Ngoại: (CHs) Trường quay CHs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quay CHs chỉ vừa thành lập mấy tuần gần đây, vậy nên không có nhiều nhân viên và diễn viên, có lẽ chỉ có khoảng 15 - 20 người là cùng. Thợ trang điểm thảnh thơi đi lại, nhân viên nhanh nhẹn mang các dụng cụ vào trường quay, các diễn viên rảnh rỗi nói chuyện hoặc tập dượt vài cảnh quay với nhau.

Vietnam cầm tờ kịch bản, gương mặt dễ thương của trẻ thơ lộ vẻ hồi hộp và thích thú, đôi mắt bồ câu màu hổ phách lấp lánh nhìn những con chữ trong tập giấy. Cậu bồn chồn đưa tay nghịch mái tóc đỏ rực, dày và cứng như rễ tre, giải tỏa chút căng thẳng trong người. Đây là lần đầu Vietnam đóng phim a, quả có chút hồi hộp đó. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, Vietnam quay lại nhìn thì bị dọa cho một phen kinh hãi.

"GYAAAAAAAAAAAA!!!"

Cả trường quay nhìn cậu, Vietnam ngượng ngùng xin lỗi rối rít. Nhiều người nhìn một cái liền hiểu vấn đề, họ chỉ thông cảm mỉm cười rồi quay đi làm việc riêng.

Người kia kéo áo cậu, Vietnam nuốt nước bọt, quay lại nhìn lần nữa. Phía sau cậu là một hắc nhân miêu nhỏ bé, cao khoảng 1m55. Lông đen, quần đen, áo đen, nói chung là nguyên một cột đen. Nhưng mắt nó thì to và trắng toát, không hề có tròng. Con nhân miêu này cũng chẳng có miệng và râu, cái đuôi dài của nó ngoe nguẩy phía sau, nhìn kỹ có thể thấy phần cuối đuôi hơi to so với cái đuôi thanh mảnh.

(Nhận xét của thằng em tôi: Trông như Nobita phiên bản Doraemon màu đen :v)

Vietnam nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí mà mở lời:

"Cậu... gọi tôi?"

Hắc nhân miêu gật đầu, nó đưa cho cậu một tấm danh thiếp rồi thảnh thơi ngồi bấm điện thoại. Hoang mang, Vietnam cúi xuống nhìn danh thiếp mà suýt hét lên lần nữa.

Black
Đạo diễn của đoàn phim CHs

Cái đù má, con nhân miêu này là sếp của cậu!?

[Cậu là Vietnam à?]

Vietnam giật mình nhìn quanh. Ai đó vừa gọi cậu, nhưng Vietnam không phải là nghe thấy, mà giống như cái giọng nói đó hiện lên trong đầu cậu thì đúng hơn.

[Tôi ngồi ngay cạnh cậu này. Ngó đi đâu?]

Vietnam vội quay sang, hoang mang ngó Black đang nhìn chăm chăm vào mình.

[Tôi nói chuyện bằng sóng não, nhưng không đọc được suy nghĩ đâu. Vậy nên cậu nói bằng miệng đi.]

"Ờm, vâng... Tôi là Vietnam."

[Cậu là người mới đúng không? Xem kịch bản chưa?]

"Vâng, tôi xem rồi. Tôi đóng vai Sitkui (Xích Quỷ) - Việt Nam thời sơ khai, vương quốc của tộc người cổ Việt. Cơ chừng Sitkui giống như một liên bang lỏng lẻo giữa các nhóm tộc Việt khác như Âu Việt, Lạc Việt, Đông Việt,... hơn là một quốc gia. Sitkui thành lập năm 2879 TCN, có vẻ tôi sẽ phải mặc trang phục của thời đó. Một thời gian sau khi thành lập, Sitkui gặp các biến động xã hội, cộng với việc các nhà nước độc lập quá yếu nên lần lượt bị Huaxia (Hoa Hạ) thôn tín. Kết quả là Sitkui sụp đổ, tồn tại được 355 năm."

[Cậu biết nắm bắt nội dung đấy. Mau tìm diễn viên đóng Huaxia đi. Cậu mới vào, tập qua vài lần cho chắc.]

"Vâng, nhưng ai đóng Huaxia vậy ạ?"

Black chỉ về phía cuối phòng, nơi một mỹ thiếu nữ người Hoa đang đọc kịch bản. Mái tóc đỏ của cô tết gọn, đôi mắt phượng tinh anh khép hờ, lấp ló sau hàng mi dài duyên dáng.

[Thấy cái người tóc đỏ kia không? Đó là China, người đóng Huaxia.]

"Cổ đẹp quá đi..."

[Cho tôi xin 1 phút để phá nát giấc mộng của cậu: China là trai.]

"..."

Mối tình đầu kéo dài chưa đầy 10 giây và kết thúc trong 1 nốt nhạc.

Black quyết định giữ im lặng về việc các country, ngay cả bản thân Vietnam, đều có thể linh động giới tính nếu muốn. China vốn lúc đầu chọn giới tính nữ, nhưng biên kịch viên bắt cô đổi giới thành nam. Lý do rất đơn giản: thu hút các hủ.

China đang xem kịch bản đột nhiên nhìn về phía họ. Anh chạy lại, mỉm cười nói với Black:

"Sếp gọi tôi sao?"

Black gật đầu, chỉ vào Vietnam:

[Cậu này là Vietnam, lính mới. Cậu ấy đóng vai Sitkui, hai người diễn tập với nhau đi, có gì cậu dạy Vietnam luôn thể.]

"Rõ thưa sếp!"

Nói rồi, China mỉm cười khả ái, cầm tay đứa trẻ độ 12 đang ngây ngất kia đi diễn tập. Trừ mấy cảnh máu me ra thì đoạn đánh nhau nào cũng phải đánh thật, vậy nên tốt hơn vẫn là tập vài lần để chuẩn bị tinh thần.

Black thật chẳng hiểu nổi xem bọn trẻ con đánh nhau thì có gì vui mà biên kịch viên Thanh Long lại dựng cái cảnh đó? Rồi nó lặng lẽ đưa mắt nhìn hai đứa trẻ Đông Nam Á trong góc phòng.

"Hự!"

Vietnam ôm bụng ho khan, China vội chạy lại vỗ lưng cậu. Trong kịch bản có cảnh đánh nhau nên hai người tập thử, nhưng so với China đã vài lần diễn tập thì Vietnam mới vào nghề vẫn còn non lắm, vậy nên mới hứng nguyên một trưởng vào bụng kìa.

"Anh xin lỗi, sao không em?"

"Không... sao..."

Sao China gầy như que tăm mà đánh đau thấy tía vậy?!

........

Black nhìn mà phát chán, lặng lẽ thở dài. Thế này chẳng biết lúc diễn có ra cái gì không.

.

.

.

Hắc nhân miêu đạo diễn chính là rất ngạc nhiên a. Vietnam trong vai Sitkui chống trọi cực kỳ mãnh liệt, nhưng đất nước vốn đang yếu nên không thể thắng được sự tấn công dữ dội của Huaxia. Hai đứa trẻ điên cuồng đâm chém nhau, vũ khí là giả nhưng sự khát máu trong hai đôi hổ phách kia thì chắc chắn là thật. Trông như 2 đứa thực tâm muốn giết đối phương vậy.

Diễn xong, bác sĩ lập tức lao vào băng bó cho Vietnam, còn China thì rối rít xin lỗi. Đúng là diễn thì phải đánh thật, nhưng anh diễn sâu quá nên làm Vietnam tím tái mặt mũi thế này đây.

Black lặng im nhìn 2 đứa trẻ. Nó có nghe trước khi vào nghề, lũ trẻ sẽ được dạy các kỹ năng cơ bản của một diễn viên. Nhưng thế này lại gọi là cơ bản sao?

Black lôi điện thoại ra, gõ tin nhắn trong im lặng.

Mày đào tạo kiểu gì vailon vậy?

Ổn không?

Trên cả ổn, bọn nó là thiên tài.

Tuyệt!

Tao cũng muốn nhanh phát

hành video lắm, nhưng phải
diễn hết phần Đại Nam đã.

Tao đợi kịch bản của mày.

.

.

.

~Gần 2 năm sau~

Rầm

Một âm thanh vang lên làm thu hút sự chú ý của các thành viên trong trường quay CHs. Vietnam - diễn viên trẻ có lượng kinh nghiệm ít ỏi nhưng sương máu, vừa tay không đấm vỡ bức vách bên cạnh.

China nãy giờ đọc kịch bản, thấy lạ liền mỉm cười chạy lại:

"Sao vật Vi--"

Chưa dứt câu, mỹ nam người Hoa liền bị Vietnam túm lấy cổ áo, tay còn lại của thiếu niên người Việt siết chặt tập kịch bản, đôi mắt đầy sát khí ghim vào China như hận không thể dùng ánh mắt giết chết anh ngay tại trận.

"Mày muốn hành chết tao phải không con tó này?"

"Em đâu dám..."

China cười gượng xua tay hạ hỏa Vietnam. Kịch bản lần này là lần xâm lược thứ N của Trung Quốc với Việt Nam. Trong đó, Dai Nam (Đại Nam) bại trận dưới tay Qing (nhà Thanh). Đương nhiên, cảnh đánh nhau là không thể thiếu.

Vietnam nhìn Black đang ngồi đọc kịch bản, thống khổ kêu lên:

"Sếp nỡ hành tôi như vậy a! Bệnh viện sẽ thành ngôi nhà thứ 2 của tôi mất!"

[Viện phí tôi sẽ trả, còn kịch bản thì đi mà nói với biên kịch viên ấy. Tôi chỉ là đạo diễn thôi.]

Black nhún vai, ra hiệu cho bọn nó chuẩn bị quay. Vietnam căm hờn nhìn China lần nữa trước khi về phòng thay đồ.

.

.

.

Qing dí mũi giáo vào cổ Dai Nam, thích thú kẻ nông một đường máu ngang cổ cậu, thưởng thức biểu cảm thống khổ trên mặt kẻ bại trận. Cơ thể vị tướng trẻ đẫm máu sau những nhát chém của hắn, nhưng đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự kiên cường, bất khuất. Dai Nam nhìn Qing đầy thống hận, cậu hét lên:

"Dù ngươi có giết ta đi nữa, nhân dân của ta cũng không vì thế mà đầu hàng đâu!"

"Giết ngươi?"

Qing cười khúc khích, cái điệu cười chứa đầy chế giễu. Hắn đạp lên vết thương ở bụng Dai Nam, độc ác dùng mũi giày nghiến lấy nó. Dai Nam cúi mặt, cắn răng chịu đựng. Rồi thình lình, Qing vung chân đá ngay giữa mặt con người yếu ớt kia. Đòn đánh bất ngờ làm cậu choáng váng đầu óc, chao đảo cả tầm nhìn. Cây giáo trên tay Qing không thương tình đâm thẳng vào vai Dai Nam làm cậu hét lên đau đớn. Hắn xoay xoay cây giáo khiến vết thương thêm sâu, chế nhạo cười cợt:

"Giết ngươi thì sẽ thật chán. Hành hạ ngươi sẽ vui hơn nhiều."

Rồi hắn liếc sang bên cạnh. Một người lính đang nằm đó, là quân Đại Nam, anh ta bất tỉnh vì thiếu máu. Qing chợt cười ma quái, hắn kéo người lính kia ra trước mặt Dai Nam, rồi thẳng chân ghì lên vết thương của anh.

"Cái-- Mau dừng lại! Ngươi điên sao? Ngươi bảo hành hạ ta cơ mà!"

Qing nhếch môi, hắn tháo tấm giáp mỏng của người lính kia. Giọng hắn ngân nga như đang hát một khúc ca vui vẻ rùng rợn trong khi tay không ngừng đâm cây giáo xuống cơ thể tên lính:

"Thì~ ta vẫn là giữ lời đó a~ Chỉ là ngươi không biết đó thôi~"

Rồi hắn mỉm cười, cong mắt nhìn gương mặt kinh hãi của Dai Nam, cây giáo tàn nhẫn đâm xuyên cổ người lính nọ, kết thúc cuộc đời của con người xấu số.

"Rằng có rất nhiều cách để hành hạ người khác nha~"

.......

[Cắt.]

Sau câu nói hời hợt của Black là một tràng pháo tay đến từ phía các quốc gia phương Đông và phương Tây. Italy cười ha hả, vỗ tay khen ngợi hai đứa hậu bối hết lời, còn Germany vội mang hộp cứu thương đến chỗ hai đứa nhóc.

Vietnam bất động, China vội chạy đến bên cậu, lo lắng hỏi han:

"Vietnam, cậu--"

Bốp

Vietnam thình lình vung đấm làm mặt China nghiêng hẳn sang một bên. Các country khác vội chạy lại tách 2 người ra.

"Bỏ tôi ra! Tôi phải đập chết cái thứ nghiệp súc này!"

Vietnam vùng khỏi tay Germany, cầm giáo lên mà rượt China chạy quanh hậu trường, mồm chửi xối xả như súng liên thanh:

"Ditme thằng c.hó! Hôm nay tao sẽ thiến chết condimemay luôn!"

"Bình tĩnh, Vietnam! Tôi chỉ diễn theo kịch bản thôi mà!"

"Bố đéo care!"

Mặc kệ khung cảnh bát nháo kia, Black ngồi thảnh thơi trong góc mà sửa lại tập phim, lồng ghép các kiểu. Đến ngày hôm sau, phim chính thức được phát trên mạng. Vừa up lên được nửa giờ, phim lập tức nhận được rất nhiều phản ứng tích cực và hàng nghìn lượt like, hàng trăm lượt chia sẻ.

Ting~

Có tin nhắn từ Au, Black đủng đỉnh bật ô chat lên xem.

Vụ này thành công hơn tao
tưởng.

Kịch bản tiếp theo thế nào?

Việt Nam tiếp tục bị Trung
Quốc xâm chiếm.

:)

Black lặng lẽ nhìn China bị Vietnam rượt tới rượt lui. Tên nhóc người Việt kia vứt cây giáo fake qua một bên mà cầm hẳn cái ghế gỗ, đuổi theo cậu trai người Hoa.

[...]

Mày chọn kịch bản khác đi.

Cho bọn VietChi nghỉ xíu.

Tính bóc lột sức lao động của
bọn nó à?                                    

Ủa, sao mày biết?

Tao còn lạ gì mày nữa.

:D

Mà, dùng mãi một kịch bản
cũng chán thật.

Giờ tao sẽ bẻ lái sang châu
Âu, kêu bọn nó chuẩn bị
tinh thần đi!

Italy đi ngang qua Black, thấy cái hộp chat có avatar hình quả thanh long liền biết con nhân miêu này đang chat chit với biên kịch viên. Cô tính ngó vào thì Black tắt máy, đành vỗ vai nó mà hỏi:

"Sếp với Thanh Long vừa nói về vụ gì zdợ?"

[Nói về kịch bản thôi. Mà cũng có chút liên quan đến châu Âu các cô nữa, nên kêu mấy người chuẩn bị sẵn.]

"Chuẩn bị gì?"

[Chuẩn bị di chúc và một gói bảo hiểm nhân thọ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro