việc cậu sẽ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững với gương mặt không chút biểu cảm như thời chiến, không dám nghĩ đến nụ cười tựa ánh dương kia sẽ không còn nữa. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, sự thân thuộc mà cậu mang lại, tất cả đều làm cô nhớ đến cha Chân Lạp và anh Thổ của cô. Theo lẽ tự nhiên, cô không muốn mất chúng.

South sớm đã từ bỏ việc hàn gắn quan hệ với gia đình Vietnam, vì cô biết sẽ chẳng ai chấp nhận một kẻ mang cái mác "phản quốc" làm thành viên trong gia đình, nếu có thì cũng vô cùng miễn cưỡng. Vậy nên cô thường ở nhà càng ít càng tốt và chú tâm vào việc xây dựng các mối quan hệ bên ngoài, như với Cambodia và hiện tại đang là Liên.

Vậy mà một trong số ít quan hệ hiếm hoi ấy sắp đổ vỡ rồi...

Ting~

Điện thoại của South kêu lên một tiếng, báo hiệu có tin nhắn. South Vietnam biếng nhác liếc màn hình điện thoại, rồi khựng lại trong thoáng chốc. Là Cambodia.

"Làm ơn đừng chửi chị, Camcam..."

South Vietnam mếu máo lầm bầm, ngón tay do dự ấn vào biểu tượng tin nhắn. Đập vào mắt cô là tấm ảnh chiếc bàn bày la liệt sách lịch sử, có mấy trang in hình bản đồ Chân Lạp, tin nhắn chỉ có vài chữ nhưng lại khiến cõi lòng cô dâng trào hạnh phúc:

តោះសាកល្បងទាំងអស់គ្នា។
(Cùng cố gắng nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro